Chương 4: Tin ngươi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Meow

Thoáng cái đã ba năm trôi qua, đối với Lam Vong Cơ mỗi ngày đều ở trong Tàng kinh các, cũng không phải là lâu lắm, khó khăn nhất chính là nỗi nhớ nhung chờ đợi vô tận. Y nào ngờ ngoài kia đã sớm long trời lở đất.

Thời gian ba năm này rất nhiều việc đã thay đổi. Đối với người khác mà nói, Di Lăng Lão Tổ tung hoành một đời, cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi cái chết.

Kỳ hạn ba năm đã qua, việc đầu tiên Lam Vong Cơ làm là nhanh chóng chạy tới Di Lăng. Đúng lúc gặp Lam Hi Thần mang chúng đệ tử ra ngoài trị thủy quái, Lam Vong Cơ liền thay Lam Hi Thần rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm cho y bất ngờ là Lam Khải Nhân không nói một lời liền thả y đi, không nhắc tới một chữ Ngụy Vô Tiện.

Đi ngang qua bãi cỏ, ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dừng lại. Trên thảm cỏ là một đám cục lông trắng tinh đang nhảy tới nhảy lui. Lam Vong Cơ không tự chủ bước tới, đem thỏ con ôm vào ngực, đưa tay khẽ vuốt ve lông thỏ mềm mại, con ngươi không tự chủ lóe lên tia ôn hòa.

"Ngụy Anh, chờ ta."

Rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ như nhớ ra điều gì, cước bộ vừa chuyển, mang một thân y phục Cô Tô nổi bật đến quán rượu trước trấn bán Thiên Tử Tiếu. Tay cầm hai vò rượu, chân trước mới vừa bước ra khỏi tiệm, trong đại đường đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng.

"Di Lăng Lão Tổ hồn phi phách tán, thật đúng là hả dạ lòng người mà!"

"Ngươi còn phải nói, hắn thống lĩnh bách quỷ một đời tung hoành, cuối cùng không phải là rơi vào cảnh bị tà công phản phệ, vạn quỷ cắn xé đến chết đó sao."

"Chết rồi thật tốt! Rốt cuộc cũng diệt trừ tận gốc cái tai họa này. Nghe nói hắn bị quỷ tướng của mình cắn xé, người sống bị xé đến không còn mảnh vụn."

"Sao ta lại nghe nói hắn bị tiểu Giang tông chủ Giang Trừng dẫn đầu tứ đại gia tộc lên Loạn Táng Cương tận tay giết chết?"

"Dù sao cũng chỉ là nghe đồn, chết kiểu gì chỉ có mình hắn biết, nhưng dù sao cũng vẫn là chết thôi. Tà ma ngoại đạo, ác giả ác báo, cuối cùng cũng phải nhận kết cục này."

"Choang" một tiếng, vò rượu trên tay Lam Vong Cơ rơi xuống đất, mảnh vỡ văng đầy đất, rượu lan ra đất, tản mát mùi hương.

Lam Vong Cơ cứng đờ nhấc chân, chậm chạp đi tới trước bàn, cổ họng nghẹn ứ, hỏi: "Các ngươi... Vừa mới nói, người nào chết?"

"Đương nhiên là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!"

"...Ngụy Anh?"

Người nọ mặt đầy khinh bỉ: "Chính là hắn, nếu không còn ai có thể là Di Lăng Lão Tổ chứ."

Sau đó bọn họ còn nói cái gì, Lam Vong Cơ không còn nghe thấy, y không biết mình làm thế nào ra khỏi chỗ đó. Trong đầu y chỉ còn một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại.

"Ngụy Vô Tiện... Chết..."

Y vẫn là bản mặt không biểu tình ấy, chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại càng trắng thêm mấy phần, trắng bệch gần như không còn một giọt máu.

Y rốt cuộc đã làm gì trong suốt ba năm qua? Tại sao y lại tin tưởng rằng Ngụy Vô Tiện sẽ có thể tiếp tục chống chọi với tất cả mọi người, chờ cho đến khi y quay lại đón? Khi Ngụy Vô Tiện một mình đối mặt với tứ đại gia tộc, khi trận vây quét Loạn Táng Cương xảy ra, y lại đang làm gì?

Lam Vong Cơ không phân rõ đến tột cùng là cảm thấy như thế nào, đau khổ? Bi thương? Hối hận? Y không phân rõ, chỉ biết rằng giờ phút này tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt, đáy lòng không ngừng giằng xé, cổ họng nghẹn từng cơn, nghẹn đến đau đớn.

Tầm mắt y dần mơ hồ, giống như có chất lỏng ấm áp nào đó muốn từ viền mắt trào ra. Đau đến thấu tim gan, đau đến mức làm cho y cơ hồ muốn gục xuống...  

Đầu Lam Vong Cơ trống rỗng không còn thấy rõ đường đi phía trước, y không biết mình đến tột cùng là làm thế nào ngự kiếm bay tới Di Lăng. Vừa đến chân núi đã có thể ngửi được mùi máu tanh mơ hồ trong không khí, bao nhiêu nỗi sợ hãi lo âu ùn ùn kéo đến nuốt trọn lấy y.

Lam Vong Cơ một đường lảo đảo lên núi, thấy nơi nơi tan hoang. Xung quanh đổ nát thê lương, nhà gỗ dựng lên đều bị đốt thành tro bụi, chỉ còn duy nhất tòa Phục Ma điện trên đỉnh núi sừng sững không ngã. Chẳng qua là y vẫn không muốn tin rằng Ngụy Vô Tiện thực sự đã chết.

Lam Vong Cơ gắt gao trợn tròn mắt rất sợ bỏ sót chút gì, nhưng cái gì cũng không tìm được. Dù là một khối xương bể, một chút thịt vụn, hay là một mảnh tàn hồn.   

Lật cầm trên tay, đàn một khúc Vấn Linh. Gió đưa tiếng đàn vang xa, hỏi "ngươi còn đó hay không?" " Đang ở nơi nào?" " Có thể trở về không?" Nhưng thủy chung không có một lời đáp lại.

Lam Vong Cơ tìm đông tìm tây trên núi nhiều ngày, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Y nặng nề quỳ xuống trước Phục Ma điện, ngón tay cắm sâu vào bùn đất, đầu ngón tay dính đầy bùn đất cùng máu tanh ẩm ướt, đại khái có lẽ là máu của người kia.

Bàn tay Lam Vong Cơ run rẩy, bưng một nắm đất bùn lên ôm vào ngực, nhưng không chút nào giảm bớt nỗi đau như dời núi lấp biển trong lòng.

Y ngồi trệt xuống đất, đầu vùi thật sâu vào khuỷu tay, người từ trước đến nay luôn lạnh lùng trong trẻo như tiên, bây giờ cứ như vậy ngồi yên lặng, chỉ có bả vai run rẩy bộc lộ cảm xúc của y.

"Ngụy Anh..." 

Khóe môi không ngừng tuôn ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, thanh âm run rẩy, thế nhân chưa từng thấy qua một Lam Vong Cơ như vậy, nếu để Ngụy Vô Tiện thấy được nhất định sẽ bị cười nhạo một phen. Có lẽ thời khắc này, chỉ có Lam Vong Cơ có thể chứng kiến.

Y đã đến muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng