chương 5: Ta chờ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Meow

Đột nhiên, một tầng u linh màu xanh dần tụ lại thành một bóng người. Dáng người nhỏ nhắn, là một cô nương.

Lam Vong Cơ thần tình co rút, y thận trọng híp mắt, ngón tay tùy ý trên đàn Vong Cơ đàn hai tiếng, dây đàn rung động, tiếng đàn tuôn ra.

"Ngươi là ai?"

Lúc sau, dây đàn ting tang hai tiếng: "Ôn Tình."

Lam Vong Cơ trừng lớn mắt, không giấu được tâm tình kích động của mình, trong con ngươi lưu ly nhàn nhạt xẹt qua tia mong chờ.

Y đưa tay đàn, đầu ngón tay không tự chủ mà khẽ run: "Ngụy Anh... Có ở đó không?"

Lần này dây đàn chỉ vang lên một tiếng: "Không."

Lam Vong Cơ cắn môi: "Hắn ở đâu?"

"Không biết."

"Có phải đã chết?"

"Không biết."


Tia mong chờ cuối cùng cũng tắt ngúm. Hy vọng vừa dấy lên đã vô tình bị dập tắt, y  không tin vào kết quả này. Nhưng lòng đã trống rỗng, chỉ còn một mảnh lạnh băng.

Lam Vong Cơ cho là không hỏi ra được cái gì, dây đàn lại tiếp tục vang lên: "Cứu A Uyển."

A Uyển? Lam Vong Cơ nhớ đến đứa bé đi cùng Ngụy Vô Tiện ngày đó, lần đầu gặp gỡ đã bám chân y cọ tới cọ lui.

Y hoảng hốt vội vàng đứng dậy tìm kiếm tứ phía, rốt cuộc nhìn thấy đứa bé nhem nhuốc ngồi trong hốc cây.

Nó phát sốt mặt đỏ bừng, trên mặt còn dính vết máu cùng bùn đất, miệng không ngừng lầm bầm: "Bà ngoại... Tiện ca ca..."

Tay nó còn siết chặt kiếm gỗ cùng con bướm nhỏ lúc trước Lam Vong Cơ mua cho.

Lam Vong Cơ ôm Ôn Uyển trong lòng ngực, Ôn Uyển nửa tỉnh nửa mê nhanh chóng chui vào lòng y, gắng sức chui vào nguồn nhiệt duy nhất gần nó.

Lam Vong Cơ quay đầu, còn muốn hướng Ôn Tình hỏi gì đó, tỷ như vì sao hồn phách nàng vẫn còn ở đây... Lại không thấy bóng dáng nàng.

Xuống núi, Lam Vong Cơ nhớ tới Ôn Uyển đã bụng đói kêu vang, mình cũng mấy ngày chưa uống giọt nước nào. Y chuyển cước bộ hướng trấn nhỏ gần đó nghỉ ngơi.

Đến trấn nhỏ, y mới biết giờ là đêm thất tịch, pháo bông chiếu sáng cả bầu trời.


Trên đường thiếu nam thiếu nữ tay cầm đèn hoa, gặp người vừa ý liền chạy đến nhét đèn vào tay đối phương, người đó nhận đèn tức là đã nguyện ý tiếp nhận tâm ý của ngươi, từ đó rồi thành một đôi. Quán rong bán đèn bên đường hôm nay cũng phá lệ mà ra sức mời chào. Không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng giữa bao nhiêu huyên náo, giữa những khuôn mặt tươi cười hớn hở của người qua đường.

Trong biển người nhộn nhịp, nam nhân mặt lạnh như băng tay ôm một đứa bé bẩn thỉu, dường như chẳng có chút quan hệ nào với tất thảy mọi thứ. Dù là chung quanh rộn ràng vui tươi, cũng không thể nào xua tan tia cô tịch lạnh lẽo xung quanh y.

"Chàng trai, lại đây ngồi một chút đi." Lam Vong Cơ quay đầu, mới thấy người nọ là đang gọi y.


Y dừng lại, lão giả đã tiếp tục nói: "Nhìn dáng vẻ ngươi chắc là vừa xuống núi, tới ăn bát cháo cho ấm người đi."

Lam Vong Cơ im lặng chốc lát, gật đầu ngồi xuống.

Chỉ một lát, đã thấy lão giả bưng tới bát cháo nóng hổi, khói bay lượn lờ tiêu tán trong không khí. Vừa ăn một ngụm cháo, cảm giác cay nòng đốt cháy từ cổ họng đốt đến trong lòng, Lam Vong Cơ không tự chủ mà nhíu mi.

Nhìn bộ dạng này của y lão giả vội nói: "Ai da, thật xin lỗi, ta quen tay, lão đầu ta bình thường đều ăn cay, không cay không vui, ăn riết thành quen."

Bóng dáng Ngụy Vô Tiện lại hiện lên trong đầu trong tâm Lam Vong Cơ, y lắc đầu, không dám nhớ đến tất cả những gì liên quan đến hắn.

Thấy y không lên tiếng, lão già liền thao thao bất tuyệt không ngừng: "Trên núi có một tiểu tử, chắc cũng tầm tuổi ngươi, hắn thích ăn cháo của ta lắm, mỗi lần xuống núi đều không quên ghé lại ta uống một bát cháo."

"Tiểu tử kia vóc người cao ráo, tóc cột một sợi dây đỏ, thường mặc áo màu đen, bên hông còn đeo cây sáo."

"Hắn thấy ai cũng cười hì hì, lại sinh ra mắt to mày rậm, dáng dấp hết sức tuấn tú. Còn mang theo một đứa trẻ nho nhỏ, nói là con của bằng hữu. Lần nào hắn đến ăn cũng phải gọi món thật cay, còn đút cho đứa trẻ kia ăn thử, nó bị cay đến khóc ra nước mắt."

Ôn Uyển nằm trong ngực Lam Vong Cơ say ngủ, mặt mũi bẩn thỉu, khác dáng vẻ bình thường một trời một vực, chẳng trách lão giả không nhận ra.

"Nhưng ta cũng đã lâu rồi chưa thấy hắn. Đúng rồi, không biết tại sao vài ngày trước có đám người đánh lên núi, hắn hẳn đã sớm rời đi chỗ khác rồi. Ầy, cũng không biết khi nào tiểu tử đó mới trở về..."

"Hắn sẽ không trở lại..." Lam Vong Cơ từ đầu tới giờ không nói lời nào chậm rãi mở miệng.

"Cái gì?" Lão giả thấy Lam Vong Cơ đáp lời, hơi kinh ngạc nói.

Lam Vong Cơ cho là ông không nghe rõ, chậm rãi lặp lại lần nữa: "Hắn sẽ không trở lại..."

Lão giả tựa hồ có chút mất mác: "À, vậy sao... Các ngươi có quen biết à?"

"... Sinh tử chi giao."

"Vậy ngươi lần sau gặp hắn nhớ nói cho hắn, lúc nào rảnh trở về thăm một lần, ta lại nấu cháo cho hắn ăn."

Lam Vong Cơ rũ mắt, làm bộ như không có chuyện gì bưng bát cháo còn ấm uống một hơi cạn sạch. Lưu lại một thỏi bạc rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Lam Vong Cơ ôm Ôn Uyển thật chặt, bước nhanh, nỗ lực muốn cách xa ồn ào huyên náo sau lưng.

Nhưng đầu y lại không ngừng hiện lên bóng dáng Ngụy Vô Tiện cùng lời của lão giả.

Y dừng bước, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn những vì sao đêm. 

Trong cuộc đời Lam Vong Cơ, chưa từng có việc gì có thể làm khó được y, đoan chính đến không thể đoan chính hơn. Nhưng trước nay, chỉ có một điều mà thúc phụ nói muốn y làm nhưng y không làm được.

Đó chính là quên.

Năm 6 tuổi, mẹ y mất. Y vẫn quỳ trước cửa Tĩnh Thất, trong lòng tự hỏi tại sao mẹ còn chưa mở cửa. Lam Hi Thần đứng bên cạnh, hốc mắt ửng đỏ, chỉ nhìn y mà chẳng nói gì, lòng đầy khổ tâm.

"Từ nay con không cần đến nơi này nữa. Mẹ đã không còn."

"Hi Thần, Vong Cơ, các con hãy quên đi, đừng đau buồn quá lâu, tiếp tục sống cho thật tốt."

Y năm ấy còn chưa hiểu "không còn" nghĩa là gì, tại sao lại phải quên đi. Khi lớn hơn vài tuổi, y mới hiểu rõ ràng, dù có đợi chờ bao lâu, cánh cửa Tĩnh Thất cũng sẽ không bao giờ mở, mẹ đã không còn tồn tại trên thế giới này để mở cửa cho y vào nữa.

Nhưng Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần thực sự bất lực, gặng hỏi y tại sao mỗi tháng một lần vẫn cứ đến Tĩnh Thất. Cũng đã từng khuyên giải, nhưng không ngăn được sự cố chấp của y. Đối mặt với việc tính tình em trai ngày càng âm trầm, thu mình, chẳng chịu mở lòng với ai, Lam Hi Thần cũng từng rất cố gắng tìm cách để cải thiện, nhưng đều không có hiệu quả.

Bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết rõ mình mong đợi điều gì, hi vọng điều gì. Y biết rõ rằng mẹ đã mất, tại sao mỗi tháng vẫn cứ chờ đợi, ngóng trông một cánh cửa sẽ không mở.

Y cũng không biết, tại sao hiện tại, dù biết rõ Ngụy Vô Tiện đã chết, y vẫn có ý định chờ đợi, giống như chờ cánh cửa Tĩnh Thất sẽ không mở ra lần nữa, hiện tại, y lại chờ một người sẽ không bao giờ trở về nữa.

Có lẽ số phận của Lam Vong Cơ ngay từ đầu đã là không thể giữ lấy những gì mà y trân quý nhất.

Nhưng y vẫn muốn chờ. Dù phải chờ bao lâu, y cũng vẫn sẽ chờ đợi.

Nếu không giữ lại một niềm tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại, y còn có thể làm gì khác?

Người đời gọi Lam Vong Cơ là "phùng loạn tất xuất", "Hàm Quang Quân" là một trong Cô Tô song bích vô song phi phàm. Nhưng mỗi khi nghĩ đến người kia, Lam Vong Cơ lại cảm thấy sức lực của mình thật nhỏ bé biết bao. 

Cứ mỗi lần y muốn chạm vào Ngụy Vô Tiện, y đều lại bỏ lỡ. Cứ mỗi lần y muốn đến gần Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã lại đi trước một bước. Y chưa bao giờ đủ quan trọng, hay đủ mạnh mẽ, để Ngụy Vô Tiện có thể ngoảnh đầu lại nhìn y một cái, chờ y một lát. Đến giây phút cuối, y cũng đã để Ngụy Vô Tiện tuột khỏi tay mình, chỉ trong khoảnh khắc. 

Lúc Ngụy Vô Tiện còn sống, y đã chẳng thể làm gì. Bây giờ khi hắn đã chết, y cũng chẳng thể làm gì. 

Chỉ có thể tuyệt vọng mà chờ người ấy tự mình quay lại, cho y thêm một cơ hội nữa.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng