6.ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng được bài trí khá cầu kì có chiếc phòng siêu to
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm huynh cỡ áo ngoài ra đi ta lên nằm trước .
-Lam Vong Cơ: Ừm.

Bước lên giường Ngụy Anh nằm bên này Vong Cơ nằm bên kia.Lát sao không hiểu sao y đã nằm sát bên hắn.
-Ngụy Vô Tiện: Sao huynh lại ở đây không qua bên đó nằm đi đây chật lắm .
- Lam Vong Cơ: Lạnh.
-Ngụy Vô Tiện: Chăn đây huynh đấp đi. Rồi qua đó đi
-Lam Vong Cơ:Ta sợ bóng tối.
- Ngụy Vô Tiện:Hả....??
-Lam Vong Cơ: Sợ Tối.
Ngụy Vô Tiện: À vậy huynh cứ nằm vậy đi.
Hắn nghĩ thầm" Ta vẫn không tin được".Từ đâu cánh tay ôm hắn vào lòng.
-Ngụy Vô Tiện: Huynh không sao đấy chứ.
- Lam Vong Cơ: Ngủ
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rồi dần dần cũng chìm vào giấy ngủ.

Sáng hôm sao Ngụy Vô Tiện dậy đã không thấy Lam Vong Cơ đâu .Cũng không quan tâm đến y mà đi tìm An Liên.

-An Liên: Nghe nói con muốn mỡ tiệc sao.
-Vô Tiện : Đúng vậy ,ý kiến mẫu thân thế nào ?
- An Liên :Không phản đối chỉ cần xong rồi thì tiễn bọn họ ra khỏi nơi này là được.
- Vô Tiện: Ân con biết rồi .
- An Liên: Minh Tuyết ngươi mau đi phụ A Anh đi .
-Minh Tuyết :Ân.

Tối hôm đó.
-An Liên : Hôm nay là buổi tiệc tiếp đãi cũng như là tiệc cuối để tiễn mọi người đi rồi
-Giang Trừng thì thầm: Rõ ràng là muốn đuổi thì có...hừm.
-Đúng lúc Hi Thần nghe được những lời này : Giang tôn chủ bớt giận chúng ta còn có cách.

Lúc này Lam Hi Thần quay qua Lam Vong Cơ
- Lam Hi Thần: Tối sao không thấy đệ ở trong phòng đệ ngủ với Vô Tiện à.
-Lam Vong Cơ :Ân.
- Giang Trừng : Hắn đã không nhớ tới ngươi là ai rồi mà vẫn có thể cho ngươi ngủ chung sao...hừm.
-Lam Vong Cơ : Ân
-Giang Trừng : Có cái gì mà ân chứ hả tên kia. Mau mà bắt hắn về hoặc là cho hắn nhớ ra chúng ta đi ta chán ở đây lắm rồi.
- Lam Hi Thần : Giang tôn chủ bình tỉnh . Đệ đệ ta sẽ dẫn được đệ ấy về mà ngày không cần lo lắng.
- Giang Trừng : Ai nói ta lo lắng chứ hả...hừm

-------Tiệc kết thúc---------
- An Liên: Ngươi nghe bọn họ nói nhưng gì?
-Minh Tuyết : Bọn hắn nói tối qua A Anh ngủ với cái tên Hàm Quang Quân đó.
-An Liên: Ngươi nói cái gì ngủ chung sao.
-Minh Tuyết : Ân.

An Liên sao khi nghe Minh Tuyến nói vậy đã bốp nát chén trà trong tay.
- Minh Tuyết :Tôn chủ ngày bớt giận.
-An Liên : Còn gì nữa nói luôn đi.
- Minh Tuyến : Bọn họ còn nó ...nó...
- An Liên :Nói cái gì hả???
- Minh Tuyến : Nói sẽ làm cho A Anh nhớ ra mọi chuyện rồi đem hắn về.
- An Liên : Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ bọn hắn nghĩ ta không làm gì được sao...hừm.
-Minh Tuyết : Chúng ta bây giờ làm sao đây tôn chủ.
- An Liên : Chúng ta không nhiều thời gian chắc chắn nếu A Anh ở gần với tên đó có ngày sẽ nhớ lại mất.
- Minh Tuyết : Ân.
-An Liên: Giết hắn đi.

Nhưng bọn họ không biết lúc cả hai nói chuyện đã có người nghe thấy.

-------------------HẾT-----------------
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu