Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng trắng tinh xen lẫn một vài luồng khí thơm còn sót lại từ lọ tinh dầu hoa lài đêm qua còn đốt dang dở. Vạt nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai xuyên qua khung cửa , yên vị trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái. Báo thức như thường lệ đánh vỡ giấc mộng của Nguyên Hoa vẫn còn đang ngái ngủ .

Hơi ấm ở bên cạnh còn chút âm ấm , chứng tỏ Anh Thư cũng vừa mới dậy cách đây không lâu . Vươn người vài cái Nguyên Hoa cũng nhanh chóng rời giường đi vệ sinh cá nhân .

Anh Thư dậy từ khá sớm để đi chợ mua một vài nguyên liệu cần thiết cho bữa sáng . Hôm nay cô muốn trổ tài nấu nướng cho người chị em tốt của mình thưởng thức . Đa phần đều là những thứ mà cả hai đều thích ăn , cũng đã gần nửa năm hai người mới cùng nhau ăn sáng ấm áp như thế này .

Nguyên Hoa theo thường lệ mở máy tính để kiểm tra hộp mail của mình , đề phòng bất trắc có công việc đột xuất từ công ty giao xuống . Phong cách làm việc của Hạo Vinh cô cũng không còn gì xa lạ , công việc của phó tổng và tổng giám đốc rất ít khi chung đụng nhiều, trừ những lúc đi công tác cùng nhau có thể trao đổi riêng nhiều thứ còn khối lượng công việc của cả hai đều không cho phép họ gặp mặt nhau nhiều.

Quả thật lần đi đến Paris này anh ta biết điểm dừng , cho cô khoảng không gian ở một mình để giải quyết tâm tình cũng như tạm thời lánh mặt một thời gian . Xem ra địa điểm công tác sắp tới phải đi gấp trong hôm nay rồi .

Nguyên Hoa đóng hộp mail , lại hướng đến phòng bếp để lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng đến giờ.
" Hôm nay định cho mình ăn gì thế hả ? "

Từ xa cô đã lờ mờ thấy bóng hình bận rộn của cô bạn mình chạy đến chạy lui trong bếp . Một buổi sáng trong lành , còn có sẵn đồ ăn sáng nữa .... quả thật đáng để hưởng thụ .
" Cháo thanh cua với chút bánh quẩy . Có cả sữa đậu nành mình đang nấu cũng gần có thể hạ lửa được rồi "

" Mình đói lắm rồi đấy "

" Được rồi . Xong tất cả rồi đây Hoa Hoa , cậu cũng mau ngồi vào bàn đi mình dọn lên . "

" Để mình phụ một tay "

Chốc lát cả hai cũng đã mau chóng dùng bữa sáng , Anh Thư luôn biết khẩu vị cô mà điều chỉnh chúng cho thích hợp , mọi thứ đề rất hoàn hảo và vừa miệng

" Tay nghề cậu tiến bộ nhiều đấy áo bông nhỏ . À vừa hay mình mới nhận được mail thông báo lịch trình công tác tại Paris . "

" Đùa nhau đấy à ? Mình với cậu còn chưa chơi đã mà "

" Thế cậu muốn bay đến Paris cùng mình hay ở lại đây trông nhà cho mình đây hả áo bông nhỏ "

Cô cười rộ lên trêu chọc Anh Thư
" ồ đi chứ sao lại không . Chị em tốt cậu làm sao có thể nỡ bỏ mình lại một mình đơn độc tại thành phố A này chứ đúng không ? Huống chi anh ấy cũng đang ở Paris ."

Nguyên Hoa nhướng mày vặn hỏi
" À vậy cậu quyết muốn đi Paris vói mình là chỉ để gặp mặt con cẩu nam đó thôi hả ? Hay lắm Thư Thư , có sắc quên bạn , cậu xem mình có nên ném cậu đi không thèm để tâm không hả ? "

" Đừng mà phú bà đại nhân , cậu không nỡ mà đúng không hi hi ? "

" Được rồi , cậu nghiêm túc nhé không là mình sẽ mặc cậu luôn "

Suy cho cùng Nguyên Hoa cũng là người miệng cứng lòng mềm , sao có thể chống lại sự nũng nịu của cô bạn mình chứ

Dùng xong bữa sáng cả hai cùng nhau dọn dẹp và tranh thủ sắp xếp hành lí cho chuyến bay sắp tới . Giờ khởi hành là một giờ rưỡi chiều , khoảng thời gian trước đó cũng đủ vừa vặn cho cả hai di chuyển đến sân bay .

Chuyến bay sẽ bay xuyên suốt 8 tiếng , thời gian đầu cả hai còn vui vẻ bông đùa , dần về sau ai nấy cũng đều chìm vào giấc ngủ .

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle , thành phố Paris đón họ bằng một cơn mưa phùn nhẹ , tuy vậy nhưng cái lạnh vẫn không bị lu mờ đi tại đây . Cả hai cùng kéo va li dần di chuyển vào phía bên trong tránh cho cái lạnh bao trùm lấy thân thể .

Vì vừa mới đánh một giấc dài đến khi thức giấc trông vẫn còn hơi ngái ngủ , song cũng dần tỉnh táo hơn nhiều

" Lát nữa hai đứa mình đem hành lí về phòng xong xuôi , cậu cứ ở lại đó mình có việc ra ngoài chút sẽ mau chóng về sớm với cậu . "

" Cậu rành đường phố tại Paris à ? "

" Mình không rành nhưng bé cưng của mình thì rành "

"...." Lại là cái tên cẩu nam nhân đó
Anh Thư cười hì hì kéo tay Nguyên Hoa tiến về phía khách sạn .

Khánh sạn cả hai ở đều cách sân bay không xa nên di chuyển cũng không tốn nhiều thời gian. Sau khi Anh Thư đi hẹn hò với cái người kia ném cô lại một mình lẻ loi trong gian phòng đầy xa hoa này , thật sự có chút không nói nên lời .

Thở dài một hơi , Nguyên Hoa bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ , còn phải xem lại một số bản dự án chi tiết cho ngày mai . Có quá nhiều việc đang đợi cô hoàn thành trước giờ đi ngủ .

Thời gian trôi qua cũng gần điểm đến 22h30 , Nguyên Hoa gấp lại tệp dự án , đóng máy tính , có ý định chuẩn bị leo lên giường ngủ .

Lại chợt nhớ ra sao mãi bây giờ Anh Thư vẫn chưa về , vậy mà dám hứa với cô là sẽ về sớm . Không chừng dâng hiến lên cho con sói lang kia rồi cũng nên . Thật sự ném cô lại một mình đơn chăn gối chiếc trong gian phòng to lớn này à ?

Nguyên Hoa nhanh chóng gọi qua số máy của Anh Thư , đúng như cô dự đoán quả thật đến cuộc thứ mười cũng chẳng có ai bắt máy .

Cô thay một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa xa tanh , cảm thấy nỗi lo cho cô bạn mình vẫn chưa thể nguôi ngoai , Nguyên Hoa nghĩ đến việc dùng rượu để đè cảm giác ấy xuống .

Cô tới quầy rót một ly Vermouth nhâm nhi chúng . Chất lỏng tràn xuống cuống họng mang theo sự khó chịu , bất an trôi đi .

Đứng trước bức của kính sát đất , bây giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn Paris về đêm . Càng về đêm nơi đây càng thác loạn , càng nhộn nhịp . Ánh đèn từ mọi nơi sáng trưng dường như thành phố này chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ . Hầu như không .

Tửu lượng của Nguyên Hoa khá yếu nhưng vì lỡ uống nên đâm ra có chút chóng mặt . Vừa hay điện thoại báo có tin nhắn gửi đến , Nguyên Hoa mơ màng mở điện thoại lên đọc chúng .

" Welcome to Paris , my darling "

Câu nói như quả tạ bổ xuống đầu Nguyên Hoa , một hồi lâu sau cô mới dần tìm được lại giọng nói của chính mình

" Vast thật sự đang ở đây sao ?
Không..chắc chỉ là ai đó nhắn tin quấy rối , mình không nên nghĩ nhiều tránh cho mất tinh thần vào ngày mai . Đúng rồi chắc chắn là vậy "

Mặc dù tự an ủi bản thân nhưng Nguyên Hoa vẫn không thể che dấu đi sự sợ hãi , run rẩy bên trong nội tâm của bản thân . Cô leo lên giường ép bản thân mình mau chóng quên chúng đi và chìm vào giấc ngủ .

Một đêm qua đi , giấc ngủ của Nguyên Hoa không được tốt lắm , có thể dễ dàng thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt .

Ăn một lát bánh mì , tranh thủ thưởng thức ly cà phê nóng cho một buổi sáng đẹp trời , Nguyên Hoa cũng bắt đầu khởi hành đến tập đoàn BO .

Xưa nay BO luôn mang tiếng là một tập đoàn đa quốc gia chiêu đãi đối tác cũng như khách hàng như thượng đế. Nguyên Hoa cũng không ngoại lệ , khi càng biết được cô từ bên phía FM đến vì dự án lớn trên không này họ càng nhiệt tình hơn . Chẳng bao lâu thang máy đã đưa Nguyên Hoa đến tầng họp với chủ tịch tập đoàn BO .

Việc còn lại của cô là tự tin luôn mỉm cười giải quyết trong bất kì tình huống khó khăn nào và tạo một mối quan hệ làm ăn lâu bền với chủ tịch của BO .

" Cố lên Nguyên Hoa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro