Những ngày dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cô sống không quá cô quạnh như vùng ngoại ô cũng không vấn vương khói bụi của thành phố. Sáng sớm, tia nắng nhảy múa le lói qua tấm rèm cửa sổ, cái lành lạnh đêm sương vẫn còn. Cô trùm chăn kín đầu. Tiếng chuông điện thoại tích tắc báo tin nhắn của Triển Giang. Cô lười nhác mở hộp thư, là khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy.
"Tối qua ngủ có ngon không đấy?"
"Không, không ngon tí nào"
"Sao thế?"
"Nhớ cậu quá."
"Haha cậu đùa chẳng vui "
Một tấm ảnh được gửi đến, là khuôn mặt chảy ke xấu xí của Tử Minh.
"Nhớ bọn tớ thì liên lạc, đừng có khóc đấy. Thôi tớ đi ăn sáng."
"Ừ"
"Mà vài hôm nữa tớ có quà cho cậu."
"Cái gì thế?"
"Đi học đi cô bé, từ từ rồi biết."
Càng vào thu, tiết trời càng xe lạnh. Hôm nay đi hơi sớm, cô tản bộ trên con phố vắng làm lòng thanh thản lạ kỳ.
Từ đằng xa, một cô gái mặc đồng phục xộc xệch, tay chân bầm tím chạy về phía cô.
"Lục Hân..khục khục.."- Cô ngã khụy xuống.
"Vãn Mộc Gia !? Cậu làm sao thế?"- Cô vuốt vuốt sống lưng.
"Đằng sau, bố dượng tớ..ông ta.."-Mộc Gia run rẩy kịch liệt rúc vào lòng Lục Hân.
Chỗ con hẻm tối, có bóng người cao lớn thoắt ẩn biến mất..
"Không sao, không sao rồi"
"...."
Một hồi lâu, Mộc Gia bình tĩnh lại, uống hết chai nước suối.
"Cậu chịu đựng chuyện này bao lâu rồi? Sao không cho tớ biết?"
"Tớ không muốn cậu lo lắng thêm nữa."
Lục Hân thực đang rất giận và cũng rất lo. Mộc Gia đành thở dài bất đắc dĩ.
" nửa năm kể từ ngày mẹ tớ công tác bên California. Nhưng mà tớ ổn, thi thoảng ông ta lại thế thôi.."
"Cậu ổn? Đánh cậu bầm tím thế này mà ổn được sao ?!"
"Tớ không muốn nói với mẹ, ông ta là tất cả đối với bà ấy. Nhưng ông ta đến với bà là vì tiền.."
"Thôi bỏ đi, cậu về nhà với tớ."
Nhìn khuôn mặt hồng hào gầy gò hiện rõ những vết xước, lòng cô âm y ̉lạ..Mộc Gia dạo này ăn mặc kín đáo, cứ nghĩ cậu ấy dở người nên cũng không để ý mà nào ngờ...
"Cậu ở lại với tớ đi."
"Thôi, phiền phức lắm...mẹ tớ lại hỏi.."
"Tớ xin bà ấy, bảo cậu ở đây để tớ kèm học."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả, ngủ đi, mắt cậu thâm quầng lên hết rồi kìa."
"Vậy cậu xin thầy hộ tớ."
"Ừ."
Thực quá mệt mỏi, mỗi người mỗi nỗi niềm riêng. Nhìn con người hoạt bát ưu tư này cũng có ngày phiền muộn như thế..
Chuyến xe buýt gần 8 giờ thưa vắng khách, không khí đặc sệch mùi rượu và thuốc lá của những gã trung niên.
Vào cửa hàng tiện lợi, cô mua vài lon nước có ga cùng với đồ ăn tối. Lướt ngang hàng sách, nghĩ thế nào cô lại lấy cuốn Thương nhân.
"Lục Hân cậu về rồi à."
"Ừ, có đồ ăn tối này"
"Ôi, tớ đói chết mất. À hôm nay có người nhắn tin tới..hình như tên là Triển Giang. "
"À tớ để quên điện thoại ở nhà."- lướt lướt tin, cô cười, là ảnh của 3 người họ.
"Tử Minh thì tớ biết, còn Triển Giang là ai thế, trông đáng yêu đấy."
"Thanh mai trúc mã của bọn tớ. Kết người ta rồi à?"
"Hihi ai biết được. Thôi ăn đi kẻo nguội."
"Ừ...mà tớ có mua báo Thương nhân đợt này."
"Là mẹ tớ...ô có cả bố cậu nữa này."- Mộc Gia lật lật tờ báo, lòng chùn xuống..
"Họ thắng đấu thầu, ăn ý thế còn gì."
"Phải, nhưng tớ vẫn không bao giờ muốn trở thành một người như mẹ."
"Bà ấy ích kỷ, tớ biết."
"Bà ấy ỷ mình có tiền, bỏ rơi bố theo gã trai bao dơ bẩn...Tớ hận bà ấy và cũng rất thương bà."
Dòng nước mắt cứ tuôn rơi, hai cô gái nhỏ chỉ biết câm lặng thèm được một lần biết được hai chữ gia đình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro