Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap23
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Cả đêm tôi trằn trọc ko ngủ được, Thế Vinh có vẻ mệt nên ngủ rất ngon. Tôi thao thức cho đến sáng. Vinh dậy thấy tôi mặt buồn so.
- Mới sáng mặt lại chù ụ rồi. Ở với tôi, cô ko cười nổi à? Hay là nhớ...
- Anh thôi đi. Hôm nay ko có tâm trạng đùa đâu. Tôi sang gọi Thế Bảo dậy đi học đây.

Tôi vùng vằng bỏ đi, Vinh lắc đầu nhìn theo. Tôi đưa con đến trường rồi đến bệnh viện lấy kết quả. 2 tay run rẩy, ko dám mở ra xem. Nếu Bảo ko phải con ruột của tôi thì chắc bầu trời sẽ sụp đổ tức khắc. Còn nếu Bảo là con tôi thì tôi ko biết phải đối diện với con như thế nào và chắc chắn sẽ ko tha thứ cho Thế Vinh.

Tôi ra ghế ngồi, hít 1 hơi mạnh rồi giở ra xem. Kết quả hiện ngày trước mắt, tôi đau đớn, cổ họng nghẹn cứng ko ngậm được lại. Dòng chữ " TB là con của KA" khiến tim tôi nhói lên nghẹt thở.
- Trời ơi, Bảo đúng là con ruột tôi rồi. Thế Vinh, tại sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ? Con có tội tình gì? Sao anh đành tâm chia cắt tình máu mủ, sao nỡ dối lừa tôi suốt 5 năm qua để tôi đau khổ khi nghĩ rằng con trai mình đã chết. Tại sao anh ác như vậy, tại sao?

Tôi ngồi lặng hàng giờ ko muốn trở về nhà. Tôi gọi cho Nhã.
- Khánh An hả? Bên đó sống tốt ko?
- Tốt, bố tao vẫn khoẻ chứ?

Nhã nghe giọng tôi khàn đặc vì tôi vừa mới khóc, nó lo lắng.
- Bác khoẻ. Nhưng mày có chuyện gì phải ko An?
- Ko có! ( Tôi thấy tủi thân, nói ko mà lại nấc lên)
- Trời ơi, có gì nói tao đi. Rõ ràng mày đang khóc. Thế Vinh lại ức hiếp nữa phải ko?
- Ko có!
- Mày ko nói, tao với Lâm bay sang nữa đó.

Tôi ngập ngừng, lúc này tôi rất cần người chia sẻ.
- Nhã..tao vừa mới biết 1 sự thật kinh hoàng, tao ko dám đối diện.

Nhã sốt ruột.
- Nói đi, nói tao nghe xem an ủi được gì ko?
Tôi khóc nhiều hơn, nói yếu ớt.
- Con trai tao còn sống. Thế Vinh đã tráo đổi. Nó vẫn sống khỏe mạnh mày à.
- Trời ơi..! (Nhã sửng sốt)
- Tại sao Thế Vinh có thể đối xử với tao tàn nhẫn thế hả mày?

Nhã thở dài.
- Chắc Vinh có nỗi khổ. Mày cũng biết tình hình lúc ấy mà.
- Nhưng đây là việc quá tàn khốc.
- Tao cũng ko biết nói gì nhưng Thế Vinh đã tha mạng cho bác trai, điều đó cho thấy Vinh rất yêu mày rồi. Mày hãy hỏi trực tiếp Vinh đi. Tụi bay hãy cùng nhau đối diện sự thật 1 lần cho rõ ràng, đừng im lặng, đừng giấu nỗi đau trong lòng nữa. Hiểu ko An?

Tôi gạt nước mắt, có lẽ Nhã nói đúng. Tôi cần nghe từ anh lời giải thích, muốn đối diện lần cuối cùng. Tôi đến cổng trường đợi đón Bảo cùng về. Cả 3 người chúng tôi sẽ nói rõ hết vào tối hôm nay.

****
Thế Vinh ngồi trong phòng làm việc nhớ về những giọt nước mắt đau khổ của Khánh An anh thấy con tim mình rỉ máu. Khánh An đã quá đáng thương rồi có cần phải chịu thêm nhiều nỗi đau như vậy nữa hay ko?

Vinh nhắm mắt suy nghĩ, anh quyết định tối nay sẽ nói cho An biết chuyện này. Anh ko muốn thấy cô đau buồn cho con nữa. Vinh cảm nhận được, lần này Khánh An trở về, anh đã có thể buông bỏ được hận thù. Anh ko cần đến quá khứ đau buồn ấy. Nếu sống mà ko có cô, anh cũng khác gì người đã chết...Vinh nhắm mắt, thả hồn vào cơn mơ hạnh phúc. Mong rằng Khánh An sẽ hiểu cho anh, sẽ tha thứ cho anh!

***
Tôi ngồi trên xe đợi mãi cũng đến giờ nghe chuông tan trường. Tôi định vào lớp đón con thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe Mercedes Benz màu đen trờ tới. 1 tốp người mặc đồ đen ập xuống chạy vào. Lòng tôi tự dưng nóng như lửa đốt. Tôi chạy theo ngay. Bọn chúng bịt mặt kín mít, tay đều có vũ khí. 1 tên bế 1 đứa trẻ đã bị trùm đầu chạy nhanh ra, tôi nghe tiếng cô giáo la thất thanh phía lớp Thế Bảo. Chân tôi run lên.
- Ko phải, ko phải bọn chúng bắt con tôi chứ,?

Tôi quay lại chạy theo bọn chúng. Lũ nó đã lên xe, tôi vội đánh xe đi theo. Chúng đến 1 khu rừng rồi bế Thế Bảo ra. Bảo bất động vì bị chúng bịt thuốc mê. Tôi cắn chặt răng mắt cay xè khi con trai bé bỏng lại phải chịu cảnh như thế này. Nhưng thân cô thế cô, tôi ko thể dùng sức.

Chúng nó cột Thế Bảo trong 1 căn chòi nhỏ, có 2 tên canh gác. Tôi mau chóng vòng ra sau. Với 2 tên này, tôi giải quyết được. Tôi đánh úp nhanh gọn chúng bất tỉnh. Tôi vội cõng Thế Bảo chạy sâu hơn vào trong rừng rậm. Chạy được 1 lúc, chúng nó phát hiện mất con tin nên rượt đuổi theo.

Tôi biết lúc này mình phải cực kỳ bình tĩnh mới cứu được con nên vội nấp sau 1 lùm cây. Chúng chia nhau đi tìm. 1 con rắn trườn đến chỗ tôi. Bọn chúng vẫn còn lởn vởn. Tôi cắn chặt răng. Tình thương con lúc này vượt qua cả nỗi sợ. Tôi ôm chặt con lại ngồi im thin thít. Con rắn trườn qua người tôi rồi đi thẳng. Tôi thở hắt, mồ hôi rơi trên má con thơ tội nghiệp.

1 tên đang tiến lại gần, tôi căng thẳng, ko may lúc này Thế Bảo tỉnh lại. Nó bỗng gọi "Cô An, con sợ". Bọn chúng nghe được, mau chóng xông lại túm gọn mẹ con tôi. Tôi điên tiết.
- Thả con tao ra, chúng mày là ai. Thả ra.

Bọn chúng trừng mắt nhìn tôi.
- Mày có im mồm ko?
- Tao ko im đấy, tụi bây có biết đứa trẻ này con ai ko? Chúng mày to gan lắm rồi.

Chúng tán tôi 1 cái chảy máu mồm.
- Đã bảo mày im mồm nghe ko hả? Vì nó là con của ba nó nên mới bị bắt cóc đó. Xui xẻo cho mày chứ tụi tao cũng chả rảnh để phải đi canh 2 tụi bây đâu suốt ngày đâu. Hừ ...  con gái bày đặt làm việc hiệp nghĩa. Đồ ngu.
- Tụi bay muốn chết thật rồi. Thế Vinh sẽ giết bọn ngu xuẩn các người.

Thế Bảo sợ hãi khóc um lên, chúng bịt miệng con. Tôi giận run người.
- Tụi bay thả nó ra ko hả? Nó chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi. Lũ ác ôn.

1 tên bóp cổ tôi.
- Con điên này. Có biết tụi tao theo dõi để bắt được nó bao lâu ko mà bảo thả hả con ngu. Nhét mồm nó lại chờ anh Chuột tới.

Chúng bịt luôn cả mồm, tôi chỉ có thể la ú ớ. Chuyện này là sao? Chúng bắt Thế Bảo với mục đích gì? Ko lẽ là bọn bắt cóc trẻ em. Tôi hy vọng chúng chỉ là bọn tống tiền như vậy Thế Bảo sẽ an toàn hơn, Thế Vinh sẽ cứu được con. Nhìn chúng lôi nó đi mà tôi đau như cắt da cắt thịt. Bọn nó trói mẹ con tôi vào 1 gốc cây.

Chúng gọi điện.
- Anh Chuột, tóm được thằng nhóc rồi. Đợi anh đến ạ?
- Tốt. Tao đến ngay.

Mặt trời bắt đầu lặn, chúng đốt lửa sáng rực thì 1 tên có vết sẹo dài trên mặt bước đến. Mặt hắn vô cùng hung tợn.
- Tao bảo tụi mày bắt mình thằng nhóc thôi ko nghe hả?
- Dạ, bắt chỉ bắt thằng nhóc thôi ạ, con này ở đâu chui ra giúp nó bỏ trốn nên tụi em bắt luôn. Giờ sao anh? Hay giết con đó trước.

Tên đó nheo mắt bước lại chỗ tôi. Hắn giật băng keo, bóp cằm tôi nâng lên cười ha hả.
- Mỹ nhân. Tuyệt, trời ban cho ta.

Tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
- Thối tha. Có thả tao với thằng bé ra ko hả?
Tên ấy lau mặt, rà hơi thở sát mặt tôi.
- Anh thích cô em ương bướng như vậy. Đợi anh giết chết cha con thằng này anh sẽ hưởng thụ sau. Haha.

Tôi run rẩy, thì ra bọn chúng ko phải là bắt cóc tống tiền mà mục đích hướng đến là Thế Vinh. Tôi hét lên.
- Ko được, ngươi ko được phép làm hại họ.

Tên đó nhìn tôi chằm chằm.
- Cô em là gì với chúng nó. Anh nhớ thằng Vinh nó đâu có vợ, cũng chẳng có người tình. Điểm yếu của nó chỉ có thằng con trai yêu quý này thôi mà.

Hắn nắm tóc Thế Bảo giật mạnh lên, thằng bé đau đến chảy nước mắt. Tôi điếng lòng.
- Đừng đánh nó, xin đừng đánh nó.

Nước mắt tôi trào ra tức tưởi. Hắn cười khẩy.
- Có vẻ như nó có tình cảm đặc biệt với cô em nhỉ? Nói, cô là gì với chúng?

Hắn lại giật ngược tóc tôi ra. Tôi cắn răng.
- Tao ko là gì cả, chỉ là người phẫn nộ trước hành động bỉ ổi lên 1 thằng bé của chúng mày thôi.
- Chúng tao hướng đến là thằng cha khốn kiếp của nó. Cô em ngồi im, lát xem kịch hay.

****
A Chuột ngồi đó bật điện thoại lên.
- Chào lão Đại anh minh.
Thế Vinh đang ra ngoài để mua 1 bó hoa và quà chuẩn bị lát sẽ về xin lỗi Khánh An thì nghe giọng A Chuột. Anh nhíu mày.
- Tìm tao à? Mày hôm nay có ăn nhầm thứ gì ko vậy?
- Ha ha, lão Đại ơi là lão Đại. Tao ăn nhầm thằng quý tử của mày nè. Tao sắp ăn tới trái tim vàng ngọc của nó rồi đây.

Thế Vinh sững người hét lên.
- Mày làm gì thằng bé?
- Chưa chưa...tao đợi nướng thịt cha con chúng mày cùng 1 lúc. 30 phút nữa, nếu tao ko thấy mày vác xác đến thì tao sẽ lóc thịt thơm sữa này trước nhé. Nhớ! Đi 1 mình, ko vũ khí. Để tao phát hiện điều gì thì tính mạng con trai mày ko ai đảm bảo được đâu nha thằng nhãi ranh.

A Chuột lập tức cúp máy. Thế Vinh lồng lộn lên, anh vội lái xe về biệt thự. Mọi người trong tổ chức nhanh chóng tập trung.
- Ta phải đi cứu Thế Bảo, mọi người yểm trợ phía sau. Tuyệt đối ko được tự ý tấn công sẽ làm nguy hiểm cho thiếu gia. Nghe rõ ko?

Toàn bộ đồng thành "Rõ".

- Khánh An đâu? Đừng cho cô ấy biết chuyện này nha chưa?
- Dạ, cô An đưa Thế Bảo đi học tới giờ chưa thấy về.
Vinh trừng mắt.
- Tại sao bây giờ mới nói?
- Dạ...tại cô An hay đi lung tung nên chúng tôi nghĩ ko có chuyện gì.

Vinh vuốt mặt lo lắng.
- Hy vọng ko phải nó bắt cả 2 người. Ta đi trước chứ ko kịp thời gian. Các ngươi nhớ khi nào có tiếng súng nổ mới ập vào nha chưa. Ta đi.

Vinh phóng xe hết tốc độ đến khu rừng. Anh lần lượt hạ gục các tên tép riêu phía ngoài rồi chạy vào chỗ đống lửa. Nhìn thấy 2 người bị trói trong gốc cây, lòng anh uất hận ngút trời. Mắt phát ra những tia máu giận dữ.

***
Tôi thấy Thế Vinh băng băng chạy đến mà run lên. Tôi sợ, bọn chúng đang nhắm vào anh nên tôi hét lên.
- Thế Vinh, cứu con rời khỏi đây nhanh lên. Đi đi.

Vinh cắn chặt răng. A Chuột bước ra vỗ tay cười đắc ý.
- Ôi người cha vĩ đại đã đến rồi. Đến xem tao hành hạ con trai đúng ko?

Chúng lôi Thế Bảo đứng lên. Thằng bé vừa mệt, vừa đói khát nên người nhũn ra, lả đi. Tôi khóc nức nở, Thế Vinh vung tay định đánh thì A Chuột rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Thế Bảo. Nhìn cảnh tượng này tôi vô cùng sợ hãi, tôi chỉ mới biết được con thôi mà, tôi sợ, sợ lắm.

Thế Vinh khựng lại.
- Bỏ súng xuống, thả nó và cô gái kia ra, tao sẽ thế chỗ họ.
- Haha, tao đâu có ngu. Đúng! Mày tài giỏi nhưng tài đến đâu mà ko có thủ đoạn thì làm sao tồn tại trong giang hồ hả lão Đại đức cao vọng trọng?
- Mày muốn gì nói mẹ ra đi.
- Vậy chứ! Quỳ xuống.

Hắn đang nắm Thế Bảo trong tay, Vinh ko thể làm gì được. Anh nhắm mắt, ngửa mặt lên trời. Tôi hét lên.
- Anh ko được quỳ, tên đốn mạt như nó thì anh quỳ làm gì.

1 tên cầm súng quất thẳng vào mồm tôi, máu lại túa ra. Vinh đau đớn.
- Tao quỳ!

2 gối anh khụy xuống, tôi nghẹn ngào. Người đàn ông vạn người khuất phục ấy đang vì con, vì tôi mà chấp nhận quỳ gối chịu sự sỉ nhục.Tôi đau buốt tim gan.
A Chuột hả hê.
- Quỳ gối lếch lại đây.

Vinh làm theo mọi thứ. Ánh mắt ấy như thiêu rụi tất cả.
- Nhanh lên, để tao xem mày nhanh hay súng tao nhanh. Giở trò gì thì con mày vỡ sọ.

Vinh dần 2 gối trên mặt đất đầy sỏi đá. Chuột lăm lăm cây súng.
- Tháo nhẫn đầu lâu ra. Nhanh!
- Thả con tao ra trước. Tao sẽ đưa.
- Mày dám ra điều kiện hả? Đấm vào mồm nó cho tao.

1 tên lên đánh đấm Thế Vinh túi bụi. Vinh gồng mình hứng chịu tất cả. Nhìn môi anh rỉ máu, tôi đau đớn tột độ. Tại sao chúng tôi luôn phải khổ sở thế này? Tôi cố mở dây trói, nới lỏng dần, lỏng dần, dây tuột ra, tôi mừng rỡ ngồi im đợi lúc thích hợp sẽ cứu Thế Bảo.

Thế Vinh từ từ rút chiếc nhẫn ra, đưa lên trước mặt A Chuột. Hắn cười hô hố đạp vào đầu Thế Vinh rồi giựt nhanh chiếc nhẫn quyền lực chỉ dành riêng cho lão Đại.
- Ha ha, từ hôm nay ta đã là lão Đại, tụi bây thấy ko? Tao mới chính là lão Đại.

Đàn em chúng cúi rạp người tung hô. Ngay phút ấy cả tôi và Thế Vinh đều chớp thời cơ. Vinh bật người lên còn tôi vùng dậy nhanh tay giật lấy Thế Bảo thì "đùng"....Tôi ôm chặt con trong lòng nhưng cảm thấy lưng đau nhói.
Tôi cố ôm chặt con hơn mỉm cười hạnh phúc, may quá là mẹ trúng viên đạn này chứ ko phải là con trai của mẹ. May quá!

***
Nhìn Khánh An ôm con gục xuống trong tấm lưng đầy máu, Thế Vinh gào lên đá bật khẩu súng của A Chuột lên trời, anh nhanh tay với lấy bắn ngay giữa sọ hắn phát đạn chí mạng.Người của tổ chức ập vào tóm gọn đàn em A Chuột.

Thế Vinh vội vàng quỳ xuống ôm lấy Khánh An hét lên.
- Ko, em ko được chết.
Nước mắt Thế Vinh trào ra mặn đắng rơi trên mặt Khánh An, anh gào thét trong vô vọng.
- Em tuyệt đối ko được chết. Anh còn chưa nói ra bí mật mà. Hôm nay anh sẽ nói. Em tỉnh lại đi.

Thế Vinh lay mạnh cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
- Khánh An, anh ko lừa em nữa, anh nói mà, Thế Bảo là con trai ruột của em. Là con trai của chúng ta. Làm ơn, em làm ơn tỉnh lại đi. Cả anh và con đang chờ em mà, Khánh An.

Khánh An cố dùng chút sức cuối cùng từ từ mở mắt ra, nước mắt cô hoà vào nước mắt anh tuôn rơi. Cô đưa bàn tay lên. Thế Vinh vội chụp lấy áp vào mặt mình.
- Em nghe anh nói đúng ko? Em tỉnh lại vì con đúng ko? Cố lên, anh sẽ cứu em. Cố lên Khánh An.

An lắc đầu nói ko ra hơi.
- Em...em... biết...rồi. Em... tha... thứ... cho... cho... anh!

Giây phút đó Vinh ko thể nào quên được...bàn tay lạnh ngắt của Khánh An tuột khỏi tay anh. Vinh hoảng loạn gào lên.
- Không! Anh ko thể mất em như thế này.

Người anh ướt đẫm máu cô. Không gian 1 màu thê lương. Mãi mãi sau này Vinh cũng ko thể nào quên được giây phút sinh tử ấy...

"Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ của một chuyện tình buồn đã qua. Nói thế nào, anh cũng vẫn còn yêu em nhiều !
Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp đã trôi qua rất lâu rồi chẳng còn gì là tiếc nuối.
Những kỉ niệm trong ánh mắt em... Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau, bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói.
Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào có ngày lìa xa nhau... Sẽ mãi bên nhau!
Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những giấc mơ đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro