Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap17
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Giờ thì tôi cũng đã hiểu ra chuyện tình chúng ta chỉ còn mỗi tôi nhớ thương, ngàn đời vấn vương. Tình yêu trong tôi nay đắng cay, mình tôi ôm lấy. Người đã hứa chỉ có tôi, cùng tôi đi hết con đường. Giờ đây nhìn xem, ai rời bỏ ai?

******
Tôi bất tỉnh nhưng tôi biết Thế Vinh đang ngồi bên cạnh tôi trong chiếc xe cứu thương ấy. Tôi biết người đau khổ nhất lúc này ko ai khác chính là anh. Có lẽ giây phút này đây, tôi đã mãi mãi không thể nào chạm đến anh được nữa rồi.

Tôi hôn mê đến ngày thứ 5, tôi nghe tiếng con gọi, tôi nghe tiếng Thế Vinh kêu, tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu lên nhưng thì ra chỉ là giấc mơ. Tôi vội đặt tay lên bụng nhưng bụng tôi bây giờ phẳng lì. Tôi hoang mang nhìn quanh, căn phòng  lạnh lẽo chỉ toàn là những máy thở, ôxi, dịch truyền. Cánh cửa mở ra, Thư Nhã bước vào, tôi hoảng loạn.
- Nhã!
- Trời ơi, mày tỉnh rồi hả Khánh An?

Tôi quá yếu sức nên ko thể tự gượng ngồi dậy nổi. Tôi đau đớn đưa ánh mắt nhìn nó.
- Con trai tao đâu? Thế Vinh đâu?

Nhã ko trả lời mà chỉ rớt nước mắt. Tôi run rẩy không dám nghĩ tới điều xấu hơn, quát lên.
- Mày nói đi Thư Nhã, con tao đâu? Nó đang nằm ở phòng chăm sóc nào phải ko?

Nhã chạy lại ôm bờ vai gầy run run của tôi. Tôi điên đảo.
- Tránh ra đi, tao phải sang với con trai tao, chắc nó đang khát sữa, chắc nó đã rất đau vì có người mẹ hậu đậu như tao. Tránh đi.

Tôi cố dùng sức yếu ớt để ngồi dậy nhưng Nhã ôm chặt tôi lại. Nó cố nói 1 câu mà cả đời tôi ko muốn nghe lần nữa.
- Khánh An, mày hôn mê 5 ngày rồi, con trai mày nó mất rồi.
Tôi ôm đầu quằng quại.
- Mày điên hả Nhã, con trai tao sao mà mất được. Con tao vẫn đang đợi tao và Thế Vinh yêu thương cơ mà.

Nhã nó cắn chặt môi nấc lên từng tiếng não lòng.
- Mày bình tĩnh lại đi An.
- Mày nói tao làm sao bình tĩnh đây, con tao đâu? Con tao nó đi đâu rồi? (Tôi gào điên dại)
- Thế Vinh đưa mày đi cấp cứu, khi mày qua cơn nguy kịch, anh ta cũng lạnh lùng rời đi ngay cho dù tao với Phúc Lâm có can ngăn. Anh ta tuyệt tình thật rồi.

Tôi ôm lấy tim mình, nó đau thắt lại...Nhã nghẹn ngào.

- Cái thai bị chấn động quá mạnh nên em bé bị ngạt. Đáng lẽ đợi mày tỉnh lại rồi an táng nhưng mày hôn mê thế này nên ông Phong, tao và Phúc Lâm đã tiễn thằng bé đi rồi An ơi.

Tôi điếng người lặng im vô hồn. Nhã thì khóc lóc thảm thiết. Tôi đau đến tê dại, tôi cười thay cho nước mắt. Nhã sợ hãi.
- An, mày sao thế, thà mày ôm tao khóc đi tao còn đỡ lo hơn mày thế này.

Tôi gạt tay nó, lòng tôi chết lặng, chết theo đứa con xấu số của mình, chết theo mối tình oan trái. Tôi nhắm mắt lại để nghe cõi lòng đang giày xéo.
- Con tôi nó có tội tình gì khi đã thành người nhưng không có quyền được sống. Tại sao người chết đi ko phải là tôi mà lại là nó?

Tôi đứt từng đoạn ruột. Phúc Lâm và ông Phong bước vào, tôi cũng ko mở mắt ra, tôi ko muốn nhìn thấy thứ gì lúc này. Ông Phong buồn bã bước đến cạnh tôi.
- Bác xin lỗi vì đã ko thể ngăn chặn lòng oán thù của Thế Vinh, ko giúp con giữ được đứa bé.
- Bác ko có lỗi, ko ai có lỗi cả? Là con đang trả giá...

Mặt tôi lạnh tanh trong cái xác vô hồn. Lâm bước lại cầm tay tôi nhẹ nhàng. Tự nhiên cái nắm tay ấy làm tôi nhớ Thế Vinh khủng khiếp. Tôi để giọt nước mắt nghẹn đắng lăn dài. Lâm vén tóc tôi lên âu sầu.
- Em hãy khóc cho nhẹ lòng đừng cố kiềm nén nữa. Nếu anh biết có ngày hôm nay, anh sẽ ko để em lại gần Thế Vinh 1 giây phút nào.

Nhìn Lâm vì tôi đau lòng, Nhã thở dài quay ra ngoài trước. Lâm đặt tay tôi lên má anh, tôi rút tay lại.
- Anh đừng lo cho em nữa, em biết trước có hôm nay, nhưng em tình nguyện yêu Thế Vinh đến hơi thở cuối cùng, chỉ là tội nghiệp cho con em chưa kịp chào đời...

Tôi nấc nghẹn ngào, Lâm ngồi im nghe tiếng lòng tan vỡ. Ông Phong buồn rầu.
- Thế Vinh nó đang dần dần bán đi linh hồn của mình rồi Khánh An ạ.
Tôi gạt nước mắt.
- Anh Vinh đang ở đâu? Con muốn tìm anh ấy.

Lâm giận dữ.
- Em còn muốn tìm nó làm gì, nó vô tình như vậy, em luyến tiếc làm chi?
- Em ko luyến tiếc gì cả, em phải kéo Thế Vinh trở lại, chắc chắn anh sẽ giết cha em, em ko thể đứng nhìn vậy được, anh hiểu ko?

Ông Phong chậm rãi cắt lời tôi.
- Nó về VN ngay trong đêm đó rồi. Ta ko ngờ Vinh nó hành động quá nhanh. Chỉ trong 5 ngày đã đánh sập tập đoàn Trần Gia. Ta e bây giờ Gia Thành....
- Không!...(Tôi ôm đầu hoảng kinh)...Thế Vinh ko thể thẳng tay như vậy. Phúc Lâm, anh đi em về VN nhanh lên.
- Nhưng em đang rất yếu.
- Em ổn, anh sắp xếp cho em về đi, chỉ có em về mới ngăn Vinh lại được thôi.

Ông Phong trầm ngâm.
- Phúc Lâm đưa An về đi. Thế Vinh giờ ko nghe ai cả đâu. Nó đã hạn chế quyền lực của ta rồi. Vinh ko cho ai can thiệp vào chuyện nó trả thù cả. Đưa nó lên làm lão Đại lúc này quả là sai lầm của ta.
- Phúc Lâm, anh chần chừ gì nữa. Giúp em đi. Em cùng anh và Thư Nhã quay về, nhanh lên kẻo ko kịp. Em đã mất con, mất người yêu, ko thể mất luôn cha. Dù cha em có tồi tệ thế nào thì vẫn là cha của mình.

Nước mắt thi nhau rơi, ông Phong ngậm ngùi đặt tay lên đầu tôi day dứt.
- Giá như ta có 1 đứa con gái như con thì tốt biết bao. Các con mau chóng về VN đi.

Ngay sau đó, tôi, Lâm và Nhã rời đi ngay. Tôi quá yếu nên phải ngồi xe lăn, Lâm đẩy, Nhã thì mang hành lý. Lúc này mà ko có 2 người họ, thật tình tôi chết mất.
- Lâm, anh tìm được chỗ bố em chưa.
- Rồi, sắp đến rồi. Ông ấy trốn chui trốn nhủi mấy hôm nay, anh sợ Thế Vinh đã tìm ra trước mình.

Lòng tôi như thiêu như đốt. Tôi đã nhìn thấy Cha phía trước.
- Phúc Lâm, ông kia rồi, dừng xe nhanh lên.
Tôi bước xuống xe, Lâm kéo xe lăn thì ngay lúc ấy tôi thấy 1 chiếc BMW trắng lao tới rất nhanh. Bố tôi đứng bên kia đường. Tôi kinh hoàng hét lên.
- Bố, tránh đi.

Dường như ông nghe thấy tôi gọi nên xoay lại, vừa lúc đó chiếc xe trờ tới, cha tôi hoảng quá nên ngã ra, chiếc xe nghiền nát đôi chân ông. Cha tôi giãy dụa đau đớn. Tôi hoảng kinh ko đợi Lâm nữa, cố gắng dùng chút sức yếu ớt chạy vội về phía ông. Từng bước chạy thì từng cơn đau thắt vùng bụng. Máu phần hạ thân tôi chảy ròng...

Tôi thấy chiếc xe đang lùi lại rất nhanh. Chắc chắn đó là Thế Vinh, anh đang làm y như những gì năm xưa bố tôi đã làm với cha mẹ anh. Tôi vội vàng ôm chặt bố tôi lại. Ông chảy nước mắt, đẩy tôi ra.
- Con chạy đi. Nó sẽ giết cả con luôn đấy. Chạy mau đi.
- Ko, con ko thể để bố chết. Bố sai nhưng con sao có thể...

Ông ôm tôi với khuôn mặt trắng bệch.
- Bố xin lỗi con Khánh An, cả đời bố đã ko làm 1 người bố tốt, đã ko yêu thương con hết mình.
Tôi vẫn ôm lấy cha, chiếc xe gạt số lùi rất nhanh. Giây phút này tôi chấp nhận cái chết...

Két...két...két...
Bánh xe dừng ngay trước mặt tôi. Thế Vinh mở cửa xe cái bước ra với khuôn mặt vô cùng sát khí. Anh ấy bóp cổ tôi rất mạnh, mắt long sòng sọc.
- Đừng tưởng cô ở đây thì tôi sẽ ko giết hắn.
- Em sẽ chết thay cha mình, trả nợ cho anh.
- Cô nghĩ tôi ko dám giết cô hả?
- Anh ra tay đi, em sống có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Con mất, người yêu thù hận...Em chết ko phải thanh thản hơn sao.

Vinh nghiến răng rồi liếc nhìn xuống chiếc váy ướt đẫm máu của tôi, tay anh từ từ nới lỏng tay trên cổ. Mắt anh bắt đầu đỏ ngầu khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Vinh hét lên.
- Tại sao cứ phải là cô hả Trần Khánh An? Tại sao cô lại là con gái của Trần Gia Thành?

Tôi đau đớn ko nói nên lời, Phúc Lâm thấy Thế Vinh cứ bóp cổ tôi nên xông lại đấm thẳng vào mặt Vinh.
- Thằng khốn, mày ko thấy An đang yếu như thế nào hả? An có lỗi gì chứ?

Vinh buông tay khoé môi rỉ máu, cười rơi nước mắt, nói chua chát.
- Phải, cô ấy ko có lỗi gì. Cô ấy chỉ có tội là con của hắn.
Thế Vinh chỉ thẳng vào cha tôi, sự căm thù dâng ngút trời. Cha tôi đau vì 2 chân đã gãy nát vẫn cố cúi đầu trước Thế Vinh.
- Là tội của ta thời trai trẻ nông cạn. Dù gì cũng là tai nạn xin cậu tha thứ.

Vinh cất giọng cười man rợ.
- Haha, tai nạn sao? Ngươi cố tình giết họ. Thà lúc va phải ngươi biết hối lỗi, biết dừng lại cứu họ. Cha mẹ ta có chết ta cũng ko oán hận. Đằng này ngươi còn giẫm đạp họ đến chết thì lấy quyền gì xin ta tha thứ.

Cha tôi run rẩy, tôi thì máu ra ngày 1 nhiều thêm, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Tôi nói trong hơi thở yếu ớt.
- Em xin lỗi, hãy để ân oán dừng ở đây được ko anh? Nếu có thể hãy để em dùng tính mạng mình hoá giải thù hằn này.

Tôi nắm tay thành cú, đấm mạnh vào bụng mình. Thế Vinh cắn răng cầm tay tôi lại. Khuôn mặt anh vô hồn nhưng tôi biết anh đang khổ sở tâm can. Anh lạnh lùng phán quyết.
- Bây giờ tôi ko thể giết hắn vì cô nhưng nếu để lần sau tôi còn gặp lại ông ta, tôi nhất định không để hắn tồn tại. Xem như chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Dứt lời Thế Vinh giũ áo quay lưng đi. Anh phóng xe nhanh trong làn khói trắng. Vậy là tôi chính thức mất anh, tôi lại ngất đi ko kiểm soát.

2 tháng sau...
Sau khi được Phúc Lâm đưa vào viện chăm sóc, tôi dần hồi phục, còn bố vĩnh viễn ko còn đôi chân nữa. Xem như đây là cách Trời trừng phạt cho tội lỗi của ông. Lúc này tôi và cha mình đã thực sự trắng tay, ko nhà ko cửa. Phúc Lâm vào thăm chúng tôi.
- Chào bác, bác khoẻ chưa vậy?

Cha cười hiền từ, đúng là lúc con người ta từ cõi chết trở về và mất đi mọi thứ mới biết trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh.
- Ờ, bác đỡ rồi. Còn đến thăm Khánh An đấy à.
Tôi nguýt bố.
- Con giờ đâu phải bệnh nhân nữa mà vào thăm, Lâm thăm bố đấy.

Ông cười khà khà.
- Bố khoẻ cần gì thăm nom. Thôi ta nghỉ tí, 2 đứa nói chuyện đi.
Tôi biết bố cố tình gán ghép nên thở dài lặng im. Phúc Lâm vui vẻ.
- Ra khuôn viên dạo nha An.

Tôi đi cùng anh...đã 2 tháng nhưng tôi thực sự chưa ổn tí nào. Trước mặt mọi người tôi tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng màn đêm buông xuống là lòng tôi lại tê tái với những dòng lệ sầu lẻ bóng. Tôi nhớ Thế Vinh..."Tại sao lúc này cả thế giới che chở cho em còn anh thì lại ko? Em đâu cần cái thế giới ấy, thà để tất cả quay lưng lại với em, còn duy nhất mình anh bảo vệ thôi thì em sẽ ko đau lòng như lúc này!"

Lâm nắm nhẹ bàn tay, tôi rút lại, đánh trống lảng nói chuyện vu vơ.
- Mùa đông rồi anh nhỉ?
- Ừm.
- À...Sao anh ko đến cùng Thư Nhã?
- Nhã đang bận giúp anh kiểm tra mấy dự án.
- Anh thấy Nhã tốt ko?
- Tốt.
- Vậy anh có thích kiểu người như bạn ấy ko?
- Em nói đi đâu vậy? Anh chỉ thích em thôi.

Lời Phúc Lâm nói nhẹ tuênh làm tôi ngại.
- Thích em gì chứ hả đồ ngốc. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi.
- Nhưng anh muốn được chăm sóc em lúc này.
- Có bao giờ anh nghĩ đó chỉ là sự thương hại em ko?
- Anh...anh...
- Anh gì mà anh. Phải mở lòng ra chút đi. Anh mà cư như vậy em tuyệt giao luôn đó.

Lâm gãi đầu lúng túng như đứa trẻ. Tôi phì cười.
- Thử tìm hiểu 1 người con gái khác đi. Thư Nhã chẳng hạn...
- Nhã có bạn trai rồi mà.
Tôi suy nghĩ rồi mắc cười.
- Vậy à, vậy số anh xui rồi, đẹp trai mà con rệp vãi.
Lâm xoa đầu tôi.
- Kệ, cứ theo em suốt ngày thế là vui rồi.

Tôi lườm Lâm.
- Anh ế rồi bắt em mắc đền hả?
- Chứ sao, mai bác xuất viện rồi, về biệt thự anh nhé.
- Ko. Nghĩ sao vậy?
- Chứ có gì đâu. Về đó đầy đủ, em sẽ đỡ vất vả hơn, lại có điều kiện chăm sóc tốt cho bác trai.
- Thôi, em qua nhà Nhã cũng được. Hôm trước nó bảo rồi.
- À vậy hả? Vậy cũng được.

Chúng tôi tản bộ dưới những tán cây xanh thanh mát. Lâm và tôi mãi mãi ko thể nào vượt qua ngưỡng tình bạn. Lòng tôi chỉ có thể hướng về một người mà thôi. Anh là ánh sáng của đời tôi nhưng cũng làm cuộc sống của tôi bao phủ bởi bóng tối ... Thật mâu thuẫn ...

Tôi sống trong tình yêu thương của mọi người, Thư Nhã, Phúc Lâm và cả cha tôi nữa. Ông đã thay đổi rất nhiều. Tôi cố quên đi quá khứ...tôi cố ko nhớ về anh. Giữa chúng tôi thực sự đã kết thúc. Anh đến nhanh như cơn mưa rào đầu mùa và đã ra đi như 1 cơn gió cuối Đông. Tôi mất anh thật rồi...

Tôi tự ôm lấy bờ vai mình buốt giá nhớ về dĩ vãng. Người giờ này còn nhớ không đến ân tình xưa? Trong lòng còn vấn vương ánh mắt hôm nào? Nhân duyên ta trái ngang, lời thề nào cũng tan. Xin nguyện kiếp mong chờ.
Một lần khờ dại để ta phải ôm sầu vương. Ôm một đời nhớ thương bóng dáng xa vời. Giấc mơ ta có nhau, giờ còn lại nỗi đau. Dù mơ ước xa xôi. Vẫn muốn bên người thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro