C3: Tại sao anh lại làm cảnh sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Như Yến bị lôi lên xe. Cô căm hận vô cùng đôi cẩu nam nữ ấy. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô nghĩ tại sao Mộc Hưng lại phát hiện ra cái xác đó? Đây là lần đầu tiên Mộc Hưng đến đây cơ mà! Trong phút chốc Mai Như Yến cảm thấy Mộc Hưng không phải người đơn giản như cô nghĩ.

Tới đồn, Mai Như Yến bị còng tay đưa vào phòng thẩm vấn. Ngồi trước mặt cô là một nữ công an nghiêm túc. Mai Như Yến hết sức bình tĩnh, cô bắt đầu bị tra hỏi

"Chào cô Mai, cô bị tố cáo là có hành vi giết người và bắt cóc. Cô có thừa nhận những việc này do cô làm không?"

"Tôi không hề giết người"

"Vậy tại sao khi chúng tôi đến khám địa bàn của cô , lại thấy có xác của anh Hào Lâm ở dưới tầng hầm?"

"Tôi không biết"

"Cô có nói là cô không giết anh Hào Lâm. Vậy ai là người đã làm việc này?"

"Tôi không biết"

"Theo như anh Mộc Hưng, người tố cáo cô, nói rằng Hào Lâm đã bị cô bắt cóc ở đó và bị bỏ đói gần một tuần. Điều này có đúng không?"

Hả!?? Thằng chó Mộc Hưng tại sao nó lại biết? Nó theo dõi cô? Mẹ nhà nó cô quá coi thường thằng này rồi.

"Đúng" Mai Như Yến cuối cùng cũng phải thừa nhận

"Vậy cô cũng thừa nhận việc giết anh Hào Lâm?"

"Tôi không giết nó, cảnh sát các người làm ăn kiểu gì vậy. Tôi đã nói là tôi không giết nó"

"Qua quá trình khám xét hiện trường, chúng tôi thấy rằng trên cán con dao có dấu vân tay của cô. Cô giải thích như thế nào về điều này?"

"Đó là con dao gọt hoa quả ở nhà tôi"

"Vậy tại sao nó lại cắm ở bụng anh Hào Lâm?"

"Tôi không biết, có thể có ai đó đã mang nó từ nhà tôi"

"Cô có ở cùng ai không?"

"Có, Mộc Hưng"

"Chúng tôi sẽ mời anh Mộc Hưng tiếp nhận điều tra. Trong lúc đó cô sẽ ở trại tạm giam của nghi phạm. Mong cô hợp tác" Nói rồi cô cảnh sát đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Mai Như Yến một mình.

Một lúc sau có viên cảnh sát đi tới, hộ tống cô vào trại tạm giam. Trên đường đi, cô không giãy giụa, không phản kháng, mặc cho anh ta lôi cô đi. Bỗng nhiên cô nói:

"Tại sao anh lại làm cảnh sát?"

Viên cảnh sát hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời rất nhanh chóng:

"Đây là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi luôn muốn đứng về phía chính nghĩa, dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ mọi người. Điều đó làm tôi hạnh phúc"

"Hạnh phúc? Việc anh mang lại niềm vui và sự an toàn cho mọi người là hạnh phúc?" Cô cảm thấy thật nực cười

"Một người như cô sao có thể hiểu được điều này chứ" Viên cảnh sát nói nhỏ

"Anh quên đi bản thân mình, xả thân vì tất cả mọi người, anh nghĩ mình là thiên thần à. Hãy học làm ác quỷ đi, học cách chăm sóc bản thân đi. Bảo vệ họ nhưng họ đâu cảm ơn anh, cùng lắm họ chỉ tung hô anh như một đấng anh hùng và sau đó anh sẽ bị quên lãng. Khi bảo vệ họ đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp nguy hiểm, sẽ đối mặt với cái chết, anh thấy nghề nghiệp này tốt đến thế sao? Không, nó chỉ tốt đối với mọi người thôi còn nó sẽ làm hại anh"

Viên cảnh sát cứng họng, đây là lần đầu tiên anh bị nghi phạm...dạy dỗ. Cảm giác có chút không đúng. Anh muốn nói gì đó để phản bác nhưng nhận ra mình chẳng thể nói gì.

Tới nơi, anh dùng chìa khoá mở cửa để Mai Như Yến vào rồi khoá lại. Cô đi thẳng vào phòng giam, ngồi xuống. Xung quanh là bốn bức tường đen bẩn đầy vết cào. Mùi hôi bốc ra từ khắp nơi, chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế và nhà vệ sinh. Có một chiếc cửa sổ nhỏ ở trên tường, ánh nắng chiếu vào phòng khiến cho nơi đây bớt lạnh lẽo. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ngủ một giấc.

Viên cảnh sát ngạc nhiên, anh đã làm cái nghề được năm năm, đây là làn đầu tiên anh gặp một nữ nghi phạm...kì lạ đến vậy. Không gào thét mà bình tĩnh như mình không làm việc gì sai cả. Bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Sếp, anh nghĩ gì thế. Mau lên chúng ta còn rất nhiều việc, còn cần anh cho lệnh mời Mộc Hưng lên tiếp nhận điều tra nữa đấy"

"Ừ, đi thôi"

Ngủ dậy đã là 3 giờ chiều, Mai Như Yến đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô không ngờ mình cũng có thể thích nghi được với cái nơi bẩn thỉu này. Bỗng cửa phòng cô được mở ra, một anh cảnh sát bước vào nói với cô:

"Đến giờ tra khảo lần hai. Mời cô đi theo chúng tôi"

Mai Như Yến đứng dậy đi theo. Trong lòng bỗng chửi thầm một tiếng, mẹ nó, bọn này thì làm được cái tích sự gì cơ chứ. Đã bảo là bà đây không giết người, cứ vòng vo tra hỏi lằng nhằng làm gì.

Vào phòng thẩm vấn, lần này người tra hỏi cô không phải là viên cảnh sát nữ lúc nãy, mà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chững chạc, đứng đắn. Ông ta dùng giọng lạnh lẽo bắt đầu cuộc thẩm vấn:

"Chúng tôi đã lấy lời khai của anh Mộc Hưng, anh cho rằng đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy con dao đó. Qua khám xét hiện trường chúng tôi cũng không hề nhìn thấy dấu giày của một người đàn ông nào. Cô Mai, cô hãy tự thú đi. Biết nhận lỗi sẽ được pháp luật khoan hồng, còn nếu không...anh Mộc Hưng sẽ còn kiện cô thêm tội phỉ báng đấy"

Mai Như Yến vẻ ngoài vẫn bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Trong đó tràn ngập sự lạnh lẽo, sát khí . Viên cảnh sát thấy vậy liền gọi hai người đang đứng ở ngoài nghe cuộc thẩm vấn vào, nói với họ:

"Trói tay cô ta lại"

Mai Như Yến nhếch môi, lười nhác mở  miệng:

"Tôi không có ý định giết ông, tôi cũng không có kinh nghiệm giết người. Vậy nên ông không cần phải lo. Hay là, ông đang sợ tôi?"

Viên cảnh sát tức giận, quát lên:

"Cái con này mày thôi đi, tao là đang giúp mày được giảm án. Nhưng ngược lại mày thì sao? Tao đáng tuổi chú mày đấy, đừng có mà hỗn láo"

Mai Như Yến cười cười:

"Ồ, mới đó mà đã chọc giận ông rồi à. Sao lại không biết kiềm chế thế. Như vậy làm sao mà làm cảnh sát được"

Vì chiều nay các nhân viên thẩm vấn được điều lên sở họp hết rồi. Ông ta phải tạm thời thay thế vào tra khảo, nhưng căn bản ông chưa làm việc này bao giờ nên có chút lạ lẫm. Cộng thêm mấy vụ án lằng nhằng rắc rối gần đây khiến tâm trạng ông luôn căng thẳng, dẫn đến việc nổi cáu với Mai Như Yến.

Ông ta tức giận, mở cửa ra ngoài. Rút điện thoại ra gọi.

"Hồ Diệp Phong, mày lên đây thẩm vấn con nghi phạm đó cho ba. Ba sắp tức chết vì nó rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro