Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap22
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Mọi người về hết, tôi tiu nghỉu đi vào, Thế Vinh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khoan khoái đi sau tôi. Tôi cứ đi...đi mà quên mất đường về cái phòng lúc nãy. Quay lại thì chả thấy Vinh đâu. Cái tên đáng ghét. Tôi chửi rủa hắn.
- Cái tên ác ôn, cái tên mắc dịch. Cái nhà gì mà rộng, còn phòng ốc lại giống nhau thế này cơ chứ. Biết tính tôi ko thể nào nhớ đường lòng vòng ngay lần đầu tiên được mà.

Thế Vinh...
Trong khi An đứng dậm chân bức bối thì Thế Vinh đã về phòng làm việc, anh xoay mắt camera nhìn cô mỉm cười.
- Vẫn ngốc như thế, vẫn ko thể nhớ đường đi. Haiz...Em cứ thế này thì anh làm sao mà bỏ em được hả Khánh An?

***
Tôi đi lòng vòng, hỏi thăm phòng nào của Thế Vinh thì ko ai trả lời. Họ đứng như 1 pho tượng khó hiểu. Tôi chán, cứ đi ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Căn nhà đông người mà yên ắng đến kì lạ. Tôi đi từng phòng, tất cả đều bị khoá. Đi mãi cũng có 1 phòng mở. Tôi vội đẩy vào.

Căn phòng mang tông màu tối. Tò mò tôi đi tiếp vào trong. Ở đây có rất nhiều kiếm Nhật. Đang mải ngắm thì có 1 con dao kề lên cổ tôi từ phía sau lạnh ngắt, tôi hoảng hốt dơ tay lên miệng liến thoắng.
- Ơ...ai vậy...nhầm...nhầm người rồi. Bỏ dao xuống đi bạn?

Con dao vẫn nằm yên.
- Bạn à, tôi mới tới, ko phải dân giang hồ, ko thù oán ai cả? Tôi chỉ tò mò vào xem thôi.
-....(Dao kề sát hơn)
- Ối ối bỏ dao đi, nguy hiểm lắm.
-...(dao vẫn còn trên cổ) 🤔

Tôi phải dùng cách cuối cùng là hăm doạ có tổ chức.
- À...à chắc bạn biết Thế Vinh chứ. Lão Đại đó. Bạn ko bỏ dao tôi mách đó. Cậu hiểu hậu quả chứ? Tôi là ai chắc cậu chưa biết thì phải. Phu nhân lão Đại đây. Còn ko bỏ à?

Con dao từ từ rút lại. Tôi thở phào, ở đây đúng là toàn dân xã hội đen ghê thật. Tôi quay lại thì giật bắn mình thấy Thế Vinh.
- Ối thiên địa quỷ thần ơi, anh làm gì ở đây vậy?
- Cô đang đứng trong phòng làm việc của tôi đấy.
- Thế à, vào nhầm, xin lỗi.

Tôi co giò lên định bỏ chạy thì Vinh lạnh nhạt.
- Lúc nãy nói gì?
- Có nói gì đâu?... ôi tìm chỗ nào đất nứt ra mà chui xuống mới được.
- Cô nghĩ mình là ai mà xưng phu nhân lão Đại hả?
- Tôi... tôi...bí quá nói bừa thôi, làm gì ghê vậy.

Tôi xụ mặt, Vinh thở dài.
- Lần sau ở trong này ko được nói lung tung.
- Vâng, biết rõ anh Đại.

Vinh mím môi nín cười vì cái vẻ mặt như con mèo của tôi.
- Về phòng đi. Khi nào có việc, tôi sẽ gọi.
- Ờ...mà tôi ko nhớ phòng.

Vinh liếc 1 cái buông lời hờ hững.
- Đầu đất. Thấy trên mỗi phòng có đánh số thứ tự ko? Vào phòng số 8.
Tôi gãi đầu phì cười.
- Mà số 8 là phòng anh hay phòng Thế Bảo.
- Phòng tôi. Phòng Bảo số 10.
- Vậy tôi ở phòng nó được ko?
- Ko! Phải ở phòng tôi.
- Tôi ko thích.
- Ở đây cô nói ko thích là được à? Cãi lời hả?

Tôi muốn điên lên thật chứ, nhưng chợt nghĩ ra 1 điều.
- Thế Vinh, lúc ngoài cổng, anh nói cho tôi biết bí mật gì vậy?
- Cô chưa làm được gì đã muốn tôi nói à?

Vinh vênh mặt lên, tôi mím môi quay đi.
- Đi mà ko lấy khoá thì ngồi ở hành lang à?

Tôi quay lại thì Vinh ném ngay khoá card vào mặt. Tôi vuốt ngực tự nhẩm "hạ hoả, hạ hoả" rồi bước đi nhanh, đứng đây chỉ bị hắn làm tức chết mà thôi. Ôi Thế Vinh dịu dàng của tôi đâu mất rồi...😣

Tôi về phòng, cứ đi qua, đi lại, nằm lên nằm xuống mà chẳng biết làm gì. Tôi đang mong Thế Bảo nhanh về chơi cùng cho đỡ buồn. Buồn quá, tôi ngủ thiếp đi thì 1 cảm giác ngứa mũi lại đến. Tôi bừng mở mắt, biết ngay trò này của Thế Bảo.

Khuôn mặt ngây thơ trong nụ cười tươi tắn của nó hiện ra.
- Cô ở lại với con ạ?
Tôi xoa đầu nó.
- Ừm, cô ko nỡ xa Bảo rồi đây này.
- Hihi, con cũng vậy. Hôm nay học mà nghĩ cô An về mất rồi con buồn thiu.

Tôi vuốt má thằng bé.
- Cô ở lại rồi đây. Lại cô bế nào.
Bảo ngồi vào lòng tôi. Tôi hít hà mái tóc con thì thầm.
- Ước gì còn đúng là con trai cô nhỉ? Ước gì phép màu diễn ra.

Mắt tôi rưng rưng, Thế Bảo hôn lên má tôi.
- Cô lại nhớ con mình à? Nếu cô muốn, Bảo sẽ làm con trai của cô.

Thằng bé dễ thương thế này làm sao ko yêu cho được cơ chứ. Tôi siết nó vào lòng vỗ về.
- Bảo ko có mẹ vậy có buồn ko?
- Cũng buồn nhưng bố Vinh thương con lắm.
- Vậy à...bố Vinh lạnh lùng thế cơ mà?
- Vẻ ngoài vậy thôi. Khi ko có ai, bố cũng ôm con vào lòng ngồi như thế này nè. Bố đọc sách cho Bảo nghe, bố kể chuyện ngày xưa. Bố dạy con học võ. Con yêu bố Vinh lắm!

Nước mắt tôi trào ra, tôi ko ngờ anh thương yêu con đến như vậy. Nếu như ko có hận thù thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào...
- Thôi chiều rồi, con đi tắm rửa rồi cô lấy cơm ăn nha. Ngoan!
Bảo vâng lời ngoan ngoãn đi, tôi thấy lòng xót xa, trầm tư đến khi Bảo quay lại, tôi đút con ăn.

Thế Vinh...
Anh đứng trong phòng làm việc nhìn xuống khuôn viên thấy An và Bảo đang chơi đùa. An bón cho con từng thìa cơm, nụ cười tươi rói. Bảo cũng rạng rỡ, ăn rất ngon làm tim Vinh đau nhói.
- Xin lỗi em Khánh An, xin lỗi con Thế Bảo. Hãy hiểu cho ta, ta ko có sự lựa chọn nào khác khi chia rẽ 2 người suốt 5 năm qua.

Vinh rít thuốc, đôi mắt mơ màng nhớ lại năm xưa trong phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, hãy cố hết sức cứu 2 mẹ con họ.
- Cậu chủ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cô bị ngã quá cao, đứa bé bị chấn động mạnh phải mổ gấp.
- Làm đi nhưng đừng để tính mạng Khánh An nguy hiểm.
- Vâng!

Ca phẫu thuật thành công, Vinh rưng rưng nước mắt bế con trai đỏ hỏn trong lòng.
- Khánh An ổn chứ?
- Tạm thời mọi nguy hiểm đã qua, nhưng phần đầu còn tổn thương nên tạm thời chưa tỉnh ngay được. Chắc cũng phải mất 1 thời gian mới tỉnh.

Vinh khóc...anh đau đớn bế con lại nhìn An nằm rũ rượi bất tỉnh. Vinh hôn lên trán cô.
- Xin lỗi em, chúng ta ko còn có thể ở bên nhau được nữa.

Anh lấy bàn tay bé xíu của con trai đặt lên bàn tay cô, nước mắt rơi trên cả 2 bàn tay yêu thương ấy. Anh nghe lòng tan nát khi đứng giữa yêu và hận. Làm sao có thể tiếp tục sống với con gái kẻ thù.

Vinh gạt nước mắt, bế con lên.
- Anh ko thể nào bên em được nữa. Nếu anh ko trả thù được, anh sẽ giữ con cho riêng mình.  Em có oán, có hận, anh đành chịu. Chúng ta mãi mãi xa nhau rồi.

Vinh bế con dứt khoát ra đi, lòng nhói từng cơn đau đớn. Anh dặn dò bác sĩ và âm thầm đưa thằng bé đi tráo 1 đứa bé chết ngạt vào thay chỗ Thế Bảo. Bí mật này anh ko để cho người bên cạnh Khánh An biết. Việc anh làm tuy nó quá tàn nhẫn với Khánh An nhưng đâu ai hiểu được Vinh đã đau khổ ra sao trong những ngày tháng nhìn đứa con thơ ko mẹ. Ai đâu hiểu rằng anh đã cay đắng thế nào khi yêu ko được mà hận cũng ko được. Cõi lòng anh chết dần chết mòn theo năm tháng tưởng ko thể hồi sinh thì lúc này đây nó lại đang nhức nhối trở lại.
- Tại sao em lại trở về? Tại sao em lại khiến lòng anh xao động thêm lần nữa hả Khánh An?

Khánh An...
Cho Thế Bảo an xong, chúng tôi đùa nghịch ở khuôn viên thêm chốc lát rồi cho Thế Bảo vào rèn chữ. Nhìn nó viết chữ đẹp sắc nét, lòng tôi vui lạ thường. Đúng là Thế Vinh nuôi dạy con rất tốt. Tôi lại tiếc cho số phận lần nữa.

Thế Vinh vẫn ko thấy đâu, tôi thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa phòng. Bảo dường như đã buồn ngủ. Tôi vỗ về con.
- Để cô đưa Bảo về phòng ngủ nha.
- Ứ...con muốn ngủ với cô. Con ngủ đây nhé!

Tôi mỉm cười.
- Bảo là con cô thì tốt biết mấy.
- Cô An là mẹ con thì tốt biết mấy.
Nó nói, nó cười rồi từ từ đi vào những giấc mơ đẹp. Tôi nằm cạnh ôm con cũng thiếp đi.

Đến khuya Thế Vinh trở về phòng đã thấy chúng tôi say giấc. Anh rón rén ngồi xuống giường ngắm nhìn rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Vinh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi bế Thế Bảo về phòng con. Khi trở về, anh cứ ngồi bên khung cửa mà hút thuốc nối đuôi. Lòng lại dằn vặt...
Rồi anh mím môi thở hắt ra, dập thuốc bước lên giường chui vào chăn cùng tôi ngủ.

Đến nửa đêm tôi bừng tỉnh, có hơi đàn ông bên cạnh tôi giật bắn. Thấy Vinh đang ôm mình ngủ say, lòng tôi tĩnh lại.
Tôi nằm ngắm nhìn khuôn mặt phong trần của anh. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới có thể ngắm lâu, ngắm kĩ như lúc này. Anh vẫn đẹp, vẫn làn mi cong như con gái với đôi chân mày rậm. Vẫn sóng mũi cao thẳng tắp. Tôi nhớ rất nhớ khuôn mặt này, giờ nằm bên mà cảm giác nhớ thương ấy vẫn hiện hữu.

Đang say sưa ngắm thì Vinh mở mắt, tôi lúng túng vội cụp mắt xuống.
- Sao ko ngủ? (Anh nói cộc lốc)
- Mới thức thôi. (Cộc lại)
- Cởi đồ ra.

Tôi vừa mới nghe gì vậy nhỉ? Tôi ngu ngơ hỏi lại.
- Anh vừa bảo gì thế?
- Cởi váy ra.

Tôi hốt hoảng che tay trước ngực.
- Đồ biến thái. Tự nhiên đang ko bảo tôi cởi? Điên nặng rồi.

Vinh ngồi dậy.
- Tôi đã bảo làm tôi hài lòng tôi sẽ cho biết bí mật mà. Với lại ko phải đã nói từ đầu là đến để trả nợ. Để phục vụ hay sao?
- Nếu xong, anh sẽ nói bí mật đúng ko?
- Đúng!

Tôi suy nghĩ, tôi và anh thật ra có khác gì vợ chồng đâu mà ngại. Tôi cởi...Anh nằm xuống.
- Hôm nay tôi mệt. Cô lên trên. 🙄
- OMG...

Tôi đơ người. Hắn đe doạ.
- Chậm chạp, tôi ko nói.
Tôi vội nhảy lên người anh. Anh cười sặc sụa. Tôi điên tiết.
- Cười cái gì. Tôi bẻ bây giờ. Im mồm.

Tôi dám quát lão Đại cao cao tại thượng rồi đấy. Anh mím môi nín cười lại.
- Lên rồi thì làm đi. Nhớ, tôi ko hài lòng, sẽ ko nói gì hết.

Lời hắn như mệnh lệnh thôi thúc tôi, tôi bắt đầu làm như 1 khúc gỗ. Lúc lâu sau anh hình như quá chán nên vụt đẩy tôi nằm xuống. Giờ thì anh làm. Đến khi xong xuôi, tôi mặc vội quần áo rồi liên mồm hỏi anh bí mật đó.

Và nhận lại câu phũ phàng.
- Lúc nãy tôi làm cô hài lòng thôi còn cô chưa làm tôi hài lòng. Nên ko nói . Ngủ đi.
Hắn vật tôi nằm xuống, ngủ ngay tức khắc. Tôi cứng họng! Biết ngay bị hắn lừa nữa mà.

Sáng ra, mặt tôi hầm hầm. Vinh thì thay quần áo để đi họp. Tôi vẫn giận vì cú lừa ngoạn mục của hắn đêm qua. Vinh vừa thay áo sơ mi, vừa liếc nhìn tôi qua gương.
- Cái mặt làm gì chầm dầm thế hả?

Tôi nguýt.
- Ko ưa, ko nói chuyện.
Hắn cười nửa miệng gọi tôi.
- Lại chọn rồi thắt cavat xem nào. Bổn phận, hãy nhớ 2 chữ bổn phận!

Hắn cố tình hành mà. Tôi đứng lên. Chọn cho hắn cái cavat đỏ chói lọi rồi tôi thắt, sẵn tay tôi riết.
- Chết đi này.

Vinh cười nụ cười mê hoặc.
- Riết làm sao cho tôi chết, tôi ko chết thì tối nay về cô chết.
Tôi ngẩn người, Vinh vừa nhìn tôi đắc ý vừa chỉnh lại cavat rồi khoác vest đi thẳng.
- Ôi mẹ ơi tôi làm sao nuốt trôi cái tức này đây? Thì ra hắn đang xem tôi là nô lệ tình ái. Chết tiệt!

Lát sau tôi thấy vú sửa soạn cho Bảo đi học thì tôi xin làm thay.
- Để cháu làm cho. Vú đi làm việc đi.
- Vâng, vậy cảm ơn cô An.

Tôi vui vẻ thay quần áo cho con, lấy tập vở, lấy sữa. Bảo nheo mắt nhìn tôi.
- Cô An ra dáng mẹ rồi đấy.
Câu nói trẻ con xuyên tim tôi nghẹn ngào. Tôi chợt loé lên 1 suy nghĩ...hôm nay tôi sẽ đi cùng Thế Bảo đến trường.

Tôi chải đầu cho con và tiện thể bứt vài cọng tóc.
- Ui da, sao cô bứt tóc con vậy?
- À, nó vướng lược thôi. Đau hả? Cô xin lỗi nha. Thương ghê vậy đó.

Tôi xoa đầu cho con rồi tài xế chở chúng tôi đi. Tạm biệt Bảo trên trường, tôi về ghé vào bệnh viện nhờ xét nghiệm ADN 2 mẫu tóc. Bệnh viện bảo đợi vài ngày nên tôi ra về. Trong đầu luôn thầm cầu nguyện....

Thế Vinh...
Trước mặt Khánh An, Vinh luôn tạo cho mình bộ mặt như tảng băng trôi nhưng khi quay đi lại luôn tủm tỉm cười 1 mình. Vào phòng họp, toàn thể cấp dưới đều nhìn chăm chăm vào Vinh rồi cố nín cười, mặt ai cũng méo xệch, có vài tiếng cười khúc khích. Vinh nghiêm mặt ngồi xuống hỏi thư kí.
- Mọi người hôm nay có chuyện gì vui à?

Thư kí cũng cố nhịn ko cười trước mặt lão Đại.
- Dạ ko có chuyện gì thưa ông chủ.
- Sao ta thấy mặt mọi người kì vậy?
- Dạ...dạ...chắc tại hôm nay ông chủ đeo cavat đẹp đấy ạ.

Thế Vinh cúi nhìn_1 màu đỏ chói lọi. Anh vỗ vào đầu 1 cái.
- Ôi trời, ta quên Khánh An thẩm mỹ rất tệ. Nhưng mà thôi cũng dễ thương mà họp đi.

Thư kí bụm mồm. Lần đầu thấy lão Đại cởi mở như thế. Mọi người đều bớt căng thẳng bước vào buổi họp.
- Thưa lão Đại, các bang của chúng ta đang ổn cả. Chỉ có duy nhất 1 bang phía Trung Quốc còn cứng đầu chưa phục.

Thế Vinh lia ánh mắt bén như dao về phía mọi người.
- Tại sao ko phục, muốn phản à. Bọn Trung Quốc muốn trèo lên đầu ta hả?
- Dạ, thằng A Chuột nó nói ko phục vì...
- Vì cái gì? ( Vinh nóng nảy)
- Vì lão Đại ko phải con ruột của ngài Thiên Phong. Nó bảo ông Thiên Phong thiên vị ạ.
- Haha, được, để ta sang bằng chúng như thế nào. 1 tên nhãi ranh Trung Hoa...
- Mong lão Đại đừng chủ quan. A Chuột đang bành trướng thế lực. Và nổi tiếng là kẻ tiểu nhân, thâm độc. Dù gì cũng nên cẩn thận.
- Được rồi, bên nó có động tĩnh gì thì báo lại. Bàn chuyện khác đi.

Khánh An...
Bệnh viện hẹn đến 7 ngày mới có kết quả. 7 ngày tôi sống trong sự căng thẳng cao độ. Tôi lo lắng bồn chồn thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhiều khi Vinh về phòng rất khuya vẫn thấy tôi ngồi bên cửa sổ cầu nguyện. Anh thở dài.
- Sao khuya còn ngồi đó?
- Anh có bao giờ nhớ đến đứa con xấu số của mình ko Thế Vinh?

Anh ko trả lời, mím môi quay mặt đi. Nước mắt tôi chảy dài.
- Chắc anh sẽ ko nhớ. Vì hôm đó anh đã dứt tình bỏ em lại. Nhưng em đau lắm anh à. Tim em đau lắm. Con chúng ta nó còn chưa kịp chào đời mà.

Nỗi đau suốt thời gian qua ùa về tê tái, tôi nấc nghẹn. Vinh vội ôm lấy tôi.
- Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi em thôi.

Tôi không biết nói gì hơn. Bây giờ chưa chắc chắn điều gì cả. Có thể con tôi đã mất thật, cũng có thể con tôi là Thế Bảo. Tôi đau lòng...kết quả như thế nào thì tim tôi cũng đau. Ngày mai sẽ có kết quả. Tôi trông đợi vào ngày mai và có cả sợ hãi. Vinh vẫn cứ ôm chặt tôi, ánh mắt anh có sự hối hận, sự tiếc nuối xen lẫn xót xa. Chúng tôi sao cứ phải đau khổ vì nhau thế này. Trên đời, nỗi đau lớn nhất ko phải là sự chia ly, mà nỗi đau lớn nhất chính là còn yêu nhau mà lại ko đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro