Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Ngụy Vô Tiện đã có một giấc mơ, hắn mơ thấy mình vẫn còn ở trong phủ đại soái. Sư tỷ đang ngồi ở đầu giường bóc hạt sen, còn mình thì bởi vì gây họa rồi bị thương nên chỉ có thể nằm yên trên giường.

“Sư tỷ, đệ đói rồi…”

“A nương phạt đệ, ăn chút hạt sen lót dạ trước đã.”

“Sư tỷ cũng cảm thấy đệ sai rồi sao?”

“Sao cơ?”

“Là bọn họ cứ khăng khăng khua môi múa mép sau lưng, đệ cũng chỉ cho bọn họ một bài học mà thôi.”

“Vậy A Tiện nói thật cho sư tỷ biết, rốt cuộc bọn họ đã nói gì?”

“Chuyện này…”

Ngụy Vô Tiện nói rằng bọn họ ăn nói ngông cuồng xem thường mình, nhưng thực tế lại là… Đám trẻ con choai choai đó lấy hắn ra làm trò đùa, bị Ngụy Vô Tiện đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra.

“Sư tỷ, mỗi người chúng ta đều phải thành thân sao?”

“Sao nào, Tiện Tiện của chúng ta đã có người mình thích?”

“Sao có thể, đệ ghét thành thân.”

“Tiểu tử ngốc, chỉ toàn nói nhảm.”

“Thành thân chẳng có gì thú vị, phải rời khỏi nơi này, phải sống chung với một người xa lạ…”

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường, trong miệng vừa nhai hạt sen hơi đắng vừa nhỏ giọng nói:

“Nơi nào cũng không phải là nhà.”

Nhà ở nơi nào? Từ năm ba tuổi đã không còn chút ký ức nào về ngôi nhà của mình, hắn chỉ nhớ mình đã lang thang đầu đường xó chợ thật lâu thật lâu… Mãi cho đến khi Giang thúc thúc ôm mình trở về phủ đại soái, nhưng trong phủ còn có hài tử của ông ấy, cả vị chủ mẫu vẫn luôn không thích hắn, thế nên hắn chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh mình không phải là kẻ phế vật ăn nhờ ở đậu. Tuổi thơ của Ngụy Vô Tiện trông giống như chỉ có vui vẻ không lo âu không nghĩ ngợi nhưng thật ra lại là tự mình bước đi một cách cẩn trọng.

Trong cơn mơ hồ, dường như Ngụy Vô Tiện cảm nhận được mình đang được ai đó ôm ngang, nôn nóng chạy trên đường. Trong trí nhớ của hắn, cho dù ở trên chiến trường chịu phải trọng thương như thế nào, hắn cũng sẽ tự mình cầm kiếm chống đỡ đến doanh trại quân y, ngoại trừ Giang thúc thúc, hình như chưa từng có ai ôm hắn như vậy cả.

Mí mắt nặng trĩu nhưng đôi con ngươi vẫn có thể chuyển động, Ngụy Vô Tiện cảm thấy môi mình khô nứt, cơ thể nặng nề không có sức lực, nhưng mùi hương mà hắn ngửi được lại vô cùng quen thuộc… Đó chính là canh sườn củ sen. Mùi hương này luôn khiến hắn đêm ngày nhớ mong, trong nhất thời lại không nỡ tỉnh dậy, tựa như chỉ có trong mộng mới có thể ngửi được nó vậy. Thế nhưng mùi hương đó lại càng ngày càng chân thật, chân thật đến mức khiến Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, cứ như vậy mà mở mắt ra. Và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là sư tỷ với đôi mắt đỏ hoe, hắn khiếp sợ muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay phải của hắn đang bị thương rất nghiêm trọng, phải nẹp ván gỗ, chỉ cần cử động một chút liền thấy đau.

“‘Xì!’… Sư tỷ?!”

Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh liền vội vàng cầm gối dựa cho hắn, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy.

“Tỉnh là tốt rồi! Mau uống thuốc đi.”

“Đợi đã, sư tỷ… Sao tỷ lại… Nơi này là phủ Quốc công?”

“Sao lại sốt đến hồ đồ luôn rồi? Nơi này đương nhiên là phủ Quốc công. Là ta một mực quấn lấy cha đòi tới, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện lớn như thế này.”

Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Giang Yếm Ly thật sự rất ngoan, thành thành thật thật mà cúi đầu uống thuốc, thuốc đắng đến mức cả ngũ quan đều nhăn lại với nhau, uống thuốc xong liền thè lưỡi đòi uống canh. Giang Yếm Ly bị bộ dạng này của hắn chọc cho dở khóc dở cười, vội vàng đút từng muỗng canh cho hắn.

“Sư tỷ, tình hình hiện tại thế nào rồi?”

Giang Yếm Ly buông chén canh xuống, sắc mặt có chút trang nghiêm, chậm rãi nói:

“Từ trước đến nay ta đều không hiểu những chuyện này, chỉ nhìn thôi thì có vẻ như đã ổn định, bên này chắc là sẽ không đại loạn.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thật ra những chuyện này đều có liên quan với nhau, Ngụy Vô Tiện dần dần có thể đoán ra được bảy tám phần. Quốc quân Nam Quốc đã đoán được từ rất sớm sẽ có một lượng lớn mật thám Sa Hồ trà trộn vào trong nước, mà bọn chúng có thể thuận lợi trà trộn vào như thế, dĩ nhiên là phải có người trong triều giúp đỡ. Quốc quân sức khỏe không tốt, lại còn không có người kế vị, ngài chỉ có thể chịu đựng cùng trọng thần trong triều mưu đồ bí mật, muốn bọn họ buông lỏng cảnh giác trước rồi mới ra tay. Ngày hôm đó, Lam phu nhân đã trực tiếp nói với Ngụy Vô Tiện rằng những kẻ cấu kết với người Sa Hồ ngoài triều thần ra, e là còn liên lụy đến hậu cung, nhưng cụ thể là ai thì cũng chỉ là suy đoán, vì để lấy chứng cứ xác thực, chỉ sợ phải ủy khuất con thêm một thời gian.

Quốc sự trước mặt, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất, chỉ có điều dù có cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có sai sót, bọn họ không thể ngờ rằng Sa Hồ lại có thuốc nổ, hồi tưởng lại đoạn đối thoại lúc đó cùng với gã người Man Sa Hồ Cổ cái gì đấy, Ngụy Vô Tiện đoán rằng, nói không chừng đám người cấu kết với người Sa Hồ cũng không biết bọn chúng có thuốc nổ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn, đây là một vòng tròn liên kết, bí mật trong đó e là còn cần phải điều tra rõ ràng.

“Đúng rồi A Tiện…”

“Hửm?”

Giang Yếm Ly hiếm khi nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, nàng vén lọn tóc mai, cẩn trọng thăm dò, hỏi:

“Đệ ở nơi này sống có tốt không?”

Ngụy Vô Tiện thoải mái nhai củ sen thanh mát ngọt lành, suy nghĩ một hồi rồi mới nói:

“Sư tỷ, mùa đông lấy đâu ra củ sen tươi thế này?”

Giang Yếm Ly rất ít khi thấy Ngụy Vô Tiện hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong lòng dấy lên chút bất an, nàng vò vò khăn tay nói:

“Là… Là Lam nhị công tử, ba ngày trước ta thấy đệ bị thương thành như vậy nhưng lại chẳng giúp được gì, bèn hỏi xem có thể cho ta mượn phòng ăn trong phủ dùng một chút được không. Không nghĩ tới y không chỉ lập tức đồng ý mà còn hỏi ta danh sách nguyên liệu nấu ăn, ta cũng không biết y lấy ở đâu ra củ sen tươi mới như vậy nữa.”

“Ồ… Vậy có lẽ là phu nhân bày mưu tính kế. Không ngờ đệ đã ngủ ba ngày rồi. Chỉ mới mấy ngày không đánh giặc mà đã thụt lùi nhiều đến vậy…”

Ngụy Vô Tiện nhấp từng ngụm canh nhỏ như thể không nỡ uống hết vậy, Giang Yếm Ly nghe ra có chỗ nào đó không đúng, cau mày hỏi:

“Phu nhân? Đệ gọi Quốc công phu nhân như vậy?”

“Nếu không thì sao?”

Giang Yếm Ly nặng nề mà thở dài giống như là có chuyện muốn nói, Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy sư tỷ như vậy, luôn cảm thấy có hơi hoảng hốt.

“Đúng rồi, sao Giang thúc thúc còn dẫn theo Giang Trừng tới vậy, không phải trong thư đệ chỉ bảo Cao thúc đến trấn ải thôi sao?”

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện, nhận lấy chén không từ trong tay hắn đặt trở lại trên bàn, phát ra một vài tiếng động. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút hồi hộp, chỉ nghe thấy Giang Yếm Ly lo lắng nói:

“Cũng may là cha tới, nếu không thì làm sao chúng ta biết được tình hình của đệ ở đây rốt cuộc là như thế nào! Đệ có biết chúng ta đã nghe thấy những tin đồn nhảm nhí gì trên suốt quãng đường đi qua mười hai thành phía Nam không? Cho dù cha đã đoán được từ sớm đệ đến nơi này chắc chắn là phải chịu khổ, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới y lại… y…”

“Đợi đã, sư tỷ, lời đồn không thể tin!”

“Vậy ta hỏi đệ.” Giang Yếm Ly nghiêm mặt, đặt một tay lên vai Ngụy Vô Tiện. 

“Đêm tân hôn, y có bỏ lại một mình đệ ngồi đến bình minh hay không?”

“Chuyện này…”

“Hai người lạnh nhạt như người xa lạ, thậm chí đệ còn không gọi Quốc công phu nhân là mẫu thân?”

“Đệ…”

“A Tiện, đệ của trước kia cho dù bị người ta chống trả một câu cũng phải phản bác lại, tại sao ở trước mặt ta cũng không chịu nói ra sự thật! Ta biết đệ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho nên ta mới một mực quấn lấy cha đòi đi cùng. Quả nhiên…”

Giang Yếm Ly càng nói càng thấy khó chịu, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không cảm thấy bản thân mình khó khăn đến vậy, giống như bây giờ hắn rõ ràng là thân nơi đất khách, nhưng mà hiện tại hắn cần phải dỗ dành sư tỷ để nàng đừng khổ sở nữa.

“Ôi chao sư tỷ, nào có khoa trương như vậy. Thật ra có rất nhiều chuyện cũng là nỗi khổ của y, đệ không cần như thế. Được rồi, đừng khóc đừng khóc, đệ sợ nhất là nhìn thấy sư tỷ rơi nước mắt đó.”

Đúng ngay lúc này, ngoài cửa có một bóng người chợt dừng lại, người đó vốn dĩ đang nâng tay lên muốn gõ cửa, nhưng khi nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong cánh cửa thì lập tức dừng lại. Trong phòng, Ngụy Vô Tiện đang chọc cho Giang Yếm Ly cười thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, hắn thuận miệng nói một câu “Vào đi”, nhưng không ngờ nhìn thấy người tới lại là Lam Vong Cơ.

Lần trước một đêm không ngủ cũng đâu có thấy y tiều tụy đến vậy, có thể thấy được vết ngấn đen hơi mờ dưới mắt, mái tóc có phần hơi rối so với bình thường, mấy điểm này đúng là rất hiếm thấy ở trên người y. Ngụy Vô Tiện thấy cả tinh thần lẫn thể xác của y đều rất mệt mỏi, lo sợ chuyện lần này thật sự phiền toái, thế nên đã vội vàng gọi y tới đây hỏi thăm một chút tình hình. Giang Yếm Ly điềm tĩnh hành lễ với Lam Vong Cơ, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ liền hiểu là có chuyện cần trao đổi, nàng bèn thức thời nói:

“Ta đi xem các loại thuốc khác đã nấu xong chưa.”

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng sư tỷ rời đi rồi vội vàng kéo Lam Vong Cơ tới ngồi xuống, động tác của hắn có hơi lớn một tí, Lam Vong Cơ lập tức đỡ hắn nằm trở về, sau đó cầm thêm một cái gối mềm cẩn thận lót ở sau lưng hắn. Như thế này lại càng khiến cho Ngụy Vô Tiện khẩn trương hơn, một trong hai người đều kỳ kỳ quái quái thế nào ấy. Người không biết nhìn vào còn tưởng rằng sau khi mình trải qua trận chiến lần này thì không còn sống được bao lâu nữa…

“Mau nói đi, sau đó thì sao? Kết quả thẩm vấn mật thám như thế nào? Bá tánh đã được trấn an chưa? Công tác cứu viện thì sao, có phiền phức không? Hôm ấy có bắt sống được tên thiếu chủ gì gì đó không?”

Ngụy Vô Tiện hỏi một loạt vấn đề khiến Lam Vong Cơ không có cách nào chen vào nói được, nhưng giờ phút này khi đối mặt Ngụy Vô Tiện, y cũng không còn tâm trạng nói đến những chuyện khác. Mấy ngày qua, y sống một ngày mà cứ ngỡ như là một năm, ngoài những lúc cần thiết, hầu như không có lúc nào là không ở gần bên Ngụy Vô Tiện, trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh từ khi hắn vào phủ Quốc công, mỗi một phần suy nghĩ đều đau như bị đâm vào tim. Điều này khiến y không biết phải giải thích sự trùng hợp trong đó như thế nào, hiểu lầm và hoang đường. Nói đến thoại bản cũng khó mà thêu dệt ra được câu chuyện như vậy, chỉ biết hận bản thân mình hồ đồ, không còn mặt mũi nào mong hắn tha thứ.

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ cúi người yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mà chớp chớp mắt đợi y nói tiếp, đợi một hồi lâu mới thấy mặt y tràn đầy phiền muộn, chậm rãi lấy ra một thứ từ trong vạt áo. Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhìn, kinh ngạc nói:

“Cây sáo hỏng ta đưa cho ngươi? Vậy mà ngươi vẫn còn giữ?”

Lam Vong Cơ đặt cây sáo ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất thích thú mà cầm nó lên ngắm nghía, nhìn thấy bên trên còn có tua rua, hắn cười nói:

“Đồ chơi ta tiện tay làm, thế mà còn được gắn thêm tua rua đẹp như vậy? Ôi, nghĩ lại mới thấy đã lâu rồi ta không thổi sáo, đáng tiếc là hiện tại cánh tay đang bị thương, nếu không ta vẫn rất muốn thử thổi nó một lần nữa.”

Lam Vong Cơ nhìn nét mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, mím môi, muốn vươn tay vén tóc mái trên trán hắn, nhưng cánh tay nâng lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.

“Ta vẫn luôn cẩn thận giữ nó bên mình.”

“Vậy thì đúng là trùng hợp, thật ra…” 

Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói: 

“Cái sợi dây kia của ngươi… Mạt, mạt ngạch, ta cũng vẫn còn giữ, trước kia ta cho rằng nó chỉ là vật trang trí trên đầu các ngươi thôi. Mãi đến sau này khi nghe gia huấn trước ngày thành thân thì mới biết được, không ngờ vật đó lại quan trọng như vậy. Ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận! Nhưng ta biết ngươi đã có người trong lòng, nếu nhìn thấy cái này sẽ cho rằng… Cho, cho nên ta mới…”

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy trên gò má hắn dường như có chút ửng hồng, đầu ngón tay gãi gãi cằm, ánh mắt nhìn sang một bên, nhỏ giọng nói:

“Lúc trước ta cho rằng, khụ, ngươi đối với ta… Cứ coi như là có ý đó đi? Ha ha ha, ta biết là tự ta đa tình! Ngươi đừng nghĩ nhiều! Ta chỉ là… Ờ…”

Lời đã đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại, một cảm giác chua xót dâng lên xộc vào trong mũi. Ngụy Vô Tiện không thích loại cảm giác này, rõ ràng hắn có thể thuyết phục bản thân mình không để ý đến những chuyện không đâu, thế nhưng hắn lại chẳng thể lừa dối lòng mình.

Hắn trong lời đồn là một người “Giương nanh múa vuốt”, có thể khiến hắn toát ra thần thái nhi nữ thường tình thì chứng tỏ hắn đã phải khổ sở đến nhường nào. Trái tim Lam Vong Cơ giống như bị vặn thành một mớ bòng bong, trong lòng cảm thấy chua xót rối tung cả lên, tim đập loạn nhịp. Giờ phút này, cho dù có mình đầy học thức cũng không biết nên đối đáp như thế nào.

“Không nhắc đến những chuyện đó nữa, hôm ấy là ngươi đã cứu ta, cảm ơn.”

“Ngươi không cần nói với ta lời cảm ơn.”

Rất hiếm khi Lam Vong Cơ lập tức đáp lại lời người khác như vậy, điều này khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút giật mình nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Trước đây hai người ở chung với nhau vẫn rất lạnh nhạt khó xử, trải qua tai họa lần này lại đột nhiên xóa bỏ sự xa lạ, phá vỡ rào cản giữa đôi bên, hiện tại cứ lúng ta lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

“Ờ… Lam…” / “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: “Ngươi nói trước đi.”

Lam Vong Cơ nhìn sâu vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, hối hận trong lòng khiến y có chút khó mở miệng, mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu, y mới chậm rãi nói:

“Ta không biết là ngươi.”

“Sao cơ?”

“Bốn năm trước, ta không biết người đó là ngươi.”

……

Băng bên ngoài phòng đã tan thành nước, từng giọt từng giọt nhỏ trên lan can có thể nghe thấy rõ ràng. Gió lạnh từ phương nam thổi tan sương mù nhiều năm qua, một sự hiểu lầm hoang đường buồn cười cứ như vậy mà bày ra trước mắt hai người.

“Ngươi nói… Cái gì?”

“Ta không biết… Người đó là ngươi, thật xin lỗi…”

“Ngụy Anh.” 

Hai tay Lam Vong Cơ siết chặt thành nắm đấm, trong mắt hiện lên những sợi tơ máu dày đặc, than trong lò sưởi nổ lép bép hệt như một sợi dây đàn kéo căng bị người ta đốt đứt. 

“Thật xin lỗi.”

Hết thảy mọi chuyện trong nửa năm qua bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt như đèn kéo quân, Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn Lam Vong Cơ, trì hoãn một lúc lâu mới chậm rãi chớp mắt, khó mà tin được nói:

“Ngươi nói… Người mà ngươi nói, chính là… Ta?”

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện cứng họng không nói được lời nào, một lúc sau hắn mới bỗng nhiên vỗ mạnh vào đầu mình, đúng là dở khóc dở cười.

“Con mẹ nó, còn có loại chuyện như thế này sao?!”

Hắn nhíu mày cười khổ, cười đủ rồi lại cảm thấy bản thân mình thật ngốc, ngơ ngác suốt cả quãng đường về đến nhà, nghĩ đến trước kia mình còn ra ngoài ngắm trăng nửa đêm u sầu, mẹ nó mình đúng là một tên ngốc!

“Không được, để ta bình tĩnh lại…”

Ngụy Vô Tiện nâng tay ôm trán nhìn lên trần nhà bình tĩnh một lúc, đột nhiên không nhịn được mà cười phá lên.

“Chúng ta thế mà lại… Chúng ta?! Này Lam Trạm, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu!”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng xuất hiện một cảm giác chờ đến lúc mây tan sẽ nhìn thấy trăng sáng, hắn cảm thán một hồi, nhưng thấy dáng vẻ của Lam Vong Cơ không có chút nào là đồng cảm, hắn có hơi khó hiểu hỏi:

“Sao vậy Lam Trạm? Đây không phải… Không phải chuyện tốt sao? À đúng rồi, chuyện mật thám vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong… Không sao đâu Lam Trạm, ta ở đây, nhất định sẽ giúp được!”

Thế nhưng bộ dáng của Lam Vong Cơ trông vẫn cứ không thoải mái, mới vừa rồi động tác của Ngụy Vô Tiện có hơi lớn, chăn bị tuột xuống một tí, y liền cẩn thận kéo nó lên, thấp giọng nói:

“Tất cả những chuyện này đều là lỗi của một mình ta, ta không còn mặt mũi…”

Y còn chưa kịp nói hết lời, Giang Yếm Ly đã bưng theo thuốc vừa nấu xong tới. Hiện tại tâm trạng của Ngụy Vô Tiện rất tốt, có rất nhiều lời muốn nói với Lam Vong Cơ, nhưng sư tỷ ở đây, tóm lại là vẫn có chút không tiện. Hắn dùng ánh mắt ám chỉ Lam Vong Cơ đợi lát nữa rồi nói tiếp, nhưng Lam Vong Cơ lại gật đầu hành lễ với Giang Yếm Ly sau đó đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng sinh ra chút khó hiểu. Giang Yếm Ly quơ quơ tay trước mắt hắn, mỉm cười nói:

“Đây là thuốc bôi ngoài da, ta đã học được cách dùng từ chỗ đại phu, sau này ta sẽ tới giúp đệ đổi thuốc.”

“Tổn hại gân cốt phải dưỡng thương tận một trăm ngày cơ, sư tỷ sao có thể ở lại lâu như vậy được.”

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra phối hợp, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng tháo đi lớp băng vải cho hắn, sắc mặt có hơi mất tự nhiên, nàng nhẹ nhàng nói:

“Vậy… A Tiện cùng chúng ta về Vân Mộng không phải là tốt rồi sao?”

“Ha ha ha, sư tỷ cho rằng đệ vẫn là đứa trẻ ba tuổi sao?”

“A Tiện.” 

Giang Yếm Ly chỉnh lại thần sắc nghiêm nghị, nàng buông chén thuốc xuống, nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện nói: 

“Nếu sư tỷ không phải đang đùa với đệ thì sao?”

Nụ cười trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện dần dần cứng đờ, sau đó từ từ nhíu mày. Giang Yếm Ly vội vàng nói:

“Cha nổi giận rồi, đệ cũng biết ông ấy rất ít khi tức giận, ông ấy đã nói chuyện với quốc công gia. A Tiện, chúng ta không chịu nổi cơn giận này, đợi đã… Này, thuốc còn chưa có bôi xong! Đệ muốn đi đâu?!”

Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời sư tỷ như vậy, hắn không quan tâm đến vết thương trên người, lập tức xuống giường khoác thêm áo ngoài rồi đẩy cửa chạy đi. Ngoài cửa đang có tuyết rơi, một đám người đuổi theo phía sau hắn khuyên hắn trở về, nhưng hắn lại càng chạy nhanh hơn. Cho đến lúc đi ngang qua đình viện, nhìn thấy một tòa hòn non bộ vốn không lớn không nhỏ chẳng biết vì sao lại ngã lệch sang một bên, cũng ngay vào lúc hắn tạm dừng bước chân, Tắc Tịch vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài mới đuổi kịp hắn, vừa khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng lông cáo vừa nói:

“Giang công tử nổi giận, mấy ngày nay ngài hôn mê, trong phủ đều sắp loạn lên hết rồi!”

“Bọn họ đang ở tiền sảnh?”

“Thiếu gia, ngài nghe ta khuyên một câu, chuyện này cứ để cho đại soái làm chủ đi. Chúng ta trở về sống như trước kia!”

Ngụy Vô Tiện không nghe, tiếp tục đi về phía trước. Tắc Tịch đau khổ dính lấy ở bên cạnh hắn khuyên bảo.

“Dù sao Nam Quốc cũng sắp loạn rồi, chúng ta ở đây cũng là tiếp tay làm việc xấu! Chuyện ngày hôm đó còn chưa đủ rõ ràng sao, cho dù là ngài nguyện ý làm người tốt thì bọn họ cũng sẽ không cảm kích! Những bá tánh đó, bọn họ…”

“Tắc Tịch!” 

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên xoay người lại, tay trái tóm lấy bả vai Tắc Tịch ấn cậu vào tường, hắn cũng rất tức giận, lớn tiếng nói:

“Vậy ngươi cho rằng ta cùng Giang thúc thúc trở về vẫn có thể giống như trước kia sao?!”

Gió hiu hiu lạnh, cái lạnh ở trong nam không khô hanh, âm u, lạnh đến thấu xương như cái lạnh ở ngoài bắc.

“Bệ hạ kiêng dè Giang gia, ngài sẽ để cho ta trở về phủ đại soái sao? Không kể đến những thứ khác, chỉ một điều này, nếu trở về Vân Mộng ta chỉ có một khả năng, đó chính là bị an bài lập tức thành thân cùng người khác. Từ nay về sau binh quyền phân cách, không thể nắm giữ thực quyền trong tay, cả đời đều là chó trông cửa cho Vân Mộng!”

“Đại soái… Đại soái sẽ có cách!”

“Tắc Tịch! Sao ngươi còn không hiểu, ta không phải họ Giang, chút giao tình của cha mẹ có thể khiến phủ đại soái nuôi dưỡng ta thành như bây giờ đã là ân tình mà ta mắc nợ, sao ta có thể để Giang thúc thúc rơi vào hoàn cảnh bất trung!”

Nói dứt lời, Ngụy Vô Tiện buông Tắc Tịch ra rồi lao vào trong gió tuyết mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

……

Nửa tháng trước, Giang Phong Miên đã nhận được một phong thư mật từ phủ Quốc công ở phía nam gửi tới, Ngụy Vô Tiện chỉ nhắc đến việc Sa Hồ gần đây rất xảo quyệt, mật thám càn rỡ ngang ngược, đám sâu mọt phía nam đã ngo ngoe rục rịch, phía bắc cũng phải nhớ đề phòng cẩn thận. Nếu có thể thì mượn mối quan hệ tốt năm đầu tiên giữa hai nước phái sứ thần gửi quà mừng năm mới, Giang gia hộ tống đoàn sứ thần đến Cô Tô, dùng cách này để uy hiếp Sa Hồ.

Có thể thấy Ngụy Vô Tiện nhìn xa trông rộng là đúng, nếu không phải đoàn sứ thần Vân Mộng đi tặng lễ vật để thiết lập quan hệ ngoại giao vừa đúng lúc đến ngoài kinh thành, thì e là trận đại loạn này sẽ không dễ thu dọn nhanh chóng như vậy.

Ba ngày trước, khi Giang Phong Miên vừa đến ngoài cổng thành đã nghe thấy một tiếng nổ mạnh, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không lành. Không quan tâm đến những chuyện khác, ông trực tiếp bảo Giang Trừng đi vào trước xem xét tình huống. Đợi đến khi ông phóng ngựa chạy tới, chỉ thấy Giang Trừng đang đánh nhau với Đáp Cổ Nhĩ, ngang tài ngang sức khó phân thắng bại. Còn Ngụy Vô Tiện thì được một bạch y công tử ôm chặt vào lòng chạy vào trong đống hoang tàn đổ nát. Đáp Cổ Nhĩ trông có vẻ cục mịch quê mùa nhưng lại rất gian xảo, gã thấy tình thế không ổn liền lập tức bỏ lại thuộc hạ rồi một mình chạy trốn. Giang Phong Miên không kịp đuổi theo, trước mắt chỉ có thể đi diện kiến thánh thượng, sau khi nói rõ lý do bèn phân ra hai đội người ngựa trợ giúp quân đội bảo vệ thành giải quyết hậu quả.

Trong quá trình giải quyết hậu quả, Giang Phong Miên cố ý dò hỏi cuộc sống của Ngụy Vô Tiện ở Cô Tô, loại chuyện này không tính là bí mật, cho nên mật thám rất nhanh chóng có được kết quả. Giang Phong Miên càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhưng nghe đến cuối cùng đã làm rơi chén trà trong tay. Giang Trừng trốn ở ngoài cửa gần như là nghe được hết thảy mọi chuyện, gã tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngay đêm đó, gã đột ngột xông vào phủ Quốc công muốn bọn họ giao người ra, một roi đánh nát hòn non bộ, một roi suýt chút nữa đã đánh bay hồn phách của hai vị ma ma đang định chạy trốn. Bụi bặm mù mịt nổi lên khắp nơi, đám lính canh trong phủ nhao nhao vây quanh gã nhưng lại không dám ra tay. Mãi cho đến khi Giang Phong Miên tự mình tới đây nhắc nhở, lúc này gã mới miễn cưỡng xoa dịu tình thế.

Hiện giờ việc giải quyết hậu quả coi như đã hoàn tất, nhìn thấy bộ dạng quân chủ Nam Quốc đang nằm trên giường sống dở chết dở, Giang Phong Miên cũng chẳng muốn nán lại chỗ này gây phiền toái thêm một khắc nào. Ông đã nói chuyện với Quốc công gia và Quốc công phu nhân suốt hai ngày liền, thế nhưng người ta chỉ đánh trống lảng chứ không chịu buông tha. Nói rằng sẽ đưa hai vị ma ma kia trở về cung, từ nay về sau sẽ không còn như vậy nữa, điều này đã bức cho Lão Cao đứng ở phía sau đại soái suýt chút nữa đã chửi ầm lên.

“Các ngươi không muốn hòa ly, chẳng lẽ còn muốn viết hưu thư?! Thiên hạ làm gì có đạo lý này!”

“Cao tướng quân đừng nóng vội, việc này…”

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đẩy cửa xông vào, trên người phủ đầy gió tuyết, thoáng chốc đã làm nguội đi lửa giận trong căn phòng. Hắn vốn là có một bụng lời muốn nói, kết quả khi vừa chạy vào xem thử, khá thật, tất cả những người nên có mặt đều xuất hiện ở đây. Bên trong là một đám người đang chen chúc hỗn loạn, tụ tập đủ cả hai bàn cơm tất niên. Hắn cứ như vậy mà ngây người sửng sốt, đem những lời mình định nói xóa sạch toàn bộ, tự dưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Ồ… Nhiều người như vậy à…”

Tắc Tịch cũng không biết tình hình bên trong như thế nào, cậu hốt hoảng vội vàng đuổi theo vào bên trong, kết quả thì sao? Nhìn thấy bên trong toàn là những nhân vật lớn, sợ tới mức lùi lại, sau đó bước từng bước nhỏ lui ra ngoài.

“Nếu mọi người đều có mặt ở đây, vậy thì đơn giản rồi, chuyện này là chuyện riêng của ta và Lam Trạm, mâu thuẫn giữa hai chúng ta đã giải quyết xong, vậy nên đừng gây khó dễ nữa có được không? Nếu không thì… Giải tán cả đi?”

“A Tiện!” 

Lão Cao hận không thể rèn sắt thành thép, vội hét lên: 

“Còn muốn ở lại đây làm cái gì! Đại soái đã nói, dù có ra sao cũng sẽ tìm cho con một nơi ở tốt hơn, mau tới đây!”

“Cao thúc, thúc đừng gây thêm phiền phức nữa, có đáng không? Mọi người cãi nhau đến mức này có đáng không? Người nào không biết còn tưởng đang đàm phán quân sự giữa hai nước đấy! Trước đây con đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi, đừng nhắc lại nữa có được không? Không bằng chúng ta nói chuyện chính đáng đi, Sa Hồ kia…”

“A Tiện, con lại đây.”

Trong trí nhớ của mình, Giang Phong Miên rất hiếm khi nghiêm túc gọi Ngụy Vô Tiện như vậy. Ngụy Vô Tiện khi còn bé rất hay gây họa nhưng cũng chưa từng cảm thấy khẩn trương giống như hôm nay, hắn không dám nhìn Giang thúc thúc.

“Ta hỏi con, những chuyện này đều là sự thật?”

Giang Phong Miên cũng không hề kiêng dè, trực tiếp đưa phong thư do mật thám viết cho Ngụy Vô Tiện xem, Ngụy Vô Tiện xấu hổ nhìn một loạt “Tội trạng” viết dày đặc trên mặt giấy, đau đầu mà nói:

“Thật… Là sự thật, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm! Hiểu lầm! Đã tháo gỡ khúc mắc! Đều đã qua cả rồi!”

Giang Phong Miên tỏ vẻ không tin, ông vỗ mạnh lên phong thư trên bàn, nói:

“Chuyện của con, ta không muốn ép buộc. Nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ,nếu con thật sự không muốn cùng ta trở về, vậy chí ít cũng phải cho ta một lý do.”

“Hả? Chuyện này còn có thể có lý do gì?”

Bộ dạng Giang Phong Miên chính là nếu con không nói chuyện này cho rõ ràng thì không có thương lượng gì hết. Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện đau khổ nhìn sang hướng phu nhân, phu nhân cũng muốn mà chẳng giúp gì được, hắn theo thói quen mà chống nạnh cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

“Lý do… Lý…”

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Tắc Tịch đang nấp ở ngoài cửa, chỉ thấy tiểu tử này hình như có chủ ý gì đó. Cậu cố gắng làm khẩu hình, lúc thì dùng hai tay làm một động tác tròn tròn, lúc sau lại đặt nó lên bụng, một lúc sau nữa lại làm ra biểu cảm buồn nôn.

Ngụy Vô Tiện vô thức đặt tay lên bụng làm theo Tắc Tịch, cố gắng phân tích ý của cậu.

“Hả? Đói bụng? Muốn ăn? Muốn nôn?”

“Muốn nôn?!”

Lam phu nhân lập tức bắt được trọng điểm như thể vừa phát hiện ra lục địa mới vậy, nhanh chóng nói:

“Mau đỡ nó trở về!”

Lan Hiểu ngầm hiểu trong lòng, không nói một lời liền trực tiếp đỡ lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện kéo hắn đi về phòng. Giang Trừng muốn đuổi theo nhưng lại bị lính canh ngăn lại, gã nôn nóng nói:

“Hắn muốn nôn cũng có thể tính là lý do?!”

“Khụ!”

Giang Phong Miên thay đổi sắc mặt, ngoài mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể miễn cưỡng trấn tĩnh ngăn cản Giang Trừng, không để cho con trai nhiều lời.

“Đại soái, chúng ta gọi ngài một tiếng thông gia. Ngài xem, giờ phút này quan trọng nhất chính là không thể để cho nó đi đường mệt nhọc, đúng không?”

Lam phu nhân mỉm cười thân thiết, còn Giang Phong Miên thật sự là cười không nổi, ông và Lão Cao chỉ có thể nhìn nhau thở dài một hơi. Công gia từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, lúc này lại đột nhiên mở miệng:

“Yêu thương lo lắng cho con cái, Giang đại soái vì con trai của bạn cũ mà bảo hộ đến mức này, chúng ta kính trọng ngài. Nhưng chuyện giữa tiểu bối với nhau, suy cho cùng vẫn nên để cho bọn nhỏ tự giải quyết. Ngài… hẳn là biết rõ dưới gông xiềng mệnh lệnh của cha mẹ sẽ cảm thấy bất lực như thế nào.”

Những lời này đã chạm đến điểm yếu của Giang Phong Miên, ông rũ mắt trầm tư, công gia lại nói tiếp:

“Cơ nghiệp trăm năm của Lam thị lấy thanh chính làm gia phong, trong chuyện này còn có nhiều điểm không biết phải làm thế nào, khẩn cầu đại soái tha thứ, ngày sau chắc chắn sẽ bồi thường. Nam Bắc hòa hợp cũng không dễ dàng gì, mong Giang đại soái rộng lòng tha thứ.”

……

Ngụy Vô Tiện bị Lan Hiểu vừa đỡ vừa kéo đi suốt cả đoạn đường, còn hoang mang chưa hiểu đầu đuôi thế nào, nhịn không được mà hỏi:

“Chỉ như vậy? Muốn nôn thật sự có thể dùng làm lý do ở lại?”

Lan Hiểu không khỏi phì cười, nói:

“Ngài ấy à, quả nhiên bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ! Hầy, mau đến từ đường đi, ba ngày nay công tử nhà chúng ta nếu không phải chăm sóc ngài thì chính là đến từ đường quỳ, người đều sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!”

Vừa nói hết lời liền mạnh mẽ đẩy Ngụy Vô Tiện vào từ đường Lam thị.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro