7.CHÚT TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...........
- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm ta về nghĩ đây mai gặp.
- Lam Vong Cơ hơi tiếc nuối: Ân.
- Ngụy Vô Tiện: Đừng nói với ta là huynh không muốn ta đi đó nha haha
- Lam Vong Cơ: Ân.
- Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: Thật đấy à thôi ta đi đây không nói nữa.

Sau đó Ngụy Vô Tiện rời đi Lam Vong Cơ vẫn đứng đó cho tới khi hắn đi khuất không còn thấy đâu nữa. Vừa  mới quay đầu lại đã có một nhát kiếm lướt qua hên mà hắn né kịp.

- Lam Vong Cơ : Cô muốn làm gì.
-Minh Tuyết : Hỏi chuyện nực cười ngươi không thấy ta định giết ngươi sao mà cũng không phải là định mà là sẽ giết ngay bay giờ.
- Lam Vong Cơ : Lí do
- Minh Tuyết : Không muốn ngươi tiếp xúc tới A Anh nữa hắn phải ở lại đây .
- Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi dao động : Không được.
- Minh Tuyết : Bớt nói nhảm.

Sau đó ả vung kiếm tới y nhưng chỉ tiếc y là người không dễ thua đến vậy.Nữa canh giờ đi qua vẫn như thế người đánh người phòng thủ cho tới khi có tiếng bước chân đi đến.

Lam Vong Cơ nhíu mày quay lại thì ả đã tận dụng cơ hội mà giết ik hắn nhưng không phải là y bị thương mà là người lúc nảy . Là Ngụy Anh của y cơ mà.
-Ngụy Vô Tiện: Huynh không sao chứ??
- Lam Vong Cơ : Ân.
-Ngụy Vô Tiện : Tại sao cô lại muốn giết y ấy
- Minh Tuyết không quan tâm trả lời : Không biết
- Ngụy Vô Tiện : Thôi cô đi đi vết thương này không đáng kể.

Minh Tuyết bực mình khi không giết được hắn mà người bị thương lại là Ngụy Vô Tiện.
-Lam Vong Cơ : Ta đưa ngươi đi sử lí vết thương.
- Ngụy Vô Tiện : Cũng được.

------------------------------------------

-Lam Vong Cơ: Ngươi không sau chứ.
-Ngụy Vô Tiện cười ngượng: Không sao
- Lam Vong Cơ : Sao lúc nảy ngươi lại như vậy.
-Ngụy Vô Tiện : Ta...ta cảm thấy huynh rất ....rất quan trọng.
- Lam Vong Cơ ngơ ngác:Ngụy Anh ngươi nhớ gì sao ?
- Ngụy Vô Tiện : Nhớ .... nhớ cái gì?
- Lam Vong Cơ mặt tỏ vẻ hơi thất vọng: Không có gì . Ngủ đi.
- Ngụy Vô Tiện : Ơ...không phải huynh ngủ ở đây à.
- Lam Vong Cơ: Được ta ở lại ngủ.

Y cởi bạch y ra bước đến giường . Cùng nằm trên chiếc giường rơi vào giấc ngủ thật bình yên .Trong lòng mỏi người đều mang một tâm tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu