2. Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ bây giờ đã hết nhẫn nại :
-Lam Vong Cơ: Cứu Ngụy Anh
- Minh Tuyết: Ấy, người có tư cách gì mà nhờ ta đây hả

Lúc này cô tiếng lại gần Ngụy  Vô Tiện , nhất cằm hắn lên
- Minh Tuyết: Ngơi đi theo ta đến nơi đó gặp người.
- Ngụy Vô Tiện: ......Đ....Được....
- Lam Vong Cơ : Ngụy anh!!
- Lam Hi Thần: Vong Cơ bình tỉnh.
Quay sang Minh Tuyết hỏi: Không biết Minh Tuyết cô nương đây là muốn đưa Vô Tiện đi đâu ?
-Minh Tuyết: Liên quan đến các người sao? Ta muốn đưa hắn phải hỏi mấy người sao?
- Lam Hi Thần: Vậy chúng tôi có thể đi cùng không?
-Cảnh Nghi nhìn sang Tư Truy: Đúng đấy ta muốn đi với Ngụy tiền bối.
-Bây giờ Minh Tuyết đã hết kiên nhẫn : Được thôi tùy các người. Nhưng chỉ được vài người.

Bữa tiệt ở Kim Lân Đài kết thúc như thế . Mọi người đều đi về ở lại đó chỉ có : Hi Thần,Vong Cơ, Vô Tiện, Giang Trừng , đám tiểu bối , các vị gia chủ ở đấy và Minh Tuyết

Minh tuyết phất tay áo bổng nhiên suất hiện ở nơi khác mà không phải là Kim Lân Đài nữa hk nói tiếng nào cô đi phía trước .Tất cả mọi người đều đi theo bổng nhiên suất hiện một cánh cổng lớn ở đấy có hai người canh gác .

Minh Tuyết bước đến móc từ trong túi ra một lênh bài chim ưng màu hồng y như trang phục đưa đến cho người canh gác.
- Người canh gác vẻ mặc nghiêm túc : Minh Tuyết tiểu thư người đã về
- Ừm, ta muốn gặp Liên tôn chủ mau đi thông báo

Hai người canh gác lúc này đã nhìn qua những  người đang có mặc tại đây  tới Ngụy Vô Tiện thì vô cùng ngạc nhiên
- Người canh gác nói nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Ngụy Vô Tiện: Vâng ạ

Minh Tuyết đưa mọi đến một nơi phải nói là rộng hơn cả Kim Lân Đài . Mọi thứ đều là một màu vàng sáng lắp lánh .Phía trên có một chỗ ngồi rộng lớn cũng được làm bằng vàng. Hai hàng ghế đặt hai bên lối vào.

- Minh Tuyết lười biếng đi đến  hàng ghế ở đầu ngồi  xuống nói: Các ngươi mau kiếm chỗ mà ngồi đi

-Cô chỉ vào  cái ghế đầu ở phía đối diện: Trừ cái đó.

Lúc mọi người đã vào chỗ thì phí cửa có ba người tiếng vào  một thân áo xanh đi trước bước vào .Nữ nhân này nhìn khá trẻ nhưng không bằng Minh Tuyết. Phía sao là một nam một nữ thân xanh vào hồng cũng đi theo sau. Họ bước vào Minh Tuyết liền đứng thẳng dậy khiến cho mọi người trong đây cũng đứng theo.

- Minh Tuyết mĩm cười nữ nhân áo xanh đi đầu : Tôn chủ
- Nữ nhân áo xanh bước lên chỗ ngồi rộng lớn ngồi xuống  cất giọng : Ừm
-Lúc này Lam Vong Cơ cất tiếng :Cứu Ngụy Anh
Nữ nhân áo xanh lông mày đã nhăn lại nhìn về phía Lam Vong Cơ sao đó chuyển ánh mắt sang nhìn người phía trong lòng y ngạc nhiên sao đó cười khẽ
- Nói với Minh Tuyết : A Anh như thế nào?
-Minh Tuyết :Bẩm tôn chủ hình như lúc ta đã như vậy
- Nữ nhân áo xanh phất tay áo ở giữa xuất hiện một bông hoa màu vào trên lưng một con chim ưng nói : Minh Tuyết đưa hắn vào đi

Minh Tuyết bước đến đem người từ trong lòng Lam Vong Cơ một cách nhẹ nhàn không để y kịp phải ứng . Khi biết người mình ôm nảy giờ đã biến mất thì Minh Tuyết đã đem người bỏ vào hoa và về chỗ ngồi. Y tiếng tới bông hoa thì bị một lực đánh dăn ra.
                  Hết phần 2
-------------------------------------------
Tại sao Lam Vô Cơ không đụng vào cách hoa được??
Nữ nhân được Minh Tuyến tôn kính là người thế nào??
Sao lại gọi Ngụy Vô tiện thân mật như z???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu