Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap19
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sáng hôm sau, tôi đi làm bắt Nhã ở yên trong nhà, gọi tới tập đoàn cáo ốm. Phúc Lâm vẫn theo thói quen, anh đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, mắt dán vào laptop xem các hồ sơ. Cafe được đưa tới, Lâm ko nhìn, vì thường ngày Nhã vẫn để cafe như vậy. Lâm vừa uống vừa đọc dự án.

"Phụt"...ko phải loại cafe đúng sở thích của anh. Lúc này Lâm mới ngẩng đầu lên, định trách Thư Nhã thì thấy 1 cô khác chứ ko phải Nhã.

Lâm lau mồm, mặt nghiêm lại.
- Thư kí Nhã đâu ko pha cafe cho tôi?
- Dạ, Nhã bị ốm nên xin phép nghỉ.

Lâm vắt chân, gõ gõ tay lên bàn nghĩ ngợi.
- Hơn 5 năm rồi chưa bao giờ cô ấy nghỉ 1 ngày nào. Cafe cô ấy pha uống riết bị ghiền luôn. Ko lẽ hôm nay Nhã ốm nặng lắm hay sao?

Lâm định đứng lên sang nhà Nhã thì cô trợ lý bê nguyên 1 chồng hồ sơ ngập mặt vào.
- Chủ tịch, sáng nay phải duyệt hết hồ sơ này để phòng Kinh doanh thống kê ạ.
- Mai đi.
- Dạ, ko kịp đâu, như vậy tiến độ bị trì trệ.

Lâm thở dài ngồi xuống tiếp tục làm việc. Suốt buổi lòng dạ ko yên chỉ mong nhanh chóng hoàn thành xong rồi qua thăm Nhã. Thỉnh thoảng anh gọi điện thoại nhưng chẳng ai nghe máy.

Đến trưa, Lâm vội vàng đến nhà Nhã ngay. Người ra mở cửa là tôi. Nhìn bộ dạng cuống quýt của Lâm tôi mắc cười mà cố nhịn.
- Ủa, anh đến làm gì vậy?
- Ờ...ờ...Thư Nhã ốm nặng lắm hả?
- Ai bảo?
- Nghe phòng nhân sự báo Nhã ốm mà.
- À, cảm xoàng thôi. Tại nó đang chuẩn bị sang Anh định cư với bố mẹ nên bận đó.

Tự nhiên nghe tôi nói câu này, Lâm đổi sắc.
- Tại sao lại đi chứ?
- Ai biết? Chắc tại nó chờ thằng bạn trai vô tâm lâu quá nên nản bỏ đi.

Lâm tức khí, nới lỏng cavat ra, kéo lệch sang 1 bên, vò đầu.
- Sao cô ta ngốc vậy chứ. 1 thằng đàn ông thôi mà lại thay đổi cả cuộc sống hay sao?
- Anh biết nó đơn phương yêu người ta bao lâu ko?
- À hình như 5-6 năm gì thì phải.
- Hơn con số đó. Nó yêu 9 năm rồi. Cả thanh xuân nó dành chỉ để âm thầm theo người ta. Người ta lại ko biết trân trọng thì nó ở lại đây làm gì?

Lâm chống nạnh, đi qua đi lại.
- Nhã ko còn vì hắn thì cũng vì...vì anh chứ?
Tôi bật cười.
- Vì anh hả? Anh cũng là kẻ vô tâm mà.
- Ai nói anh vô tâm? Tại...tại Nhã yêu người khác rồi nên anh cũng ko dám thể hiện gì. Hôm nay chỉ 1 buổi ko có cô ấy mà lòng anh trống trải quá.

Tôi vỗ tay mừng rỡ.
- Vậy là đã chịu nói thích người ta rồi hả?
- Ờ...ờ...anh cũng mới phát hiện ra tình cảm này khi thiếu vắng Thư Nhã thôi. Hồi giờ anh cứ ngỡ....
- Thôi được rồi, vậy tỏ tình con người ta đi.
- Nhưng Nhã yêu người kia sâu sắc thế anh phải làm sao?

Tôi cười hả hê, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau, tôi ko giấu giếm nữa.
- Người kia chính là anh đó Lâm ngốc à.
- Hả? Thật sao?
- Chứ ko nhận ra à, ko thích anh thì nó quan tâm sở thích của anh làm gì? Ko thích anh thì nó việc gì phải đi làm bên cạnh anh suốt ngày này qua tháng nọ đến năm kia có ốm cũng ko nghỉ?
- Anh...
- Anh hờ hững với nó lắm. Nó yêu anh năm nó 16 tuổi à. Năm nay 25 rồi...cả tuổi xuân.

Lâm ôm mặt xót xa.
- Nhã đâu, anh muốn gặp Nhã. Trời ơi, sao tôi lại ko sớm nhận ra tình yêu cô ấy dành cho tôi chứ. Những việc tôi làm toàn khiến Nhã tổn thương.

Mắt Lâm đỏ hoe, Nhã mở cửa bước ra, khuôn mặt cũng giàn giụa nước mắt. 2 người ko nói gì, Lâm chạy nhanh lại ôm chầm lấy Nhã líu ríu xin lỗi, lau nước mắt cho cô. Tôi đứng nhìn họ đến với nhau mà mủi lòng phát khóc. Cả 3 đứa cùng khóc rồi cùng cười cho ngày sum vầy viên mãn của họ.

Đang trong không khí vui mừng thì tôi nhận được điện thoại của Ngọc Vương.
- Em nghe ạ?
- Chiều em ko cần qua cơ sở nha.
- Sao vậy anh?
- Ở nhà chuẩn bị, ngày mai cả đoàn chúng ta sang Nhật để tham dự 1 chương trình từ thiện rất lớn có sự tài trợ của nhiều tập đoàn kinh tế mạnh. Nên em sắp xếp đi nhé. Trưởng ban thông báo đột xuất quá!

Tôi nghe nước Nhật chợt rùng mình...
- Em...em ko tham gia chương trình này được ko anh?
- Em giỡn hả An, em là người làm việc lâu năm phải giúp anh trong chuyến này chứ.
- Nhưng...
- Ko nhưng gì hết, nghe anh, chỉ 5 ngày thôi mình về ngay ấy mà. Chuẩn bị đi nhé!
- Vâng! (Đáp cực kỳ miễn cưỡng)

Tắt máy, mặt tôi buồn so. Lâm, Nhã quay lại.
- Ai gọi mà mặt như mất sổ gạo vậy mày?
- Ngọc Vương, bảo mai sang Nhật 5 ngày.
- Hả?...(chúng nó đồng thành gớm)
- Em ko được sang đó. (Lâm cản)
- Đúng, mày sang đó ko ổn.
- Tao cũng từ chối rồi nhưng anh Vương ko chịu. Đoàn bây giờ toàn người mới ko có kinh nghiệm.

Lâm thở dài, Nhã lo lắng.
- Vậy giờ mày tính sao?
- Chắc phải đi. Tao cũng có việc cần làm bên đó. Đã đến lúc rồi. Mà có 5 ngày chắc ko sao đâu. Với lại 5 năm trôi qua ko chút động tĩnh gì, tao nghĩ sẽ ko còn gì đáng lo lắng nữa.
- Thôi vậy cũng được. Em đi làm việc mà. Nhưng nhớ giữ liên lạc với bọn anh, có gì anh với Nhã bay sang liền.
- Đúng vậy, có chuyện gì gọi liền nghen mày.
- Ừm, 2 người cứ làm như tôi đi vào hang cọp ko bằng.

Miệng tôi nói cứng vậy chứ trong lòng tôi lại lo lắm. Nhật Bản là địa phận của Thế Vinh, liệu tôi có chạm mặt anh nữa hay không? Đã 5 năm rồi anh biệt vô âm tín, ko ai biết được tin tức về 1 lão Đại bí hiểm như anh, liệu ông Trời có đưa đẩy tôi đến gặp anh...Mục đích của tôi lúc này chỉ là muốn nhận lại hài cốt của con!

Nhật Bản...
Tôi và đoàn đến tất bật lo chuẩn bị cho chương trình sẽ diễn ra vào ngày mai. Đến tối khuya mới ngơi tay. Ngọc Vương đưa tôi ra quán nhỏ ăn mì Udon. Vương rất tận tình và tỉ mỉ trong từng hành động thể hiện sự quan tâm đến tôi.
- Em ăn đi.
- Vâng, anh cũng ăn đi. Mọi người sao ko đi cùng mình nhỉ?
- Lúc nãy anh phân công chia nhau ra đi ăn rồi em à.
- Oh, thôi ăn nhanh đi rồi về nghỉ, em nghĩ ngày mai đoàn mình sẽ bận tối mắt tối mũi cho xem.

Vương cười tươi dịu dàng lấy khăn lau khoé miệng tôi.
- Ăn từ từ đi. Mai em có mệt thì bảo anh, đừng cố sức nha.

Không khí có màu ủy mị, tôi cố phá tan.
- Ờ, mệt gì chứ. Em khoẻ lắm. Thôi em no rồi, buồn ngủ quá, em về trước vậy.
Tôi nhanh bước chạy về khách sạn, Vương lắc đầu cười dõi theo tôi. Làm kẻ đa tình quá cũng khổ, vừa dứt được với Phúc Lâm, giờ lại là Ngọc Vương. Mệt mỏi thật!

Sáng hôm sau chúng tôi lại phải dậy từ rất sớm. Đến lúc khai mạc người kéo đến đông ngùn ngụt. Công việc chuẩn bị hoàn tất, bây giờ là lúc nhường lại sân khấu cho các ông to bà lớn. Công việc ngơi, tôi thì ghét đám đông nên kiếm 1 góc sau sân khấu ngồi ngủ gà ngủ gật.

Đúng là khi thiếu thốn chúng ta sẽ thấy điều đơn giản cũng trở nên vĩ đại, cái giấc ngủ trộm lén mà nó ngon, nó say quá xá. Tôi gật gù thì có cảm giác có gì đó ngoáy vào mũi mình. Tôi gạt, còn ngứa, tôi gạt lần nữa...vẫn ngứa. Tôi hắt xì tỉnh giấc.

1 thằng bé mặc sơ mi trắng, áo gile đen ngoài, quần Âu rất khôi ngô đang cầm 1 sợi lông đứng cười ngặt nghẽo. Tôi cau mày.
- Này con trai, cô đang ngủ mà sao lại chơi vậy?
- Hi hi, chỗ này đâu phải chỗ ngủ đâu cô. Cô phải vào phòng mà ngủ chứ.

Nó chu chu cái môi đỏ trong bầu má phúng phính mới đáng yêu làm sao. Tôi ngoắc bé lại.
- Ờ...tại cô ngủ quên vì cô mệt. Nhưng con chọc người lớn như vậy là hư biết ko? Lỡ gặp ai cộc tính người ta phát mông đau lắm.

Bé tròn xoe mắt.
- Hả? Ở đây, ko ai dám phát mông Thế Bảo cả.
Tôi kéo nó ngồi xuống.
- Con tên Thế Bảo à? Con mấy tuổi nè.
- Con 5 tuổi.
Nghe con số 5 tuổi lòng tôi lại xót xa, khuôn mặt u buồn. Thằng bé sờ má tôi.
- Sao cô buồn rồi?
- À, cô nhớ con trai mình. Nếu nó còn sống thì bằng tuổi con rồi.

Bé đứng lên xoa mặt tôi dịu nhẹ, cảm giác này khiến tôi càng thêm thổn thức. Tôi ôm thằng bé lại.
- Mà sao con ra phía sau sân khấu vậy? Ra đây ba mẹ con tìm thì sao?
- Bố con lên sân khấu rồi, con trốn đi chơi tí thôi. Cô đừng buồn nữa nha. Cô cười như lúc nãy trông xinh hơn bây giờ đấy.

Ko hiểu sao lời của 1 đứa trẻ xa lạ lại khiến tim tôi đau nhói, 1 cảm giác gì đó rất lạ lẫm dần dần len lỏi trong tôi. Tôi thơm nhẹ lên má thằng bé, 1 giọt nước mắt lăn xuống. Nó vội lau nước mắt.
- Sao cô lại khóc, con làm cô buồn ư?
- Ko, ko phải, con dễ thương lắm, lại đẹp trai nữa. Cô bị bụi bay vào thôi chứ có khóc đâu.

Nó nhìn xoáy vào mắt tôi có vẻ ko tin...thì nghe gọi.
- Cậu Thế Bảo...
- Thiếu gia....

Thằng bé nghe tiếng nhiều người gọi phía trước nó thở dài.
- Thôi con phải ra với bố. Tạm biệt cô nha!
- Ừ, con ngoan lắm, ko được chạy lung tung để mọi người tìm nha chưa?
- Lâu lắm bố mới cho con ra ngoài, mà mọi người kè kè ko cho con chơi gì hết. Thôi con đi đây. Mà cô tên gì thế?
- Cô tên Khánh An. Con đi đi. Bye Thế Bảo nha!

Nó lon ton chạy nhanh ra ngoài, nhiều người xúm lại bế lên với khuôn mặt lo lắng. Chắc là con 1 đại gia nào đó rồi...
Thằng bé xuất hiện rồi đi làm tâm trạng tôi quay trở lại trạng thái tồi tệ. Tôi ko muốn ra xem chương trình nữa mà về khách sạn nằm dài mệt mỏi. Tôi mong cho thời gian qua nhanh để về nước. Còn 3 hôm nữa...

Sau khi buổi lễ kết thúc thì đoàn chúng tôi bước vào những ngày tham quan du lịch. Tôi ko muốn đi nên ở lại khách sạn. Vương cũng ko đi. Tôi biết anh vì tôi, tôi lại tránh. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi lấy hết can đảm để bắt taxi đến biệt thự Thiên Phong...ko phải vì muốn gặp lại Thế Vinh mà là vì 1 lí do tôi canh cánh trong lòng suốt 5 năm qua đó là tro cốt của con trai tôi. Lâm và Nhã đều nói sau khi hoả táng con xong thì ông Phong mang tro cốt về. Có cơ hội quay lại đây tôi mong 1 lần được gần con dù giờ chỉ là cát bụi.

Tôi nhấn chuông, vệ sĩ bước ra.
- Cho hỏi cô tìm ai ạ?
- Có ông Thiên Phong ở nhà ko?
- Có nhưng...
- Vào nhắn nhỏ ông, bảo Khánh An tìm là được.

Lát sau có người mời tôi vào. Tôi đến thư phòng ông. 5 năm qua nhìn ông Phong già đi nhanh quá.
- Khánh An hả? Sao con quay lại đây?
- Con...con đi công tác, với lại con muốn nhận tro cốt con trai mình.

Ông Phong rầu rĩ.
- Ta gửi thằng bé vào chùa. Nhưng Thế Vinh nó bảo gửi vào dòng nước cho cuộc đời thằng bé thanh mát hơn nên đã rải xuống sông Shinano rồi con à.

Tôi ôm tim nghẹt thở.
- Cuối cùng, con vẫn ko chạm được vào thằng bé hay sao hả bác? Con quá vô dụng phải ko ạ?
- Con đang làm đúng đó, ko gặp lại, ko liên quan đến nó suốt 5 năm qua là đúng. Như vậy Thế Vinh mới nguôi ngoai được. Con trai con dù sao cũng đã trở về với đất mẹ rồi, con đừng đau lòng nữa Khánh An à.
- Vâng, vậy thôi con xin phép về. Ở đây lâu ko tiện.
- Con sợ gặp Thế Vinh sao? Nó ko về đây 5 năm rồi, dời cả tổ chức sang địa phận của nó. Ta cũng lùi về ẩn dật nên con đừng sợ.
- Vậy ạ. Nhưng con muốn đi 1 số nơi nữa. Con xin phép!

Ông gật đầu, tôi lùi ra rồi đi taxi ra sông Shinano để vĩnh biệt con lần cuối.
Tôi đứng mặc niệm rất lâu rồi bảo tài xế chạy vòng vòng trên phố. Tôi dừng lại trước căn biệt thự trước kia tôi và Thế Vinh sống chung. Nơi mà diễn ra hạnh phúc tột đỉnh và nỗi đau cũng tột cùng. Căn nhà rộng lớn, bỏ hoang, rêu phong phủ kín cổng tường. Tôi thắt lòng cho xe đi tiếp, nơi cuối cùng tôi muốn đến là vườn hoa Tử đằng..

Tôi vào công viên hoa, ngồi rất lâu Vương chạy đến.
- Em đi đâu cả ngày 1 mình nữa vậy? Anh tìm mãi.

Mặt tôi chẳng cảm xúc gì, tôi ko đáp, đứng dậy bước đi dưới những vòm hoa. Vương cứ lẽo đẽo theo sau, tôi mặc kệ. Tôi đi vào đường hầm, cúi đầu đếm bước chân thì nghe giọng em bé hôm trước.
- Bố, cõng con lên hái hoa đi.

Bất giác ngước lên thì tôi sững sờ. Mắt chạm mắt trong hoàn cảnh này. Người đang cõng thằng bé chính là Thế Vinh. Sau giây phút ngây người, Thế Vinh trở lại với khuôn mặt sắc lạnh và đôi mắt ko có hồn. Tôi nghe tim mình đập mạnh. Đứng trước người đàn ông này tôi vẫn chưa thể xoá nhoà được kí ức. Mũi tôi cay cay thì thấy Azumi bước lên khoác tay Thế Vinh.
- Ông xã, mình đưa con trai về.

Tôi nghe rõ mồn một, lòng tôi vỡ vụn. Thì ra anh đã cưới Azumi rồi sao? Và 2 người đã mau chóng có 1 gia đình hoàn chỉnh ư?

Tôi cố cầm nước mắt thì Thế Bảo gọi to.
- Cô Khánh An!
- Tôi nhìn nó đang được anh bế rất hạnh phúc.

Thế Vinh trừng Thế Bảo.
- im ngay cho bố. Azumi bế con ra xe. Nhanh!

Mặc cho Thế Bảo khóc lóc, Azumi vẫn bế đi rất nhanh. Tôi đứng như trời trồng, đúng là ý trời. Thế Vinh vẫn đứng đó, khuôn mặt ko hề có biểu cảm. Đột nhiên Ngọc Vương tiến lên nắm tay tôi ân cần.
- Em sao căng thẳng vậy Khánh An? Để anh đưa em về.

Tôi ko để ý Vương làm gì, vẫn nhìn Thế Vinh.
Anh nhếch mép rồi nhẹ nhàng bước qua tôi. Chúng tôi lướt qua nhau, Tim tôi chết lặng nhìn Thế Vinh bỏ đi 1 lần nữa.

"Chỉ một mình tôi đứng đây chờ thôi. Giấc mơ ngày nào cũng trôi. Chỉ một mình tôi khóc cho tình phôi. Mắt cay lệ rưng khóe môi.
Tình yêu đôi ta lạc trôi mà không ngăn nổi bước đi có phải trong nhau giờ đây đã hết.
Tình yêu ta nay còn đâu, chỉ còn vết thương quá sâu. Có phải yêu thương giờ đây cũng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro