Nắng và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà ngoại ra đến chợ cả đi lẫn về khoảng 4km. Dọc theo con đường đất đầy vết tích thời chiến tranh, Lục Hân vui vẻ bon bon trên chiếc xe đạp cũ tróc sơn. Bên tay lái đầy những củ, quả và cá.Trời nóng thế này mà húp nồi canh chua thì thật là hết sảy.

"Lục Hân! Cháu về khi nào thế ?"-Dì Bảo ngừng quét sân.

"Dạ được 5 ngày rồi.Dì vẫn khỏe chứ ạ?"-Cô vừa nói, vừa dừng xe.

"Lâu rồi không gặp con, Lục Hân lớn hẳn ra.Nhớ mới hồi nào còn ôm thằng nhóc nhà cô bảo có chết cũng không buông,lại còn bảo cô làm mục sư cho lễ kết hôn của hai đứa nữa...Ấy mà bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi."Dì Bảo kéo tay cô xoay một vòng kiểm tra điện nước.

"Thôi mà cô...cô làm con ngại quá...".Đưa ánh nhìn vụng về lên cửa sổ phòng người nào đó ,bất ngờ lại chạm mắt nhau.Cô lúng túng quay đi.Tử Minh cậu ấy vẫn vậy...Vẫn nụ cười tinh nghịch ,vẫn vóc dáng cao gầy, vẫn mái tóc đen tuyền mềm che mất tai trái...Đáng yêu như vậy là muốn giết người hay sao?

"Hân Hân này, chiều nay vợ chồng cô có việc ,có lẽ đến tuần sau mới về.Nếu không phiền thì hai bà cháu cho Tử Minh ghé nhà dùng điểm tâm đi. Ở nhà một mình cô sợ nó buồn lại đâm ra tự kỉ."

"Vâng...hai bà cháu thì không vấn đề gì...".Tử Minh loáng thoáng từ phòng khách,anh chạy ra "Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi mẹ, 1h xe sẽ đến đón."

"Ừ, con theo Hân Hân đi, còn lại để mẹ lo"

Nắng gắt thật, gắt đến cháy da cháy thịt chứ chẳng đùa. ẤY thế mà trên con đường đất gập ghềnh, một cô bé gầy tóc ngắn ngang vai đạp xe,vừa đạp vừa thở.Một thanh niên tuấn tú ngồi sau dang tay hưởng gió từ phía chân đồi lại còn hát ríu rít .

"Này,cậu có thấy bất công hay không? Tôi mệt lắm rồi nha, chở đi!".

"Chở thì chở, ai bảo khi nãy tôi hỏi cậu để tôi đèo cho, cậu im ru, đã vậy mặt lại đần thối ra".Tôi là tôi đang nghĩ đến ngày ngày chạm mặt với cậu nên hơi xao nhãng tí thôi nhá! Và tất nhiên những lời đó đời nào cô lại nói ra...Cậu ta chỉ được vẻ bề ngoài...

Phía trước lưng dài vai rộng, phải khắc chế lắm cô mới không ôm eo người ta. " Lục Hân, cậu ở trên thành thị có nhớ tôi không?"

"Đời nào, cậu hoang tường vừa thôi chứ"

"Vậy thì hè này ta làm gì đó đi." 

"Làm gì là làm gì?"

"Mấy chuyện điên rồ chẳng hạn".Cậu im một lúc.

" Tôi là Lưu Tử Minh, cô gái phía sau tôi là Dã Lục Hân, cô ấy bảo cổ nhớ tôi và yêu tôi nhiều lắm nhaaaaaaaaa !!!!!!!!!".

" cậu điên rồi à?Á á á ~ " Cô lấy tay che mặt cà chua của mình, ôi ôi phải làm sao đây, lũ con trai, bạn của cậu ta hú rầm rầm dưới chân đồi kia kìa.Cậu ta còn cố ý đi chậm nữa chứ.

"sao nào, vui chứ?" Đến lượt cô im lặng."Này, giận rồi à?".."Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá"...Chiếc xe đạp chậm dần đến khu dân cư rồi dừng từ từ, hàng tá lời xin lỗi xoay xoay bên chiếc xe.Bỗng cô hét:

"Hắn bị điên và hắn vừa cướp con gà nhà 48/2 !!!!" Từ nhà 48/2,cùng lúc, một người phụ nữ chạy hồng hộc ra "Tôi vừa bị mất con gà..."...

...Tôi thề là tôi rất ghét sự trùng hợp...

"Nhanh nhanh nhanh nữa nhanh nữa đi! Ông bảo vệ dí gần kịp rồi kìa!".

...

"Tôi không ngờ cậu đâm tôi bất ngờ như vậy...hên dễ sợ, ổng đi rồi."

" ôi ôi, phì phì , giết tôi đi, nhục quá.".

Anh cười dưới ánh nắng hạ, hai đứa mình ướt đẫm mồ hôi, đèo nhau về nhà...Tim tôi loạn nhịp nữa rồi..Là tại mệt hay tại anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro