C2: Cả hai cùng chết. Thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Như Yến vội vàng xuống giường, Mộc Hưng nằm dưới đất đang xoa xoa cái lưng của mình, hỏi:

"Em đi đâu đấy?"

"Em đi có chút việc, cục cưng ở nhà ngoan, tầm trưa em sẽ về. Nếu muộn hơn...thì cầm tiền mà tự đi ăn nhé" Nói rồi Mai Như Yến móc ra một xấp tiền nhét đại vào tay Mộc Hưng rồi nhanh chóng thay quần áo và ra khỏi cửa. Cô còn không kịp đánh răng rửa mặt gì luôn.

Mộc Hưng đợi Mai Như Yến đi rồi mới cười khẩy một tiếng, vứt nắm tiền ra một xó giường rồi gọi điện thoại cho ai đó

"Bảo bối à, em đang ở đâu? Anh nhớ em rồi"

Mai Như Yến lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà bỏ hoang. Cô vừa mở cửa xe đã thấy An Thần - đệ tử thân cận nhất của cô, đứng chờ ngoài cổng. Hắn dẫn cô vào trong hầm.

Vừa bước vào, xộc vào mũi là một mùi máu tươi tanh ngòm. Máu của Hào Lâm chảy ra rất nhiều, trên bụng cắm một con dao. Người đã tím tái đi, tay vẫn bị trói. Đầu ngoẹo về một bên trông khổ sở vô cùng. Mai Như Yến ngạc nhiên, trong mắt lập tức xuất hiện tia lạnh lẽo. Đây là đầu mối duy nhất đầy đủ chứng cứ về chuyện năm ấy, giờ nó đã chết rồi. Là ai? Ai làm? Trong đầu Mai Như Yến lướt qua toàn bộ những gương mặt quen thuộc, không đúng. Mặc Quang sẽ không giết nó đâu. Chẳng lẽ cái chết của chị cô còn có sự nhúng tay của ai khác?

"Cái xác này cứ để đây đã, gọi Chính Mặc về đây cho tao, xem có điều tra được tung tích của tên giết Hào Lâm không" Mai Như Yến nói với An Thần

"Vâng"

Mai Như Yến ra khỏi tầng hầm, lên tầng hút thuốc. Liên tục nghĩ về cái chết của Hào Lâm. Là ai muốn giấu cái bí mật năm ấy của cô mà giết nó? Bỗng điện thoại có một tin nhắn, cô mở ra xem, là một tấm ảnh. Người gửi là đàn em của cô. Chúng nó đang đi Bích Ngự Lan, nơi tụ điểm của biết bao gái đẹp rượu ngon. Đám đàn ông đốt tiền vào đó là chủ yếu. Trong ảnh là một người đàn ông cao gầy, tay phải đang ôm một cô gái. Nhìn là biết cô gái ấy không phải là điếm ở trong này, từ cách ăn mặc đến đôi mắt đều hiện lên vẻ trong sáng, nhẹ nhàng. Trong ảnh cô bé đó có hơi hoảng sợ, có thể là lần đầu đến đây. Tay trái của Mộc Hưng đang vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô ta. Mai Như Yến tức điên lên, ngay lập tức gọi cho đàn em

"Chúng mày lôi cổ thằng Mộc Hưng về đây cho tao, cả con bé kia nữa. Cho chúng mày mười phút"

Rất nhanh chỉ tám phút sau, hai người đã được đưa lên tầng 7 của toà nhà. Người Mộc Hưng nồng nặc mùi rượu, đang bất tỉnh do bị đánh. Còn con bé kia vừa nhìn thấy Mai Như Yến đã gào thét khóc rống lên:

"Chị ơi, chị tha cho em. Em không biết gì hết, chính anh Mộc Hưng là người chủ động. Em hứa sẽ không động vào anh ấy nữa, chị tha cho em đi mà chị"

Mai Như Yến cười khẩy một cái, bóp cằm cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước đó. Hừ, giả tạo. Tao đã nhìn lầm mày rồi, cái loại giả ngây giả ngô nhưng bên trong thì tâm tình độc địa chuyên đi dắt mũi đàn ông như mày, tao gặp vô số. Đừng hòng qua mắt được tao. Mai Như Yến giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh, cô ta nằm rên rỉ dưới đất, miệng toàn mùi máu tanh. Nghe Mai Như Yến nói:

"Mày dám động vào người đàn ông của tao, đừng hòng có kết cục tốt"

Nói rồi Mai Như Yến quẳng cô ta cho đám đàn em, bảo:

"Chúng mày chơi chết nó cho tao. Tám thằng chúng mày đừng nói là không xử lý được con bé, hôm nay tao cho cơ hội ăn hàng ngon. Kéo nhau vào cái xó nào mà xử nhanh đi"

Cả bọn hớn hở, tuân lệnh đại ca đi luôn. Cô ta sợ quá, gào ầm lên:

"Chị, chị tha cho em. Em xin lỗi chị, em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em biết sai rồi, chị, chị..."

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Cô ngồi vào cái ghế đối diện Mộc Hưng đang bị trói, tay vuốt ve khuôn mặt hắn ta, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ.

Ba mươi phút sau...

Mộc Hưng đã tỉnh dậy, Mai Như Yến thấy thế cho gọi con bé kia vào. Đàn em cô than thở: "Chị ơi, đã đến lượt em đâu. Từ nãy tới giờ mới có một thằng được chơi nó. Chị bảo hôm nay sẽ cho tất cả chúng em được nếm mùi vị của nó cơ mà"

"Câm miệng, mày dám lên mặt đòi hỏi với tao à. Tao nuôi mày bao lâu như thế để giờ đây mày mọc đủ lông đủ cánh rồi đòi hỏi hử. MANG NÓ LÊN ĐÂY NHANH LÊN!!!" Mai Như Yến quát

Chỉ vài phút sau, cô ta đã được đưa lên. Đôi môi sưng đỏ, quần áo rách rưới, chân tay thâm tím đầy dấu hôn. Không ngờ đàn em của mình ra tay tốt phết.

"Trói nó vào đây, cạnh thằng Mộc Hưng"

Mộc Hưng nhìn thấy cô ta thành ra bộ dạng như vậy thì không khỏi căm giận. Nhưng hắn không dám làm gì, chỉ nói:

"Như Yến, em biết anh yêu em mà. Anh...anh chỉ là bị con đàn bà này dụ dỗ thôi. Anh vẫn luôn yêu em. Anh xin lỗi, đây là cảm xúc nhất thời bồng bột của anh. Sẽ không có lần hai đâu, cởi trói cho anh, nhé"

Mai Như Yến hết lòng khinh bỉ, không nhờ ở với hắn bao nhiêu năm nay mà lại hết mực tin tưởng hắn như vậy, giờ đây mới biết được bộ mặt thật của thằng chó này. Cô nói:

"Mày dùng tiền của tao để sống, mày không biết nhục à. Một thằng đàn ông mà đ biết kiếm ra tiền chỉ ăn bám phụ nữ, đã thế lại còn lấy số tiền ấy đi nuôi con khác. Mày giỏi lắm, chúng mày muốn ở với nhau chứ gì. Được rồi, hôm nay tao sẽ cho chúng mày toại nguyện"

Mộc Hưng rất bất ngờ, chẳng lẽ Mai Như Yến dễ dàng bỏ qua cho anh đến vậy sao. Nhưng ngay sau đó Mai Như Yến lại tiếp tục nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Hai đứa cùng chết. Thế nào? Được ở bên nhau như thế cũng tốt phải không? Không ở trên này nữa, sẽ không ngày ngày phải nhìn thấy bản mặt của tao, không phải lén lút sau lưng tao mà quang minh chính đại yêu nhau dưới đó. Mày nói xem, đây là một phương án không tồi nhỉ?"

Mai Như Yến quét qua hai người bằng một ánh mắt tàn nhẫn, rồi ra lệnh:

"Cho chúng nó nói lời trăn trối với nhau lần cuối. Muốn gọi điện cho gia đình từ biệt thì cầm máy cho chúng nó gọi cả tổ tông lên cũng được"

"Vâng"

Mai Như Yến quay sang nói với đôi cẩu nam nữ kia:

"Tao cho chúng mày 30 phút. Đúng 30 phút tao quay lại chính tay tao sẽ giết chúng mày" Nói rồi cô quay người đi thẳng

Xuống tầng, lên xe, cô phóng ù ù trên con đường trở về căn biệt thự. Điên cuồng dọn dẹp vứt hết đồ đạc của Mộc Hưng đi, giờ đây cô thấy chúng nó thật kinh tởm. Rồi nhớ lại từng kỉ niệm của họ trong chính căn nhà này, cô bỗng dưng bật khóc. Trong lòng lại càng hận hắn hơn, tự nhủ rằng phải nhanh chóng trở lại để giết bọn họ.

Dọn dẹp xong, Mai Như Yến lại đi tới căn nhà bỏ hoang. Lần này cô đi rất từ từ, thong thả. Trong đầu đang nghĩ hàng trăm kế để giết hai đứa kia.

Đến nơi, cô bàng hoàng, hoảng hốt khi thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát đang vây quanh căn nhà. Một viên cảnh sát già dặn đi đến trước mặt cô, nói:

"Cô có phải là Mai Như Yến?"

"Vâng, là tôi, có chuyện gì?"

"Chúng tôi nhận được tin tình báo cô và đồng bọn của mình có hành vi giết người, bắt cóc. Mời cô theo tôi lên đồn điều tra"

Đây là lần đầu tiên cô bị vướng vào vòng lao lý, trong đầu hỗn loạn. Ai là người đã báo cảnh sát cơ chứ? Là ai?

Viên cảnh sát trong lúc cô còn bàng hoàng đã nhanh chóng còng tay cô lại. Chiếc còng lạnh lẽo đã làm cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ban nãy. Cô thét lên:

"TAO KHÔNG LÀM GÌ CẢ, TAO BỊ OAN, THẢ TAO RA!!!"

"Oan hay không cũng mời cô về đồn tiếp nhận điều tra" viên cảnh sát nói

Cùng lúc đó Mộc Hưng và con điếm kia đi ra, viên cảnh sát đứng cạnh họ vỗ vai hết lòng an ủi, vừa cảm ơn vì thông tin trình báo. Mai Như Yến vô cùng căm hận, gào lên:

"CHÚNG MÀY, THÌ RA LÀ CHÚNG MÀY BÁO CẢNH SÁT. ĐƯỢC, ĐƯỢC LẮM. MỘC HƯNG, ANH LÀ CON CHÓ PHẢN BỘI!!!"

Mai Như Yến không ngờ đàn em của mình làm việc tắc trách như thế, lại để xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

"Đề nghị cô Mai Như Yến kiềm chế cảm xúc của mình, có gì lên đồn chúng tôi sẽ giải quyết"

"Chúng mày thì giải quyết được cái thá gì" Mai Như Yến quát. "Còn hai đứa kia, lần một chúng mày đâm sau lưng tao, tao có thể cho chúng mày ba mươi phút. Nhưng lần hai này, đến một giây chúng mày cũng không có đâu. Cứ đợi đó, tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro