Chương 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không sợ ta sẽ chốn?" Thất Dương hỏi.
Hàn Huyên ném xuống xiềng xích trong tay, ngước mắt lên nhìn mặt Thất Dương:"Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát?"
Thất Dương trầm mặc, đích thực là vậy. Lúc trước hắn còn có một thân nội lực cũng không có biện pháp từ tay Hàn Huyên chay thoát, càng đừng nói đến hiện tại.
Ngự y sau khi đến chuẩn trị, đắp mây tía cao lên chân Thất Dương.
Thất Dương con nhớ rõ mấy tía cao sản xuất cũng không nhiều, một năm chỉ có hai ba vại nhưng hiệu quả chữa bệnh cực tốt, vậy mà Hàn Huyên cứ như vậy dùng hết hơn nữa vại thuốc quý lên chân mình.
Hàn Huyên đang cấp Thất Dương thượng dược, hỏi:"Đau không? Nếu đau liền nói ta."
Thất Dương nhấp nhấp khóe miệng, theo bản năng hồi tưởng lại lời Hàn Huyên nói trước kia, nhưng người đang ở trước mặt hắn nói chuyện lúc này là  Hàn Huyên không phải "Hiên Hàm"
"Vì cái gì phải trị, không phải phế luôn càng tốt hay sao?" Đây là suy nghĩ của Thất Dương lúc này. Đau đớn ngược lại có thể khiến hắn càng thêm thanh tĩnh.
Hàn Huyên im lặng, nhất thời không có đáp lời. Một hồi lâu, Hàn Huyên mới mở miệng nói:"Làm ngươi hảo hảo nhìn ta ngồi ở vị trí này không phải càng tốt hơn sao?"
Thất dương tự giễu cười cười, nói: "Cũng phải."
Hàn Huyên buông chân Thất Dương ra, lấy tay xoa mặt hắn như thở dài nói:" Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta không tốt sao?"
"Không tốt." Thất Dương một phen chụp lấy tay Hàn Huyên đang xoa mặt mình.
Hàn Huyên như là căn bản không nhận thấy kháng cự của Thất Dương, hắn tiếp tục nói:" Buồn sao? Nếu buồn qua mấy ngày nữa ta mang ngươi ra ngoài một chút."
Thất Dương chuyển mắt nhin Hàn Huyên:" Nếu ngươi thật sự sợ ta buồn, vậy thì phóng thả ta đi."
Thở dài một hơi, Hàn Huyên nói:" Chuyện gì cũng có thể thương lượng nhưng duy độc chuyện này thì ta không thể đáp ứng ngươi."
"Lúc trước nếu ta không tin tưởng ngươi như vậy, có lẽ hiện giờ sẽ không phải lâm vào tình cảnh này."
"Không." Hàn Huyên nhìn thẳng vào mắt Thất Dương nói:" Liền tính nếu lúc trước ngươi không tin tưởng ta, ta cũng có thể sử dụng phương pháp khác đoạt Phụng Việt Quốc của ngươi, bất quá lại tốn thêm chút thời gian mà thôi."
"A, vậy ta trong mắt ngươi bất quả chỉ là một đồ vật giúp ngươi rút ngắn thời gian sao?" Thất Dương nhìn thẳng vào Hàn Huyên.
"...... Không sai." Hàn huyên đáp.
Thất Dương nhắm lại mắt, đáp án như vật hắn hẵng đã sớm biết, không phải sao? Đến tột cùng là do hắn lừa mình dối người? Nhưng hôm nay nếu đã biết người nam nhân ấy từ đầu đến cuối chỉ xem mình như món đồ vật, vậy thì hẳn cũng là lúc hắn phải chặt đứt vọng tưởng của mình rồi.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám khom người tiến vào, nói:" Bẩm hoàng thượng, Lại bộ thượng thư cầu kiến."
Hàn Huyên hạ lệnh:" Bảo hắn trước đợi, lát trẫm đến."
Sau khi tiểu thái giám lĩnh mệnh lui xuống, Hàn Huyên đối Thất Dương nói:" Ta đi trước gặp Văn Trình, đợi lát nữa xong việc lại đến xem ngươi."
"Không cần." Thất Dương thần sắc lãnh đạm.
"Người tới." Hàn Huyên gọi người mang tới xiềng xích vừa mới được làm tốt.
Hàn Huyên trước đem dây xích cũ đổi đi, sau đó thân thủ đem dây xích mới khoá lại mắt cá chân Thất Dương.
Dây xích được da động vật mềm mại bao lấy, như vậy dù cho Thất Dương có giãy giụa như thế nào cũng không thể bị thương.
"Đây là ta lúc trước phái người làm theo yêu cầu, không nghĩ tới chưa kịp đổi ngươi đã làm mình bị thương."
Thất Dương nhìn dây xích trên chân, trào phúng cười:" Vậy thì như thế nào, bất quá cũng là dây xích trói buột ta thôi."
Hàn Huyên sờ sờ lên mặt Thất Dương, mỉm cười nói;" Ngoan, chờ ta."
Thất Dương cau mày tránh, Hàn Huyên cũng không giận, thu hồi tay liền rời đi.
Nhìn bóng dáng Hàn Huyên rời đi, Thất Dương lâm vào trầm tư.
Thất Dương từ trước đến nay đều không có nhìn thấu tâm tư của Hàn Huyên, trước đây đã như thế, bây giờ lại càng không. Hắn không rõ, Hàn Huyên vì cái gì đến giờ còn nhân nhượng với hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục trò chơi vô nghĩa này hay sao?
Mặc kệ, bây giờ hắn không muốn nghĩ gì nữa, vô luận Hàn Huyên muốn lam gì, đều không quan hệ đến hắn, không phải sao?
======
Những lúc nhàn hạ, không có chuyện gì để làm, Thất Dương sẽ hoạ để giết thời gian. Biết thế, để Thất Dương không nhàm chán, Hàn Huyên đã kêu người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ tranh.
Thất Dương còn nhớ rõ, trước đây tại thời điểm Hàn Huyên còn là " Hiên Hàm" đã từng năn nỉ hắn họa một bức cho chính mình nhưng thế sự xoay vần, không đợi hắn hoạ thì Hàn Huyên đã công phá Phụng Việt Quốc.
Ngẫm lại thật đúng là buồn cười, nam nhân kia không chỉ có tên là giả, ngay cả gia thế, dung mạo hay trái tim cũng là giả. Mệt hắn trước đây không lâu còn nghĩ muốn cùng "Hiên Hàm" bên nhau một đời.
Thất Dương cười khổ lắc đầu, ép chính mình không nghĩ đến nữa, tay bắt đầu chấm mực đề bút vẽ tranh.
Trên nền giấy trắng, cảnh đẹp dần dần hiện ra. Một nam nhân thân thon dài đứng dưới tàng cây hải đường cao lớn, trong tay là chén rượu, cặp mắt sáng ngời nhàn nhạt mang theo ý cười, tựa hồ đang nhìn chăm chú một cái gì đó.
Kia nam tử trên mặt chỉ hoạ một đôi mắt, còn lại đều không có, trống rỗng.
Thất Dương nắm bút, suy nghĩ lại trôi dạt về quá khứ.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp "Hiên Hàm", thiếu niên đứng dưới cây hải đường, cười đối hắn nói:" Tiểu huynh đệ, muốn tới uống một chén sao?"
Thất  Dương còn nhớ rõ lúc ấy chính mình đáp:" Hảo!" đáng tiếc, đoạn thời gian tốt đẹp như vậy đều là biểu hiện giả dối của Hàn Huyên.
Buông xuống bút, Thât Dương không họa nữa, giả chính là giả, dù có lừa mình dối người cũng không thay đổi được sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy