Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



            Thương thương nhớ nhớ nhưng lại chẳng dám mở lời cứ vậy im lặng mà nhìn đối phương, tình trạng này kéo dài cũng đã gần 2 tháng, 2 tháng này đối với Nghiêm Tịnh là 2 tháng có phần đau đầu nhất từ trước đến nay. Mỗi ngày của cô trôi qua phần lớn đều dành để nhớ đến cô gái kia, cô gái cô muốn gặp mỗi ngày, cũng là cô gái mà cô chẳng dám mở lời để hỏi tên.
Hôm nay tâm trạng cũng không tốt nên cô rủ bạn cùng ra quán rượu ngồi tâm sự
"Này...thích người ta đến vậy thì cứ mở lời đi, cứ ôm trong lòng như vậy không thấy mệt à"
"Thì cũng muốn lắm nhưng mà người ta cứ không cho mình cơ hội nói chuyện thì phải biết làm sao"
"Lần sau gặp, cậu cứ trực tiếp hỏi thẳng cho tớ, hỏi xem có người yêu chưa, nếu có rồi thì mình thôi, còn chưa thì cứ tiến tới đi"
"Cũng muốn lắm nhưng mà...."
"Nhưng mà sao?"
"Còn nhớ lúc trước lần đầu tiên mình thích một cô gái không? lần đó cũng chính cậu bảo mình tỏ tình người ta còn gì kết quả thì sao, người ta là gái thẳng, từ đó đến cơ hội làm bạn mình cũng không có luôn"
"Ừ thì đợt đó khác đợt này khác,cậu cũng phải nói ra cũng phải hỏi người ta mới biết kết quả chứ, được thì có người yêu, không thì chấm hết luôn chứ cứ thương người ta như vậy rồi tự đau lòng"
"Nếu bị từ chối một lần nữa chắc mình không dám yêu ai nữa quá" Cô uống một ngụm ruọu rồi nói, vì cái cảm giác bị từ chối cho đến giờ cô vẫn không quên được.
"Này đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề vậy chứ, bị từ chối thì coi như không có duyên thôi"
"Cậu biết mình là người khó mở lòng mà nên một khi yêu ai mình yêu rất thật lòng"
"Là vì cậu chưa yêu ai bao giờ, cứ đi qua vài mối tình thì sẽ hiểu ra thôi"
"Xin chào, hai người không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Đang nói chuyện đột nhiên có một anh trai nhìn có vẻ điển trai cầm ly rượu đi đến bên hai người
Hai người nhìn nhau rồi Nghiêm Tịnh cười nhẹ lên tiếng
"Anh nói xem, đột nhiên cắt ngang cuộc tâm sự của một đôi tình nhân thì người ta có cảm thấy phiền không??" Cô cố tình nhấn mạnh chữ tình nhân
"Nhìn hai em xinh đẹp như vậy không ngờ lại là les đấy,chào" Khi nghe hai người là người yêu của nhau anh ta không khỏi có chút mỉa mai rồi liền quay đầu đi
Sau khi anh ta đi thì cô liền bị cô bạn xinh đẹp Tống Kỳ của mình trách mốc
"Này mặc dù tớ không thích anh ta nhưng ai là tình nhân với cậu chứ"
"Thì mình nói để anh ta đi thôi mà, nhìn là biết không phải hạng đàng hoàng gì"
"Không có lần sau nữa nhé, cứ đà này chắc mình không có anh nào theo vì nghĩ mình là les quá"
"Chứ bình thường cậu có ai theo hả?"
"Cũng đúng, hahahahahahahahahaha" Rồi hai người đồng thanh cười phá lên khiến cho quán rượu đang yên ắng chợt tràn ngập tiếng cười của hai người
**********************************************

Hôm nay Vân Ninh lười nên không đến trường, nhưng hôm nay lại có một số bài giảng quan trọng nên Vương Mẫn ghi chép một cách tỉ mỉ để còn đưa cho Vân Ninh xem, để bạn mình không bỏ sót kiến thức quan trọng.
Trên đường về nhà đi qua quán cafe không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô lại có ý định đưa cuốn vở ghi chép của mình cho chị Tịnh nhờ chị đưa cho Vân Ninh.
Vào quán, thấy trưa hôm nay khá vắng khách, nhìn ngó xung quanh thì thấy chị Tịnh đang lau dọn phía trong quầy nên cô tiến đến chào hỏi
"Chị........."
"Có chuyện gì sao?"-Ai bình tĩnh hơn cô nữa mặc dù tim đang đập loạn xạ nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
"À.... khi nào Vân Ninh đến chị có thể giúp em đưa cuốn vở này cho cậu ấy không? hôm nay cậu ấy không đến lớp mà em có việc nên không đưa qua cho cậu ấy được"
"Được...." Cô cầm lấy cuốn vở mà không biết nói gì cả, cả người như cứng đơ
"Em tên là Vương Mẫn.......chị cứ nói là Vương Mẫn đưa"
"Vương Mẫn sao" Hoá ra đây là tên của em ấy
"Dạ.....em cảm ơn ạ,em về đây ạ"
"Vương Mẫn"
"Dạ" Quay đầu định đi về thì đột nhiên bị chị gọi lại khiến cô có chút hoang mang
"À em có muốn uống chút gì không? chị mời"
"Dạ...."Đang định từ chối thì chị lại lên tiếng
"Như cũ nhé"
"Dạ cũng được ạ" Chị ấy nhớ mình thích uống món gì sao? Trong lòng thầm nghĩ rồi lại tự cảm thấy vui
Cô đứng đợi hai đến ba phút thì một ly cafe yêu thích của cô đã xong
"Đây latte caramel muối, ít cà phê, ba phần đường, thêm sữa và ít đá của em đây"
"Dạ em cảm ơn ạ"
"À quên nói với em, chị dùng cà phê decaf để pha, tại trưa rồi nên uống nhiều caffeine không tốt"
"Dạ em cảm ơn ạ, em..em về trước đây ạ " -Vương Mẫn ngại ngùng nói mà mắt thì lại đảo lia lịa không dám nhìn vào cô
" Bye - bye"
Sau khi Vương Mẫn rời đi, cô cứ tự mỉm cười không ngớt, đây là cuộc đối thoại dài nhất của hai người từ trước đến nay nên cô cảm thấy có lẻ sau này cô sẽ dễ dàng tiếp cận em ấy hơn.
Trên đường về nhà cầm ly cafe trên tay Vương Mẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ, nghĩ lại cách đối xử của chị ấy từ trước tới giờ với mình khiến cô tự hỏi có phải chị ấy thích mình không, mặc dù hơi lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm cô,  cô vui vẻ chụp ảnh cùng ly cafe và đăng lên story với dòng chữ
[Nếu một người nào đó nhớ hết sở thích của bạn và quan tâm đến bạn thì họ có ý gì? ^~^]
Và rất nhanh cô liền nhận được rất nhiều bình luận hỏi thăm và tò mò về người mà cô đang nhắc đến là ai
[Ai thế?]
[Ai vậy?]
[Waaaa ai mà có khả năng làm trái tim của tiểu Mẫn nhà chúng ta xao xuyến thế?]
[Có phải tiểu Mẫn của chúng ta sắp có bạn trai không?]
[Là thích cậu đó]
[Bạch Dương phải không?]
[Có vẻ trước khi tốt nghiệp trường chúng ta sẽ có một đôi trai tài gái sắc hẹn hò nhau đây]
[Gì thế, mình tưởng mình không đi học cậu sẽ buồn cơ, ngờ đâu hình như mình không đi học là quyết định đúng đó, biểu cảm vui như thế đoán chắc là bạch mã hoàng tử Bạch Dương tặng cậu phải không]
Và rất nhiều câu hỏi nghĩ rằng cô và Bạch Dương là một đôi khiến cô có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào vì từ trước đến giờ cô luôn nói với họ rằng cô là gái thẳng và cũng biết bao nhiêu cô gái trong trường theo đuổi cô cô cũng từ chối và nói với họ cô không hề thích con gái. Vì thế do dự một hồi cô liền xoá ngay story.....

Và vì không nhận được câu trả lời của Vương Mẫn nên Vân Ninh rất tò mò, ngày hôm sau đi làm cô liền hỏi chị Tịnh
"Chị Tịnh hôm qua chị có đi làm đúng không?"
"Đúng rồi, à chị quên, hôm qua Vương Mẫn có ghé qua rồi gửi em cuốn tập"
"Chậc chậc,.....tại sao cậu ấy không đưa đến nhà cho em mà lại đến đây chứ? chị, có phải hôm qua nhân lúc em không ở đây Bạch Dương và tiểu Mẫn lén lút ở đây hẹn hò không?"
Nghe đến đây Nghiêm Tịnh có chút không vui hỏi
"Sao thế?"
"Em chỉ tò mò có phải hai người đó hẹn hò mà dấu em không thôi, tại hôm qua cậu ấy đăng story với ly cà phê của tiệm mình xong em hỏi có phải Bạch Dương tặng không thì cậu ấy liền xoá story nên em mới nghi ngờ"
"Có khi không phải Bạch Dương mà là một ai đó khác thì sao? nữ chẳng hạn" Cô thử thăm dò
"Không thể nào, bởi vì cậu ấy không hề thích con gái"
"Không thích con gái sao? gái thẳng à?"
"Đúng vậy, cậu ấy thẳng 1000% luôn, bởi vì 4 năm đại học chơi với cậu ấy bao nhiêu chị đẹp cua cậu ấy mà cậu ấy luôn từ chối và nói là không thích con gái, trong lòng cậu ấy từ đó đến giờ chỉ có Bạch Dương thôi nên không thể là ai khác được với lại bây giờ trong trường đang đồn ầm lên là hai người họ đang hẹn hò mà em hỏi thì cậu ấy lại không chịu nhận "
"Chị cũng không biết nữa, hôm qua chị thấy em ấy thì em ấy đưa cuốn tập cho chị xong là về rồi" Nghe đến việc em ấy có bạn trai tâm trạng cô bây giờ không hề dễ chịu
"Vậy sao...... Ô vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi kìa" Hai người nhìn ra cửa thì thấy Bạch Dương đang mở cửa cùng xách cặp cho Vương Mẫn
Thật ra trên đường về nhà nên hai người mới gặp nhau mà Bạch Dương lại ngỏ ý mời nước,  nên cô muốn nhân cơ hội này thử xem chị ấy có thật sự thích cô không, cô muốn xem xem chị ấy có thật sự ghen không.
Nhưng khiến cô thất vọng rồi bởi vì chị ấy vẫn cười nói như bình thường kể cả lúc cô cùng Bạch Dương bị Vân Ninh tra hỏi ngay quầy chị ấy cũng chỉ chêm vào câu "Hai đứa đến với nhau thật thì đẹp đôi lắm"
Nhìn biểu cảm của chị cô có chút tức giận, nếu không thích người ta thì quan tâm làm gì để cô suy nghĩ nhiều như vậy chứ.
"Ừ, bọn tớ bồ nhau cũng một thời gian rồi đang định nói với cậu đó mà bị cậu phát hiện trước rồi với lại cảm ơn lời khen của chị"
Hai người lấy xong nước thì Vương Mẫn thấy trong lòng cực kì khó chịu nên nói với cậu cô muốn về nhà, trên đường về cậu không ngừng hỏi cô
"Cậu đồng ý lăm bạn gái mình thật phải không?"
"Không"
"Vậy sao lúc nảy cậu nói là......"
"Tại mình không thích bị hỏi nhiều nên trả lời những câu trả lời mà họ muốn nghe thôi"
"Này... cậu không sợ người ta đồn sao?"
"Ai đồn thì mặc họ, tớ chẳng quan tâm với lại bị đồn với cậu ba mẹ tớ cũng sẽ không nói gì, cũng sẽ chẳng ép tớ đi làm quen với những người con trai của bạn của ông chú bác gì đó nữa"
"Nhưng...."
"Bạch Dương" Cậu đang định nói gì đó nhưng cô dừng chân và nhìn cậu
" Mình bây giờ không muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn lo việc học thôi, cũng còn gần 1 tháng  nửa là tụi mình tốt nghiệp rồi nên  mình không muốn ảnh hưởng đến việc học mình nghĩ là cậu hiểu điều đó."
"Mình hiểu, chỉ muốn hỏi là cậu có tính đi du học cùng mình không?"
"Mình sẽ suy nghĩ về điều đó và trả lời cậu sau được không?"
"Được , để mình đưa cậu về"
Mà Nghiêm Tịnh khi nghe chính miệng em ấy xác nhận đã có bạn trai thì cô vừa vui vừa đau lòng, vui vì em ấy có được hạnh phúc của mình mà buồn thì một mình cô buồn cũng chẳng sao, vì chính cô là người thích em ấy, may là cô chưa nói lời nào vượt quá giới hạn với em ấy,  chỉ cần em ấy hạnh phúc như vậy là đủ với cô rồi.
Và thời gian sau đó, Vương Mẫn không còn đến quán nữa, những lúc trên đường hai người vô tình chạm mặt nhau nhưng cô tỏ ra như không thấy chị mà đi thẳng. Và vì chuẩn bị tốt nghiệp nên Vân ninh cũng đã nghỉ việc tại đây nên cô càng không có lí do để đến nữa.
Mà Nghiêm Tịnh cũng sắp nghỉ làm tại đây, nên cô mong muốn được nhìn thấy cô ấy lần cuối, muốn  trực tiếp nói lời tạm biệt với cô ấy vì có lẻ sau khi tốt nghiệp cô sẽ không ở lại DLand này nữa. Nhưng cô trông ngóng cô ấy mỗi ngày cho đến ngày cuối cùng làm tại đó, cô cũng không hề thấy cô ấy đến, cô muốn tặng cho cô ấy một món quà, muốn đưa trực tiếp cho cô ấy nhưng cô ấy cứ ngó lơ cô nên cô không có cơ hội để làm điều đó, cuối cùng cô đành nhờ người khác đưa cho cô ấy
"Tiểu Hàn..." Cô gọi nhỏ tên cậu
"Dạ"
"Em biết Vương Mẫn mà đúng không"
"Dạ bạn của Vân Ninh phải không ạ."
"Đúng rồi, chị có cái này muốn đưa cho em ấy nhưng không có dịp, có thể phiền em nếu gặp em ấy thì đưa dùm chị được không" Cô đưa món quà nhỏ trên tay cho tiểu Hàn
"Dạ vâng"
"Cảm ơn em nhé, bye em"
"Bye chị, có dịp nhớ ghé thăm tụi em nhé"
"Bye bye mọi người"
Cô một mình đi trên đường chuẩn bị về nhà thì lại một lần nữa chạm mặt  Vương Mẫn, rất muốn gọi tên em ấy rất muốn nói với em ấy câu tạm biệt nhưng là vẫn như cũ, em ấy phớt lờ cô mà đi bên cạnh lại là bạn trai em ấy Bạch Dương nên cô chỉ im lặng ngắm nhìn em ấy cười đùa cùng cậu ấy, thôi vậy thấy em vui vẻ như vậy cô cũng không nợ làm phiền và cứ thế tiếp tục bước đi.

Mà hôm sau, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc cả đám Vân Ninh lại rủ đến tiệm Café để ăn mừng, sau khi bước vào Vương Mẫn vẫn là tia mắt tìm hình bóng chị Tịnh đầu tiên, khi cô bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên tiểu Hàn gọi cô
"Vương Mẫn phải không?"
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"À, cái này là chị Tịnh nhờ tôi gửi cho cậu"
"Chị Tịnh sao" Cô nhận lấy món quà trên tay mà có chút bất ngờ
"Đúng rồi, bởi vì không gặp được cậu nên chị ấy mới nhờ tôi đưa
"Cảm ơn"
Cô cầm lấy món quà đi vào phòng vệ sinh và nhanh chóng mở nó ra, cô khá bất ngờ với món quà đó, cầm tờ giấy nhỏ phía trong lên và đọc...............


"Vân Ninh cậu cho mình mượn điện thoại một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro