Sự chủ động của mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Minh đối với Đường Khê cô là tiền bối, là ngưỡng mộ, là nhất kiến chung tình. Cô thương thầm anh 5 năm nhưng thấy anh sao có vẻ cố lờ đi...Nhiều lần muốn thổ lộ, sợ người ta ghét bỏ ...rồi lại thôi.Cô còn nhớ những lần anh bộc bạch..."Anh thích con gái tóc ngắn..."Cô cắt ngắn đi mái tóc bao người ao ước.."Con gái đeo kính thật xinh..."Cô bị cận bao giờ đến cả nhà cũng không hay...
Cho đến cái ngày cô vô tình nhặt được sợi dây chuyền của anh, bên trong là hình một cô bé người lai tóc vàng mắt xanh, trên chiếc mùi cao cao kia là cặp kính tròn.Cô tự hỏi mình đã thua hay không? Tự ôm ấp,lại hi vọng một thứ kì diệu nào đó sẽ xảy đến với cô như đối với lọ lem trong câu truyện cổ tích...
"Khê Khê, em sao lại ngẩn người ra như thế?không khỏe à ?"-Cô sực tỉnh, trước mặt là Tử Minh đang vươn tay đến trán cô. Đường Khê bật dậy xấu hổ tránh đi.
"Em có hơi lơ đãng tí..Anh tới đây có chuyện gì ạ?"
"À hồng với cả dâu anh và Hân trồng, cây ra nhiều quá chia bớt cho Giang với em."
"Hai người trồng cùng nhau ạ?.."
"Có vấn đề gì sao ?" Tử Minh gãi gãi sau đầu
"À..Không có gì..cảm ơn hai người."
"Ừ, thế thôi anh về nhé."
"À khoan..hôm nay anh có bận gì không ?"Sinh nhật cô cũng muốn có chút gì đó làm kỉ niệm..
"Không, rủ anh đi chơi à?"
"Dạ...haha"
"Anh cũng đang chán, đi thì đi."- Tử Minh nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra cửa mà không biết có người mặt đỏ tim đập phía sau.
Trên tay mỗi người một cây kem, rảo bước ven bờ vịnh.Gió nơi này mang theo hương vị của cỏ non làm rối tóc cô gái.Chàng trai tế nhị giúp vén mái tóc ra sau...
"Hân, Minh kìa."
"Đâu?"-Cả hai đều hướng mắt phía bên kia đường từ quán mì đối diện.
"Qua đó không?"
"Đừng..Mình cảm thấy không nên...quấy rầy.."
"Cô ấy thích Tử Minh mà..."
"Cậu nhạy cảm thật."
Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Vậy là cô lầm rồi? Thế thì bấy lâu nay cô hi vọng về cái gì? Tự cảm động chính mình ?Cô có hơi lo sợ...Cô đối với Đường Khê cắn bản không phải đối thủ..Cô ấy dịu dàng, đáng yêu như thế, hẳn là gu của cậu ta rồi...
Tử Minh tháo giày, cầm trên tay, đi chân trần trên cát ,dịu dàng dìu Đường Khê bước xuống.Cả hai tung mình về phía nước, vui cười quên mất thời gian.
"Gần bảy giờ rồi, em nhắm mắt lại đi"
"Chi a?"
"Nhanh đi nhanh đi nào."- Tử Minh đứng sau lưng , đưa tay che mắt cô.
"5....4....3....2....1 nghe này.."
Bụp bụp!
"Oa, là pháo hoa này, hôm nay trùng ngày gì sao ta?"
"Ừ, hôm nay phía bên kia sông có nhà hàng mới khai trương...cũng là ngày sinh nhật em.."
"Anh biết sao?"
"Haha anh mà" Rút trong túi một chiếc móc khóa điện thoại hình cá voi, anh đưa cho cô.
"Em...cảm ơn..."-Cô đưa tay dụi mắt.
"Sao lại mít ướt như thế?"
"Anh là người đầu tiên nhớ ngoài anh hai..."
"Thôi mà, nín nín ..."
"Tử Minh...Em.."
"Sao nào?"
Lòng cô ngập ngừng xốn xang. Giọng anh quá đỗi dịu dàng như đang cưng chiều một đứa trẻ. Đôi mắt biết cười nhưng chưa một lần hướng về phía cô. Không, cô không muốn thế, anh phải là của cô. Trống ngực mỗi lúc một mạnh, đã quá giới hạn của cô rồi. 5 năm, 5 năm đã quá đủ..Không kìm được lòng, cô nắm chặt lấy tay anh đặt vào nơi con tim đang run rẩy điên cuồng.Làm ơn, xin anh, hiểu lòng em đi..
"Đường Khê, em..thôi đi"-Tử Minh cố rút tay về, cô càng ghì chặt hơn, gục đầu cô nghèn nghẹn.
"Tình cảm em bấy lâu đều trao anh trọn vẹn..Chẵng lẽ anh không nhận ra ??"
"Anh biết..."
"Vậy thì..vậy thì...."-Cô nhìn vào mắt anh. Đừng nói nữa. Mạnh mẽ khước từ nơi mắt anh thốt lên. Cô im lặng.
"Anh..xin lỗi."- Vuốt khuôn mặt ửng đỏ ,anh ôm lấy cô, vỗ về đứa em gái nhỏ.
"Nếu anh không thích em, em sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi. Em tin một ngày nào đó, anh sẽ rung động !"
"Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Em là tất cả đối với Triển Giang và anh nên xin em..."
"Để em như vầy một lúc đi, đừng giải thích gì cả."
Cả hai ôm nhau, vai áo anh dường như đã ướt.
Anh nhìn lên trời, tán lá nhảy nhót thoắt ẩn thoắt hiện bóng hai con người đổ dài trên cây cầu gỗ. Cô gái im lặng nhìn anh rồi kéo tay chàng trai kia bước vội về nhà.
"Là Lục Hân.."- Cô buông anh ra.
"Ừ, anh thấy rồi."
Không nhìn lầm, cô thấy ánh u buồn lóe lên rồi vụt tắt trong đôi mắt khó hiểu của anh.
Phải làm thế nào cho đúng đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro