Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap21
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tôi gõ muốn nát óc cũng không nhớ rõ chính xác được đêm qua xảy ra chuyện gì. Những hình ảnh cứ mơ hồ, rồi từ thắc mắc tôi chuyển sang trạng thái hoảng hốt.
- Chết tiệt, có khi nào mình nhớ Thế Vinh quá mà lầm với ai ko nhỉ, ko lẽ Ngọc Vương đưa mình vào đây. Tiêu rồi, tiêu rồi.

Tôi cắn tay đi qua đi lại, thì chợt nhớ đến cái điện thoại. Tôi giở ra xem, dày đặc các cuộc gọi nhỡ...Có cả số của Vương, tôi thở phào.
- May quá, ko phải Vương. Vậy ai đưa mình đến đây? Lẽ nào đúng là Thế Vinh?

Tôi nhìn lại điện thoại, có số Lâm và Nhã, tôi gọi. Nhã quát lên.
- Tại sao bây giờ mới gọi lại hả? Mày có bị làm sao ko? Tên quái đản ấy có làm gì mày ko? Tại sao lại uống say thế hả? Tại sao lại để Thế Vinh đưa đi dễ dàng như thế. Mày ko sợ hắn hại hay sao?

Tôi đơ người vì tràng xổ như pháo của nó.
- Tao có sao đâu? Mà mày nói ai đưa tao đi?
- Thế Vinh chứ ai? Ko phải sao? Đừng nói mày ko biết gì hết luôn nha.
- Ờ..ờ...
- Ờ gì mà ờ, ở đâu tụi tao sang đón.
- Tao cũng ko biết nữa mày ơi. Chỉ biết ở trong biệt thự giữa rừng trúc thôi.
- Vậy ở yên đó đợi bọn tao tra GPS đã nha.
- Ừ!

Tắt máy mà tôi vẫn còn hoang mang. Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra 1 lần nữa xem có ai hay ko. Tôi ngó nghiêng thì có 1 bàn tay kéo vạt áo tôi. Giật mình quay lại, thấy Thế Bảo, tôi mừng rỡ.
- Ủa đây là nhà con hả Bảo?
- Vâng ạ, nhưng sao cô lại ở trong phòng ngủ của bố con?

Tôi lúng túng.
- Phòng bố con sao? Vậy...vậy bố con chính là Thế Vinh hay sao?

Nó vỗ tay cười tít mắt.
- Ô, cô An cũng biết bố con sao?
- À..ừ... biết chút ít. (Lại nói dối trẻ em 😂)

Nói xong, tôi bất giác nghĩ lại rồi vội nép sát vào tường kiểu ẩn nấp. Bảo nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu.
- Chứ cô làm gì thế?

Tôi nói thì thầm bé tí vào tai nó.
- Cô...cô vào nhầm phòng thôi, đừng mách lại mẹ con nhé! Cô sẽ đi ngay, hứa đó.

Bảo nhe răng cười rồi lắc lư cái đầu y ông cụ non.
- Con làm gì có mẹ mà mách?

Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của nó.
- Ko phải Azumi là mẹ con hay sao?
- Dạ ko, cô ấy chỉ theo bố vậy thôi chứ có gì đâu?
- Vậy mẹ con là ai? (Tôi lo lắng.)
- Con ko biết, mỗi lần con hỏi, bố chỉ bảo mẹ ở xa lắm.

Nghe câu nói của Thế Bảo mà tim tôi đập thình thịch, 1 cảm giác hoang mang ùa về. Tôi định hỏi kĩ hơn thì giọng nói trầm, lạnh như băng cất lên.
- Cô hỏi nó nhiều như vậy để làm gì?

Ngẩng mặt lên, tôi thấy khuôn mặt vô cảm của Thế Vinh, ánh mắt sâu thăm thẳm lại ko có hồn. Tôi vội cúi mặt, ko dám đối diện.
- Em... Em...chỉ là tò mò chút thôi. Mẹ thằng bé...?
- Mẹ nó chết rồi !

Nghe ba nói vậy Thế Bảo òa khóc.
- Ứ ư, mẹ chưa chết. Bố đâu có bảo với con là mẹ chết đâu. Ứ..ư...!

Vinh nghiêm mặt nhìn con.
- Bảo, đi về phòng để vú đưa đi học. Nhanh! Đừng để bố cáu, bố đánh cho!

Nghe giọng nghiêm khắc của Vinh dường như Bảo rất sợ. Tôi vội bế bé lên bực bội.
- Này, nó còn bé thế mà hở tí là dọa đánh hửm. Đúng là tên máu lạnh vô tình.

Vinh giương mắt nhìn tôi.
- Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao? Bỏ nó xuống.

Vinh bước lại giằng lấy thằng bé từ trong tay tôi, tự nhiên tôi thấy như mình vừa mất đi 1 cái gì đó rất hụt hẫng...cảm giác như lúc mất đi con mình. Tôi nắm chặt tay cố bình tĩnh lại.

Vinh bảo con về phòng rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.
- Hết say rồi à?
- Tại sao anh lại đưa tôi về đây?

Vinh nghiến răng.
- Ý cô là ko nên đưa đến đây. À quên, chắc tôi làm lỡ mất 1 đêm lãng mạn của cô và tên kia rồi nhỉ?
- Tên nào?

Tôi ngơ ngác rồi nhớ đến Ngọc Vương, hốt hoảng.
- Ngọc Vương hả? Anh ấy đâu rồi hay anh lại làm gì người ta nữa rồi hả?

Vinh bóp chặt cổ tay tôi.
- Lo lắng à? Cô lo tôi tổn hại đến người tình của cô à?
- Anh đang nói lung tung gì vậy? Thôi tránh ra, tôi muốn về.
- Hừm, muốn nhanh về để gặp bạn trai đang chờ à?
- Anh điên rồi.

Thế Vinh kéo tôi sát vào người anh, cự ly này khiến tim tôi nhảy loạn xạ.
- Phải, tôi đang điên lên đây. Cô mà bước ra khỏi căn phòng này để về gặp tên đó là tôi sẽ giết nó đấy. Tôi giết hết đấy!

Sự ghen tuông đã khiến Thế Vinh quên mất giữa anh và tôi đang có 1 rào cản. Tôi thấy thái độ của anh lúc này tự nhiên lòng vui rộn rã. Rõ ràng là anh ghen mà còn ghen, tức là còn yêu.
- Này Thế Vinh, anh đang ghen đấy à.

Nghe tôi nói, Thế Vinh chợt tỉnh ra, buông tay vội. Anh nhắm mắt hít 1 hơi sâu.
- Tôi việc gì phải ghen.
- Rõ ràng anh vừa ghen? Nên mới ko cho tôi về?

Vinh trừng mắt nhìn tôi rồi hét lên.
- Vậy thì về đi. Đi đi.
Tôi gật đầu.
- Ờ, vậy tôi về, nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi điều này.
- Điều gì? (mặt vẫn chưa nguôi giận)
- Mẹ Thế Bảo là ai? Chẳng lẽ...
- Ko có lẽ phải gì cả? Là 1 cô gái qua đường thôi. Tôi nhận con, ko nhận cô ta. Được ko?

Nghe câu trả lời này tôi càng thấy phũ phàng hơn. Nhưng ánh mắt Thế Vinh có gì đó bất ổn, lúc ấy, anh ko dám nhìn thẳng vào tôi mà trở nên lúng túng, căng thẳng. Vinh châm thuốc, rít 1 hơi dài, trầm ngâm.
- 5 năm qua, cô sống hạnh phúc chứ?

Nhìn sự u buồn hiện rõ trên khuôn mặt yêu thương ấy mà trái tim tôi nghẹn ngào. Tôi ko trả lời được, tôi chớp mắt, nước mắt tràn khoé mi. Vinh quay lại nhìn tôi.
- Sao lại khóc?
Tôi vội lau nước mắt.
- Ko có gì. Tôi hơi rát mắt chút thôi. Vậy 5 năm qua anh sống tốt ko?
- Bình thường.

Câu trả lời cụt ngủn, ko biểu cảm khiến ko khí trở về trạng thái căng thẳng. Tôi định xin phép ra về thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vinh mở ra.
- Lão Đại.
- Có chuyện gì?
- Có mấy người đứng trước biệt thự, bảo trả cô Khánh An lại cho họ.

Vinh quắc mắt nhìn tôi.
- Cầu cứu người ngoài cũng nhanh đấy nhỉ? Để ta xem những người gan to ấy, dám vác xác đến Thiên Phong thì muốn ko trở về rồi.

Vinh cười nhếch mép. Tôi vội la lên.
- Anh bị sao vậy? Họ chỉ muốn đến đưa tôi về thôi mà.
- Vậy thì ra xem...

Ánh mắt Vinh trở nên nham hiểm, tôi ko biết anh định giở trò gì nữa. Tôi im lặng đi theo sau anh.
Đi qua phòng Thế Bảo, nó nấp sau cánh cửa, lí nhí vẫy tôi đứng lại. Giọng khe khẽ.
- Cô An...
- Gì vậy? (Tôi cũng nói bé xíu)
- Cố lên nha, đừng sợ bố. Cô là người đầu tiên được ở trong phòng ngủ của bố đấy!
- Hả?
- Cô đi đi. Cháu sẽ đợi cô quay lại. Cháu thích cô rồi đấy.

Thằng bé nháy mắt mà tôi bật cười, đúng là nó bây giờ rất giống Thế Vinh, đẹp trai thật. Tôi gật đầu, với tay ôm Bảo rồi thơm lên má nó, hít cái hơi con trẻ mà thấy ấm lòng.
- Con ngoan, đi học đi. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại.
- Vâng, nghéo tay hứa cô nhé.

Nó giơ ngón tay bé xíu tôi móc tay lại, Thế Vinh tằng hắng.
- Đủ chưa? Ko muốn ra gặp lại người tình hả? Vậy thì ở lại đúng ko?

Cái tên này sao lại quay trở lại cái chứng hách dịch thế nhỉ? Tôi buông Thế Bảo, hậm hực đi tiếp. Căn biệt thự quá lớn, đi qua hết hành lang này, đến hành lang kia. Đi tới đâu, đàn em cúi chào tới đó. Trông Thế Vinh bây giờ oách thiệt. 😎 Đi xa mà chưa tới cổng, tôi nghĩ lại đêm hôm qua cười tủm tỉm. Thế Vinh nhăn mặt.
- Có gì đáng cười ở đây hay sao?
- Ko. Hồi tối bế tôi đi xa thế này anh có mệt ko?

Tôi hỏi làm Vinh thoáng đỏ mặt. Anh liếc tôi.
- Ai nói tôi bế? Cô ko thấy ở đây tôi có nhiều người hay sao? Tôi cần gì phải tự tay động vào cô chứ?
- Anh nói dối, tôi có nhớ tối qua chúng ta đã...
- Này, chúng ta ko có gì hết, ko còn mối liên hệ nào hết, chấm dứt rồi. Hết từ 5 năm trước rồi. Hết từ khi cô làm con gái Trần Gia rồi. Cô hiểu ko?

Thế Vinh lại tức giận ngùn ngụt bỏ đi nhanh. Tôi thở dài nhận ra 1 điều mà khi ở gần anh tôi quên mất.
- Tôi là con gái của Trần Gia!

Tôi lẳng lặng đi theo sau cho đến khi bước qua cái cổng trúc. Tôi thấy 3 người Lâm, Nhã, Vương đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ sự sốt ruột, lo lắng.
- Khánh An, em có sao ko? (Ngọc Vương lên tiếng trước)

Thế Vinh trợn mắt nhìn. Tôi cười nhẹ.
- Em ko sao, mọi người đừng lo lắng quá! Tại say quá thôi, chúng ta về.

Thế Vinh trông vẻ rất tức tối. Lâm nheo mắt nhìn Vinh.
- Lâu ngày ko gặp bạn cũ.
Vinh lại hút thuốc, anh nhả khói nhìn lại Lâm.
- Hình như tụi bây tới đây khoe danh sách người tình cho tao thấy thì phải.
- Này Thế Vinh, anh đang nói cái gì vậy? (Tôi bực mình)
- Ko phải à? Trong 2 đứa kia 1 đứa người yêu cũ, 1 đứa người yêu mới ko phải sao? Cô đa tình nhỉ?

Lâm thấy thái độ láo toét của Thế Vinh, anh tức giận tiến lại nắm cổ áo Vinh.
- Mày có thôi xúc phạm Khánh An ko hả?

Vinh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm.
- Buông ra, tao ko để có lần thứ 2 đâu? (Lần trước Vinh từng bị Lâm đấm 1 cái)

Tôi thấy tình hình căng thẳng sợ có đánh nhau nên chui vào giữa tách họ ra.
- 2 người có thôi ko. Đừng cãi nhau nữa. Lâm,Vương, đi về. À mà Thế Vinh này, Lâm bây giờ là bạn trai của Thư Nhã rồi, anh đừng có mà người yêu cũ mới gì này nọ, bạn tôi nó buồn.

Nãy giờ Nhã vẫn đứng yên quan sát. Bây giờ nó phán 1 câu khiến hết thảy đều giật mình.
- Thế Vinh, anh còn yêu Khánh An à?

Tôi tự nhiên run lên, Vinh lúng túng, Vương há hốc mắng Nhã.
- Thư Nhã, em nói khùng gì vậy?
- Em khùng đâu, rõ ràng Vinh đang ghen với 2 anh.

Vương tức tối tiến lại nắm tay tôi.
- Đi, đừng ở đây nữa, chúng ta về Việt Nam ngay.

Vinh nghe tôi về VN thì đổi sắc mặt, nắm chặt tay thở dài. Tôi buồn bã bước đi.
- Chúng ta về thôi.
Đi được 2 bước thì tôi bị vấp ngã dúi đầu. Tôi sôi máu.
- Thế Vinh, sao gạt chân tôi hả?

Nghe tôi gắt, Lâm, Vương ngoảnh lại. Thế Vinh nhanh chóng kéo tôi vào lòng. Mặt Vương giận đỏ bừng. Vinh nói nhỏ vào tai tôi.
- Muốn ở lại với tôi hay ko?

Tôi run rẩy, ko lẽ Thế Vinh đã buông bỏ được thù hận năm xưa? Tôi ngập ngừng.
- Anh...anh muốn tôi ở lại hay sao?
- Phải... tôi đã ko giết cha cô, để cô sống vui vẻ 5 năm rồi. Giờ đến lúc cô phải trả nợ thay cha mình chứ.
- Tôi... tôi....

Lâm nghe thấy, anh hét lên.
- Mày điên hả Lâm? An nợ gì mày chứ. An đi về, anh nói em đi về đấy, đừng mù quáng ở lại cho nó hành hạ.

Nhã níu Lâm lại lắc đầu.
- Anh đừng nóng, để An nó quyết định đi.

Tôi lúc này rất mâu thuẫn. Nói thật, ở cạnh anh thì dĩ nhiên tôi rất muốn nhưng tôi cũng sợ anh còn hận thù mà đày đọa mình.
Tôi phân vân thì Vinh lại nói rất nhỏ trong nụ cười đểu cán.
- Ở lại, nếu phục vụ tốt, tôi sẽ cho cô biết 1 bí mật.

Mắt tôi sáng bừng lên, phải tôi đang cảm thấy Thế Vinh đang cố ý giấu tôi 1 bí mật nào đó. Tôi cũng đang rất nghi ngờ về Thế Bảo. Tôi suy nghĩ lúc lâu rồi gật đầu.

- Được, tôi ở lại. Tôi chấp nhận trả nợ cho anh
Lâm, Vương vò đầu bứt tai. Nhã lên nắm tay tôi.
- Mày quyết định sao, tao cũng ủng hộ cả An à.
Trong hoàn cảnh nào mày cũng phải nghĩ cho bản thân mình, nắm giữ hạnh phúc của mình trước tiên nhé! Mệt mỏi quá thì về, tụi tao luôn chờ đón. Bác trai tao cũng sẽ chăm sóc tốt. Mày cứ an tâm.
- Cảm ơn mày nhiều Nhã à. Tao có việc cần ở lại thêm 1 thời gian. Mày hiểu cho tao nha.
- Ừm, ko sao.

Nhã nhìn Thế Vinh.
- Anh Vinh, tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt về anh nhưng tôi hy vọng tình yêu trong anh năm xưa vẫn còn. Khánh An nó đau khổ và chờ đợi anh cũng lâu lắm rồi. Nếu anh ko buông bỏ được cũng đừng hành hạ nó. Nói ít, anh hiểu nhiều. Chúng tôi về.

Nhã đẩy Lâm, Vương lên xe, ai cũng lưu luyến. Tôi ko biết rồi đây Vinh sẽ đối xử với tôi ra sao hay sự lạnh nhạt đó sẽ là cách anh hành hạ tinh thần tôi đây. Nhưng điều duy nhất tố quan tâm bây giờ chính là Thế Bảo. Nó có phải là con của gái làng chơi như anh nói hay đã có bàn tay của Thế Vinh sắp đặt vào cái ngày tôi mất con. Tâm trí tôi vẫn còn cảm nhận tiếng khóc văng vẳng của con, nó ko thể chết ngạt. Chắc chắn mọi chuyện đều có uẩn khúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro