3.THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ nhân áo xanh : Mọi người mau ngồi xuống ta có chuyện muốn bàn .

Chờ được người đã ngồi xuống. Nữ nhân áo tím cất lời: Ta là An Liên nữ nhân đi theo sau lúc nảy Bích Ngọc và nam nhân kế bên là Hạo Chân . À chắn các ngươi biết Minh Tuyết rồi chứ nhỉ .

-Minh Tuyết : Thưa tôn chủ mọi người đã biết, ta xin chịu phạt vì đã dẫn nhiều người đến đây

Lúc này mọi người có mặt đều nghỉ thầm" Tại sao nói chuyện với bọn ta thì khó nghe mà ns chuyện với nữ nhân ấy lại khác đến z"

-An Liên : Không sao dù sao cũng có chuyện cần biết.

Quay sang Lam Vong Cơ : Ngài là Hàm Quan Quân đúng không???
- Lam Vong Cơ : Đúng
-An Liên : Lát ngày trở về từ đây về sao không cần tới tìm A Anh nữa đó là đều ta muốn nói
Lúc này không những mặc Lam Vong Cơ đã rất khó coi mà tất cả mọi người cũng như z

-Vong Cơ : Không muốn , Tại sao????
-An Liên: Không muốn cũng không được rồi.  Vì sao ư vì nó là người ở nơi này . Mặc dù nó phải xuống dưới bởi vì có âm mưu giết nó Minh Tuyết cũng tìm lại con cho ta thì cớ sao phải theo ngươi về

Mọi người nghĩ thầm "ai dám giết di lăng lão tổ". " đây là đâu"

-Lam Vong Cơ: Không
-An Liên:Ta hết nhẫn nại với một kẻ như ngươi rồi nhá. Dù sao thì cũng quá muộn bởi vì khi đưa A Anh vào trong bông hoa thì nó sẽ phục hồi lại như trước và ta cũng đã bỏ một ít Nam Xương là cho nó quên đi kí ức đau khổ rồi. Không phải vì không tái sinh A Anh cũng hk nhớ lại vài chuyện thì ta cũng không nghĩ nó như thế.

-Lam Vong Cơ: Không thể nào như vậy Ngụy Anh sẽ không quên ta
-Lam Hi Thần : Vong Cơ đệ bình tỉnh không có gì đâu
-Giang Trừng tức giận quái: Ngươi mau đem Ngụy Vô Tiện ra đây
-Lam Hi Thần: Giang Tông chủ bình tỉnh .
-Kim Lăng : Đúng đó cữu cữu
Lúc này trở nên náo loạn bỗng nhiên từ trọng cánh hoa động đậy .Mọi người ngơ ngác nhìn qua một thân màu xanh y tuấn tú với ánh mắt luôn hiện lên ý cười khuôn mặc cũng trở lại như lúc trước khi được hiến xá trở về . Nhìn trang phục tuy cùng một người mặc nó thất sự đẹp mắt hơn khi lúc trước hắn mặc hắc y.

Còn chưa kịp cảm thán xong thì một bóng trắng nhào tới ôm lấy hắn kêu lên một tiếng " Ngụy Anh"
-Ngụy Vô Tiện: Xin hỏi vị đây là ai chúng ta từng biết qua sau.

Tiếng nói vẫn quen thuộc nhưng một sự ôn nhu rất  khác ngày thường khiêm Lam Vong Cơ không khỏi đau lòng.
- Lam Vong cơ : Ta.....

                 Hết tập 3
-------------------------------------------
Liệu Vong Cơ và Vô Tiện sẽ xa cách nhau ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu