Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap20
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thế Vinh khuôn mặt toát ra 1 vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, lúc lướt qua Khánh An, anh đưa ánh mắt sắc bén nhếch mép nhìn Ngọc Vương đang nắm tay cô ấy với cử chỉ yêu thương.

Vinh bước nhanh ra xe đóng sầm cửa lại. 5 năm nay anh vẫn mang duy nhất 1 sắc thái lạnh lẽo ấy. Azumi thấy anh đã ra xe vuốt ngực nhẹ nhõm. Thế Bảo thút thít trách móc.
- Bố ơi, con muốn vào đó chơi, bố đã hứa dẫn con đi, sao mới vào đã bắt con về.

Thế Vinh cắn răng nhìn đứa con bé bỏng.
- Hôm khác bố đưa đi tiếp. Hôm nay bố bận đột xuất.
Azumi nói chen vào, cưng nựng Thế Bảo.
- Đúng rồi Bảo con, khi khác mình đi nhé.

Thế Bảo đẩy Azumi ra mặt tức giận.
- Tại cô hết đấy, tại sao cô đi theo con. Con ko thích cô, cô đi ra đi.
Azumi xụ mặt.
- Bảo ngoan, cô đi theo để chăm con chứ, với lại đi chơi mà chỉ có 2 cha con sao vui, phải có 1 người phụ nữ chăm lo mới tốt hiểu ko con trai?

Azumi vừa nói, vừa liếc nhìn Thế Vinh xem biểu hiện anh ra sao sau lời ẩn ý đấy. Thế Vinh cau mày.
- Thế Bảo nó ko thích thì lần sau em đừng có lẽo đẽo đi theo làm gì. Anh cũng ko thích.

Azumi tức tối.
- Này Thế Vinh, anh vô tình cũng vừa vừa thôi, anh ko thấy em vừa giúp anh tránh được cô ta hay sao? Hay anh vẫn luyến tiếc, anh nên nhớ cô ta là ai.

Thế Vinh trừng mắt vì có con trai đang ở đây.
- Có im ngay hay ko? Đừng tưởng nói giúp 1 câu nói là có thể vênh váo. Xuống xe.
- Anh quá đáng lắm.
- Xuống xe!

Azumi khóc sướt mướt vì cái kẻ ko có trái tim này. Cô vụt chạy đi nhanh. Thế Bảo ngồi cười khúc khích.
- Bố làm thế đúng đấy. Con chẳng ưa cái tính nhỏng nhẽo của cô ấy đâu.

Vinh dịu giọng lại với con.
- Con nít thì biết gì?
- Con biết hết đó, cô ấy muốn làm mẹ con chứ gì, ko dễ đâu.
- Chứ con ko thích có mẹ sao? (Vinh nheo mắt nhìn con)

Thế Bảo hếch mũi lên.
- Thích chứ, nhưng đừng phải cô Azumi. Tại sao lúc nãy bố lại để cô ta gọi bố là "ông xã" cơ chứ? Con giận.
- Thôi nào, kệ cô ấy đi. Lại đây bố bế.

Thế Bảo trèo lên lòng Thế Vinh. Anh ôm con vỗ lưng nhè nhẹ.
- Tại sao lúc nãy con gọi tên Khánh An?
- Con gặp cô ấy ngủ gật hôm kia ở lễ từ thiện mà bố dắt con theo đó.

Vinh nhíu mày.
- Vậy à, con thấy cô ấy thế nào.
Bảo nhìn Vinh với ánh mắt long lanh, ngây thơ.
- Cô ấy rất buồn cười nhưng con lại thấy thích.
- Mới gặp đã thích sao?
- Vâng ạ, tự nhiên con thích vậy thôi. Ước gì bố có thể tìm 1 người như thế làm mẹ con. Hi hi.

Vinh cười mỉm tiếp tục vỗ về con trong lòng. Bảo thiu thiu buồn ngủ vẫn cố nói.
- Sao bố ngồi im vậy? Mình về nhà chứ bố?
- À...con ngủ đi rồi bố lái xe đưa về.

Bảo thấy hôm nay bố lạ nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm con thiếp đi trên tay Vinh. Anh đặt con xuống ghế, đôi mắt vẫn hướng về phía cổng chào. Vinh ko hiểu tại sao lại cứ ko lái xe đi được. Anh đang trông chờ, đang khắc khoải điều gì? Đã 5 năm trôi qua, anh tưởng mình đã hoàn toàn quên được Khánh An nhưng tại sao hôm nay nhìn thấy cô, nhìn cô tay trong tay với người đàn ông khác lòng anh lại khó chịu đến như vậy...

- Tại sao cô lại trở lại nơi này? Mà lại đi cùng 1 người đàn ông? Ko lẽ cô đã có tình yêu mới.

Càng nghĩ, Vinh càng thấy chua chát xé lòng.

- Mày điên hả Thế Vinh? Nghĩ tới người đó làm gì nữa. Duyên phận giữa chúng ta đã hết rồi, chúng ta ko có 1 hy vọng gì cho 1 kết thúc tốt đẹp, cô vẫn là con gái của Trần Gia Thành, và là kẻ ko đội trời chung của Phạm Thế Vinh này. Mãi mãi chúng ta luôn ngược lối. Đừng hy vọng nữa.

Thế Vinh thở dài mệt mỏi, gạt số định cho xe chạy thì thấy Khánh An trong công viên đi ra. Cô đi trước còn Ngọc Vương đi sau giữ khoảng cách. Họ cứ tản bộ, ko ai nói với ai lời nào. Chẳng hiểu có cái gì đó thôi thúc, Thế Vinh lại cho xe đi chậm rãi phía sau họ.

Khánh An...
Lòng tôi tê tái khi nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc trong vô vọng. Tôi cứ ngỡ Thế Vinh chỉ là hận nhưng ko ngờ anh lại có thể lập gia đình nhanh đến như thế. Tôi buồn, tôi đau, rốt cuộc mối tình này, người tổn thương nhất vẫn chỉ 1 mình tôi mà thôi. Hôm nay, tôi muốn say...

Tôi vẫy taxi đến 1 quán bar và cấm Ngọc Vương đi theo. Nhưng anh ấy lại đón 1 taxi khác đi sau tôi. Vào bar, tôi gọi 1 chai rượu Cognac. Thực ra thì tôi ko biết uống và chẳng khi nào thích uống. Nhưng hôm nay tim tôi vụn nát rồi, tôi ko muốn tỉnh táo nữa. Tôi ko muốn chấp nhận sự thật Thế Vinh đã thực sự quên tôi mất rồi.

Tôi uống, tôi cắm đầu uống, uống ko nổi thì nín thở mà uống. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, mắt hoa lên. Tôi ngồi đếm những chiếc ly, đếm mãi, đếm mãi mà ko hiểu sao càng đếm thì ly càng nhiều thế nhỉ. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc càng choáng váng. Tôi tu 1 ly nữa rồi cởi bỏ áo khoác, loạng choạng đứng lên lải nhải.
- Xem chị nhảy đây. Vũ điệu samba...hú.

Tôi tự nói 1 mình rồi bước đi, nhưng chưa bước được bước nào thì bị 1 bàn tay giật lại. Tôi cố mở to mắt lên nhìn, tôi cười hả hê.
- Ngọc Vương à, phải ko nhỉ? chưa về sao? Ủa mà sao nhiều Ngọc Vương thế nhỉ, ở đâu ra nhiều Vương thế này.

Tôi ợ lên, Vương kéo tôi lại bàn.
- Em điên rồi hả Khánh An? Tại sao lại uống nhiều thế này. Đi về.

Vương bế thốc tôi lên, lúc này người tôi mềm nhũn ra đưa tay vòng lên cổ anh cười ngây dại, cười giọng cười của 1 kẻ say bí tỉ.
- Em muốn uống nữa... hức... Em chưa say. Nào, chúng ta uống tiếp. Dô!
- Em có tỉnh lại ko hả An?
- Hầy, em đang rất tỉnh mà, ôi, em vui quá, em có thể quên được rồi. Em quên rồi.

Ngọc Vương thở dài, bế nhanh đi thì quán bar chợt tắt hết nhạc, mọi người nhanh chóng rời khỏi quán lập tức. Vương thấy lạ càng siết chặt tôi hơn. Tôi thì vẫn cứ chuếnh choáng trong men rượu. Dưới ánh sáng huyền ảo, tôi thấy 1 người đàn ông bước đến. Vương đặt tôi xuống nói nhỏ vào tai.
- Em còn sức chạy được chứ?
- Trời, chạy là em nhanh nhất mà. (lúc này đi còn chả được mà bố láo)
- Mình gặp đại ca giang hồ rồi, chạy đi ko lại gặp rắc rối.
- Em mà sợ đại ca sao? Đã từng có 1 đại ca rất sợ em. Haha.

Cười đã rồi tôi cố nhìn người đàn ông kia lần nữa, gãi đầu ngu ngơ.
- Ai mà quen thế nhỉ?

Tôi bước siêu vẹo định tới nhìn rõ hơn thì Vương nắm tay giật lại.
- Đi đâu vậy, theo anh, cửa ra phía kia.

Vương kéo tôi thì 1 giọng nói lạnh lùng cất lên.
- Đứng im đó.
Vương ngoảnh lại, còn tôi thì đứng hết nổi, tôi ngồi bệch xuống sàn. Người ấy bước tới, tôi ngẩng lên cười như con ngốc.
- Đại ca đây à, xã hội đen à, có cần đẹp trai đến vậy ko? À mà ko? Sao giống chồng tôi thế nhỉ?

Vương túm tôi lên.
- Em im đi, nói nhăng nói cuội gì thế. Suỵt!
- Em nói thật mà, chồng em cũng như thế đó... hức... Ôi em mệt quá!

Người kia nhếch mép, lia ánh nhìn khinh khỉnh bảo Vương.
- Buông cô ấy ra.
Vương thấy lạ nhưng cố nắm chặt tay tôi.
- Anh là ai mà có quyền nói câu ấy. Mình về Khánh An.

Anh ta xoay xoay chiếc nhẫn đầu lâu nở nụ cười ma mị.
- Mày buông hay ko buông?
- Ko buông, đây là bạn gái tôi, sao bảo tôi buông.

Nhanh như cắt, anh tiến lại sát mặt Vương, cất giọng tỉnh bơ.
- Là bạn gái mày nhưng là vợ tao. Cút đi khi tao còn bình tĩnh.

Anh ta nói rồi quay lại bế tôi đi. Vương giằng co. Bảo vệ chạy vào giữ Vương lại. Người ấy bế tôi ra xe, tôi giờ nhấc mi lên cũng ko nổi nữa. Tôi chỉ nghe tiếng thở dài. Rồi tôi thiếp đi.

Sau khi tôi rời đi thì Ngọc Vương được thả ra, anh thất kinh khi ko tìm thấy tôi đâu cả, lập tức gọi về cho Thư Nhã và Phúc Lâm.
- Nhã, Khánh An bị bắt cóc rồi.
Phúc Lâm giật máy.
- Ai bắt cóc?
- Ko biết, người ấy nói là chồng của Khánh An, mà hình như là dân xã hội đen thì phải.
- Được rồi, chúng tôi sẽ bay sang ngay. Cứ đợi yên đấy.
Lâm nhìn Thư Nhã, 2 người lo lắng.
- Vậy là Khánh An nó gặp lại Thế Vinh rồi sao?

Tôi mơ màng lăn lộn trên chiếc nệm êm ái, cơn khát nước đến cháy cổ họng, tôi vẫn cứ lải nhải.
- Nước, tôi muốn uống nước. Phục vụ, mang cho tôi ly nước. Lát sẽ cho tiền boa kha khá đây. Nhanh lên.

Ly nước được đưa ra trước mặt, tôi uống ực, rồi lại nằm sải ra, trong cơn say, tôi vẫn nghe tiếng thở dài não nề ấy. Bực bội tôi ngồi dậy cố nhìn thử cái tên phục vụ nào ko biết phép tắc phục vụ gì hết. Nhưng căn phòng tối om. Tôi căng mắt lên thì thấy 1 đóm lửa nhỏ phía trước.

- Hút thuốc à, này phục vụ, tại sao lại thở dài miết vậy hả? Có biết tôi đang buồn ko? Cậu mà còn thở dài thì tôi càng buồn hơn đấy...hức...ôi, vẫn mệt thế cơ chứ.

Anh ta dập thuốc, tôi nghe tiếng bước chân lại gần hơn. Rồi ánh sáng được bật lên. Tôi đưa tay che mắt. Anh ta đứng ngay trước mặt.
- Cô nói ai là phục vụ?
Tôi nhìn kĩ hơn.
- Ko phải à...
- Từ lúc nào mà cô lại thích uống rượu.

Tôi không trả lời, cơn buồn nôn làm tôi rùng mình. Anh ấy ngồi xuống.
- Bị sao thế?
- Oẹ....
Và thế là nguyên chai Cognac đã qua cơ quan tiêu hóa giờ lộn ngược trở lại lên tấm áo trắng tinh của anh. Anh vội đứng lên.
- Trời ơi, Khánh An.

Tôi nghe tiếng gọi tên, làm tôi giật mình, nôn xong, tự nhiên đỡ mệt hơn nhiều. Tôi nhìn người đó lần nữa.
- Ủa, biết tên tôi hay vậy?

Anh trừng mắt nhìn tôi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đầu tôi càng lúc càng nhức ong lên. Thế Vinh mặc áo choàng bước ra mặt hầm hầm.
- Có tỉnh lại chưa?

Tôi cũng chả buồn ngồi dậy, mệt quá mà, tôi quơ tay.
- Im lặng cho tôi ngủ chút. Suỵt!
Tôi ko thể ngủ được nhưng cũng ko thể tỉnh táo, cái cảm giác này nó khó chịu mà đầu vẫn cứ ong ong. Tôi nhắm nghiền mắt thì bàn tay ấy day day thái dương cho tôi nhẹ nhàng, êm ái. Tôi đỡ đau hơn nhưng vô thức nước mắt lại chảy ra.

- Tại sao lại khóc?
- Là anh phải ko Thế Vinh? Là anh trở về với em phải ko?

Ko hề có tiếng đáp lại. Nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Người ta nói lúc say thì nỗi nhớ càng day dứt, lúc này tôi rất nhớ người đàn ông ấy.
- Cô say rồi ngủ đi.

Anh buồn bã đứng lên thì giây phút ấy tự nhiên tôi lại níu tay anh lại vẫn 1 câu hỏi trong tiềm thức của 1 kẻ say.
- Phải anh ko? Sao ko ai trả lời tôi?.. hức...

Anh đứng lặng...cõi lòng giằng xé. Phút chốc bờ môi tôi khao khát 1 nụ hôn, tôi giật mạnh anh lại trong mơ hồ.
- Là anh đúng không? Em nhớ anh! Thế Vinh.

Tôi nhanh chóng trao nụ hôn nồng nàn lên môi anh, nước mắt khẽ rơi. Anh cũng đáp lại 1 cách mãnh liệt. Chính anh cũng để con tim mình tự lên tiếng.
- Anh cũng rất nhớ em Khánh An, có lẽ chỉ khi 1 trong 2 ta ko tỉnh táo thì chúng ta mới có thể lại gần nhau được. Anh ước gì 2 ta ko rơi vào hoàn cảnh trớ trêu ấy. Xin lỗi em! Anh chỉ có thể nói xin lỗi em!

Tôi chặn môi anh thêm lần nữa. Khoảnh khắc này tôi ko hề muốn để nỗi buồn nào chế ngự. Tôi say hay tôi tỉnh, ko quan trọng, là anh còn yêu hay hết yêu, tôi ko cần biết, tôi chỉ cần một điều là tôi đang rất yêu anh.

Tôi đưa tay theo bản năng khao khát kéo áo choàng anh xuống.
- Lúc này em ko cần nhớ gì nữa, lúc này em chỉ muốn anh là của em, 1 lần thôi được ko Thế Vinh.

Anh mím môi ôm chặt lấy tôi vào lòng, tôi nghe tiếng anh nấc trong cổ họng.

- Được, hôm nay anh cũng ko muốn làm Thế Vinh nữa, anh chỉ muốn làm người yêu của em.

Nói xong Vinh đẩy tôi nằm xuống. Anh nhanh chóng trút bỏ hết quần áo trên người tôi. Nỗi khao khát, sự thiếu thốn thể xác suốt 5 năm qua khiến chúng tôi lao vào nhau bất chấp. Vinh hôn tới tấp lên người tôi, cơ thể tôi bắt đầu nóng ran để bản năng bật lên những tiếng rên hoan ái. Anh nâng niu bầu ngực tròn đầy căng phồng trước mặt. Anh thả những nụ hôn cuồng cháy, anh nhào nặn cho thoả nhớ mong. Tôi đê mê bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của người tôi yêu.

Vinh thì thầm vào tai tôi.
- Anh yêu em!
Tôi để nước mắt mình lăn thêm 1 phút. Vinh hôn lên những giọt nước mắt ấy.
- Đừng khóc nữa. Đêm nay chúng ta đừng đau nữa, dù ngày mai có thế nào ta ko muốn biết. Anh muốn tan vào em thêm 1 lần nữa thôi.

Tôi gật đầu, Vinh đẩy nhanh vào người tôi, từng chuyển động luân hồi của anh là từng nhịp mạnh mẽ mà cả 2 đều khao khát cháy bỏng. Đến khi đôi bên đều thoả mãn, anh buông tôi ra nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh cười nhẹ trong gương mặt vẫn điển trai ngời ngời, lấm tấm mồ hôi. Vinh vuốt má tôi âu yếm.
- Em mệt ko?

Tôi gật đầu, lúc này tôi vừa mệt vì rượu thấm dần, vừa mệt sau cuộc hoan ái. Tôi ko muốn nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh mà đi vào giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, có ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng. Tôi lừ đừ tỉnh lại. Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng ko hề nhớ gì cả. Tôi nhìn khắp phòng ko 1 bóng người. Tôi nhớ đến đêm mặn nồng tối hôm qua vội nhìn xuống người.
- Quái lạ, chỉ là mình mơ hay sao? Quần áo vẫn mặc chỉnh tề mà??? 🤔

Tôi lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ đầu cho tỉnh hẳn. Tôi bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây hình như là 1 căn biệt thự nằm giữa rừng trúc. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Ôi nhức đầu quá! Thần trí mơ hồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro