Chương 1 - Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã sang xuân mà cái lạnh vẫn buốt giá . Những bông hoa đào đã bắt đầu chớm nở bên cầu Tình. Người ta nói hoa nở tình đến, hoa tàn tình đi. Nếu vào mùa hoa nở, qua cầu Tình thì sẽ gặp được ý trung nhân. Còn nếu vào mùa hoa tàn, qua cầu Tình thì sẽ gặp trắc trở trong tình duyên.
Mới sáng sớm trời đã đổ cơn mưa, làm cho không khí ẩm ướt vô cùng. Sương mù phủ trắng mọi nơi. Cùng với tiết trời lành lạnh tạo nên cảm giác bi thương. Nghe nói ở phía Tây ngoại thành có một cây cầu Tình, xung quanh nó là một vườn hoa đào đẹp vô cùng , bên dưới nó là hồ Uyên Ương rất nổi tiếng. Gắn liền với nó là một truyền thuyết mà các cô nương trong thành truyền tai nhau mấy ngày nay. Vậy nên các cô nương thường rủ nhau đến đây cầu tình duyên.Hôm nay tôi sẽ đến đó thử xem rốt cuộc nó có thiêng đến thế hay không?
Lúc đầu, A Tú đòi đi theo tôi nhưng bị tôi cấm cửa ở nhà. Cậu ta nay đã gần 20 tới nơi rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nói đến đấy thì tôi cũng vậy! A Tú là thuộc hạ đi theo tôi từ nhỏ, tình cảm giữa hai chúng tôi không đơn giản là chủ tớ mà chính là huynh đệ ruột thịt. Từ trước đến giờ tôi đi đâu thì cũng có một cái đuôi nhỏ là A Tú đi theo nhưng lần này thì không được. Vì cậu ta đi theo nhỡ đâu làm hỏng mối nhân duyên của tôi thì sao!!
Tới nơi, vừa xuống xe ngựa, một làn gió khẽ thổi qua mang theo vài cánh hoa cùng hương thơm phẳng phất nhè nhẹ của hoa đào càng làm tôi thêm thích thú. Đi thêm vài bước, hiện ra trước mắt tôi là bồng lai tiên cảnh, vô cùng diễm lệ nhưng lại thuần khiết, trong sáng. Không hiểu thế nào mà sao ở đây lại  vắng tanh không một bóng người!

Bỗng có tiếng sao vang lên. Tiếng sao nghe bi thương nhưng lại rất thuần khiết, thực sự làm rung động người nghe. Tôi cố gắng tìm xem tiếng sáo ở đâu nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng xoá. Rồi tiếng sáo chợt ngắt, xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng. Tôi đi thêm vài bước, cầu Tình bắt đầu hiện ra. Lấp ló ẩn sau màn sương trắng xoá là một cô gái diện bạch y, trên tay cầm chiếc ô nhỏ,Lẳng lặng quay đầu rồi đi mất. Tôi vội vã chạy theo nhưng không đuổi kịp, cô gái đó tựa như tiên nữ giáng trần, vô cùng thanh lệ thoát tục.

Tôi chạy lên cầu, thì thấy cô nương lúc nãy làm rơi đồ. Tôi nhặt lên thì ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ còn thơm hơn cả hoa đào. Trên đó có thêu dòng chữ "Thiên Uý". Chẳng lẽ đây là mối nhân duyên mà ông trời ban cho tôi ư! Thật thú vị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro