Vườn dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh hoa bưởi trắng ngà vương trên mái hiên cửa sổ rồi lướt qua cuốn tiểu thuyết dày cộm. Cô chợt thở dài, sách truyện cô đọc qua không sót một quyển.Chắc có lẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến cô say mê, hứng thú. Lục Hân chán chường nằm dài trên bàn. Hôm nay bà cô đi thăm viện dưỡng lão cùng một vài người bạn, cô bị bỏ rơi rồi...

"Lục Hân! Cậu ra đây đón bổn thiếu gia này!"-Cách cổng mười mấy mét, có người nào đó hét vang cả xóm.

"Vâng, chẳng mấy khi đại thiếu gia lại ghé, ai gia hoàng hậu ta không tiếp."-Cô thấy anh làm loạn ở cổng, Lục Hân nhìn anh bằng nửa con mắt, phủi mông lê dép vào nhà trong.

 "Này này! cứ thế mà đi à? Cậu hối hận vẵn còn kịp đấy nhá!"-Tử Minh trên tay một bịch kem mát lạnh thu hút ánh nhìn cô gái nọ.

Các bạn biết hạnh phúc là gì không? Là khi có đồ ăn khi đói, có kẻ bầu bạn lúc buồn. Kẻ tìm mọi cách làm bạn cười từ bất đắc dĩ đến khi thật sự thoải mái. Và hơn thế nữa đó lại là thanh mai trúc mã lâu ngày xa cách lại tìm về với nhau.

"Kem xốp mịn, ngọt thanh dịu nhẹ, đỉnh kem có đính một quả dâu tây tươi mát.Thật biết cách dụ dỗ người ta..."

"Tôi nhớ rõ cậu thích dâu tây mà"

"Thế ..à...Trồng dâu có khó quá không?"

"Biết cách trồng, thường xuyên bón phân, tưới nước là được."-"Ta trồng thử đi?"

"Đất cậu chọn phải có một tí gì đó gọi là tơi xốp chứ, nếu không cây sẽ chẳng sống nổi."

"Tơi xốp là như này á?"-Lục Hân vụng về giữ lấy nhúm đất.

"Ừ."

"Oa oa có con giun này, nó mập ghê"

"Cái gì? giun á? cậu đem nó đi đi, eo ôi"

"Cậu có phải con trai không đấy?"

"Cứ phải là con gái mới được sợ giun à? Công bằng ở đâu?"

"Chỉ được cái lí sự cùn, chẳng ai chết vì chạm phải một con giun."-Cô dí theo anh

"Tôi bảo cậu đem nó đi đi rồi mà?"

"Này này đừng có kéo,cái ống nước mắc vào chân rồi kìa."-Chậu nước phía sau không tha cho đôi bạn trẻ, anh vấp phải, cả hai lộn nhào xuống bãi cỏ đầy đất và bùn.

"Con giun đâu rồi?"

"Đùa thế không vui đâu, tôi...Oa oa oa"-Tử Minh đứng bật dậy, giật giật đáy quần

"Nhột quá, nó chui vào...oa oa"

"Chui vào đó là không được đâu nha!"-Cô quýnh lên, tụt chiếc quần dài bết đất của anh xuống...

"Lục Hân, Tử Minh, bà mới về đây, các con có muốn..."-Ba cặp mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Cả hai bây giờ mới ý thức được tình cảnh gì đang xảy ra...Một lần nữa, cô xin nhắc lại, cô thề là cô rất ghét sự trùng hợp...

...

"Cậu làm thế..thì... còn đâu?"

"Chỉ có quần ngoài thôi, cậu cứ làm quá...Mà tôi không ngờ...đã mười mấy năm, cậu vẫn còn chuộng quần đùi cánh sen hiệu chuối hột..."

 " Hự hự hứ hứ ...oa oa...trinh tiết của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro