Chương 2a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Dương một mình ngồi trong tẩm điện, kỳ thật đại bộ phận thời gian toà cung điện này cũng chỉ có mình hắn.
Hàn Huyên rảnh rỗi mới có thể tới xem hắn, hắn hiện tại trừ Hàn Huyên cũng không có tiếp xúc với ai.
Thất Dương ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hồ điệp vòng quanh bồn hoa bay múa, hương sắc uốn lượn, hắn phác giác chính minh trước đây không có hảo hảo hưởng thụ qua những điều này, chỉ biết vùi đầu vào quốc sự. Hiện tại, muốn hưởng thụ cũng không được, Thất Dương bi ai cười nhẹ hai tiếng, mang theo chút ý vị tự giễu.
Thất Dương đứng dậy, loã lồ bên ngoài cổ chân mang một bộ gông xiềng tinh xảo, tuỳ tiện nhấc chân sẽ truyền đến thanh âm kim loại đánh vào nhau.
Thất Dương bề ngoài cũng là một bộ dạng cực hảo, tuy so với Hàn Huyên thì có vài phần không bằng nhưng cũng coi như khó có được.
Lúc này Thất Dương tóc đen dài hơi rối, tố y tuyết trắng, trang điểm lên bộ dáng nhất định có thể lấy lòng Hàn Huyên.
Thất Dương muốn chạy ra nội điện đi ra ngoài nhìn xem, nhưng mà trên chân xiềng xích đem hoạt động của hắn chỉ cố định bên trong nội điện.
Thất Dương trong lòng tức giận, xiềng xích bởi vì động tác của hắn mà bị kéo căng, cổ chân bị thít chặt, lập tức xuất hiện vết đỏ chói mắt. Vì cái gì muốn gạt hắn? Những lời người kia nói trước đây căn bản không có câu nào là thật.
Những chuyện xảy ra trước đây, xẹt qua trong đầu hắn, vô luận thế nào đều không thể quên đi.
Dùng xiềng xích trói buột chân lại cùng phế chân hắn có gì khác nhau?
Giống như đã điên, Thất Dương như là không cảm giác được đau đớn, liều mạng dùng tay bắt lấy chân mình.
Chờ Thất Dương khôi phục lại tinh thần, thì bàn tay hắn đã dính đầy máu tươi, dưới chân cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Thất Dương thở một hơi dài, trên mặt nở nụ cười chua xót.
Hắn từ khi nào mà trở nên nóng nảy như vậy? Thất Dương đứng dậy trở lai bên giường, dùng chăn che lại chân chính mình.
Trời cao khiến hắn lưu lạc đến hoàng cảnh này, là muốn trừng phạt hắn lúc trước đã chọn lựa sai lầm hay sao?
======
Mỗi ngày vào buổi trưa Hàn Huyên đều sẽ tới chỗ Thất Dương, này tựa hồ đã trở thành thói quen.
Hàn Huyên đứng bên mép giường, nhìn người đang tựa vào bên giường Thất Dương, Thất Dương tầm mắt nhìn vào hư không, căn bản là không muốn nhìn đến Hàn Huyên.
Hàn Huyên chủ động đánh vỡ trầm mặc, hắn ngồi  bên mép giường, hướng Thất Dương nói:"Nếu có gì phiền muộn có thể nói với ta."
Thất Dương cười lạnh liếc liếc mắt nhin Hàn Huyên:" Nếu ta nói ta muốn rời đi?"
"Không được." Hàn Huyên đáp lại ngay tức khắc.
"A, vậy chúng ta không còn gì để nói." Sau đó thì Thất Dương đã muốn không có phản ứng gì nữa với Hàn Huyên.
Hàn Huyên nhìn tấm chăn mỏng trên đùi Thất Dương, hỏi:" Tháng 8 thời tiết khô nóng, đắp chăn không nóng sao?"
Thất Dương rũ mi mắt, mở miệng nói:"Ta có chút lạnh."
"Đừng gạt ta." Hàn Huyên đôi mắt hơi lóe, không biết là phát hiện cái gì.
"Không." Thất Dương cố làm ra bộ dáng không có chuyện gì.
Nhưng mà Thấy Dương càng như vậy Hàn Huyên lại càng cảm thấy khác thường. Hai người quen biết 9 năm, Hàn Huyên tự nhận mình thập phần hiểu tính tình của Thất Dương. Hàn Huyên một phen xốc chăn lên, thấy được dưới chân Thất Dương loang lỗ vết máu.
"Đây là làm sao vậy?" Hàn Huyên tức giận hỏi, duỗi tay muốn nắm lấy cổ chân Thất Dương.
Thất Dương theo bản năng tránh đi tay của Hàn Huyên nhưng do nội lực bị phong bế so với Hàn Huyên căn bản là lấy trứng chội đá. Hàn Huyên dễ như trở bàn tay mà nắm lấy chân Thất Dương.
Cổ chân mảnh khảnh đeo vòng xích lưu lại vệt đỏ hiện lên trước mắt nam nhân, Thất Dương trên mặt xấu hổ buồn bực, tựa hồ rất bài xích hành động của Hàn Huyên.
"Không có gì." Thất Dương hiện tai chỉ cảm thấy mình vô dụng đến cực điểm. Trốn không được, tránh không thoát, chỉ có thể bị Hàn Huyên khống chế. Thất Dương cứ tưởng sẽ đoán nhận ánh mắt chán ghét cùng tức giận cua Hàn Huyên, không ngờ trên chân lại có cảm giác nhẹ đi, thì ra Hàn Huyên nhẹ nhàng tháo xích bạc ra khỏi chân hắn.
Thất Dương không thể tin nhìn về phía Hàn Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy