Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Tịnh, Nghiêm Tịnh......." Cô giáo trên giảng đường gọi lớn tên Nghiêm Tịnh muốn cô trả lời cho câu hỏi mà bà đã đặt ra khi mà bà đang giảng bài nhưng cô lại cứ đầu óc lơ lửng trên mây..
"Dạ?" Nghiêm Tịnh ngơ ngác nhìn lên bàng trình chiếu phía trên
"Giải thích cho tôi câu hỏi này" Bà nghiêm nghị nói
"Dạ...." Nghiêm Tịnh chăm chú nhìn câu hỏi phía trên
"4p tôi chắc chắn trong ngành của em đã từng học nếu em nói chưa từng học thì em phải coi lại em đang làm gì trên trường đi"
" Dạ 4P biểu thị cho Product, Place, Price và Promotion ạ mà trong khi đó Product là sản phẩm mà ta bán ra , Place là thị trường và nơi bán , Price là giá thành của sản phẩm và Promotion là quảng bá cho sản phẩm, 4P đóng vai trò rất quan trọng và chủ chốt trong ngành tiếp thị ạ"
"Tốt, tôi biết em là một học sinh có thành tích không tồi, tôi mong là em sẽ chú tâm hơn trên giảng đường và đừng quên là em đang bị nợ môn đấy nhé chứ không phải còn là sinh viên năm 2 trên giảng đường như các bạn bên cạnh em đâu nên đừng để tôi phải cho em học tiếp môn của tôi vào học kì sau nhé" Bà nghiêm nghị nói
"Dạ em  xin lỗi ạ" Nghiêm Tịnh ngại ngùng gật đầu nói.
Đúng 12 giờ chuông trường reo lên và mọi người lần lượt dọn cặp sách ra về, Nghiêm Tịnh sau giờ học thì lại chuẩn bị đến nơi làm, cô đi theo dòng người và đi đến trạm tàu để chuẩn bị tới nơi làm.

Vân Ninh và Vương Mẫn sau giờ học thì cũng tới thẳng quán vì nhà của cả hai đều  gần quán nên hai người thường hay ghé quán để học sau giờ tan học
"Nè cậu nói xem sao dạo này cậu thường xuyên đến quán thế hả?" Vân Ninh trêu ghẹo
"Tớ đến để gia tăng doanh thu cho quán cậu cậu không cảm ơn thì thôi"
"Ôi... tớ chỉ là một người làm công thôi tớ chẳng quan tâm tới doanh số hay doanh thu gì đó, cậu nói đi lúc trước chẳng phải cậu thích ghé quán bên kia đường hay sao dạo này sao lại hay chạy tới đây thế?"
"Vì tớ uống nước bên kia ngán rồi nên chuyển qua đây không được sao?"
"Phải không đó????? " Vân Ninh nghi ngờ bạn mình
"Thì chẳng phải cậu nói Bạch Dương hay tới đây lắm sao nên tớ muốn có cơ hội làm quen anh ấy" Cô tìm đại một câu trả lời
"Biết ngay mà"
Lúc hai người đang cười đùa nhau thì Nghiêm Tịnh bước vào, Vương Mẫn ngẩng đầu lên và và ngay lập tức đụng phải ánh mắt của Nghiêm Tịnh, hai người nhìn nhau vài giây và Vương Mẫn lạnh lùng quay đi
"Ô chị Tịnh hôm nay chị có lịch làm sao? "Vân Ninh thấy Nghiêm Tịnh thì ngay lập tức chào hỏi cô
"Ừm, hôm nay tiểu Hàn bị bệnh nên chị đến thay ca"
"Có phải chị vừa tan học không? chị đã ăn gì chưa? " Vân Ninh quan tâm hỏi
"Chưa nhưng chị không đói, lát chị pha chút đồ uống là được rồi cảm ơn em nhé" Cô cười nhẹ nói
"Dạ nếu chị muốn mua gì cứ nói em"
"Ừm cảm ơn em nhé, chị vào làm trước đây"
"Dạ"
"Nè, sao cậu quan tâm người ta dữ vậy? cậu có bao giờ quan tâm tớ như vậy đâu"
"Liên quan gì đến cậu"
Thật ra Vương Mẫn cũng không hiểu sao dạo gần đây cứ có cảm giác muốn đến đây, muốn được nhìn thấy Nghiêm Tịnh, cô đến cũng cả một tuần rồi đó, kể cả Vân Ninh không đến cô cũng sẽ đến một mình chỉ vì lí do muốn nhìn thấy chị Tịnh nhưng cả tuần trời cũng không gặp được, lúc nảy nhìn thấy chị cô cũng không hiểu sao mình lại lạnh lùng mà quay đi như vậy, lúc chị bước đến nói chuyện cùng Vân Ninh cô mới thật sự nhìn rõ gương mặt của chị thật sự bị mê rồi ....nhưng lúc đó chị chỉ nhìn Vân Ninh mà không nhìn cô khiến cô có chút thất vọng.
Mà Nghiêm Tịnh lúc nhìn thấy Vương Mẫn cũng đã đứng hình mất mấy giây, vì cô thật sự rất muốn nhìn thấy cô gái đó, sau lần gặp đầu tiên đã đã bị cô gái đó thu hút và hình bóng cô bé đó cứ in sâu trong đầu cô và cả tuần trời rồi cô không được thấy cô bé đó, nhưng khi chạm vào mắt nhau mà Vương Mẫn lại lạnh lùng quay đi, khoảnh khắc đó tim cô đột nhiên nhói lên cô cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào.
Lúc vào làm thì đột nhiên quán trở nên rất đông mà đa phần đều là học sinh, vừa mới lên ca đã gặp phải cảnh xếp hàng dài như này khiến Nghiêm Tịnh có chút ngao ngán, cô đến tiếp vị trí quầy order để chị quản lí đi nghỉ ngơi..
"Đúng là sức hút của tiểu Tịnh nhà chúng ta" Chị quản lí cười nói cùng những nhân viên khác khi mà thấy nguyên một dàn trai xinh gái đẹp đang đứng xếp hàng.
"Đúng đó, nhìn cái cách mà bạn kia nhìn em ấy ngại ngùng kia....thật là bọn nhỏ bây giờ, không còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi"
"Haha"
Mà bên kia Vân Ninh nảy giờ ngồi đó học bài mà chưa order nước, vừa chuẩn bị đi order thì thấy nguyên một dàn đang đứng xếp hàng khiến cô ngao ngán mà quay sang Vương Mẫn
"Này, xếp hàng dài quá, cậu đi order nước dùm mình đi, mình như cũ và nhớ lấy thêm cho mình một phần khoai tây chiên nữa"
"Không thích xếp hàng, với lại mình có đồ uống. rồi, cậu đi đi" Vương Mẫn chăm chú học bài mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn
"Không thích, cậu đi đi, mau đi mau đi, mình sắp khát chết đến nơi rồi"  Vân Ninh kéo tay Vương Mẫn và đẩy cô về phía quầy
"Cậu thật là....."
Vương Mẫn đứng xếp hàng gần 15 phút mới tới lượt cô order, khi thấy vị khách trước mặt là cô gái kia thì Nghiêm Tịnh hỏi cô muốn order gì mà không hề nhìn cô ấy một lần, Vương Mẫn cũng chớp mắt vài giây vì sự lạnh lùng của cô và bắt đầu order mà những gì cô order đều là cho Vân Ninh và khi chuẩn bị tính tiền thì cô lại vội lên tiếng
"Cho em thêm một ly latte caramel muối với ạ, ít cà phê, thêm sữa 3 phần đường và ít đá"
Nghiêm Tịnh dùng thẻ của mình quẹt và giảm giá cho cô trong im lặng
"Của em tổng cộng là 245 ngàn"
"Em thanh toán bằng thẻ ạ"
"Xong rồi, có cần bill không?" Nghiêm Tịnh nhìn chằm chằm cô nói nhưng Vương Mẫn mặt lại cuối gầm vào điện thoại mà không nhìn cô
"Không cần" Xong lại nhanh chóng quay về chỗ ngồi, nhưng ngồi ngẫm nghĩ một hồi cô mới thấy giá tiền không đúng lắm mới quay sang Vân Ninh
"Này thường thì cậu làm ở đây mua nước vẫn được giảm giá mà đúng không? vậy nếu không phải nhân viên thì có được giảm giá không?"
"Tất nhiên là không, phải quẹt thẻ nhân viên mới được giảm giá, à tớ quên đưa thẻ cho cậu phải không? không sao để tớ chuyển lại tiền cho cậu"
"À không cần đâu, bữa nay tớ bao" Đột nhiên trong lòng cô có chút vui
"Ô, hai người cũng ở đây à?" Người nói chuyện không ai khác chính là người mà Vương Mẫn nhắc đến lúc nảy, Bạch Dương.
Bạch Dương chính là biểu thị cho câu 'Con nhà người ta' khi mà cậu có vẻ ngoài cùng chiều cao chuẩn soái ca, có khả năng ca hát cùng học lực vượt trội, tính tình lại dịu dàng, gia thế lại không hề thua kém gì Vương Mẫn, cậu là hot boy trong trường và cũng quá quen với việc có nhiều cô gái theo đuổi.
"Ôi, miệng cậu linh thật đấy tiểu Mẫn"
"Ô, cậu cũng đến sao" Vương Mẫn ngước lên và nở nụ cười khi nhìn thấy Bạch Dương, thật ra gia đình hai người quen biết nhau từ rất lâu rồi, nên hai người cũng coi như đã quen từ trước chỉ là trên trường ít tiếp xúc nói chuyện với nhau thôi.
"Mình hầu như là đến đây mỗi ngày đấy" Cậu cười nói và ngồi xuống phía đối diện hai người
"Không phiền nếu mình ngồi đây chứ?"
"Có phiền đấy, rất phiền là đăng khác bởi vì nhiều ánh mắt liếc nhìn tụi mình quá mình chịu không nổi" Vân Ninh giả vờ lấy tay che mặt
"Mặc kể cậu ấy không sao đâu, cậu cứ ngồi đi"
"Cảm ơn, mà các cậu đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới sao?"
"À bọn mình đang chuẩn bị cho bài báo cáo sắp tới á mà"
"Vậy mình có làm phiền không?"
"Không sao tụi mình cũng làm gần xong rồi, cũng còn gần 3 tuần nữa mới báo cáo nên không vội lắm, mà cậu đến một mình sao?" Vương Mẫn gập máy tính lại và nói
"Hai cậu ngồi nói chuyện đi tớ đi lấy nước đây mà số bao nhiêu thế? " Vân Ninh vội vàng đứng dậy nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ
"À tớ quên không lấy số rồi"
"Cậu đúng là....."
Vân Ninh đi qua quầy hỏi khi thấy Nghiêm Tịnh đang đứng sắp xếp lại đồ
"Chị Tịnh, lúc nảy cậu ấy order quên lấy số rồi, không biết chị còn để lại số không?"
"À, của tụi em là 109, nảy chị có gọi mà em ấy không nghe, em cứ qua lấy nước là được rồi mà cũng phải tầm 15 phút nữa đồ của tụi em mới xong đó" Nghiêm Tịnh nhìn hàng ly mà nói nhưng mắt vẫn không khỏi tia qua phía hai người đang cười nói kia.
"Vâng cảm ơn chị"
"Mà bọn em quen biết cậu ta sao?"
"Ai? Bạch Dương sao? à bọn em học cùng khoa nên có quen biết nhau, mà cậu ấy lại crush cậu ta lâu rồi nên dạo gần đây cậu ấy mới cố tình đến đây chỉ để có dịp gặp được Bạch Dương đấy, hôm nay coi như ước mơ của cậu ấy thành hiện thực rồi"
"Haha vậy sao " Hoá ra là đã có đối tượng rồi sao....Nghiêm Tịnh ngoài mặt cười haha nhưng trong lòng lại như bị kim đâm, từng đợt nhói lên không thôi.
"Cứ cái đà này chắc chẳng bao lâu nữa họ lại bồ nhau cho coi, chị có tin không?" Vân Ninh đột nhiên quay qua cô nói
"Đã thích lâu như vậy rồi thì đến với nhau cũng tốt chứ có sao" Nói ra câu này, có phải là cô nên từ bỏ rồi không?
"Cũng đúng, em cũng mong cho cậu ấy mau có bồ chứ cậu ấy ế lâu như vậy rồi em nhìn cũng chán, mà Bạch Dương giỏi như vậy chắc gia đình cậu ấy sẽ không phản đối đâu nhỉ"
"109, 109"
"Ơi em đi lấy nước đây, bye chị nhé "
Khi Vân Ninh rời đi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi hai người ngồi phía bên kia, như cảm nhận được có ai đang nhìn mình Vương Mẫn quay qua thì một lần nữa lại chạm vào mắt Nghiêm Tịnh và lần này Vương Mẫn cũng rất nhanh liền quay đi, mà Nghiêm Tịnh  nhìn thấy ánh mắt đó thì liền cười buồn mà tiếp tục làm việc.
Và khi ba người họ chuẩn bị rời đi, Nghiêm Tịnh rất muốn đích thân nói một câu 'hẹn gặp lại' với cô bé kia nhưng cô vẫn không nhận được cái nhìn hay lời tạm biệt nào của cô bé đó, điều này khiến cho tâm trạng cả một buổi chiều của cô thật tệ.

Tối đến Nghiêm Tịnh cứ suy nghĩ  về những hành động cùng ánh mắt của cô bé kia, có phải cô quá lộ liễu rồi không? nhìn cô ấy như vậy khiến cô ấy phải tránh né ánh nhìn của mình như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên của người ta là gì nữa, cứ vậy thích người ta có phải là điều điên rồ không? nhưng cô ấy đã có đối tượng rồi mình có phải nên từ bỏ rồi không, dù sao thì chắc gì người ta đã chấp nhận tình yêu đồng giới, có phải cô ấy sợ mình không?  nhưng nếu hai người đó đến với nhau thì càng tốt, ít cô cũng có lí do để từ bỏ, dù sao thì cô ấy hạnh phúc là được và hàng vạn câu thoại trong đầu cô khiến cho tâm trạng của cô bồn chồn khó ngủ suốt cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro