Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mỗi buổi sáng thứ tư thường ngày, Nghiêm Tịnh ðang lật ðật bật dậy khỏi giường vì cô sắp không kịp giờ làm rồi, ðiều ðầu tiên cô làm chính là bắt nồi và luộc một quả trứng cho bữa sáng, sau ðó nhanh chóng ði vệ sinh cá nhân, trang ðiểm nhẹ và thay quần áo. Cô ăn vội quả trứng và nhanh chóng ði ra trạm tàu ðể bắt tàu ði làm, thời gian từ nhà ðến trạm tàu của cô ði bộ cũng phải mất 10 phút và nếu không lên kịp chuyến tàu này thì cô chắc chắn sẽ trễ giờ làm nên bước ði của cô trông thật vội vã. Trạm tàu ðiện vào giờ cao ðiểm tức 7 giờ ðến 10 giờ sáng luôn ðông ðúc người ði làm, và Nghiêm Tịnh cũng nhanh chân chen chúc vào dòng người và may là cô kịp lên tàu.
Cô cũng vì tính hay thức khuya dậy trễ nên hay đi học trễ cho nên bây giờ cô đang là học sinh đại học bị hoãn tốt nghiệp một năm đó, cũng còn một học kì nữa thôi là cô được tốt nghiệp rồi.
Sau hơn 30 phút ngồi tàu thì cô cũng ðã kịp ðến chỗ làm, cô lật ðật thay trang phục và bắt tay vào làm việc, công việc của cô là nhân viên trong một tiệm cà phê, bởi vì buổi sáng vào giờ mở cửa sẽ rất ít nhân viên ði làm nên chỉ có cô cùng một ðồng nghiệp khác tên Vân Ninh, cô hay gọi cô ấy là tiểu Ninh. Hai người cùng làm khâu chuẩn bị và ðúng 8 giờ thì tiệm sẽ bắt ðầu tiếp khách, và trong lúc ðang chuẩn bị thì ðột nhiên có một cô gái ðẩy cửa bước vào, Nghiêm Tịnh ngẩng ðầu lên và im lặng nhìn cô gái vừa bước vào kia......lúc này theo lẻ thường không phải cô nên nói "thưa quý khách chúng tôi chưa tới giờ mở cửa " hay sao nhưng cô lại ðứng im nhìn cô gái ðó và không nói gì hay là cô không biết nói gì hay là cô bị cô gái ấy thu hút ðến quên mất ngôn từ của mình, cô cũng không biết nữa.

"Em ðến tìm Vân Ninh ạ" Cô gái ngại ngùng nói vì bị người phía ðối diện nhìn không thôi và ánh mắt lạnh lùng kia khiến cô có chút sợ

Vân Ninh nghe thấy tên mình thì liền từ bên trong ló ðầu ra nhìn

"Ô, sao hôm nay cậu ðến sớm thế, tiệm còn chưa mở cửa ðâu ðấy thưa quý khách" Vân Ninh trêu cô vì thấy cô ðứng im ngoài cửa mà không dám nhúc nhích

"Tại tớ còn bài tập chưa làm xong nên muốn tới uống chút cà phê vừa ðợi cậu vừa làm bài ðấy"

"Biết rồi, cậu vào ngồi trước đi, 10 phút nữa tớ sẽ làm cà phê cho cậu"

Nghe vậy Vương Mẫn rón rén ði ðến một gốc và ngồi xuống.

"Chị Tịnh, cô ấy là bạn học của em, thường ngày thì là em ðến nhà ðợi cậu ấy ði học nhưng hôm nay không hiểu sao cậu ấy lại tìm đến ðây sớm như vậy" Vân Ninh giải thích với tiền bối ðang ðứng khởi ðộng máy cà phê phía bên kia

" Ừ không sao" Nghiêm Tịnh chỉ cười nhẹ và tiếp tục làm việc vì cô cũng không ðể ý lắm tới chuyện nhỏ vặt này

Đúng 8 giờ thì tiệm bắt đầu tiếp khách, vì là buổi sáng mọi người thường ăn sáng cùng uống cà phê nên 2 người bận rộn không thôi, Vân Ninh phụ trách order, tính tiền cùng lấy bánh cho khách còn Nghiêm Tịnh vì làm đã lâu nên cô phụ trách pha cà phê và những ly cà phê ðang xếp hàng dài ðợi cô đi

"Quý khách số 3 một ly latte xong rồi ạ"

"Quý khách số 4 một ly americano ðá với cream ðã xong rồi ạ"

"Quý khách số............."Và cô cứ làm xong một ly cà phê thì lại gọi số ðể khách hàng tới nhận và không biết cô ðã gọi tới số bao nhiêu rồi....và khi cô chuẩn bị làm ly tiếp theo, cầm ly lên ðọc order trên ðó thì một bàn tay liền chộp lấy cái ly ðang trên tay cô...

"Chị Tịnh, ly này ðể em làm cho, bởi vì cậu ấy order hơi phiền phức nên em sợ phiền ðến chị" Vân Ninh cười cười nhìn cô...
" Được  thôi" Nghiêm Tịnh chỉ gật ðầu và tiếp tục làm ly cà phê khác nhưng ánh mắt vô tình lại nhìn về phía cô gái đang ngồi trong gốc chăm chú học bài  kia
Đúng 10 giờ thì Vân Ninh cũng chuẩn bị xuống ca và cùng Vương Mẫn đến trường
"Chị Tịnh, bọn em đi trước đây hẹn gặp lại chị vào sáng mai nhé" Vân Ninh niềm nở chào tạm biệt mọi người
Vương Mẫn cũng chào tạm biệt mọi người và khi nhìn đến Nghiêm Tịnh thì lại rụt rè gật đầu tỏ ý chào tạm biệt rồi nhanh chóng cùng Vân Ninh rời đi.
Ra đến ngoài vừa đi Vương Mẫn vừa hỏi
"Này chị ấy là ai mà trông dữ thế?"
"À chị Tịnh sao? haha chị ấy từ chi nhánh khác chuyển qua đấy, chị ấy làm việc rất nghiêm khắc nên trông dữ vậy thôi chứ bình thường chị ấy hay quan tâm và giúp đỡ mọi người lắm"
"Trông dữ chết đi được, lúc sáng tớ còn tưởng  là sắp bị chị ấy mắng cho rồi đó" Vương Mẫn bỉu môi nói về chuyện uất ức lúc sáng
"Đừng để ý làm gì, cậu tới thường xuyên hơn, đừng ngủ nướng nữa thì sẽ quen với chị ấy ngay thôi mà"
"Xí ai thèm quen với người như vậy chứ, trông chảnh chết đi được"
"Người ta trông chảnh vậy mà còn có tá anh tá cô theo đấy"
"Tớ cũng tá người theo đấy thôi, nhưng mà cậu nói tá cô sao? con gái sao?"
"Đúng vậy, con gái, cậu không nghe nhầm đâu, nhưng mà chị ấy đẹp như vậy hình như có đối tượng rồi nên chẳng quan tâm ai cả"
"Vậy sao" Không hiểu sao tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cô với cả lúc sáng chị ấy đeo khẩu trang nên cô cũng không nhìn rõ lắm,
"Sao vậy cậu cũng thích chị ấy rồi sao" Vâng Ninh huýt vai cô nói
"Tớ nào có, tớ là gái thẳng đấy nhé"
"Thời buổi bây giờ mà còn thẳng với chả công, chẳng phải cậu cũng có nhiều chị theo đó sao"
"Tớ thật sự là gái thẳng đấy, cậu có ý gì đây"
"Không gì nhanh lên tàu tới rồi kìa" Vân Ninh nhanh chân chạy đi vì xe sắp chạy mất rồi
Còn về phía Nghiêm Tịnh, sau khi cô gái kia rời đi thì lòng cô lại có cảm giác khó tả, cũng lâu rồi cô không có cảm giác này đấy, nhưng rồi cô lại xua tan đi suy nghĩ của mình và tiếp tục làm việc.

Sau khi tan học về nhà đang cùng gia đình ăn tối thì Vương Mẫn bị mẹ hỏi
" Tiểu Mẫn cũng 1 học kì nữa thôi là con tốt nghiệp rồi, muốn vào trường của ba mẹ dạy không? hay con muốn đi du học?"
"Con vẫn chưa biết ạ"
"Ba thấy con cứ thích la cà với đám bạn , ham chơi mà không biết lo cho tương lai gì cả" Ba cô cau mày nói
"Con nào có"
"Lúc sáng đến trường con có việc, ba thấy có một đứa trai không ra trai gái không ra gái tặng hoa cho con là như thế nào?" Ông Vương chất vấn
"Sao ba....." Cô ngập ngừng cứng họng
"Ta nói cho con biết, không cần biết con vui đùa hay như thế nào, nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ quan hệ trái với thuần phong mỹ tục này"
"Có cái gì trái với thuần phong mỹ tục chứ, cũng chỉ là con người với nhau thôi mà" Vương Mẫn phản bác lại lời của ba, mặc dù cô không có trong mối quan hệ với người đồng giới nào nhưng cô lại không hề ghét bỏ hay kì thị họ
"Ta cấm con có những suy nghĩ sai lệch như thế, tên con bé đó là gì"
"Ba muốn làm gì"
"Ta muốn cho nó thôi học, ta muốn dạy cho những người xung quanh con một bài học, biết điều mà tránh xa con ra"
"Ba quá lắm rồi đó, con không hề quen ai cả, nên ba cũng đừng làm gì mất mặt con" Vương Mẫn hơi tức giận nói
"Vương Mẫn hỗn xược, mau xin lỗi ba con đi" Mẹ cô lên tiếng khi thấy tình hình đang đi quá trớn
"Con xin lỗi" Cô uất ức nói
"Ông cũng đừng manh động làm gì, có gì từ từ nói" bà Vương nhẹ giọng nói
" Con cũng biết gia đình ta như thế nào, có quan hệ ra sao, nên ta mong con biết chừng mực và đừng làm mất mặt gia đình " Nói xong ông liền đứng dậy đi vào thư phòng.

Vương Nhất, vị giáo sư nổi tiếng trong các trường đại học trong nước, không những thế danh tiếng của ông còn vương ra khỏi Dland khi mà ông đã có lịch sử tốt nghiệp tại Harvard và giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, ngoài ra ông còn là cổ đông của các trường đại học top đầu trong nước, trong mắt người khác ông là một người có tri thức, liêm chính, nghiêm nghị và tài giỏi. Cho nên danh tiếng đối với ông rất quan trọng.
Mà mẹ cô, Vương Lăng cũng là hiệu trưởng của trường đại học top đầu trong nước, bà cũng từng tốt nghiệp ngành thạc sĩ tại đại học Stanford. nhưng tính tình của bà ôn hoà dể nói chuyện hơn nên cô thường hay chia sẽ suy nghĩ của mình với mẹ.

Tối đến nằm trên giường, Vương Mẫn không thôi nghĩ về những lời ba nói, rồi bất chợt lại nghĩ đến cô gái sáng nay, chị Tịnh...nhưng rồi cô lại nhanh chóng xua tan đi những suy nghĩ  đó. Gia đình cô có nguồn gốc như thế nào cô biết và luôn ý thức về điều đó, cho nên từ trước đến nay cô luôn làm vừa lòng ba mẹ, chăm chỉ học giỏi và luôn đạt giải trong các kì thi, ba mẹ muốn cô theo nghề giáo cô cũng nghe theo mà không phản bác, nhưng cuộc sống của cô cứ tiếp diễn theo cách ba mẹ đặt đâu con ngồi đó như vậy có thật sự là tốt không? hàng tá suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cô suốt một đêm.

Mà bên kia đang nằm trên giường Nghiêm Tịnh vô thức suy nghĩ đến cô gái sáng nay, cách cô gái ấy rụt rè khi nhìn cô, cách cô gái ấy im lặng học tập với vẻ ngoài thanh tao đó  khiến cô có chút xao xuyến và vô thức nở nụ cười nhưng cô nhanh chóng xua tan đi suy nghĩ đó, vì cô chưa từng trong một mối quan hệ với ai cả nên cô không biết cảm giác này là như thế nào, nếu là yêu thật thì cô gái kia có chấp nhận quen người cùng giới không? mà nếu quen thì với tình trạng của cô bây giờ có đảm bảo được hạnh phúc và chăm sóc được cho người ta không? hàng tá suy nghĩ khiến trái tim cô nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro