C1: Mai Như Yến, tôi không biết gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"MÀY CÓ KHAI RA KHÔNG?" Giọng nói đanh thép của Mai Như Yến khiến cho Hào Lâm phải khiếp sợ.

Tay Hào Lâm đang bị trói, người ngợm bẩn thỉu, quần áo rách nát. Trên mặt và khắp người đều vương lớp máu khô. Anh đã bốn ngày không ăn không uống. Con nhỏ Mai Như Yến quả là một đứa khó chơi, chạy trốn đến tạn chân trời góc bể rồi vẫn bị nó bắt được. Thân là một thằng đàn ông anh thấy mình lại chịu thua một người phụ nữ như thế này đúng là nhục không gì tả nổi.

"Tôi không biết gì hết, năm đó tôi không có mặt ở hiện trường, tôi cũng không hề nhúng tay vào vụ này. Cô nói xem, tôi khai cái gì bây giờ?"

Mai Như Yến tức điên lên, mẹ nhà nó, trung thành với đại ca mày phết nhỉ, nửa lời không khai. Cô uy hiếp: "Đây là tầng 7, muốn sống thì khai, bằng không tao cho mày bay từ đây xuống dưới đó qua đường cửa sổ"

Hào Lâm im lặng, dùng ánh mắt kiên định nhìn Mai Như Yến như thể nói rằng: tôi không làm việc xấu, không biết gì hết, không hổ thẹn với lòng.

Mai Như Yến khinh thường anh ta, cô biết rõ năm ấy dù không nhúng tay vào nhưng Hào Lâm có mặt ở hiện trường. Hồi đó anh vẫn còn là một cậu sinh viên đại học từ quê lên chất phác, hiền hoà. Chỉ vì tình cờ đi ngang qua con ngõ ấy mà giờ đây trở thành người xấu xa, tội đồ đến như vậy. Hắn đi gây gổ khắp nơi, tay dính đầy máu tươi, hút chích hằng ngày. Hậu quả thì không bao giờ phải xử lý vì có Mặc Quang - đại ca của nó, giúp đỡ. Bởi vậy nên giờ đây nó mới chạy lông nhông thoải mái như thế này không thì đã bị gô cổ vào tù lâu rồi. Đương nhiên Mai Như Yến biết lý do một người như Mặc Quang lại hết lần này đến lần khác dọn dẹp sạch sẽ cho Hào Lâm. Hắn đang giữ bí mật cái chết của chị cô, cũng chính là cảnh mà Hào Lâm chứng kiến ở con ngõ năm ấy, vì vậy mới bị Mặc Quang lôi vào cái xã hội tối tăm này. Cho hắn làm đệ tử để giữ kín cái bí mật ấy.

Cô đã tìm kiếm cái bí mật ấy năm năm rồi. Từ một cô bé hiền lành giờ đây đã trở thành một con người tàn ác, nghe đến tên ai cũng phải kính nể và khiếp sợ. Càng đi sâu vào màn bí mật, cô càng hiểu thêm về cái xã hội đen này, và cũng là lún sâu vào hình dáng của một cô gái tàn bạo, hung hãn. Phải khó khăn lắm mới tìm được Hào Lâm, không ngờ cái thằng chó này lại trung thành đến thế. Mai Như Yến nói: "Mày ở bên đấy, dù được Mặc Quang chống lưng nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp gì. Chi bằng...về đây với tao, tao cho mày ăn học ngủ nghỉ đến nơi đến chốn. Thế nào?"

Hào Lâm biết đây chỉ là lời dụ dỗ của Mai Như Yến. Nếu anh ta thoả hiệp với cô, dần dần cô sẽ moi được cái bí mật ấy và đến lúc đó sẽ quẳng anh ta đi không thương tiếc, chưa kể về phe cô ta chắc gì đã sống tốt khi bị Mặc Quang đuổi cùng giết tận suốt ngày vì tội phản bội. Anh nói: "Mặc Quang là người đã thu thập tôi, cũng có thể coi là nuôi nấng tôi tử tế. Tôi không thể quay lưng với đại ca được, xin tiểu thư đây thứ lỗi"

Hào Lâm trong lòng tự khinh bỉ bản thân, dù có được Mặc Quang chống lưng thật nhưng điều đó chỉ là để anh không bị lên đồn, không khai báo ra vụ năm ấy. Còn những việc khác hắn căn bản không thèm quan tâm đến anh. Ở bên hắn ta anh không khác gì con cu li, làm việc quần quật mà có được cái đồng lương méo gì đâu.

Tiểu thư? Mai Như Yến nực cười. Hắn ta vừa gọi cô là tiểu thư đấy. Cô đã không nghe hai từ đó từ khi bước chân vào cái xã hội này. Tiểu thư chỉ dành cho những cô gái thục nữ, nhẹ nhàng, trong sáng. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại.

"Nhốt nó xuống hầm, bỏ đói nó vài hôm nữa đến khi nó chịu khai thì thôi" Mai Như Yến ra lệnh cho đàn em

Hào Lâm cười, đây là lần đầu tiên anh gặp một đại ca của băng đảng lớn mà nương tay như thế. Chẹp chẹp, đúng là đàn bà, lòng dạ mềm yếu vẫn cứ là mềm yếu thôi. Nếu là người khác có khi đã tra tấn anh ngày đêm bằng roi, xích sắt rồi. Nhưng cô ta chỉ bỏ đói anh, ha ha, vừa buồn cười lại vừa chua xót. Cô cũng chẳng khác gì anh, đều là những người trong sáng thánh thiện ngoài kia nhưng vì hoàn cảnh ngoài ý muốn mà phải chui vào xã hội đen tối này.

Hào Lâm bị dẫn đi, Mai Như Yến đập bàn tức giận. Hắn mãi vẫn không chịu khai ra. Cô đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang, lái chiếc xe Audi mới mua quay về biệt thự của mình.

Vào nhà, cô chẳng buồn bật đèn, căn nhà tối thui nhưng có một ít ánh đèn đường len lỏi vào bên trong giúp cô tiến thẳng vào phòng ngủ. Ra ban công rút một điếu thuốc, cô lấy điện thoại ra lướt danh bạ rồi bấm gọi.

"Alo"

"Anh à"

"Anh đây, có chuyện gì thế? Nghe giọng em không được vui, ai lại động đến bảo bối của anh rồi?"

Mai Như Yến không trả lời, cô nghe thấy tiếng nhạc chói tai ở đầu dây bên kia. Biết chắc Mộc Hưng lại đi bar rồi. Cô nói: "Anh ăn chơi ít thôi, tiền anh đốt vào đó là của em đấy. Em không tiếc nhưng anh phải chú ý đến sức khoẻ, đừng thả lỏng bản thân như vậy"

"Anh biết rồi cục cưng à, tối nay anh về với em. Đợi anh"

"Vâng"

Rồi cô cúp máy, dựa vào lan can hút thuốc.

Tiếng nhạc ầm ĩ chói tai nhưng hai tay lại là hai người đẹp nóng bỏng, không chơi thì hơi phí. Nhưng tối nay lại phải về sớm, tiếc thật. Bỗng có điện thoại, Mộc Hưng nhấn nút nghe, người ở đầu dây bên kia nói: "Anh, thằng Hào Lâm bị nhốt ở kia mấy ngày rồi, anh không định cứu nó sao?"

"Cùng lắm là chỉ bị đánh cho sưng mặt, con Như Yến đấy đ dám làm gì đâu, chú không phải lo"

"Nhưng...nhưng...thôi được rồi, em nghe anh vậy"

Mai Như Yến vào giường ngủ, định đợi Mộc Hưng nhưng nghĩ lại thôi, thể nào cũng về muộn cho mà xem. Chi bằng ngủ trước vậy.

Sáng hôm sau, Mai Như Yến vì chuông điện thoại mà tỉnh dậy. Bên cạnh là Mộc Hưng đang ngáy khò khò, người nồng mùi rượu. Cô đạp cho hắn một phát xuống giường rồi nghe điện thoại.

"Chị Yến, chị Yến, không ổn rồi" đệ tử thân cận nhất của cô gấp gáp nói

"Sao thế, lại xảy ra chuyện gì?"

"Thằng Hào Lâm...nó...nó...nó chết rồi"

Mai Như Yến tỉnh cả ngủ, vội vàng ngồi dậy

"Được rồi, chị qua đó ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro