Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thành thị nhộn nhịp ,Lục Hân trên tay lỉnh khỉnh những đồ đạc bắt chuyến tàu về quê ngoại để tận hưởng cái thanh bình không khói bụi trong kì nghỉ hè quý giá của mình. lưng bà đã đỡ đau chưa nhỉ ?Không biết cây bưởi thấp lè tè năm trước cô tự tay chăm sóc bây giờ đã ra hoa chưa? À... và còn có người ấy nữa...cậu vẫn khỏe đấy chứ?...Cảm giác nôn nao không tránh khỏi cứ xoáy quanh tâm trí cô gái trẻ.

Bước qua cánh cổng cũ kĩ,cô thoáng thấy bóng bà lom khom hái dưa cải.lưng bà cúi xuống thì lại đau nên thi thoảng bà lại vỗ vỗ.Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc.Thấy cô, bà mừng rỡ : " Cháu tôi về rồi ." "Vâng,cháu đã về"

Bố mẹ cô đi công tác xa, thi thoảng mới ghé về lại nhà thăm cô một lần. ở thành phố điều kiện cô không thiếu một thứ gì.Cô có xe ô tô và tài xế riêng,có tiền tiết kiệm riêng ,thành tích học tập cùng bảng điểm không khi nào làm bố mẹ, thầy cô thất vọng. Thế thì sao? Ai cũng bảo họ ganh tị với cô nhưng mấy ai hiểu?Sáng ra gặm bánh mì rồi đi học.Tối đến lại cô đơn trong gian phòng êm ắng đến đáng sợ,lấy điện tử làm tri kỉ.Đối với cô một bữa ăn mẹ nấu,bố ngồi nhấp li bia ,cả nhà quây quần bê mâm cơm nóng hổi thật sự là quá xa xỉ...Chỉ khi về với bà,được bà vỗ về an ủi , cô mới được trở về là chính mình...

"Bà định muối dưa cải phải không ạ?"

"ừ ,bà định làm để đón cháu bà về, mà không ngờ nó lại về sớm ,lại còn không báo trước như thế"

" hì hì, chỉ tại cháu nhớ bà ,nhớ dưa cải của bà nhiều quá đó thôi"

"Cô chỉ giỏi khéo nịnh.À mà ... dạo này con có gặp Tử Minh không?Thằng nhóc rất dễ thương, lúc con không có ở đây,nó chăm sóc bà chu đáo lắm nha. Là con trai mà nấu ăn không thể chê vào đâu được."

"Thế ạ?... Dạo này con không gặp cậu ấy..."

"Bà bảo cháu sắp về,thằng nhóc quýnh hết cả lên, đã thế mặt còn rất đỏ..."Bà huých tay Lục Hân làm cô bất giác mặt cũng râm ran.

Cái nắng đầu hạ cuối cùng cũng ghé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro