Chương 2 - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi cũng trở về nhà ngay sau đó, suốt chặng đường đi tôi cứ mân mê món đồ, nhìn vào dòng chữ " Thiên Uý " rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu tôi. Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Ta còn có thể gặp lại nàng không? Những câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu làm tôi ngơ ngẩn cả người.
    Về đến nơi, chưa kịp xuống xe thì A Tú đã chạy ra đón, hơn hở hỏi :" Công tử, người có gặp được ý trung nhân không?" Nhìn thấy trên tay tôi cầm món đồ cậu ta ngầm hiểu, rồi bảo:" Công tử nhanh vậy, chưa gì đã trao tín vật định tình rồi? Rốt cuộc là cô nương nhà nào có phúc phận vậy? Nếu thiêng như thế thì nô tài cũng phải đến đấy một lần! " tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, người cứ như trên mây mà bước vào nhà, chẳng thèm để tâm đến A Tú.
     Ai ngờ lần này tôi trốn đi chơi lại bị phụ thân bắt được, thế là tôi bị một trận đòn và bị cấm túc 2 tháng. Đó đối với tôi thực sự là một hình phạt nặng nhất, tôi còn chưa kịp đi tìm cô ấy mà sao bây giờ đến cửa cũng không ra nổi. Tôi thực sự lực bất tòng tâm, không có gì để nói.
      Không có cách nào, tôi đành ngoan ngoãn ở nhà 2 tháng. Tuy nói là ở nhà nhưng hồn phách của tôi đã bay đi phương nào không biết. Ngày nào tôi cũng cầm " món vật định tình " rồi ngơ ngẩn bên cửa sổ. Đêm thì cũng trằn trọc suy nghĩ, chẳng tài nào ngủ được. Tiếp diễn được 1 tháng thực sự ai nhìn cũng ngán ngẩm. A Tú hết lời khuyên ngăn nhưng cũng chẳng có ích gì. Hạ nhân khác nhìn vào thì mặt mày cũng ngao ngán, chẳng muốn hầu hạ. Chuyện truyền đến tai phụ thân, ông nổi giận cho là tôi cố tình là như thế để được xoá bỏ cấm túc nhưng thực ra có phải đâu! Tôi thực sự bị bệnh, bệnh " tương tư ".

      Thời gian thấm thoát thoi đưa , hạn cấm túc của tôi đã hết cũng là đến lễ hoa đăng nên phụ thân cho tôi ra ngoài. Khắp kinh thành đều rộn ràng và rực rỡ, tương bừng trong sự nhịp nhàng của người dân. Về đêm, những ánh đèn hoa đăng sáng lên, cả kinh thành như bừng sáng giữa màn đêm tối tăm. Trên trời đèn khổng minh bay lên như những vì sao mang ước mơ của mọi người lên cao, cao mãi, lên tới thiên đình phủ kín chín tầng mây.

    Bước xuống phố, sự ồn ào, náo nhiệt phủ kín đường đi. Rất nhiều đèn khổng minh, hoa đăng được rao bán nhộn nhịp, Người người qua lại đông vui. Trên cầu trẻ con cầm pháo bông chạy nhảy tung tăng. Tất cả tạo nên một lễ hoa đăng đúng nghĩa trong lòng mỗi người.
     Mong ước duy nhất của tôi khi tới đây đó là gặp lại nàng, người con gái đã cướp mất linh hồn tôi! Tôi nhìn xung quanh tứ phía, đâu đâu cũng là người, tôi tự nghĩ nếu có duyên chúng tôi sẽ gặp lại. Bỗng đột nhiên tôi thấy một cô gái diện bạch y, tay cầm một chiếc rổ, đang mua hoa đăng ở một quầy ven đường cách chỗ tôi không xa. Tôi nhận định đó là nàng, nhất định là nàng. Tôi đã lạc mất nàng một lần, lần này tôi chắc chắn sẽ không để lạc mất nàng nữa đâu! Giữa biển người đang đi lại, tôi chạy như điên lên tìm nàng. Nhưng tiếc thay ta lại để lạc mất nàng lần nữa, vừa lên đến thì nàng đã rời đi. Ta cầm món đồ nhìn theo hướng nàng đi trong vô vọng.
     Thế rồi tôi cũng lẳng lặng quay về. Trên đường về tôi bỗng cầm món đồ nàng làm rơi hôm ấy, nhìn về một phía, tôi thấy một cô gái với nét mặt thanh tú, dịu dàng nhưng mang đậm vẻ bi thương. Đó chính là nàng. Nàng đang ngồi bên bờ sông thả hoa đăng. Nàng ngồi đó mà tôi cứ ngỡ mình là lạc vào chốn tiên cảnh, ở đó chỉ có ta và nàng. Khí chất thần tiên của nàng vẫn như vậy, vẫn thuần kiết, trong sáng.

    Ta chạy đến, nàng ngước lên nhìn ta với đôi mắt long lanh không dính bụi trần. Ta nhìn nàng ngơ ngẩn không biết nói gì. Nàng nhìn ta và hỏi:" Công tử là ai? Có việc gì không ạ". Giọng nói của nàng  nghe ngọt ngào mà thuần kiết, như tiếng sáo hôm ấy làm say đắm người nghe. Ta liền hỏi:" Nàng tên là Thiên Uý phải không? "
" Sao người biết tên ta?"- nàng đáp và nhìn ta với ánh mắt chứa cả bầu trời nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro