Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap18
Nguồn Khuyết Hạo Phong

- Oe...oe...oe...
- Con lại đây với mẹ này!
- Oe...oe....oe....
- Đừng đi con ơi...Đừng đi, đừng bỏ mẹ con ơi. Đừng!
- Mẹ đây, con đừng đi. Thế Vinh anh ơi, giữ con lại giúp em đi anh ơi !
- Khánh An! Khánh An! Tỉnh dậy đi.

"Bép", Nhã tát vào má tôi 1 cái tôi ngồi bật dậy, người vã đầy mồ hôi, ánh mắt thất thần. Nhã cầm tay tôi lo lắng.
- An, đã 1 thời gian rồi mày vẫn cứ mơ hoài 1 giấc mơ ấy là sao?

Tôi ôm mặt mệt mỏi.
- Ko đêm nào tao ko thấy con cả mày à.
- An à....
- Tao còn cảm giác con tao cất tiếng khóc chào đời mà Nhã.

Tôi bưng mặt nức nở, tim nghẹn ngào. Dù tôi cố tạo vỏ bọc mạnh mẽ đến đâu thì khi nhớ về đứa con bé bỏng ấy, lòng người mẹ tồi tệ này vẫn nhức nhối tâm can. Nhã ôm tôi vào lòng cũng rơi nước mắt.
- Tao biết mày đau lắm, là mày cố che giấu đi sự đau đớn này. Đêm nào cũng nghe mày gọi con mà lòng tao đau như thắt.
- Tao ko muốn tin là bé đã mất, tại sao tao mang nặng đẻ đau mà ko được 1 lần bế con hả Nhã?

Tôi khóc tu lên như chưa bao giờ được khóc, tôi cho phép bản thân được yếu đuối tối hôm nay trước mặt người khác. Tôi thấy mình vô dụng, là kẻ bỏ đi thối nát...

- Mày cứ khóc đi An, 1 người tốt như mày ko đáng để chịu những khổ ải này.
- Ko, tao ko phải người tốt, tao là kẻ ích kỷ. Vì tao sợ mất Thế Vinh, vì tao tiếc nuối hạnh phúc mình đang có nên ko lần nào dám đối diện nói ra sự thật với anh. Nếu như anh nghe từ chính miệng tao nói chứ ko phải từ người khác thì sẽ ko hụt hẫng đến như vậy...là tại tao, tao là kẻ tồi.

Nhã nấc lên từng hồi, con tim tôi thì vỡ nát.
- Nhân duyên giữa mày và Thế Vinh đã tan nên sợi dây liên kết cũng đã đứt. Mày hãy quên hết mà bắt đầu cuộc sống mới được ko An?
- Tao có thể quên được hay sao?

1 cái chớp mắt của tôi lúc này là những dòng lệ trào ra đau đớn. Nhã cố xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của tôi an ủi.
- Thôi, bây giờ hãy cố gắng đi, rồi mọi thứ sẽ lành theo thời gian thôi mà.

Tôi lau nước mắt để Nhã yên lòng hơn mà đi ngủ, sáng nó còn phải đi làm nữa. Nó nằm xuống mà hình như vẫn sợ tôi buồn nên kiếm chuyện nói.
- An, bác trai tình hình ổn rồi, hay mày đi ra ngoài, kiếm việc gì làm cho khuây khỏa đầu óc.
- Ừ, tao cũng định tính vậy.
- Anh họ tao làm bên hội từ thiện á. Hội đó làm việc ý nghĩa lắm. Hay mai tao giới thiệu mày sang đó nhà.
- Ừm, sao cũng được. Ngủ đi sáng còn đi làm nữa. Đừng ỷ Phúc Lâm thân tình mà đi muộn hoài.

Tôi cố lảng tránh để Nhã ko lo lắng thêm. Nó phì cười rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tôi cũng vờ nằm im nhắm mắt nhưng lúc này 2 dòng lệ lại vô thức tuôn ra.
- Mẹ nhớ con, nhớ cả gia đình nhỏ mơ ước của mình...😢

Trưa hôm sau Nhã đưa tôi đến 1 cơ sở từ thiện trong thành phố gặp 1 thanh niên trẻ.
- Em gái Thư Nhã hôm nay có nhã hứng thăm anh cơ đấy.

Nhã gãi đầu phụng phịu.
- Em bận thở ko ra hơi đây, ko có thời gian đi chơi hoài được.
- Anh Vương, giới thiệu với anh đây là bạn chí cốt của em, Khánh An.

Tôi e dè chìa tay ra để bắt tay thân thiện. Vương cười tươi nồng nhiệt chào đón.
- Chào Khánh An, anh là Ngọc Vương, là anh họ của Thư Nhã.
- Vâng chào anh.

Thư Nhã cười tít mắt vỗ tay.
- Bước chào hỏi ban đầu hoàn tất. Bây giờ em có chuyện nhờ anh giúp Khánh An đây.
- Ồ, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ phái yếu mà đây lại còn là 1 người xinh đẹp thì sao anh nỡ từ chối.

Vương lém lỉnh pha trò, tôi thấy ngại còn Nhã lại thấy vui.
- Em gửi nó vào hội từ thiện của mình. Anh nhận chứ?
- OK, sẵn sàng. Khánh An có thích công việc này ko mới là quan trọng.

Tôi nhẹ gật đầu. Vì lúc này tôi thực sự cần 1 công việc gì đó để phủ lấp khoảng trống trong lòng mình.
- Vậy được, ngày mai em có thể đến đây làm. Hội anh chủ yếu hoạt động từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, các làng SOS.
- Em biết, mai em sẽ đến.
- À, vậy nói chuyện với 2 em sau nha, ngại quá, lâu lâu em gái tới chơi đúng lúc anh phải đưa đoàn đi công tác vùng cao.

Nhã vui vẻ tạm biệt anh mình.
- Em cũng sắp về làm lại, nên anh đừng ngại chi. Bữa khác mời em bữa ngon ngon là OK rồi.
- Chuyện nhỏ. Bye 2 người đẹp.

Vương xoa đầu Nhã hiền từ rồi quay đi ngay. Đây cũng là 1 người đàn ông phong trần...Nhã nheo mắt nhìn tôi.
- Anh tao cũng soái ca chứ?
- Tao ko quan tâm nên ko rõ. Nhìn mặt mày gian vậy?

Nhã đá lông nheo.
- Mày với ổng nhìn cũng xứng vãi.
Tôi trừng mắt.
- Thôi đi, tao ko hề thích những cách gán ghép như vậy. Mày hiểu chứ?
Nhã tắt nụ cười, mặt ngơ ngác.
- Ờ... muốn tốt cho mày thôi, mày căng thẳng vậy?

Tôi bực bội quay ra xe.
- Từ nay, đừng bao giờ có ý gán ghép tao hay cố tình để tao quen biết ai chỉ vì cái lí do muốn tao vui nhé Nhã. Tao ko thích. Về thôi.

Trên đường về mặt tôi hầm hầm nên Nhã cũng ko dám nói gì thêm. Tôi bây giờ còn tâm trí để bắt đầu với 1 người khác hay sao? Ko bao giờ... Tôi sẽ ko bao giờ quên được những kí ức hạnh phúc, đau khổ mà tôi đã có. Vì đó mới là cuộc sống, là số phận của tôi...

5 năm sau....
Tôi đến hội và làm việc ở đây lâu dài đến tận bây giờ. Những công việc từ thiện ý nghĩa làm tôi cởi mở lòng hơn 1 chút. Đa số chúng tôi đến các trại trẻ mồ côi. Nhìn những đứa trẻ bơ vơ, đứa lớn có, đứa nhỏ có khiến tôi xót xa rất nhiều cho hoàn cảnh mỗi đứa. Hôm nay đoàn chúng tôi đến 1 ngôi chùa có nhận nuôi rất  nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Tôi thấy 1 đứa bé còn đỏ hỏn được sư cô bồng trên tay, miệng vẫn khóc oe oe làm mắt tôi cay xè.

Tôi xin được bế con.
- Sư cô, đứa bé này có hoàn cảnh ra sao vậy? Nhìn còn bé quá.
- Nó mới sinh 1-2 hôm gì thôi. Mẹ nó bỏ trước cổng chùa ko lời nhắn gửi. Tội nghiệp!

Tôi ôm bé vào lòng mà tim nghẹn đắng. Thì ra cảm giác bế 1 em bé vừa sinh là như thế này. Nhìn da con mỏng tan nổi từng đường chỉ máu mà tôi đau xót. Bàn tay bé xíu cứ chực cho tay lên mút thật dễ thương biết bao. Có thể cha mẹ con bỏ rơi con 1 cách tàn nhẫn nhưng con còn may mắn hơn con trai của tôi vì con còn được sống trên đời. Còn con tôi.....nghĩ đến đây thôi tôi bật khóc nức nở khiến sư cô lo lắng.

Vương từ xa nhìn thấy vội chạy tới chỗ tôi.
- Khánh An, em sao vậy? Đừng xúc động quá.

2 vai tôi run lên vì nỗi nhớ con lại ùa về ngập tràn tâm trí. Tôi ko muốn nói, ko muốn trả lời ai lúc này. Tôi càng giữ đứa bé chặt hơn trong vô thức. Vương gỡ tay tôi ra, ánh mắt đượm buồn.
- Em đưa bé cho anh, bình tĩnh lại đi. Đừng xúc động quá nha em!

Tôi quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt. Đúng rồi, cần phải bình tĩnh lại.
- Xin lỗi mọi người, tại em ko kiềm chế được.

Tôi đứng lên trao bé lại cho sư cô rồi bỏ chạy đi trong sự tê tái. Vương cũng chạy theo tôi.
- Khánh An, em có chuyện gì đúng ko?
Tôi dừng lại.
- Em muốn yên tĩnh chút thôi. Xin phép anh. Anh hãy vào với đoàn đi.

Vương lại gần tôi hơn. Anh đưa tay ra định nắm tay tôi rồi thụt lại.
- Em...em mệt thì cứ nghỉ đi. Anh sắp xếp cho. Nhưng em đừng buồn nữa. Nhìn em thế này, anh...anh cảm thấy lòng anh khó chịu.

Tôi thở dài, nắm chặt tay vẫn quay lưng với Ngọc Vương mà ko hề ngoảnh lại.
- Xin lỗi anh, nhưng đừng bận tâm về em quá. Em xin phép!

Mặc cho Vương đứng đó u sầu, tôi bỏ đi nhanh. Tôi biết thời gian qua Vương đang có tình cảm đặc biệt với tôi, điều mà tôi ko hề muốn diễn ra.

Tôi đi lang thang trên phố để lòng an yên trở lại. Sao tôi mãi vẫn ko thể thoát ra được cái quá khứ đau buồn ấy. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn là những chuỗi ngày cô đơn phủ kín...Tôi đưa tay ôm lấy thân mình trên con phố xa lạ. Tôi đau, 1 nỗi đau ko thể gọi tên được. Ai đó hãy cho tôi xin 1 lối thoát để tôi được thôi nhớ về con, về anh, về quá khứ. Hãy cho tôi thêm một cảm xúc để tim thôi thành chai đá. Hãy cho tôi xin lại nụ hôn để được hong bờ môi đã khô... Giờ đây mọi thứ đã quá xa xôi khỏi tầm với của tôi. Tay đã buông tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tàn rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây. Ai khóc nỗi đau này.

Tôi biết trước kết quả mối tình này sẽ ko phải màu hồng. Tôi chấp nhận đau thương chỉ được ở bên anh dù là ngắn ngủi nhưng tôi lại ko ngờ gánh chịu hậu quả lại là đứa con bé bỏng của mình. Phải mất bao nhiêu lâu và thêm bao nhiêu nước mắt tôi mới thực sự buông bỏ được đây...

Bất giác trong nỗi buồn, nỗi nhớ nhung, tôi muốn tìm về nơi xưa cũ. Tôi bắt taxi về lại vùng ngoại ô, về căn nhà cũ của Thế Vinh ngày trước. Đây mới chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của 2 đứa. Tôi cho mình thêm chút chìm đắm vào dĩ vãng. Bước vào cổng tôi nhìn thấy bác Liên. Vẫn dáng người và khuôn mặt khắc khổ ấy, đúng là trở về đây, lòng bình yên đến lạ.

Bác Liên thấy tôi, vội buông chổi, chạy đến tay bắt mặt mừng.
- Khánh An hả con, trời ơi lâu quá ko gặp.
- Vâng bác! Lâu quá nhỉ?
- Con ghé về chơi hay có việc gì nào?
- Con tiện đường ghé thôi. Bác khoẻ luôn chứ?
- Ừ thì cũng có tuổi rồi nên khoẻ đó rồi ốm đó thôi mà. Con ở đây hay sang nhà bác đi, bác luộc con gà vườn thịt thơm mà chấm muối.

Tôi cười nhẹ, bác Liên vẫn luôn yêu quý tôi như xưa, tự nhiên lại mủi lòng, sóng mũi cay cay.
- Thôi bác, con ngồi đây chiều con về phố lại rồi.
- Sao gấp vậy, ở chơi với bác ít hôm nào. Cũng đã hơn 6 năm con mới về lại.
- Để dịp khác nhé bác, tại mai con phải đi làm nữa, hôm nay là con tự ý cúp việc đó. Hi hi.
- Vậy à, buồn ghê vậy đó. Thôi con vào nhà cho mát đi, bác về bên nhà tí bác lại sang.
- Vâng ạ, bác đi đi.

Tôi bước vào nhà, vẫn cảnh vật xưa cũ ko có gì thay đổi. Cảnh còn nhưng người xa xứ... Tôi thắp nén hương cho 2 bác rồi ra ghế đá ngồi. Góc sân này gắn bó với tôi và anh... tôi với tay ngắt chùm hoa lộc vừng đỏ thắm vân vê, nhìn đàn cá nhỏ vẫn vô tư bơi lội... Khung cảnh này quá sức bình yên, tôi thả hồn trong làn gió phơi phới. Tôi để tâm thanh tịnh, ko nhớ, ko thương, ko sầu, ko lụy ở chốn này, ngửa mặt lên trời hít lấy chút không khí thoáng đãng.

Tôi cứ ngồi lặng hàng giờ đến khi mặt trời bắt đầu lặn mới đứng lên luyến tiếc trở về. Nhận ít quà quê của bác Liên, nhận cái nắm tay lưu luyến của bác khiến lòng tôi se lại? Tự hỏi mình còn có thể vui vẻ trở về lại nơi đây thêm lần nào nữa hay ko? Tạm biệt vùng đất này_tạm biệt thanh xuân của tôi ở nơi đây, tôi cất bước trở về thành phố.

Cả ngày hôm nay tôi tắt điện thoại nên ko ai liên lạc được. Vừa về tới nhà tôi đã thấy bố, Phúc Lâm, Thư Nhã, Ngọc Vương ngồi đợi. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt cay cú 🤭

Phúc Lâm nổi giận.
- Em bỏ đi đâu mà ko ai tìm được vậy hả?
Thư Nhã tru tréo.
- Con quỷ nhỏ, biết cả nhà tìm mày loạn cả lên hay ko?
Anh Vương buồn bã.
- Em giận anh vì anh lỗ mãn hay sao?
Bố tôi thở dài.
- Đi đâu bảo mọi người 1 tiếng chứ con, có phải con nít đâu?

Tôi gãi đầu lúng túng, hình như mình hơi quá đáng khi khiến tất cả lo lắng như vậy.
- Con...con...xin lỗi, tại vì hôm nay con muốn yên tĩnh nên đi chơi xa chút thôi. Con về rồi mà, mọi người đừng căng thẳng nữa nhé.

Lâm đứng lên nắm tay tôi.
- Biết anh lo cho em thế nào ko? Anh tưởng bao nhiêu năm qua rồi em vẫn còn nghĩ chưa thông mà làm điều dại dột nữa chứ?

Nhã chớp chớp mắt như muốn khóc, ko nói gì đi vào phòng. Tôi lườm Lâm.
- Em ko phải kẻ yếu đuối như vậy đâu. Anh thấy Nhã ko hả?
Lâm ngơ ngác.
- Nhã thì liên quan gì? Ủa mới đứng đây giờ cô ấy đâu rồi.
- Anh cứ vô tâm đi rồi có ngày tiếc nuối nhé!

Lâm gãi đầu ko hiểu tôi nói cái quái gì. Tôi nhìn sang Vương.
- Em ko sao nên anh cũng đừng lo quá. Em xin lỗi vì hôm nay bỏ ngang công việc như vậy. Mai em sẽ đi làm lại bình thường.
- Khánh An à...
- Ngày nay em xúc động như vậy là vì đứa bé ấy khiến em tủi phận cho con trai bạc mệnh của em. Cả anh, cả Phúc Lâm đều rõ em có thể gọi là gái đã có chồng có con rồi. 2 anh đều xứng đáng tìm được người khác tốt hơn.

Vương buồn bã.
- Nhưng anh...
- Hôm nay em mệt quá, 2 anh về đi, em vào phòng đây.

Bố tôi thở dài, tôi đẩy ông vào nghỉ rồi vào với Nhã. Để 2 tên đứng tiu nghỉu như con mèo mướp rồi mạnh ai nấy lẳng lặng ra về.

Tôi vào phòng thấy mắt Nhã nằm mắt đỏ hoe. Tôi an ủi nó.
- Mày buồn vì thái độ anh Lâm với tao sao?
-..... (Nó lắc đầu.)
- Dối tao làm gì, đừng khóc. Lâm chỉ là quan tâm tao như bạn thôi.
- Anh ấy còn yêu mày lắm.
- Ko phải. Kế hoạch lần trước tao chỉ mày làm chưa?
- Chưa. Tao ko can đảm. Sợ nhận lại sự phũ phàng của Lâm thì tao đau lòng chết mất.
- Đặt cược 1 ván cho rõ ràng vậy...

Nhã ngồi bật dậy.
- Ngày mai mày nghỉ làm đi, chuyện còn lại tao sắp xếp cho.
- Ổn ko?
- Ổn không, không ổn thì ngày mai sẽ rõ. Trưa tan giờ làm, tao sẽ về. Mày chỉ việc ở trong phòng thôi hiểu ko?
- Ừ...(nhìn nó ngoan như cún tôi cũng thấy nhẹ lòng hẳn)

Màn đêm buông xuống, tôi thao thức nghĩ kế hoạch tác hợp cho họ, hi vọng họ sẽ là 1 đôi hoàn hảo chứ ko giống như cuộc đời bất hạnh của tôi. Lại thêm 1 đêm ko ngủ, lại thêm 1 nỗi lo và lại thêm nhiều nỗi nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro