Chuồn chuồn nước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn qua lăn lại, Lục Hân ra ban công ngắm mưa.Từ đằng sau một chiếc khăn khoác lên vai trần làm cô giật mình.Là Triển Giang.
"Cậu chưa ngủ sao, lạ chỗ à?"
"Không biết nữa, chắc vậy."
"Lục Hân.."
"Ừ?"
"Cậu còn nhớ lời mình nói đầu năm lớp 6 không?"
"Lời tỏ tình à?"-Nói đến đây, một người nào đó chợt mở mắt, cố gắng tai nghe.
"Cậu nghĩ thế nào?"
"Mình nghĩ chúng ta chỉ là bạn."
"Bao năm qua tình cảm của mình vẫn thế."
"Cậu nên từ bỏ thì hơn."
"Mình nghe câu này hơn chục lần rồi đấy."
"Cậu lì như sao chổi vậy."
"Này, không phải sao chổi thường đâu, nó biết yêu đấy."
Lục Hân cười khúc khích, bẹo má Triển Giang. Cả hai im lặng ngắm sao, hưởng cảm giác gió lùa vào tóc.
Tử Minh mím môi, từng câu từng chữ như đang giày vò lòng anh, nhắm chặt mi mắt, anh thở nhẹ.
Sáng sớm, Triển Giang đèo em gái dạo phố, lòng lân lân.
"Anh hai, anh cũng biết cảm nắng người ta sao ?"
"Anh cũng không rõ. Tối qua em nghe thấy à ?"
"..."
Hôm nay, mấy đồng chí ở lớp rủ Tử Minh đi bóng rổ.Cậu lại kéo Lục Hân đi cùng, năn nỉ mãi cô mới chịu rời khỏi nhà nửa bước
"Này Minh Minh, nhỏ nào thế, thấy cậu hay đi chung lắm nha."
"Nô lệ của tôi."-Nhận chai nước từ tay cậu, cô lau mồ hôi bước lại gần.
"Người yêu tôi đấy"-Tử Minh khoác vai cô.
"Ăn đập thì đừng trách."
Sân bóng rổ khá rộng, toàn là những tiền bối cao kều bán thân trần lại còn có Tiểu Minh ở đây .Cô mà không giữ thần kinh thép, chắc cũng nhỏ dãi từ lâu...
"Anh hai, kia chẳng phải Lục Hân sao?"
"Anh.."
"Hân Hân!!"
"Là Đường Khê, qua đây đi!"
Không khí sân bóng quá đỗi sôi động, Lục Hân ném bóng vào rổ, cả sân dường như hét ầm lên.
"Cô bé, em chơi khá đấy."
"Hân Hân cậu hay quá,chơi sao dạy mình với."
"Chơi sao à...Như thế này này."
Lục Hân chạy lại giật bóng trên tay người đang cố ném bóng vào rổ, úp rổ một cách ngoạn mục.
"Đáng lẽ tôi không nên dẫn cậu đến đây."
"Ha ha, kẻ mù bóng rổ."
Một buổi sáng lại trôi qua, Tử Minh lại ghé nhà cô ăn trưa,rửa bát,quét nhà. Tiện tay chăm vườn dâu hai đứa trồng, nhìn vào cứ như đôi vợ chồng son...Ngại chết đi được..
"Cậu có thích thầm ai chưa ?"-Tử Minh tựa lưng vào vai cô, thì thầm.
"Chưa..."-tôi nói dối đấy..
"Còn tôi thì rồi"-cô có chút hồi hộp, mong chờ...
"Ừ?"
"Tôi sợ mất người ta..."
"Tấn công đi."-cô thổi bong bóng trên tay.
"Thôi...làm bạn là được rồi"
"Con trai gì mà.."
"Hì hì..."-Nhét quả dâu nhỏ vào miệng cô.
"Chua~"
"Tất nhiên, dâu chưa chín đâu"
"Ôi cái tên bại hoại này"

Cuộc sống bình dị nơi này không mang cái khói bụi đường xá, không điện tử, không wifi.Suốt ngày nhông nhông với mấy anh hàng xóm kể ra cũng thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro