Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris , 23 : 15 : 27 p.m

" Thưa ngài đàm phán kí kết hợp đồng với bên FM đã hoàn thành "

" Ừ "

" Tôi đã gặp cô Mertine . Cô ấy tham gia buổi họp cùng chúng tôi với tư cách là Phó giám đốc tập đoàn FM "

" Ồ "

" Vâng thưa ngài . Tôi phát hiện ánh mắt của Hạo Vinh nhìn cô Martine không giống như những cô gái khác "

" Xem ra anh ta không quan trọng với Martine "

" Vâng "

" Còn gì nữa "

" Tôi cho người dò thám tình hình và báo cáo lại . Cô Martine ở trong phòng Hạo Vinh được gần 1 tiếng đồng hồ "

" Ồ tận 1 tiếng ? "

" Vâng thưa ngài "

" Taylor , ông có thể về "

" Vâng tôi xin phép . Chào ngài "

Một mảnh đen huyền ẩn chứa đôi đồng tử xám nguy hiểm

" Em chơi đủ rồi Martine . Đến lúc tôi phải bắt em về rồi bé cưng "

Thành phố A , 19:15

Sau khi Nguyên Hoa đi rời khỏi công ty X tâm trạng cô tốt lên khá nhiều . Bộ sưu tập cho mùa thu sắp tới sẽ sớm ra mắt , với độ hot của công ty hiện giờ việc tham gia show lễ thời trang theo các quý là điều không thể thiếu . Ba bộ sưu tập cho tuần lễ thời trang đã khiến cô phần nào nhẹ nhõm tâm tình.

Cô tin tưởng giao việc làm cho Tịnh Vy quả thật không làm cô thật vọng . Song cô cũng cần phải đến siêu thị để mua vài thứ cần thiết .

Đến gần 20:10 Nguyên Hoa cũng về đến nhà . Cô bắt tay vào làm một vài món mà cả hai đều thích . Nấu ăn đôi khi cũng xua tan buồn phiền đấy chứ . Nhất là khi nấu những món ăn mình yêu thích .

Loay hoay mãi đến 21:00 bên ngoài đã có tiếng ấn chuông . Nguyên Hoa nhanh chân chạy ra mở cửa , trước mắt là cô bạn thân yêu của cô .

Anh Thư kéo vali vào nhà tiện chân đóng cửa lại . Ném vali sang một bên nhào tới ôm bạn yêu dấu của mình . Cả người Anh Thư như con gấu koala bám lấy Nguyên Hoa không có dấu hiệu buông bỏ .

" Bé cưng , nhớ mình không nào ? "

Anh Thư cười tít mắt ôm Nguyên Hoa mãi mà quên mất cô ấy còn đang đeo tạp dề .

" Mình nhớ chứ , nhớ nhiều lắm . Cậu sống bên đó ổn chứ ? Sao nhìn cậu gầy đi không ít thế ? "

" Tốt sẽ rất tốt nếu như mình không bị cái tên kia đeo bám "

" Thôi nào , đừng rầu rĩ nữa . Vào bếp giúp mình một tay rồi cùng nhập tiệc nào "

Nguyên Hoa kéo tay Anh Thư lăn xăn vào bếp . Vội kiếm cho cô ấy một cái tạp dề rồi cùng nhau nấu ăn . Thật sự cô cảm thấy ngôi nhà cũng ấm áp lên phần nào nhờ có tiếng cười của cô ấy .

" Đợi món này sôi thêm chút nữa bắt ra là chúng ta ăn được rồi . "

Anh Thư và Nguyên Hoa cũng nhanh chóng dọn các món lên bàn ăn . Bày biện trông rất thích mắt . Không cần sang trọng lắm nhưng mọi thứ đều mang một sự tuyệt vời khó tả .

Cả hai cùng ăn , cùng uống , cùng cười đùa với nhau . Đã bao lâu rồi họ không cười ngây ngô như còn ở thời cấp ba nhỉ ?

Kỉ niệm đẹp của cả hai cho đến bây giờ vẫn mãi như vậy . Vẫn còn đó , vẫn luôn tồn tại như một định nghĩa không bao giờ tách rời .

Cơm nước tắm rửa xong xuôi cả hai đều ôm nhau nằm trên giường . Lâu rồi không gặp thật sự có nhiều chuyện kể với nhau nghe. Anh Thư cô ấy kể cho Nguyên Hoa nghe về cậu chuyện của mình khi sống ở Việt Nam .

" Cậu biết không , mình đã sống rất tốt như những gì cậu dặn . Nhưng rồi lại có một người đến làm đảo lộn cuộc sống của mình "

" Thì ra cậu giấu mình nuôi chó ở bên ngoài. Là ai khai mau "
Nguyên Hoa liều mạng thọt lét Anh Thư khiến cô ấy cười không ngớt . Đến khi Anh Thư cầu xin tha mạng cả hai mới cùng nhau tiếp tục câu chuyện đang dang dở .

" Anh ta vốn dĩ ban đầu tính khí chả tốt mấy nhưng rồi dần dần có lẽ trái tim mình bị anh ta cảm hóa mất rồi . Anh ta đã hôn mình suýt thì xảy ra quan hệ nhưng chuyện đó đã không xảy ra . Ba mình ông ấy phản đối kịch liệt khiến mình đau cả đầu . Tạm thời anh ấy đi Paris có công việc nên mình cũng tạm thời bay qua đây ở chung với cậu cho đỡ tuổi thân ."

Vẻ mặt Anh Thư cùng với biểu cảm đó trong rất là đáng thương .

Suy nghĩ của Nguyên Hoa chỉ dừng lại ở việc

" Vậy là cậu qua đây ăn ngủ ké nhà mình thật sự là do thiếu cái tên cẩu nam nhà cậu nên đâm ra tuổi thân à ? "

" Làm gì có . Mình nói tuổi thân là để đối phó với ba mình , chứ cậu không nỡ nhìn mình lặng lội đường xa bay đến đây gặp cậu mà đúng không Hoa Hoa "

" Được rồi mình chịu thua . Mình rất lo lắng cho cậu khi nghe cậu nuôi cẩu nam bên ngoài đấy . Thật sự là dọa chết nhau mà "

Nguyên Hoa bĩu môi trách móc cô nàng .

" Thôi mà , kể mình nghe đi . Dạo này cậu thế nào ? Vẫn ổn chứ ? "

Nguyên Hoa không giấu diếm gì kể tất cả mọi chuyện cho cô bạn thân của mình nghe .

Thế mà biểu cảm của Anh Thư quả thật còn sốc hơn tưởng tượng của cô

" Vậy là cậu không có cảm giác gì với anh ta à ? "

" Ừm . Mình chắc chắn . Nỗi sợ đó vốn dĩ mình không thể quên nó được "

" Cậu chắc chắn không thích Hạo Vinh ? "

" Ừ rất chắc chắn "

Anh Thư xoa nhẹ đầu Nguyên Hoa nỉ non
" Phải chi lúc nào cậu cùng vui vẻ như ban nãy nhỉ "

Nguyên Hoa không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ với Anh Thư .

" Ừ phải rồi tớ nhớ hồi đó cậu hay đi cùng với một bạn học nam. Bởi vì vốn tiếng anh của cậu rất tốt nên sớm đã giao tiếp với cậu ấy thành thục . Chậc nhưng khổ nỗi tên đó trông thật khó gần chết đi được . Mình nghi ngờ anh ta thật sự là hội trưởng câu lạc bộ tiếng anh sao ? Khó gần vậy lỡ giao nhiệm vụ cho ai làm chả lẽ trưng cái khuôn mặt có một kiểu vậy miết à . "

Anh Thư kể lại chuyện hồi đó mà cô ấy cảm thấy khó chịu nhất cho Nguyên Hoa nghe khi cô bạn thân của mình dần dần bị tên nam sinh đó chiếm mất hết khung thời gian riêng tư của hai cô gái .

Trái với Anh Thư , Nguyên Hoa hoàn toàn bộp chộp trong lòng .

" thế sao khi đó trong cậu có vẻ rất sợ cậu ta đấy . Sao bây giờ lại mắng anh ta dữ dội thế nha "

" Bởi vì ánh mắt anh ta nhìn mình như cảnh cáo không muốn mình kéo cậu đi vậy "

" Hả có sao ? "

Sao Nguyên Hoa lại cảm thấy cậu ta lại rất vô cùng tài giỏi , đã vậy còn rất tốt với bản thân cô .

Chẳng lẽ sai ở đâu chăng ?

" Thật ra Vast rất tốt , nếu tiếp xúc nhiều với anh ấy thì cậu có thể thấy Vast không như những gì cậu miêu tả đâu "

Nguyên Hoa mỉm cười . Khi đó anh ấy cũng thật tốt nhưng vì khi đó gia đình cô lại huyên náo một trận , ba mẹ không ai nhường ai dẫn đến cô cũng bị ảnh hưởng và được chẩn đoán mắc chứng stress tạm thời .

Cô vẫn luôn dùng thuốc điều trị mỗi khi cảm thấy khó chịu cho đến khi ba của cô phát hiện ra tờ giấy khám bệnh đó .

Ba cô đã quyết định sẽ không cho ai làm tổn thương đến con gái của ông nữa , ngay cả ông cũng không thể .

Và rồi tốt nghiệp cấp ba cô được ông đưa sang Mỹ cùng với gia đình dì bên đó để theo học tiếp đại học .

Chẳng may thay , cô đã không hoàn thành lời hứa của mình với Vast , bỏ anh ấy ở lại Việt Nam mà di cư tạm thời sang bên mỹ sinh sống . Điều này khiến cô tự trách và áy náy cũng một thời gian .

Nhưng khi dần trưởng thành , công việc thật sự quá nhiều khiến cô cũng dần quên đi nhiều thứ mà chúng dường như đều là những kỉ niệm đẹp mà cô đã từng trải qua được .

Cũng đã lâu rồi cô cũng chưa hay tin của Vast.

Nhìn sang Anh Thư đã chìm vào giấc ngủ sâu cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa dần chìm vào giấc ngủ . Cả hai đều có một giấc ngủ ngon sau nhiều năm gặp lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro