Vườn rau thiếu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là ích kỷ.
Cái khoảnh khắc họ ôm nhau trôi qua rất ngọt ngào. Và cũng chính cái ngọt ngào ấy đã vô tình dẫm đạp lên 1 trái tim nhỏ bé...
Từ dạo đó, không còn thấy anh ghé nhà ngoại nữa. Vườn rau quen tỉa tót sớm thiếu bóng của nắng, chỉ còn mình cô vụng về lơ đãng. Càng xa lại càng nhớ, chẳng khi nào rời mắt khỏi cổng sân, nơi anh thường đi qua nhưng hay đóng lại. Nay mở ra chẳng thấy bóng dáng...
Có người bảo là bạn thân của con trai thì dù thế nào cũng không được ghen tị với ghệ nó...
Những ngày cuối hạ nắng cũng tắt dần, vườn dâu nặng trĩu quả không buồn hái đơn côi chờ ngày rụng.
Xếp đồ đạc vào vali, ngày mai lại về thành phố. Không biết cô đi rồi, người nào đó có nhớ cô không ? Cầm tấm ảnh chụp trộm người ta, cô cười ngốc nghếch, đặt lại vào vali.
Đêm nay trăng không tỏ, bà đã ngủ, chỉ có cô. Thầm hỏi, hắn ngủ chưa nhỉ ?
"Lục Hân, cháu đem dưa cải về thành phố, chỗ này bà làm cho cháu thôi đấy."
"Vâng, cháu cảm ơn bà."
"Đi, bà cháu mình ra bến xe."
Hai bà cháu quyến luyến chia tay. Cô bước lên xe, lòng nặng trĩu, anh không tới. Nhìn bến xe một cách tiếc nuối, cố tìm kiếm bóng dáng người cô mong. Xe đã bắt đầu lăn bánh, áp lòng bàn tay vào cửa kính, cô vẫn còn hi vọng. Bỗng thoáng bóng ai cao gầy, tim cô run lên từng đợt như muốn thoát khỏi lồng ngực. Xe rất đông khách, cô bất chấp chạy nhanh tới chỗ bác tài xin đợi một tí rồi xuống xe, dù có phiền người khác để gặp anh lần cuối thì cũng đáng. Hòa vào dòng người tấp nập, cô lần đuổi theo bóng người áo trắng dài tay. Cô nắm được góc áo anh, chân cô như rụng rời đi, chuẩn bị luồn hơi mắng chửi kẻ bỏ rơi mình. Anh quay lại , cô... nhầm người... Sững sờ hồi lâu, chẳng còn người lạ mặt đó. Cô ngậm ngùi quay về, đôi mắt đã ướt lên, cuối cùng thì cũng chỉ còn mình loay hoay với mớ xúc cảm rối bời....
Sau năm tiếng dài đằng đẵng ngồi trên xe, chân tê liệt mất cảm giác. Rút chìa khoá trong túi, mở cửa vào. Mấy tháng hè rồi nhà cửa vẫn thế, bố mẹ không về, chẳng ai quét dọn. Cô mệt mỏi đi tắm, rót cốc sữa uống lót dạ rồi chìm mình trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro