Bồi hồi tán rẻ quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hân đứng trước gương, một cô bé gầy má phính tóc xoăn tới vai, mặc trên mình bộ đồng phục mới. Cô chỉnh lại tóc mái trước trán, ôm cặp nâu xuống nhà. Tắt bếp lò nướng bánh, quệt đại bơ và cà, trên tay một cốc sữa chua.Mùi trứng luộc cô không chấp nhận nổi..
"Mộc Gia, vali được chuyển tới rồi à ?"
"Ừ, may mà nhờ có cô giúp việc."
"Soạn sách vở thay đồ đi rồi xuống ăn sáng."
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, ngoài trời mưa bụi bay bay trên các nhánh rẻ quạt. Lục Hân kiểm tra điện thoại, tin nhắn trống, cuộc gọi cũng không. Lần nào cũng vậy, hè tới rồi hè đi là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô bởi nơi này có nắng lại vắng anh.
"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới."
"Chào các bạn, mình là Lưu Tử Minh, do một số việc gia đình nên mình chuyển tới, mong các bạn giúp đỡ."- thanh âm vừa dứt, cả lớp im bặt, trầm trầm thấp thấp bồi hồi tâm trí cô. Tim cô rụng rời đi, là anh! Thật sự là anh! Đã bao lâu rồi? Đến cả liên lạc cũng chẳng có, bây giờ lại lù lù xuất hiện trong thế giới của cô..Anh muốn gì đây? Anh cao gầy, làn tóc rối là tâm điểm của bao cô gái từ cái nhìn đầu tiên.
"Xin chào, mình là Nguyên Triển Giang, cũng vì gia đình như cậu ấy, rất mong được giúp đỡ."-Triển Giang thấp đến tai Tử Minh, trông không soái như cậu ấy nhưng nhờ cặp kính tròn , nụ cười thân thiện cũng đủ làm điên đảo cả lớp.
"Các em tự chọn chỗ cho mình, ta vào bài 12.."
"Lục Hân!"- Giang cười bước nhanh tới chỗ trống bên cạnh cô nhưng không may bị tên mặt lạnh nhanh chân cướp mất. Cậu đành ngồi trước với Mộc Gia. Mộc Gia khều áo Lục Hân, cười nham nhở:
"Sướng nhé !"
"Cậu thôi đi."
Thấy cô có vẻ thân thiện, Triển Giang bắt chuyện.
"Chào cậu, cậu là bạn thân của Lục Hân à?"
"Ừ, mình ở chung nhà với cậu ấy."
"A, vậy ra người mấy hôm trước tiếp chuyện với mình trên weibo là cậu à?"
"Ừ, mình không thích đăng ảnh cá nhân lên lắm."
"Vậy cái tấm cô chân dài mặt v-line kia là ai?"
"Mẹ tớ ahihihi."
"Ôi trời, tớ xém phải lòng mẹ cậu đấy! "
"..."
Bàn trên râm ran cười đùa như gặp lại cố nhân mấy mươi năm còn bàn dưới, hai cô cậu im lặng một cách đáng sợ...
Vậy là..Vậy là từ nay có thể cùng cậu về nhà, cùng cậu gần gũi rồi phải không?
"Lục Hân."
"Hả..à?"
"Cậu có sốt không, sao mặt lại đỏ như vậy?"- Tử Minh áp mu bàn tay lên trán cô
"Không, mình không sao."- đẩy nhẹ tay anh ra, mặt đã nóng lại càng nóng hơn.
Lôi điên thoại ra, nhắn tin cho người bàn trên.
"Quà mà cậu nói là đây sao?"
"Ừ, cậu thích chứ?"
"Nó to quá khổ rồi."
Có vẻ như đời sống trên giảng đường của chúng tôi đã ngày một bớt buồn chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro