Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap24_chap_cuối

1 năm sau...
Thế Vinh đặt đóa hoa hồng bạch xuống mộ đứng trầm ngâm. Đã rất nhiều lần đến đây, lần nào lòng anh cũng tràn đầy hận thù đau đớn. Nhưng lần này, tâm anh thực sự đã tĩnh lại. Sau nhiều biến cố, mất mát, bi thương, chia ly, đoàn tụ, Thế Vinh mới nhận ra rằng buông bỏ được hận thù mới là điều tốt nhất. Giờ đây, anh thấy lòng an nhiên đến lạ.

Thế Vinh quỳ trước mộ khấn vái. Ông Thiên Phong dắt Thế Bảo đến, nhìn ánh mắt của con trai thăm thẳm.
- Thế Vinh, đến giờ con cũng còn đau buồn đến như vậy à? Ko buông xuống được hay sao?

Vinh cười nhạt.
- Con buông rồi bố à. Cuộc sống của con bây giờ nếu ko quên đi thù hận thì làm sao được. Ko quên cũng phải quên.
- Ừm, vậy là tốt. Con ngộ ra chân lý này sớm thì đỡ biết bao nhiêu. Khánh An nó sẽ ko xa con trai của mình lâu đến vậy...
- Thôi mà bố, con cũng ăn năn suốt thời gian qua mà, con cũng khổ tâm lắm chứ. Mình quên hết quá khứ đi.
- Haiz, chính ta cũng đang phải sám hối cho cuộc đời ngu xuẩn của mình đây.

Thế Vinh mỉm cười khi thấy bố hôm nay cũng tâm trạng quá. Vinh nhìn con trai.
- Thế Bảo, lại đây lạy ông bà nội đi con.

Bảo ngoan ngoãn quỳ xuống trước mộ vái lạy. Vinh xoa đầu con thì vệ sĩ chạy nhanh vào.
- Lão Đại, có chuyện rồi.

Tự nhiên nghe 2 chữ "có chuyện" khiến tim Vinh đập mạnh, anh run lên nhớ chuyện 1 năm trước. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, Vinh vẫn thấy sợ hãi tột cùng.

- Khánh An, em đừng đi như vậy mà...
Vinh bế thốc An lên chạy vùn vụt ra xe, đi hết vận tốc đến bệnh viện cấp cứu. Ông Thiên Phong được cấp dưới báo tổ chức có người làm phản, bắt cóc tiểu thiếu gia nên cũng vội đến để giải quyết thời cuộc bất ổn này. Chờ đợi Thế Vinh trở về thì nghe tin Khánh An bị bắn. Ông sốt ruột đến bệnh viện cùng con trai xem tình hình Khánh An như thế nào.

Thế Vinh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đi qua đi lại thì ông Phong bước tới. Ông đi thẳng đến chỗ Vinh dang tay tát mạnh vào mặt anh. Lần đầu tiên ông đánh Thế Vinh.
- Thằng con khốn kiếp, tại sao mày nỡ giấu con của Khánh An hả? Mày làm vậy ko phải quá tàn nhẫn hay sao?

Thế Vinh quỳ sụp xuống sàn nước mắt giàn giụa.
- Con sai rồi bố ơi. Bố cứ đánh chết con luôn đi.

Ông Phong đắng họng. Giờ có đánh con thêm thì cũng thay đổi được gì đâu.
- Mày đứng lên. Mày đứng mà hối lỗi, mà cầu nguyện cho mẹ thằng nhỏ đi. Nó mà có mệnh hệ nào, cả đời mày sống có vui ko con.

Thế Vinh ôm mặt, nước mắt cứ trào ra, Thế Bảo thì đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, Khánh An thì chưa rõ sống chết. Anh bỗng cười phá lên như 1 thằng điên.
- Tôi mất hết rồi, tôi là thằng đáng chết. Tôi mới là kẻ cần phải chết.

Ông Phong nhìn con, nhìn cháu, đau xót. Ông lầm rầm cầu nguyện cho Khánh An bình an vô sự. Cánh cửa cấp cứu mở ra, Thế Vinh vội đứng bật dậy.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ.

Vị bác sĩ chặm mồ hôi trên trán căng thẳng.
- Vết đạn làm tổn thương màng phổi nặng nhưng xử lý được rồi, nhưng cô ấy bị mất máu nhiều quá, lượng máu dự trữ ko đủ truyền gấp. Ko biết ở đây có ai là người nhà trùng nhóm máu với cô An ko ạ?

Thế Vinh cắn tay.
- Khánh An nhóm máu AB ko hiếm mà.
- Máu AB. Ko hiếm nhưng giờ đang thiếu mà phải truyền gấp, đợi gom máu về e rằng...
- Thế Bảo trùng nhưng nó bé quá, còn ông Gia Thành thì sang cũng chả kịp. Phải làm sao đây?

Ông Phong nhíu mày, ông ko nghĩ có sự trùng hợp đang diễn ra. Nhưng trước mắt cần cứu Khánh An nên ông gọi bác sĩ.
- Tôi máu AB đây. Lấy đi.

Thế Vinh mừng rỡ.
- Cảm ơn bố, con cảm ơn bố, xin cứu Khánh An giúp con.

Bác sĩ thở phào, hôm nay mà ko cứu được Khánh An thì e rằng Thế Vinh cũng ko để ai được sống.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, ông Phong ra ngoài ngồi trầm ngâm.
- Đây là trùng hợp chăng? Tại sao Khánh An nó trùng nhóm máu với mình.

Ông suy nghĩ rồi lấy số Phúc Lâm.
- Lâm hả? Bác Phong đây.
- Vâng ạ, tình hình Khánh An bên đó ổn chưa bác. Chúng con bị trễ chuyến bay, chưa lên máy bay ngay được.
- An ổn rồi. Con tìm hiểu giúp bác xem ông Gia Thành nhóm máu gì được ko?
- Vâng, con làm ngay.

Ông Phong tắt máy vò đầu suy nghĩ. Năm ấy Khánh Chi đang rất mặn nồng với ông đột nhiên lại bảo ông rút khỏi giảng hồ vì sợ nguy hiểm. Ở ko đồng ý, bà lại lập tức cưới người khác rồi sinh con.
- Ko lẽ Khánh Chi có thai, muốn 1 cuộc sống bình yên...Haiz, sao ta lại ngu xuẩn vậy chứ.

Điện thoại reo lên.
- Bác nghe, có kết quả chưa Lâm?
- Dạ, bác Thành nhóm máu O.

Ông Phong rơi điện thoại...ông biết bà Khánh Chi có nhóm máu A. Nếu An nhóm AB thì chắc chắn ko phải con ông Thành. Để chắc chắn hơn, ông Phong đã xét nghiệm ADN, kết quả trùng khớp gen giữa 2 người 99%, Khánh An là con Thiên Phong. Ông rụng rời tay chân gọi Thế Vinh lại.
- Vinh, chúng ta hiểu nhầm rồi.

Nhìn khuôn mặt thất thần của ông Phong, Vinh lo lắng.
- Chuyện gì vậy bố?
- Khánh An...nó là con ruột của bố.

Vinh sửng sốt.
- Bố nói gì thế? Sao có thể?
- Mẹ nó là người yêu của ta, vì bà bỏ ta đi, ta ăn năn nên ko lấy vợ. Ai ngờ Khánh Chi đã mang cốt nhục của ta mà ta ko hề hay biết.

Vinh rớt nước mắt, ông Phong mắt cũng đỏ hoe. Ko ai bảo ai gì nữa, nhưng họ đều hiểu rằng ông Trời đã quá đùa cợt cuộc đời mình. Vinh nắm tay bố.
- Biết được sự thật là mừng rồi bố à. Đợi An tỉnh lại. Mọi người sẽ đoàn tụ.

An ủi bố mà lòng Vinh mừng vui rộn rã. Vậy là nút thắt khó tháo gỡ của anh và An đã được mở ra. Vinh biết rằng bây giờ cho dù Khánh An có là con gái của ai thì anh cũng ko còn quan trọng nữa. Nhưng dù sao cô ko phải là con Gia Thành thì giữa 2 người cũng sẽ thoải mái hơn.

Khánh An hôn mê sâu đến gần cả tháng mới tỉnh lại. Người đầu tiên cô nhìn thấy ko phải Thế Vinh, cũng ko phải Thế Bảo mà là ông Phong. 1 tháng nay vì suy nghĩ, vì cắn rứt và vì thương con mà tóc ông bạc trắng, gương mặt tiều tụy hẳn. Nhìn thấy con gái mở mắt, ông khóc nghẹn. An thấy ông Phong quá xúc động, cô thắc mắc.
- Bác, con ko sao. Bác đừng lo quá!

Ông Phong nắm tay con, nước mắt chảy dài.
- Ko phải bác, ba là ba ruột của con đây An à.

An ngơ ngác thì Vinh bế Thế Bảo bước vào. Bảo nhanh nhẹn chạy lại sờ mặt mẹ.
- Ôi mẹ tỉnh rồi. Mẹ ngủ gì mà ghê vậy? Con định ngoáy mũi cho mẹ thức đấy nhưng bố mắng con.

Vinh xoa đầu con nhìn Khánh An mà mắt đỏ ngầu. Bảo quay sang chào ông Phong.
- Bảo chào ông nội.

Vinh véo má con.
- Giờ ko phải ông nội, mà là ông ngoại.

An mở to mắt nhìn Vinh và ông Phong.
- Hôm nay 2 người nói gì, em ko hiểu?
- Ba Phong là ba ruột của em chứ ko phải ông Thành.

An sửng người.
- Làm sao có thể.
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết mà em.

Ông Phong vẫn rơm rớm nước mắt.
- Bố xin lỗi con gái, là năm xưa bố phụ bạc mẹ con.

An nhắm mắt, lệ rơi xuống, ko biết nói gì. Ông Phong cắn rứt.
- Là tại bố xem trọng sự nghiệp, ko dám sống vì tình yêu. Mẹ giận và có lẽ muốn chọn cho con cuộc sống bình yên nên đã rời xa ta. Nhưng ai ngờ gặp tên Gia Thành khốn nạn. Ta sai quá sai rồi.

Ông Phong gục đầu, khóc nghẹn, An cũng khóc, Vinh cũng khóc. Họ khóc cho số phận, khóc cho những nuối tiếc đã qua. Và khóc cho những tháng ngày đau khổ có lẽ đã kết thúc để mở ra 1 tương lai tươi sáng hơn...

****
Đang trong dòng suy nghĩ về quá khứ thì Vinh lại bị tiếng gọi kéo giật về hiện tại.
- Lão Đại, ngài sao vậy?

Thế Vinh lấy khăn chặm mồ hôi lo lắng.
- Có chuyện gì, Khánh An bị gì nữa hãy sao?

Thế Vinh cuống lên, ông Phong cũng lo lắng.
- Nói mau, có chuyện gì?
- Dạ...dạ...phu nhân lại đi đánh nhau ạ.

Nghe xong Thế Vinh bật ngửa.
- Chứ cô ấy đánh ai?
- Dạ cô Azumi. Ngài ra sẽ rõ.
Tất cả kéo ra chỗ Khánh An.

***
Tôi điên tiết với con hồ ly tinh Azumi này mà. Tôi túm tóc xoăn cho vài vòng, nó khóc thét lên.
- Anh Vinh ơi, cứu em.

Tôi vả thêm cho nó vài cái.
- Cứu này. Tao nói biết bao nhiêu lần là ko được lẽo đẽo theo Thế Vinh rồi hả? Mày ko biết sợ đúng ko? Dám theo từ Nhật sang đây cơ đấy. Ghê gớm thật.

Tôi đang tức khí thì thấy Thế Vinh đi ra, vẫn cái bản mặt lạnh lùng như ko có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi gọi giật ngược lại.
- Thế Vinh, lại đây. Tại sao anh chứ để ả đi theo suốt ngày vậy hả? Anh ko biết nể em đúng ko?

Thấy mặt tôi căng như dây đàn, Thế Bảo chép miệng nói vào tai bố.
- Thôi xong bố rồi, mình rút nhanh lên.

Vinh giả vẻ sợ sệt.
- Bố thấy căng lắm rồi. Mẹ con ghê gớm thật. Quả này chắc Azumi ko dám theo bố con mình nữa đâu. Thôi kệ, mình phắng con nhé!

2 bố con nó đập tay vào nhau kiểu ăn mừng chiến thắng rồi bỏ đi nhanh. Tôi điên máu.
- Có lại nói chuyện ko hả? Được rồi, vậy để tôi xử nó luôn nhé!

Azumi ngoan cố gọi với theo Thế Vinh.
- Cứu em chứ con An nó cào nát mặt em này anh ơi.

Thế Vinh giả điếc ko hề ngoảnh lại. Tôi buông Azumi ra, nghiêm túc lại.
- Cô cũng xinh đẹp, con nhà gia giáo, tốt nhất nên tìm 1 tấm chồng tử tế mà lấy. Ko thấy Thế Vinh nhà tôi là trai đã có vợ à.

Azumi khóc sướt mướt.
- Em biết lỗi rồi, chị đừng đánh em nữa.
- Chẹp...chẹp...con gái võ sư lại ko chịu học võ. Ngu lắm cơ, đừng bao giờ ỷ lại vào đàn ông nghe chưa?
- Vâng! Vâng! (Nó biết bây giờ ko có ai mà láo toét thì sẽ bị tôi đánh vỡ mồm nên ngoan ngoãn hẳn, mong là nó tỉnh ra, ko yêu mù quáng nữa).

Tôi phủi tay đi ra xe với gia đình. Thế Vinh, Thế Bảo nhìn tôi giống người ngoài hành tinh vậy. Tôi lườm.
- Anh thì giỏi lắm, đi đến đâu thì em cứ phải dọn dẹp fan hâm mộ của anh đến đó thế à?
- Ơ, anh có làm gì đâu?

Thế Bảo chép miệng nói mỉa tôi.
- Bố, bố có thấy từ sau khi mẹ tỉnh lại mẹ hung dữ hơn ko ạ?
- Ko phải, phải nói là mẹ con hung dữ từ trước. Bố nhớ lần đầu tiên bố thấy mẹ là lúc đấy mẹ cũng đang đánh nhau.
- Haiz, con nghĩ bố nên nhường chức lão Đại cho mẹ.
- Ừ, bố cũng nghĩ vậy.

Tôi trợn ngược mắt nhìn 2 cha con nó.
- 2 cha con anh đang cố tình dìm em phải ko? Anh khá lắm Thế Vinh, tối nay sang ngủ với Thế Bảo.
- Giường con bé lắm mẹ ơi, cho bố ngủ phòng mẹ đấy.
- Ko, phạt tội nói xấu vợ.
- Em...anh đùa mà...để anh ngủ phòng vợ chứ.

Nhìn bộ dạng của lão Đại lúc này tôi phì cười, kéo Thế Bảo ôm vào lòng. Bố Phong cười khà khà, hạnh phúc.
- Ôi nhìn thấy con gái, con trai hạnh phúc thế này bố ko còn gì tiếc nuối nữa.

Tôi nũng nịu với ông.
- Bố nói gì vậy, cả gia đình chúng ta sẽ mãi như thế này chứ ko phải chỉ 2 chúng con. Bố cô đơn cả đời rồi, con gái sẽ mang lại niềm vui đến phần đời còn lại báo hiếu cho bố.

Ông gật, xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ. 1 đứa con cho dù đã lớn như thế nào thì trong mắt cha mẹ vẫn còn bé bỏng lắm. Tôi quá hạnh phúc trong vòng tay của cha, của chồng và của con trai.

- Thế Vinh, đến nhà Thư Nhã đi. Lâu lâu về VN mà còn bạn nằm ổ chán thiệt.
Thế Vinh cười gian xảo.
- Vậy anh cũng cho em nằm ổ nhé!
- Anh mơ à, em còn phải bù đắp cho Thế Bảo 5 năm xa mẹ đã chứ.
- Ứ, con thích em hơn. Mẹ cứ sinh đi. Con sẽ chăm cùng mẹ.
Thế Vinh với tay ôm 2 mẹ con tôi vào lòng ấm áp.

Đến nhà Thư Nhã, thấy nó đang nằm bên con gái bé xíu mới sinh mà mắt tôi cay xè.
- Thư Nhã, xem ai về này.
- Trời ơi, Khánh An, tao nhớ mày quá. Hu hu...
- Này, bà đẻ ko được khóc. Để tao xem công chúa nhỏ nào.
- Tao xúc động quá. Này, con gái tao đấy.

Tôi bế bé lên hít hà mùi da thịt sơ sinh thơm sữa mà lòng rộn rã, chắc cũng phải sinh thêm nữa thôi.
- Anh Lâm đâu? Để tao hỏi xem ổng làm gì mà đánh nhanh rút gọn dữ vậy nè. Mới 1 năm đã có trái ngọt rồi.

Lâm từ bếp đi lên, đầu tóc như tổ quạ, tay bưng bát cháo giò mà tôi bật cười.
- Anh Lâm đó hả? Sao thê thảm vậy?

Lâm cười, nụ cười có niềm vui của người làm cha.
- Em về rồi đấy à. Thấy anh chăm vợ tốt ko? Chắc Khánh An đang tiếc lắm đây.

Lâm cười ồ lên, tôi cũng thấy vui vì sự tếu táo của anh. Nhã lườm Lâm.
- Này, đừng có mà thấy người yêu cũ là cặp mắt sáng rỡ lên nha chưa?

Lâm cười híp mắt, gãi đầu.
- Mắt anh thấy em là sáng nhất thôi. Cháo tới rồi đây. Vợ ăn cho có sữa. Thương thương.

Nhìn vợ chồng Lâm hạnh phúc mà tôi còn vui hơn cả họ. Đúng là mọi thứ viên mãn rồi.

Lễ cưới của tôi và Vinh nhanh chóng được tiến hành vì bố Phong hối thúc. Đưa tôi lên lễ đường là cả 2 người bố, 1 người sinh thành, 1 người dưỡng dục. Tôi ko muốn ngày vui mà phải khóc nhưng nước mắt lại rưng rưng vì hạnh phúc quá đỗi. Thế Bảo nâng váy cho mẹ , Thế Vinh rạng ngời trong bộ vest trắng hào hoa. Tiếng nhạc cất lên...

"Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời...
Và anh cám ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy
Anh nói rằng: "Hãy yêu anh và bên anh người nhé!... Nắm tay anh thật chặt. Giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin... đôi ta cũng sẽ không ra rời."

Từ hôm nay, chúng tôi đã danh chính ngôn thuận làm vợ chồng của nhau. Vinh nhẹ nhàng trao cho tôi nụ hôn nồng thắm sau tràng cổ vũ "hôn đi, hôn đi" của toàn bộ đàn em. Vinh rời môi tôi trong ánh mắt thiết tha.
- Lần thứ 2 anh thấy em mặc váy cưới. Nhưng là lần đầu tiên làm cô dâu của anh. Hôm nay vợ đẹp lắm. Đẹp dịu dàng nữ tính.

Tôi mỉm cười nhìn anh âu yếm.
- Anh cũng đẹp. Chồng em lúc nào cũng đẹp, cũng phong độ. Em yêu anh!

Tôi chọn cho mình tuần trăng mật ở ngôi nhà ngoại ô. Tôi muốn cảm ơn nơi này đã bắt đầu mối tình. Tôi muốn những xúc cảm ban đầu sẽ sống lại. Chúng tôi cùng nhau vái lạy trước hương án. Có lẽ chính cha mẹ của anh đã đưa đẩy 2 tôi đến bên nhau.

1 đêm trăng sáng vằng vặc, chúng tôi tựa lưng vào nhau ngước nhìn những vì sao sáng.
- Thế Vinh!
- Hửm?
- Đã có lúc em ước gì có thể chạm vào vì sao mang tên anh_Thế Vinh.

Anh quay lại vòng tay ôm lấy eo tôi nở nụ cười mị hoặc.
- Sao cần phải ước. Vì sao đó đang ngồi cạnh em đây mà.

Tôi dựa vào vai anh, hít hương thơm quen thuộc mà ko bao giờ chán.
- Em đang cảm ơn duyên số đã giúp em tìm thấy anh.
- Còn anh, anh đang cảm ơn VÒNG QUAY ĐỊNH MỆNH đã giúp anh có em.

Chúng tôi khẽ trao nụ hôn yêu thương dưới vầng trăng sáng. Đúng vậy! Sau tất cả tôi nên cảm ơn vòng quay định mệnh. Cảm ơn vì Vòng quay đã đưa chúng tôi gặp nhau, ghét nhau rồi yêu nhau và lại xa nhau nhưng kết thúc lại là sum vầy. Cảm ơn vòng quay vì đã mở ra cuộc tình đầy sóng gió, vòng quay khiến chúng tôi chao đảo, khiến chúng tôi bi lụy trong bi kịch nhưng ngọn lửa yêu thương cho bao giờ lụi tắt. Đi 1 vòng tròn, định mệnh lại đưa chúng tôi về bên nhau.  💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro