Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap16
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Vì sự việc ngày càng căng thẳng nên chỉ vài ngày tôi gầy hẳn đi, Thế Vinh trở về hốt hoảng.
- Khánh An, anh đi 1 tuần mà sao ốm nheo vậy hả?
- À..tại em mất ngủ.

Đôi mắt tôi trũng xuống, thâm quầng, Vinh lo lắng.
- Đã vào cuối thai kì rồi sao em lại thế này, để anh gọi bác sĩ khám lại.
Tôi nắm chặt tay anh rụt rè.
- Thế Vinh, em...em ko sao. Tại em nhớ anh thôi.

Vinh ôm mặt tôi cười hiền từ.
- Ngốc, anh chỉ đi sang xem công việc của các bang khác ổn thoả ko thôi. Tại đang giai đoạn gấp rút. Nhậm chức xong, anh sẽ ở suốt bên mẹ con em đến phát ngán luôn đấy.

Tôi phì cười, nhìn Vinh bây giờ đáng yêu hết mức. Tôi xoa xoa bàn tay ấm áp của anh.
- Thế Vinh, anh ko làm lão Đại được ko?
Vinh tròn mắt nhìn tôi.
- Hôm nay vợ anh sao vậy?
- Em chỉ lo thôi, giang hồ luôn đẫm máu mà.

Vinh ôm tôi lại hít hà âu yếm.
- Anh phải tiếp quản sự nghiệp của bố Thiên Phong. Đây là cách anh trả ơn cho công dưỡng dục của cha. Còn 1 khi anh đã làm vua của thế giới ngầm ấy thì em nghĩ ai sẽ làm gì được anh sao?
- Nhưng...

Vinh che miệng tôi lại.
- Em đừng nên lo đến công việc của anh mà hãy làm 1 người vợ xinh đẹp chăm sóc những đứa con ngoan hiền là được rồi, anh ko cần gì hơn, hiểu chưa bà xã?
Nhìn anh cứ quấn quýt thế này, tôi sao nỡ dập tắt hạnh phúc này chứ. Tôi ko làm được....

Hôm nay, Vinh dẫn tôi ra ngoài để thay đổi không khí. Anh đưa tôi đến vườn hoa tử đằng đẹp nhất nhì của Nhật Bản, vườn hoa Ashikaga. Chúng tôi tản bộ dưới con đường hoa thơ mộng ấy, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thế Vinh nắm gọn lấy bàn tay tôi, ánh mắt thiết tha hạnh phúc.
- Vợ biết ý nghĩa hoa tử đằng ko?
- Anh thừa biết em chả bao giờ quan tâm đến việc ấy mà.

Tôi cười tít, Vinh xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ.
- Em rất thánh thiện và anh yêu nét ngây thơ trong vẻ ngoài cá tính này của em...
Lâm ngước lên nhìn những chùm hoa được tạo thành hình mái vòm tuyệt đẹp.
- Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Nghe Thế Vinh nói, tôi ngắm nhìn chúng kĩ hơn. Những bông hoa mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người xem có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

- Em thấy đẹp ko?
- Tuyệt vời anh ạ, ở đây hoa đủ màu anh nhỉ?
- Ừm. Em biết để 1 cây tử đằng có thể ra hoa thì cần thời gian bao lâu ko?
Tôi lắc đầu, gà mờ cái khoản lãng mạn lắm 😂.
- 15 năm em à. 15 năm cây trưởng thành mới ra hoa, loài hoa mang ý nghĩa tình yêu bất diệt ở xứ Phù tang này.
- Woa, lâu thế sao?
- Đúng vậy, cho nên tình yêu muốn có hoa đẹp cũng chịu lắm chông gai. Anh cảm thấy may mắn vì chúng ta đang hạnh phúc.

Lòng tôi chợt hoang mang. Vinh dắt tôi đi vào đường hầm hoa tử đằng, đi được 1 lát, tôi mệt nên anh dìu tôi ngồi xuống hàng ghế gỗ. Tôi nhìn anh với đôi mắt buồn vô tận.
- Thế Vinh này..
- Sao em?
- Anh hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù ai đúng ai sai, cả 2 cũng cố gắng tha thứ cho nhau 1 lần được ko anh?

Vinh nhìn tôi lạ lẫm.
- Em sao nay nói mấy câu nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Em chỉ muốn ở trong không gian lãng mạn này khẳng định tình yêu của chúng ta thôi mà. Anh hứa đi.

Vinh cười nhẹ hôn lên má tôi.
- Anh hứa, nhưng trừ việc phản bội. Anh ko cho phép bản thân tha thứ cho sự phản bội mà thôi. Còn nếu em mắc lỗi gì chỉ cần hôn anh 1 cái, anh sẽ bỏ qua ngày. Đại Soái hứa đấy!

Tôi dụi đầu vào ngực anh để che đi khuôn mặt nặng trĩu lúc này, ở gần bên anh thật đấy mà sao vẫn cứ run sợ giây phút biệt ly.

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến khi Thế Vinh có điện thoại. Nhìn số này, Vinh chợt buông tay tôi ra đi chỗ khác nghe. Tôi lạnh sống lưng sợ hãi.
- Nói đi.
- Thưa thiếu gia, biển số xe năm ấy ko điều tra ra được của ai hết.
- Tụi bay nói cái quái gì vậy hả?
- Hình như có ai cố tình xoá sạch dấu vết rồi ạ, tôi ko đủ khả năng để truy tiếp.
- Thôi để đấy, đang lúc nhạy cảm cũng ko nên mất tập trung. Ta sẽ điều tra lại. Về Nhật đi.

Vinh tắt máy, anh nhắm nghiền mắt cắn chặt môi.
- Để tao xem thử tội ác các ngươi che đậy được bao lâu.

Anh quay lại chỗ tôi, mặt ko còn được tươi tắn nữa.
- Mình về thôi em, cũng muộn rồi, về anh còn xoa huyệt cho. Tối hôm nay phải ngủ cho ngon giấc đó. Mắt như con gấu trúc rồi.

Tôi cười hề hề theo anh quay trở về. Đêm đó tôi ngủ rất ngon trong vòng tay anh, ko biết tôi còn được bao nhiêu giấc ngủ như vậy nữa...😣

Nhìn tôi và Vinh vẫn còn hạnh phúc nên ông Phong vẫn để cho chúng tôi tận hưởng hết chuỗi ngày này. Vào ngày 16-6, một ngày mà cả ba hiện tượng Trăng xanh, Siêu trăng và Nguyệt thực sẽ lần đầu tiên hội tụ sau 150 năm, ngày Thế Vinh nhậm chức.

Anh ăn mặc trang nghiêm trong bộ vest đen kẻ sọc. Trước khi sang biệt thự lớn, Thế Vinh hôn lên trán tôi 1 nụ hôn ngọt ngào.
- Đợi anh nhé. Tại em đang có bầu nên ko thể tham dự nghi lễ này. Sau khi hoàn tất nghi thức, anh sẽ trở về ngay. Ngày mai, em sẽ được ra mắt tổ chức với danh phận là Phu nhân lão Đại.

Tôi cười nhẹ, nhưng lòng bất an. Vinh cúi xuống hôn lên phần bụng nhô cao đã bước vào giữa tháng thứ 8 của tôi, vui vẻ.
- Con trai ngon đợi bố về nha.

Vinh xoa xoa bụng tôi rồi quay đi nhanh ra xe, vệ sĩ đang đợi rất đông. Khoảnh khắc này tôi muốn với tay anh lại nhưng anh đã đi vụt mất, 1 cảm giác mất mát len lỏi trong lòng tôi. Sao đêm nay tôi lại thấy như là đêm kết thúc. Con trai à, mẹ lo quá, cảm giác rời xa sao càng gần thế này.

Tôi gọi cho Nhã sang chơi cùng tôi đêm nay cho đỡ căng thẳng. Hai đứa nằm cạnh nhau trò chuyện đến khi thiếp đi.

Thế Vinh...
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự Thiên Phong. Vinh bước xuống với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt sắc và hơi lạnh phả ra khiến mọi người phải cúi đầu nể sợ. Ông Phong đã ngồi trên chiếc ghế chạm rồng đợi giờ bàn giao.

Thế Vinh bước lại gần ông hơn, kính cẩn cúi đầu chào lễ. Ông Phong cất giọng trầm.
- Được rồi, tiến hành thôi.

Hiệu lệnh cất lên, toàn bộ những người mặc đồ đen đều quỳ gối. 1 chiếc thau vàng và 1 hũ sứ trắng được bê ra. Ông Phong cùng Thế Vinh cúi lạy thập phương tứ hướng rồi ông nghiêm nghị từ tốn rút chiếc nhẫn đầu lâu ra đeo vào tay Thế Vinh.
- Từ nay, Thế Vinh sẽ là lão Đại của tổ chức Thiên Phong. Ta hy vọng con sẽ tận tâm, tận lực dùng cả sinh mạng, trí óc và nhân cách để đưa Tổ chức phát triển hơn nữa. Con có chấp nhận gánh vác trách nhiệm này ko?

Thế Vinh đặt tay lên ngực dứt khoát.
- Thế Vinh xin nhận.
1 con dao sắc nhọn được đưa lên.
- Mời Tân lão Đại trích 7 giọt máu tươi vào hũ sứ.
Thế Vinh lập tức cắt tay để máu rỉ xuống. Cũng đồng lúc đó, ông Phong rửa tay chậu vàng giao trọng trách lại cho con trai.

Phía dưới mọi người hô vang như chào đón 1 vị vua mới.
- Tân Lão Đại minh anh, Thiên Phong trường tồn.
Họ lặp đi lặp lại 9 lần, Thế Vinh giơ tay ra hiệu dừng lại.
- Mọi người có thể đứng lên dùng tiệc.

Bữa tiệc mở ra, Thế Vinh ngồi cạnh ông Phong.
- Cha nhẹ nhõm rồi chứ?
- Chưa...đây là mở đầu cho con thôi. Ta còn phải quan sát con nhiều hơn. Cố gắng nhé!
- Vâng! Bố dùng tiệc đi ạ.

Vinh gắp thức ăn cho cha, ông Phong nhìn Vinh buồn bã.
- Khánh An sắp sinh rồi phải ko?
- Dạ, tầm hơn 20 ngày nữa.
- Ừm, chăm sóc nó và cháu ta cho tốt.
- Bố yên tâm, bổn phận đó là của con.

Nhìn mắt Vinh sáng rực khi nhắc đến vợ con mình mà ông Phong càng thấy nghẹn ngào. Sắp rồi, nó sắp đón nhận tất cả rồi...

2 cha con ngồi thưởng thức văn nghệ do các cô gái người Nhật múa hát trong trang phục kimono thì Thế Vinh nhận điện thoại. Ông Phong nhíu mày.
- Giờ này ai gọi? An à?
- Dạ là Azumi.
- Nó gọi con lúc này làm gì? Chẳng lẽ 2 đứa còn qua lại?
- Ko có, con cắt đứt lâu rồi.
- Thôi con nghe thử đi. Hay là sư phụ con_ Tasumi có chuyện gì cần giúp đỡ.

Vinh thở dài bước ra ngoài nghe máy.
- Sao gọi anh vào giờ này?
- Em vẫn nhớ anh...
- Em có thôi không? Anh tắt máy đây.
- Khoan...em có chuyện muốn nói.
- Nhanh đi. Anh ko có nhiều thời gian.
- Anh ko muốn tìm hiểu thân phận của con người ở kia sao?

Biết Azumi lại muốn nhục mã Khánh An nên Vinh điên tiết.
- Azumi, cô nghe cho rõ đây. Đừng tưởng là con gái của sư phụ mà ăn nói vô phép vô tắc với tôi. Khánh An là vợ tôi, là mẹ con tôi. Nếu tôi còn nghe thêm 1 từ sỉ nhục cô ấy thì cô sẽ nếm đủ hậu quả đấy.
- Haha, vợ à? Mẹ các con à? Anh cưới khi nào mà mạnh miệng thế?
- Có cần báo cáo cô biết sao?
- Ồ, không, nhưng em muốn thấy sau khi nghe tin này anh có còn khẳng định cô ta là vợ mình hay ko?

Câu nói đầy lấp lửng của Azumi khiến Vinh tò mò.
- Chuyện gì?
- Khánh An là con gái của tập đoàn Trần Gia.

Vinh giật mình, Khánh An từng nói cô chỉ là 1 con gái của gia đình trung lưu thôi mà. Anh cố bình tĩnh.
- Tại sao cô biết?
- Vì anh nên em đã âm thầm điều tra cô ta cả năm nay rồi.
- Mà con gái Trần Gia thì sao chứ?
- Em điều tra thêm được 1 chuyện có bàn tay của cha nuôi anh nhúng vào. May là em có tin tức trước khi thông tin bị phong tỏa.

Vinh nhíu mày căng thẳng.
- Chuyện gì nữa?
- Trần Gia Thành chính là chủ nhân của chiếc xe 16 năm về trước mang biển số 59T1-9999.

Vinh điếng hồn.
- Hoang đường.
- Anh ko tin chứ gì, cứ hỏi cha anh và Khánh An sẽ rõ. Cô ta chính là con gái của kẻ đã giết cha mẹ anh năm xưa mà. Haha...

Vinh trụ ko vững, rơi điện thoại cái bốp, đầu óc quay cuồng.
- Ko phải đâu. Sao lại thế được. Khánh An ko thể nào là con gái của ông ta.

Vinh vuốt mặt cố bình tĩnh lại định quay vào tìm ông Phong thì đã thấy ông đứng phía sau lưng. Vinh hoảng loạn gào lên.
- Bố, bố biết mọi thứ đúng ko?

Ông Phong nhắm nghiền mắt, ko trả lời được, cuối cùng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vinh biến sắc, mặt cắt ko còn giọt máu hét to.
- Bố nói đi, ko phải vậy đúng ko?
- Con bình tĩnh lại.

Vinh ôm đầu đau đớn.
- Con làm sao bình tĩnh, tại sao các người che giấu tôi, tại sao?
- Tại vì bố muốn con được hạnh phúc Vinh à?
- Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là chung đụng với con kẻ thù ư?

Vinh khóc tức tưởi, khụy xuống bất lực, tim anh như có ngàn mũi dao đồng lúc xuyên qua đau buốt. Ông Phong ôm lấy con trai rơi lệ.
- Vinh, nghe bố nói được ko con? Con hãy quên hết đi, bây giờ con đã làm cha rồi hãy bắt đầu cuộc sống mới, quên đi thù hận được ko con?
- Quên à? Quên đi hình ảnh kẻ đó lái xe nghiến qua nghiền lại cha mẹ mình cho tới chết à? Quên đi họ đã ra đi đau đớn như thế nào hay sao? KHÔNG! TÔI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC!

Vinh đứng vụt dậy. Dường như con ma thù hận trong cơn người anh đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đôi mắt Lâm chuyển sang màu máu.
- Có ân phải trả, có thù phải báo. Nếu ko lấy máu hắn tế linh hồn cha mẹ, tôi ko phải là Phạm Thế Vinh, tôi không phải là Lão Đại của Thiên Phong.

Vinh vụt chạy nhanh trong ngọn lửa hận thù đang bốc ngùn ngụt. Ông Phong thất kinh gọi vệ sĩ bảo vệ Khánh An. Rồi ông gọi cho cô mãi nhưng An ko nghe máy. Ông căng thẳng lo lắng.
- 1h sáng rồi chắc An nó đang ngủ. Hy vọng Thế Vinh nó nương tình ko làm gì con bé.

Thế Vinh lên xe điên cuồng đạp ga hết tốc độ quay về nhà, miệng luôn gào câu.
- Con gái kẻ thù, cô là con gái kẻ thù.

Vinh đến cổng, vệ sĩ đứng chắn đầy, anh điên tiết, mắt phát ra tia lửa hung tàn.
- Tránh ra bằng ko tao giết hết.
Mọi người đã nhận lệnh của ông Phong nên ra sức ngăn cản Thế Vinh. Lúc này cái ác đang chiếm ngự toàn bộ tâm trí nên Vinh thẳng tay loại bỏ đám vệ sĩ chỉ trong chớp nhoáng. Anh bước nhanh lên lầu, gọi to tên cô.
- Khánh An, ra đây.

Khánh An....
Tôi còn đang say giấc trong giấc mơ về 1 gia đình đẹp cùng với Thế Vinh và các con thì giật mình vì nghe nhiều tiếng động phát ra rất to như tiếng rơi vỡ gì đó, rồi tiếng người la hét....Tôi đánh thức Thư Nhã.
- Nhã, Nhã...

Nó dụi mắt.
- Gì vậy?
- Cái gì ồn ào thế?
- Tao có nghe gì đâu?
Thư Nhã vừa dứt lời thì tôi nghe rõ mồn một tiếng Thế Vinh gọi tên tôi choang choang. Tôi vội bước ra ngoài thì cũng là lúc anh vừa bước lên. Nhìn khuôn mặt hung tợn của Thế Vinh tôi điếng hồn.
- Thế Vinh, anh sao vậy.

Vinh tiến nhanh lại bóp chặt cổ tay tôi.
- Nói, cô là ai?
2 chân tôi run lập cập, Thế Vinh biết rồi hay sao? Thư Nhã vội chạy ra.
- Anh Vinh, An nó đang mang bầu sao anh hung dữ vậy?

Vinh trừng mắt về Thư Nhã, rồi nhìn đay nghiến tôi.
- Ở đây ko ai được phép nói gì nghe ko? Còn cô, cô là ai?
- Em...em....em là Khánh An.
Thế Vinh cất giọng cười ghê rợn lạnh thấu xương.
- Cô là con gái của Trần Gia, là thiên kim tiểu thư giàu sang phú quý. Cô dám lừa dối tôi?
- Em ko có! Anh thả tay đi, em đau.

Vinh ko thả mà còn dùng sức mạnh hơn.
- Tại sao cô dám tiếp cận tôi? Hay cha cô sai cô giết luôn đứa trẻ năm xưa còn sót lại.
- Ko, em ko hề có ý đó. Anh nghe em giải thích đi Vinh à?

Nước mắt nước mũi túa ra, giàn giụa khắp gương mặt tôi. Thế Vinh bấm vào yết hầu của tôi thật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu, áp sát mặt tôi.
- Cô nghĩ tôi có cần nghe lời giải thích nữa hay sao?
- Thế Vinh, em yêu anh, anh đừng để thù hận đánh mất chính mình.

Vinh cười nhếch mép, tôi nhắm mắt ngạt thở dần dần thì cảm nhận có giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt tôi, tôi cố mở mắt ra, là anh đang khóc, anh cười chua chát trong giọt nước mắt đau thương. Giây phút ấy tôi gắng sức để tay sờ lên khuôn mặt người tôi yêu nhưng ko được.

Vinh lạnh lùng buông tôi ra, tôi họ sặc sụa.
- Cô mau biến ra khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt. Chắc chắn tôi sẽ giết ông ta. Giữa tôi và cô chỉ có báo oán mà thôi. Đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa. Đáng lẽ tôi sẽ giết sạch gia đình tên cầm thú ấy nhưng.... nhưng còn sót lại chút tình, cô mau cút đi cho tôi.

Tôi khóc nghẹn ngào, nấc lên từng hồi đau đớn.
- Thế Vinh, ko phải anh đã hứa sẽ đưa em đi hết đoạn đường đời hay sao?
- Thế Vinh ngày đó chết rồi.

Khoảnh khắc ấy anh tuyệt tình hất tôi ra bỏ đi nhanh, tôi vẫn nhìn thấy khoé mắt anh còn đọng lại giọt nước mắt. Tôi chạy vội theo Vinh mặc cho Nhã ngăn cản. Vừa bước được bậc thang đầu thì chẳng may tôi bị vấp ngã, lăn tròn xuống thẳng chân cầu thang, vì va đập quá mạnh nên tôi lịm dần. Tôi nhìn thấy hình ảnh Thế Vinh quay lại nhưng rất nhoè, tôi nghe tiếng Thư Nhã khóc to. Tôi nghe tiếng thét của mọi người.
- Máu, máu... trời ơi váy cô chủ ướt đẫm máu rồi.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng gục đi trong cánh tay người tôi yêu....

Nếu có thể ngoái nhìn lâu hơn một chút
Trái tim bồi hồi, lệ nóng tràn khóe mi
Trong phút chốc giọt nước mắt chàng rơi xuống.
Chạm hững hờ trên gương mặt ta.
Chưa kịp bắt đầu đã phải li biệt.
Xem như lời thổ lộ còn chưa kịp nói.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng chốc đã hóa vĩnh hằng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro