Chuồn chuồn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời vắng nắng, chuồn chuồn từng bầy kéo về, đậu trên nhánh lá còn mờ hơi sương...
Tử Minh chạy bộ dưới hàng phượng, mồ hôi nhễ nhại, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu, anh dùng kẹp cố định.
"Minh Minh, sớm thế."-Một cậu bạn trạc tuổi chạy tới, theo sau là cô gái mặt giống cậu như đúc, có vẻ ngại ngùng.
"Triển Giang, Đường Khê, hai cậu đi đâu đấy?"
"Theo dõi ca..."-Triển Giang chưa kịp nói hết câu đã bị Đường Khê chặn lại, véo ngay hông anh hai, tươi cười:
"Tụi em dạo phố, trùng hợp lại gặp anh..."
"Thế à, vậy đi chung đi."
...
" Lục Hân về chưa, lâu rồi tớ chưa gặp cậu ấy?"Triển Giang cười cười ngài ngại.
"Về rồi, được hơn nửa tháng..."
"Lục Hân là nhỏ nào vậy anh hai?" Đường Khê thì thầm bên tai cậu.
"Thanh mai trúc mã của bọn anh trong khoảng thời gian em ở bên nội..." Đường Khê trầm ngâm một lúc đến khi bị Tử Minh kéo trở về thực tại.
" Các cậu về nhà mình, ăn sáng rồi ghé nhà cô ấy được chứ?"
"Ừ"

"Tiểu Hân, có nhà không đấy?"
"Triển Giang, cháu tìm Hân Hân sao, nó đi câu cá rồi, chắc ở bờ Hoa Mai đó con"
"Vâng, con cảm ơn, chào bà ạ."
"À nếu thấy, bảo nó tối nay bà lên nhà dì hai lo nhà mới nha Giang, cả chìa khóa này."
"Vâng"
Cả đám ríu rít rời đi. Bờ Hoa Mai là một bờ̀ vịnh nổi tiếng với sắc mai nở quanh năm, vịnh Hoa Mai sạch sẽ thu hút khách du lịch nếu ghé về miền quê với sông nước bạc ngàn...
Xa xa, bóng dáng nhỏ nhắn đang cố thu cần câu rồi dường như bị mất con mồi, cô gái thở phì phì, bất lực nhìn cái xô nhựa trống rỗng.
"Hân Hân, cậu làm trò gì thế?"
"Trò gì là trò gì, là câu cá, câu cá!"
"Lục Hân, lâu không gặp."
"A Giang!!"- Hân chạy tới, cô đập tay với anh, cười thân thiết.
"Hân Hân, đây là Đường Khê, em gái mình.."
"Chào cậu,rất vui được làm quen.Lục Hân"
Nước hồ trong vắt, lăn tăn vài gợn sóng, mấy chú cá xinh tươi cứ thế mà xoay xoay quanh lưỡi câu chẳng chịu đáp vào. Thật tức chết đi.
"Hân này, cậu đừng cứ dăm ba phút lại giật cần như thế. Câu cá luôn cần sự kiên nhẫn...Đấy, tớ được một con rồi này."- Triển Giang cầm lấy cần câu trên tay cô, tỉ mỉ dặn dò.
"Oa, cậu hay quá đi.Cho mình thử.."
"Tiểu thư đài cát trên thành thị...chậc chậc."
"Cậu nói gì đó?"cô phồng má trợn mắt
"Không phải sao?"Tử Minh trề môi
"Thôi thôi, lại cãi nhau,các cậu thật là.."
"Là cậu ấy gây sự. Chỉ có A Giang là tốt nhất!!"
Tử Minh bỏ đi một mạch đến chỗ Đường Khê đang câu cách đó không xa.
"Khê Khê, em câu khá đấy"
"Anh quá khen "
Tử Minh nằm dài kế bên, nắng chiều nhuộm vàng lên tóc, tô má anh ửng hồng, nhắm mắt nghe tiếng gió...
...
"A Giang, chuồn chuồn nước này..a,bay rồi."-Cô hướng ánh mắt theo, chú chuồn chuồn vô tư lự đậu trên má Tử Minh chọc Đường Khê cười, trông họ sao vui vẻ quá nhỉ? Đưa tay lên ngực trái, một cảm giác âm ỷ kì lạ...
"Sao thế?"
"Không có gì.."cô im lặng.
Xế chiều, người đi câu quanh đây cũng tản bớt dần, trên trời là mảng mây đen sì sì.
Tí tách..tách ...tách
"Mưa rồi, qua kia trú đỡ đi"
"Khê Khê,tới nhà cậu làm bữa tối nha? Xế chiều rồi còn gì.."-Lục Hân giơ xô cá cười cười.
"Ừ, vậy đi."
Cả đám nhóc cấp hai đội mưa chạy như bay về phía cuối đường qua con hẻm nhỏ, để lại bờ hồ vắng vẻ.

"Đúng là tay nghề của cháu lên rồi đó Minh, Hân cũng không kém gì.Bé Khê với cả Giang nhà cô mãi mà vẫn chưa biết nấu canh chua.Nếu được hai đứa làm dâu làm rể nhà cô hết cho rồi. "-vừa ăn thơm, cô vừa đùa.
"Mẹ này, mẹ có ý gì thế ạ ̣?!"
"Dạ...ha ha"-Tử Minh tay rửa bát, nói vọng ra.
"

Cô ấy vui tính ghê" Lục Hân xếp bát, cười theo.

Ầm ầm,rào rào..Mưa mỗi ngày một lớn đáp trên mái tôn sau nhà.Mùi đất thoang thoảng, ở nơi này rất thoải mái làm cô nhớ hồi xưa,nơi này,ba đứa cùng nấu cùng ăn,ngây ngô làm sao...
"Bây giờ cũng tối rồi, hai đứa ở lại đây đi, mưa to thế này về nguy hiểm lắm"
"Cháu..."
"Người nhà cả mà ngại gì không biết.Khê,Giang cho bạn mượn đồ đi con. Đi đi nào..."-cô đẩy hai đứa vào nhà trong
Căn nhà giản đơn chỉ ba gian phòng, phòng ăn cùng hai phòng ngủ. 1 cho mẹ Triển Giang,1 cho 2 anh em nhà nọ.Từ khi chìa tay bố Triển Giang, mẹ cậu bảo người sửa sang lại phòng cho đỡ trống trải nên chỉ đủ cho một người. Thế là bốn đứa tự tập ở phòng Triển Giang.Phòng cậu ấy ngăn với ban công thoáng đãng bên ngoài một cái cửa đi bằng kính, cảm giác trong phòng không khác gì ngoài trời. Tiếng nước tí tách trong phòng tắm ngừng, bóng dáng cao gầy bước ra nửa thân trần săn chắc thu hút ánh mắt hai cô gái.
"Phòng có con gái đó, mặc áo vô dùm đi."
"Có sao đâu, tớ quen ngủ vậy rồi."-Tử Minh lau lau tóc.
"Ừ, mình thấy có sao đâu Hân.."Đường Khê đỏ mặt, cô muốn ngắm anh thêm tí nữa..
"Cậu đừng có bênh hắn ta, trông hắn như..."
"Như gì?..ahihihi, như gì nào? Thưa quý cô?"-anh ghé môi lại gần mang hơi thở thơm mát làm tim cô quyết đập nhanh một phen
"Chết đi, đồ nhộng sở khanh"-Lục Hân ném chiếc gối vào người anh.
Đèn tắt, tất cả chìm vào bóng tối , chỉ thấy ánh sáng nhè nhẹ của điện đường cùng cơn mưa trái mùa dai dẳng không dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro