Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Khi tiếng còi xương vang lên, bầy sói trên thảo nguyên sẽ ngẩng đầu gầm rú thật dài, vị Địa thần mà bọn họ kính ngưỡng sẽ vị tha mà nâng lên ánh sáng mang đến sinh mệnh cho bộ tộc.

Đáp Cổ Nhĩ là con trai duy nhất của Sa Hồ Vương, gã ta trời sinh có sức mạnh ghê gớm, từ nhỏ đã kiên cường hiếu chiến, là người thừa kế ngôi vương được công nhận trong bộ tộc. Đáp Cổ Nhĩ trời sinh tính tình thích giết chóc, loại cảm giác thích thú tùy ý nắm giữ sự sống chết của người khác khiến gã không thể tự kiềm chế được. Đáp Cổ Nhĩ xem thường dáng người tương đối mảnh khảnh của người Trung Nguyên, gã kế thừa ý chí của phụ vương, muốn một ngày nào đó sẽ dẫn theo con dân của mình vào Trung Nguyên.

Khôn trạch trong bộ lạc đều muốn gả cho gã. Năm mười lăm tuổi, Đáp Cổ Nhĩ đã cưới thê tử đầu tiên về nhà, nhưng gã ghét bỏ nữ nhân có thân thể không đủ cường tráng, không thể bồi gã cùng nhau chạy băng băng trên thảo nguyên, cho nên gã vẫn luôn muốn cưới thêm một người. Chỉ tiếc là Khôn trạch trên thế gian này dường như đều chỉ có một bộ dáng như vậy, đối với Càn nguyên mà nói là quá nhu nhược.

Mãi cho đến năm Đáp Cổ Nhĩ mười bảy tuổi, gã theo bá gia chinh chiến Mạc Thành ở phía tây Bắc Quốc, bá gia của gã là một nam tử hán ngay thẳng kiên cường bất khuất, là đại tướng trên thảo nguyên chỉ đứng sau phụ vương của gã. Trên đường hành quân, bá gia nói rằng phải cẩn thận liên kỳ* màu tím của Bắc Quốc, trên tay đại tướng bọn họ không biết đã có bao nhiêu cái đầu của các anh hùng Sa Hồ. Đáp Cổ Nhĩ cười lạnh một tiếng, thề phải tự tay bẻ đầu của đại tướng này mang về cho phụ vương. Bá gia còn nói, mấy năm gần đây Giang thị lại sinh ra một vị tướng mới, tuổi còn nhỏ hơn cả Đáp Cổ Nhĩ nhưng lại là tướng tài trời sinh, Đáp Cổ Nhĩ đối với chuyện này chỉ khịt mũi coi thường. 

Khi màn đêm vừa buông xuống, gã bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến và thương lượng với bá gia đêm nay sẽ tấn công vào phòng thủ kinh thành. Sa Hồ tấn công vào thành thích nhất là tàn sát. Mạc Thành quá hẻo lánh, lương thực dùng cho quân đội phòng thủ quanh năm không đủ, cơm cũng ăn không đủ no, một nửa số người còn phải vừa trồng trọt vừa đi tuần tra, Đáp Cổ Nhĩ tấn công Mạc Thành quả thật là dễ như trở bàn tay. Bọn họ san bằng cổng thành, sau khi vào trong thành liền bắt đầu đốt giết đánh cướp. Đáp Cổ Nhĩ có đủ loại trò chơi kỳ quái để tra tấn tù binh, gã cột một người nam nhân vào đằng sau con ngựa rồi kéo lê trên mặt đất, còn xâm phạm thê tử của hắn ngay trên lưng ngựa. Gã cười điên cuồng múa mã đao, ngay khi gã đang cực kỳ hưng phấn thì có một mũi tên lông vũ phá tan không trung mà vọt đến, trong đêm đen dày đặc bắn đứt sợi dây thừng sau ngựa, nam nhân bị kéo trên mặt đất may mắn được cứu. Đáp Cổ Nhĩ quay đầu lại nhìn, đột nhiên ném Khôn trạch dưới thân xuống khỏi ngựa, gã thổi một tiếng còi xương như muốn cảnh báo, lúc này một mũi tên lông vũ khác lại bắn tới xoẹt qua sườn cổ gã, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là đã lấy đi tính mạng của gã!

Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương của Đáp Cổ Nhĩ, gã nổi điên mà siết chặt dây cương, tiện tay kéo một tên tù binh tới để cảnh cáo người bắn tên, nói rằng nếu còn không ra sẽ lập tức giết chết người này. Và ngay lúc ấy, Đáp Cổ Nhĩ nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội làm rung chuyển cả mặt đất, gã quay đầu lại, lúc đó chỉ mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời được Địa thần nâng lên, thiếu niên tóc đen mặc một bộ giáp đen, sợi dây màu đỏ trên đầu chói lóa bắt mắt, khuôn mặt kia tựa như mặt trời mới mọc được Địa mẫu cẩn thận che chở, ánh nắng rực rỡ miêu tả từng đường nét của hắn, là ánh sáng thần kì mà phàm tục không có cách nào nhìn thẳng. Hắn đeo cung tên màu bạc, cầm thanh kiếm thon dài cưỡi trên con tuấn mã đạp tan màn đêm, hắn chính là vị thần bước ra từ ánh mặt trời. Khi tù binh nhìn thấy cờ lớn màu tím quen thuộc đã kích động đến phát khóc, họ quên cả sợ hãi mà hô to uy danh của Giang đại soái, mấy mũi tên phủ đầu vừa rồi của thiếu niên cũng đủ để khiến cho bọn họ nở mày nở mặt một lần nữa. Thiếu niên siết chặt dây cương chĩa kiếm vào Đáp Cổ Nhĩ, tính hoang dã sát ý hiện rõ trên khuôn mặt trẻ tuổi còn mang theo chút trẻ con, ấy vậy mà tổ hợp kỳ quái này lại sinh ra mỹ cảm không gì sánh kịp. Đáp Cổ Nhĩ trong phút chốc liền mất đi hứng thú với tất cả Khôn trạch, gã nở một nụ cười quái dị rút mũi tên vừa bắn vào sát bên cổ mình, thè đầu lưỡi ra liếm mũi tên để khiêu khích. Thiếu niên nhướng mày mỉm cười, nói với tướng sĩ bên cạnh:

“Sớm biết như vậy, ta nên nghe Giang Trừng tẩm một ít độc.”

Những tướng sĩ đó nghe thấy vậy thì cười to sảng khoái, Đáp Cổ Nhĩ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tiếng Trung Nguyên, nhưng gã cũng lười đến nghe người Trung Nguyên nói dông nói dài, dáng vẻ lúc thiếu niên cười rộ lên thật khiến cho người ta không khống chế được tâm tình, gã dùng chiếc còi xương thổi lên một tiếng thật lớn, các dũng sĩ xung quanh lập tức tập hợp lại vây quanh người gã, gã nói:

“Bắt lấy người kia, ta muốn sống, không được làm hỏng mặt hắn.”

Những người khác đương nhiên là hiểu được tâm tư của thiếu chủ, bọn họ nở nụ cười quái lạ, tay vung mã đao tiến lên nghênh đón liên kỳ.

“Dụ bọn chúng đến một con hẻm, đám người Man trên thảo nguyên này không giỏi đánh nhau trong ngõ hẻm. Cao thúc, sau khi dụ địch vào sâu nhớ giữ lại vài người làm tù binh, con sẽ đi tìm Bình vương đưa bá tánh đi lánh nạn.”

“A Tiện, vạn sự cẩn thận, còn nữa…”

Lão Cao ngồi trên lưng ngựa nhìn thật sâu vào mắt thiếu niên, nói một câu đầy ẩn ý:

“Sau này, hay là con che mặt lại đi…”

“?”

Thiếu niên tạm thời vẫn chưa hiểu lời của Cao thúc là có ý gì, tình hình trước mắt cũng không cho phép cùng bọn họ tán gẫu. Cao thúc hét lớn một tiếng sau đó rút kiếm ra đáp trả kẻ địch, nhân lúc hỗn loạn, thiếu niên dắt con ngựa bỏ không đi giải cứu tù binh bị trói ở một góc. Ngay khi hắn định lên ngựa đi tìm Bình vương cai quản Mạc Thành, một thanh mã đao bất ngờ bổ thẳng về phía hắn, thiếu niên phản ứng cực nhanh xoay người tránh thoát, sau khi lăn trên mặt đất một vòng liền lập tức giẫm chân lên vách tường và rút kiếm ra. Đáp Cổ Nhĩ cực kỳ hưng phấn, những con mãnh thú trên thảo nguyên muốn tìm bạn đời thích nhất là thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước mặt những con thú cái. Đáp Cổ Nhĩ nhìn cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, cảm giác như chỉ cần một bàn tay là có thể đè hắn xuống. Nhưng thiếu niên lại vô cùng linh hoạt, rõ ràng đang ở ngay trước mắt nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm tới được.

“A Tô Á! Mỹ nhân!” Mỗi một lần tấn công đến gần thiếu niên, Đáp Cổ Nhĩ đều sẽ nói một câu kỳ quái gì đó. 

“Ta, muốn ngươi đi theo ta!”

Thiếu niên nghe không hiểu kẻ điên này có ý gì bèn nhấc chân đá sượt qua mặt gã, nhưng Đáp Cổ Nhĩ đã nhân cơ hội này tóm lấy cổ chân hắn. Nếu đây chỉ đơn thuần là một cuộc so đấu sức mạnh, thiếu niên quả thật không thể chống lại. Đáp Cổ Nhĩ nắm lấy cổ chân hắn, hận không thể trực tiếp kéo luôn vào trong phòng. Thiếu niên trở tay rút ra một con dao găm ở bên hông đâm xuyên qua cẳng tay của Đáp Cổ Nhĩ. Đáp Cổ Nhĩ không ngốc, so với việc chế ngự thiếu niên trước mắt, gã càng cần phải chạy đến đánh chiếm toàn bộ Mạc Thành trước khi binh mã của Giang thị đến.

Gió cát trên thảo nguyên ngày càng khắc nghiệt, dê bò cũng không còn sống được bao nhiêu, nếu vẫn không tìm được nơi sinh sống mới thì sớm hay muộn tộc nhân của gã cũng chết ở nơi gió cát này. 

Đáp Cổ Nhĩ thổi một tiếng còi xương, yêu cầu các dũng sĩ tốc chiến tốc thắng. Gã muốn liên lạc với bá gia, thế nhưng tiếng còi xương đã vang lên nửa ngày mà vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, trong một con hẻm nhỏ gần đó truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của tộc nhân, gã lập tức lên ngựa bỏ chạy. Trước khi rời đi, gã còn nhìn sâu vào mắt thiếu niên dùng sợi dây màu đỏ để buộc tóc.

“A Tô Á, chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Xích mã hí vang, Đáp Cổ Nhĩ dùng miệng rút con dao găm cắm trên cẳng tay mình ra rồi liếm sạch vết máu trên đó, sau đó giắt con dao găm vào thắt lưng của mình.

“Ta muốn ngươi làm người của ta!”

Thiếu niên nhìn tên man rợ này với vẻ mặt kỳ quái, thầm nghĩ: Dao găm cũng nên tẩm độc, thật đáng tiếc.

Nhiều năm về sau Ngụy Vô Tiện mới biết được A Tô Á có nghĩa là hướng về phía mặt trời, nhưng điều khiến hắn cho đến nay vẫn thấy canh cánh trong lòng chính là vì sao năm đó lại không tẩm độc.

***

Khi tiếng nổ thứ hai vang lên, trên sân Ngụy Vô Tiện đang đứng toàn là người Nam Quốc, Sa Hồ hất một chậu nước bẩn khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng còn không đợi hắn quay đầu lại giải thích đã nghe thấy Lam Vong Cơ bình tĩnh tự nhiên nói:

“Nhanh chóng điều động Tuần thành vệ sơ tán bá tánh, lời của Sa Hồ không có chữ nào là đáng tin cậy.”

Ngụy Vô Tiện không dám tin mà quay đầu lại nhìn y, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã chặn miệng mọi người trước khi bọn họ mở miệng, dường như Lam Hi Thần sớm đã có chuẩn bị, hai người họ chỉ cần trao đổi ánh mắt là có thể ngầm hiểu trong lòng. Tráng hán cười ha ha, nói:

“Sắc đẹp lầm người, hóa ra là…”

Ngụy Vô Tiện xuất chiêu không theo quy tắc, không đợi gã tráng hán này nói xong, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp vung kiếm lên đánh cho gã không còn thời gian nói chuyện.

Bởi vì xảy ra vụ nổ lớn khiến bá tánh chạy tán loạn tứ phía, nơi đây lại còn là con đường phồn hoa và náo nhiệt nhất Cô Tô, nếu lúc này không tránh xa cho ổn thỏa, thương vong do giẫm đạp lên nhau có thể sẽ khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Tuần thành vệ sớm đã nghe tin mà đến, các cung binh trên tháp canh cũng đã giương cung sẵn sàng, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi. Trong tình thế hết sức hỗn loạn này, Lam phu nhân đột nhiên tung cước đá vào khớp gối của Vu Lộ đang đứng bên cạnh, Vu Lộ hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ trên mặt đất, một tay Lam phu nhân tóm lấy hai tay cậu, tay còn lại rút ra một thanh đao ngắn được giấu trong tay áo chắn lại thanh đao không biết từ chỗ nào bay tới, như thể nàng đã đoán trước được điều đó.

“Phu nhân? Phu nhân, ta… Ngài bắt ta làm gì?!”

“Bớt nói nhảm, giữ lại cái lưỡi để nói chuyện với Hình Bộ thượng thư đi.”

Lam Hi Thần muốn hộ tống mẫu thân rời khỏi đây trước, nhưng nhìn bộ dáng của mẫu thân căn bản là chẳng có chút nào giống với người cần được bảo vệ cả, một bên lôi kéo Vu Lộ, một bên bắt được mấy tên Sa Hồ đang ẩn náu trong bá tánh hỗn loạn. Đội trưởng Tuần thành vệ nhìn thấy một màn này chỉ biết nuốt nước bọt, đến ngay cả việc mở miệng mời phu nhân rời khỏi đây trước cũng cũng không nói ra được. Lam Hi Thần ra lệnh cho đội trưởng bịt miệng Vu Lộ và áp giải cậu ta đi trước, dù thế nào cũng đừng để cậu ta chết. Đội trưởng chắp tay tuân mệnh, Lam Hi Thần ngồi trên con ngựa được đội trưởng dắt tới, nói từ xa vọng lại:

“Giờ phút này, Anh Vũ Hầu lấy an nguy của bệ hạ làm trọng. Vong Cơ, đệ và Vô Tiện tìm cách thoát khỏi vòng vây là trên hết!”

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần lập tức phi ngựa chạy về hướng hoàng thành. Tráng hán không phải là đối thủ của Ngụy Vô Tiện, bị đánh đến mức gần như sắp không bò dậy nổi, Ngụy Vô Tiện nôn nóng nói với Lam Vong Cơ:

“Ngươi còn ở đây làm gì, bọn chúng đã có chuẩn bị rồi mới đến, còn không biết đã chôn sẵn bao nhiêu thuốc nổ!”

“Ngươi và ta cùng đi.”

“Đừng có ngốc nữa, Anh Vũ Hầu kia sẽ không để ta bố trí phòng ngự phản công theo lời các ngươi, ta có thể kéo dài thêm một lát để dẫn dụ đám người Man còn lại ra, mạng sống của tất cả bọn họ đều nằm trong tay ta, có được cơ hội này bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ta!”

Tuy là như thế, Lam Vong Cơ vẫn rút kiếm đứng ở sau lưng Ngụy Vô Tiện, hai người tựa lưng vào nhau. Những lần trước, người cùng Ngụy Vô Tiện kề vai tác chiến vẫn luôn là Giang Trừng, hắn chẳng thể nào nghĩ tới Lam Vong Cơ sẽ tin tưởng hắn như vậy.

“Lam Trạm, lời ta nói ngươi có nghe thấy không, ngươi bị ngốc sao!”

“Ngươi cũng biết…” 

Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người lại giữ chặt bả vai Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt hiện lên bóng dáng của Ngụy Vô Tiện: 

“... Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao khi tất cả mọi người đều nghe thấy người Sa Hồ ăn nói lung tung và ném cho hắn một ánh mắt nghi ngờ hoảng sợ, vậy mà phủ Quốc công đứng đằng sau hắn lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn luôn tự nói với mình rằng hắn ở trong cái nhà này từ đầu đến cuối vẫn luôn là người ngoài, hắn là một vị khách ngoại quốc, vốn nên thận trọng cẩn thận, nhưng mà bọn họ hình như cũng không giống với những gì hắn tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà mỉm cười tự giễu, hắn quay người lại tựa vào lưng Lam Vong Cơ.

“Bây giờ phải làm thế nào, nước bẩn đã hất lên đầu ta rồi.”

“Bắt sống, thẩm vấn.”

Vừa dứt lời, thanh kiếm bạc bên hông Lam Vong Cơ chớp mắt liền vụt ra khỏi vỏ giống như một vệt sáng vừa lóe lên. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Lam Vong Cơ động thủ, thấy y chỉ dùng một chiêu đã đánh tan hai lưỡi rìu từ phía sau bổ tới, mỗi một chiêu thức đều gọn gàng lưu loát, không cần dùng tuyệt kỹ gì quá cầu kỳ mà vẫn có thể chuẩn xác đánh trúng chỗ hiểm. Bạch y màu trắng bạc bên hông tựa như gió tuyết bay xoẹt qua bụi đất, chỉ trong chốc lát đã bắt được ba tên Sa Hồ cải trang giả dạng.

Trên gương mặt đội trưởng Tuần phòng vệ tràn đầy sự sùng bái, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong lúc hắn đang phân tâm thì có một mũi tên bắn lén bất ngờ lao tới, chỉ nghe thấy một tiếng “Keng”, một thanh đao ngắn bay tới đánh lệch mũi tên kia đi, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì thấy Lam phu nhân đang vặn cổ tay, mỉm cười nhìn mình.

“Nhị Ca Nhi nhà ta có đẹp không?”

“…”

Kinh thành đang đại loạn đó phu nhân ơi!

“Phu nhân, ngài mau chạy đi, ở đây quá nguy hiểm!”

“Biết rồi, con và Vong Cơ cũng không cần quá hiếu chiến. Dựa theo tốc độ báo động trước đó, có lẽ Anh Vũ Hầu đã bao vây đường chính rồi. Con à, con lại đây một lát.”

Ngụy Vô Tiện đến gần Lam phu nhân, chỉ thấy nàng nhón chân ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng nói:

“Trong lòng bệ hạ và Công gia đều hiểu rõ, không cần nghi ngờ chính mình, còn có…”

Lam phu nhân đột nhiên đẩy Ngụy Vô Tiện ra, đội trưởng xuất hiện trong đám đông hỗn loạn vất vả lắm mới dắt được một con ngựa khác tới. Lam phu nhân nhanh chóng bước lên ngựa, lớn tiếng nói:

“Tiểu tử thối, xem trọng tâm can của con đi, gây ra sai lầm đừng có đến tìm nương khóc lóc! —— “Cha!”

Lam phu nhân nhất kỵ tuyệt trần*, Lam Vong Cơ đang đối phó với kẻ địch trong dòng người hỗn loạn, nghe thấy lời này thì hai bên tai lập tức đỏ lên. Lúc Ngụy Vô Tiện bị đẩy ra vừa hay tránh được một mũi tên bắn lén khác đang bay tới, cú đẩy đó khiến hắn không kịp phòng bị, trọng tâm không ổn định, hắn còn tưởng rằng mình sắp ngã xuống mặt đất nhưng không ngờ sau lưng lại cảm thấy mềm mại, hắn được Lam Vong Cơ đỡ lấy ôm vào trong lòng.

“Khụ! Cảm ơn.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút ngượng ngùng liền lập tức đứng dậy, thanh kiếm trên tay không quá thuận tiện, hắn cũng không muốn tiếp tục tiêu hao sức lực đánh nhau với Sa Hồ, nhưng thỉnh thoảng lại có một tên lẻn trong đám người vụt ra giơ tay sát hại bá tánh, hắn nhìn thấy như vậy liền nhịn không được mà muốn cứu, cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng không biết liệu có thể chống đỡ được đến khi viện binh tới hay không.

“Vị trí lãnh tiễn là ở tháp canh hướng Tây Nam, ta nghi ngờ có người Man trà trộn vào quân đội Tuần phòng, nhưng có lẽ số lượng cũng không nhiều lắm.”

“Không sai, nhiều tháng trước thúc phụ đã phát hiện Sa Hồ trà trộn vào địa phận Cô Tô nhưng ông vẫn không thể tra ra danh sách cụ thể, chỉ đành lấy bệnh tình của quốc quân ra để dụ bọn chúng hiện thân. Tuy là vậy nhưng chúng ta cũng không ngờ bọn chúng lại có thuốc nổ.”

“Thuốc nổ từng được Ôn thị tiền triều ở phía Tây Bắc dùng làm vũ khí, Ôn thị và bộ tộc Sa Hồ lại ở gần nhau, nói không chừng bọn chúng đã cấu kết với dư nghiệt Ôn thị. Ta từng cứu một mạch của dòng bên Ôn thị, cũng biết được muốn sử dụng thuốc nổ là không hề đơn giản, cho nên số lượng bọn chúng có được có lẽ cũng không nhiều.”

“Ngươi… Cứu dòng bên Ôn thị?”

Lam Vong Cơ bất chợt thấy lòng mình chùng xuống, một loại liên tưởng kỳ lạ đột nhiên nổ ra trong đầu nhưng y lại không thể nào phân tâm, xung quanh càng ngày càng xuất hiện nhiều người Sa Hồ, nếu Anh Vũ Hầu còn không mang binh đến chi viện thì hai người bọn họ sẽ bị bao vây. 

Về triều đại Ôn thị trước đây, trong sử sách ghi chép có nói rằng, vị đế vương cuối cùng Ôn Nhược Hàn giết người thành tính, thảo phạt khắp nơi mở rộng lãnh thổ, tùy ý sử dụng vũ khí chế tạo từ thuốc nổ tàn sát sinh linh, đến cuối cùng lại nhóm lửa tự thiêu, khiến triều đại trăm năm trong chớp mắt tan thành tro bụi. Có lời đồn cho rằng một mạch của dòng bên Ôn thị vẫn còn sống, bởi vì có rất nhiều nước muốn nắm giữ kỹ thuật chế tạo thuốc nổ, thế nên cả trong tối và ngoài sáng đều muốn tìm ra bọn họ, chỉ có điều bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng nhiều năm trước lại xuất hiện một tin đồn mới, nói rằng dư nghiệt Ôn thị đã từng xuất hiện ở biên cảnh Bắc Quốc.

Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, khi y và người kia lâm vào cảnh khốn cùng đang tìm cách để sống sót, người kia đã viết lên tay y rằng:

“Nếu có thể, xin ngươi hãy cứu một đứa trẻ, nó sẽ đợi ở bên ngoài tường thành giao giữa hai nước Nam Bắc.”

Tất cả những chuyện này dường như đều là trùng hợp, nhưng Lam Vong Cơ lại không nhịn được mà phỏng đoán, nếu, nếu Ngụy Vô Tiện…

Điều này thật quá hoang đường.

“Lam Trạm, cẩn thận!”

Ba mũi tên cùng lúc phóng tới, cho dù thân pháp của Lam Vong Cơ có lợi hại đến đâu cũng rất khó tránh được toàn bộ. Trong tình thế cấp bách Ngụy Vô Tiện đã nhào về phía y, bị một mũi tên bắn sượt qua làm trầy xước cánh tay. Lam Vong Cơ vội vàng giúp hắn che lại vết thương. 

Lúc này, tiếng nổ thứ ba vang lên cách bọn họ rất gần, tửu lầu bên cạnh trong phút chốc lung lay sắp đổ, đèn lồng rơi đầy đất, kinh thành rung chuyển, một khúc gỗ khổng lồ ngã xuống ngăn cách hai người bọn họ. Tiếng nổ lớn khiến mọi người ù tai, bọn họ theo bản năng bịt kín lỗ tai tránh né đá rơi, bá tánh kêu khóc không ngừng, dường như bọn họ đều không nghe được tiếng la hét của nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một đứa bé bên cạnh đang khóc lóc tìm người thân, trên đầu có một bức hoành sắp sửa rơi xuống, Ngụy Vô Tiện không chút nghĩ ngợi mà lao tới ôm lấy đứa nhỏ lăn trên mặt đất hai vòng, bức hoành rơi xuống đất nát vụn thành nhiều mảnh, Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên lưng hài tử ý bảo cậu hãy mau chạy theo đám người. Nhưng đúng vào lúc này, hắn cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát, mã đao giơ cao trên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức xoay người tránh thoát, nhưng bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng mà chạy trốn hết sức chật vật.

Không biết từ khi nào, bên cạnh ngoại trừ một đống hoang tàn đổ nát thì tất cả đều là người Sa Hồ, bá tánh người thì chết, kẻ thì trốn, đám người Sa Hồ phân tán rải rác. Gã nam nhân cầm đầu tết một đầu tóc rối, hai bên tóc vừa mới cạo xong có chút xanh xanh, hình xăm trên người trải dài từ cổ đến thắt lưng, cao lớn dũng mãnh, từ trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt trịch thượng vui mừng như phát điên.

“Lại gặp nhau rồi, A Tô Á!”

Trước mặt Lam Vong Cơ là một đống hoang tàn cao hơn nửa người, đằng sau là bá tánh đang chạy tán loạn khắp nơi, y cần phải rút kiếm giúp bọn họ cản lại đám người phía sau, nhưng y lại càng muốn xoay người lao tới bảo vệ sự an nguy của Ngụy Vô Tiện.

Đáp Cổ Nhĩ hưng phấn mà nghiến răng, nhưng Ngụy Vô Tiện suy nghĩ cả buổi mà vẫn không nhớ ra người kia là ai. Hắn ôm đứa bé cúi thấp người suy nghĩ nên làm thế nào để đứa nhỏ này thoát thân trước. Sau khi giằng co một lúc lâu, hiện giờ chỉ còn một mình Ngụy Vô Tiện lẻ loi nhưng bọn chúng lại không hề ra tay. Ngụy Vô Tiện cẩn thận lui về phía sau vài bước, ôm đứa nhỏ và nói vào tai cậu:

“Ta đếm ba tiếng, đệ hãy chạy về phía sau, dùng hết sức mà chạy, dù có ra sao cũng đừng quay đầu lại!”

Đứa nhỏ sợ đến mức run rẩy không ngừng, Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông cậu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Sa Hồ.

“Ba, hai, một —— Chạy!”

Đứa nhỏ dùng cả tay lẫn chân chạy trốn, tên Sa Hồ đứng ở phía trước rút đao vung tới, thanh kiếm trong tay Ngụy Vô Tiện đã là đồ bỏ đi, vừa rồi đã dùng đến cực hạn, hiện tại chỉ mới chống đỡ hai đòn công kích đã gãy thành hai nửa. Hắn nghiêng người cố gắng tránh được lưỡi đao, mượn lực lăn trên mặt đất hai vòng muốn trốn vào trong một tòa nhà đổ nát, nhưng Đáp Cổ Nhĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Đáp Cổ Nhĩ hướng về phía sau vẫy tay, ra hiệu cho những người khác không được tới gần, trên mặt bọn chúng lộ ra nụ cười trào phúng. Ngụy Vô Tiện sờ vào vết máu nơi khóe miệng, cùng Đáp Cổ Nhĩ đối mặt nhìn nhau.

“A Tô Á, không nhớ ta sao?”

“Đám người Man các ngươi ta đương nhiên nhớ rõ, bây giờ cỏ bên phần mộ cũng đã cao bằng ngươi rồi đó.”

“Ngươi!”

Đám thuộc hạ nhao nhao nổi điên, nhưng Đáp Cổ Nhĩ chỉ mỉm cười ngăn bọn chúng lại, gã chậm rãi tiến đến gần, lớn tiếng nói:

“Mang hết tất cả những người bị bắt sống vừa rồi lên đây.”

Tiếng gào khóc nức nở nhất thời vang lên khắp bốn phía, những bá tánh chưa kịp chạy thoát và lính tuần tra bị bắt đều bị trói quỳ trên mặt đất. Lam Vong Cơ vốn đã lách mình trốn vào chỗ tối chỉ cách Ngụy Vô Tiện một cánh tay, nhưng ở phía sau kẻ địch chính là tướng sĩ và thần dân của nước mình, trong lòng y chùng xuống, dự cảm không lành như mây đen bao trùm lấy bọn họ.

Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy Lam Vong Cơ, rõ ràng cơ hội thoát khỏi vòng vây chỉ gần trong gang tấc nhưng hắn cũng do dự. Đáp Cổ Nhĩ miết nhẹ cánh môi, vẫy máu tươi dính trên lưỡi đao, nói:

“A Tô Á, nếu ngươi bỏ chạy, ta sẽ lần lượt chém đầu từng người một.”

Tù binh nghe thấy vậy thì sợ tới mức ruột gan đứt ra từng khúc, tiếng kêu khóc không ngớt. Ngụy Vô Tiện nghiến răng, chỉ có thể chậm rãi đi về phía Đáp Cổ Nhĩ.

Lam Vong Cơ muốn nhân cơ hội Đáp Cổ Nhĩ buông lỏng cảnh giác sẽ lấy đi thủ cấp của gã trong nháy mắt, nhưng chân của y bỗng nhiên bị một đôi tay ôm lấy, người đó nửa thân dưới đã bị đánh đến nát bấy cố giữ chặt lấy chân y, gấp rút nói:

“Con, con của ta vẫn còn ở dưới, cứu…”

Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời đã tắt thở, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Phân tâm một lúc, đến khi Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang giả vờ tiến tới gần nhưng thật ra là muốn tìm điểm yếu của bọn chúng, chỉ có điều hắn suy cho cùng cũng không phải thần thánh, vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ đây với tay không càng không phải là đối thủ của Đáp Cổ Nhĩ. Mấy tên Sa Hồ cường tráng bất ngờ kề đao vào cổ những bá tánh vô tội, buộc Ngụy Vô Tiện phải dừng tay lại, Đáp Cổ Nhĩ nhấc chân đá hắn ngã xuống, trở tay giữ chặt tay phải của hắn rồi ấn hắn xuống đất. 

Tuy là như thế, Ngụy Vô Tiện vẫn còn thừa sức mà giãy giụa. Đáp Cổ Nhĩ cười một tiếng quái dị chậm rãi xuất lực, cổ tay của Ngụy Vô Tiện đối với gã mà nói chính là không chịu nổi bị nắm chặt, gã chỉ thích dùng một chút lực như vậy, dùng ưu thế trời sinh của mình để ép đối phương thần phục. Khớp xương ở cổ tay kêu răng rắc, Ngụy Vô Tiện nghiến răng không rên một tiếng, mãi cho đến khi cổ tay bị nứt ra vang lên một tiếng “rắc”. Cùng lúc đó, một luồng kiếm phong mạnh mẽ hữu lực mang theo ba thước sương lạnh xộc thẳng vào mặt gã, khiến cho người ta không nhịn được mà rùng mình.

“Buông tay!”

Đáp Cổ Nhĩ cũng đã đoán được người này là ai, gã tức giận cười một tiếng lạnh lùng, quan sát người này một hồi, gã kiêu ngạo nói:

“Tiểu bạch kiểm, vốn dĩ việc đầu tiên sau khi ta vào thành chính là muốn băm ngươi thành nhiều mảnh. Chỉ có điều, nếu không phải nữ nhân kia… Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ta sao?”

Cho dù Lam Vong Cơ có một thân tuyệt học đi chăng nữa, nhưng để đối phó với mấy chục tên Sa Hồ, bất luận như thế nào cũng là người ít không đánh lại kẻ đông. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía y nhíu mày, ý bảo y mau thoát ra khỏi đây trước, thế nhưng mũi kiếm của Lam Vong Cơ đã nâng lên rồi. Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao y lại phải hồ đồ vì mình như vậy, nôn nóng đến độ không ngừng giãy giụa. Dường như Đáp Cổ Nhĩ đã nhìn ra điều gì đó, gã vừa suy nghĩ vừa cười nói:

“Vốn là muốn giết sạch dân trong thành rồi sẽ mang hắn đi, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Nói theo cách của người Trung Nguyên các ngươi chính là… kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa*. Không bằng như vậy đi, tiểu bạch kiểm, ta và ngươi làm một giao dịch, ngươi tặng A Tô Á cho ta, ta có thể trả những tù binh này lại cho ngươi.”

“…”

“Sinh tử không có giao dịch!”

“Ha, ha ha ha…”

Đáp Cổ Nhĩ cười đến khoa trương, Ngụy Vô Tiện nổi giận chửi ầm lên:

“Lam Vong Cơ, ngươi bị ngốc sao! Ta đi theo bọn chúng, để bọn chúng thả người về trước!”

“Không thể được!”

“Ngươi?!”

Đáp Cổ Nhĩ nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy phiền, gã tóm lấy tóc Ngụy Vô Tiện, kẻ khốn đốn cũng có vẻ đẹp của kẻ khốn đốn, máu tươi chảy vào trong cổ áo dọc theo cần cổ trắng nõn thon dài, thú vui bạo dâm đột nhiên sinh ra.

“Phụ vương nói ngươi và y sớm đã có tư tình, ta còn không tin, ấy vậy mà lại là sự thật?”

“Tư tình chó má gì ở đây, ngươi muốn trả thù thì bắt ta là được, nếu còn không mang ta đi thì viện quân sẽ tới!”

“Vậy tại sao một người Bắc Quốc như ngươi lại năm lần bảy lượt liều chết cứu y, bốn năm trước suýt chút nữa đã rơi vào tay bá gia ta, bây giờ ngẫm lại đúng là đáng tiếc.”

……

Một câu nói tựa như sấm nổ bên tai, mũi kiếm vốn dĩ đứng yên như mặt nước tĩnh lặng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Lam Vong Cơ mở to hai mắt, chân tướng khiến người ta không thể tin được đột nhiên lại bày ra trước mắt một cách tàn khốc. Cổ họng y nghẹn lại, Ngụy Vô Tiện không hề phủ nhận, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu trong miệng, tức giận nói:

“Lão tử cứu người, liên quan gì đến ngươi!”

Trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ thế giới đã ngừng chuyển động, đến ngay cả gió cũng ngừng thổi trong không khí. Đáp Cổ Nhĩ đột nhiên bực tức trong lòng, mạnh mẽ ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống mặt đất. Trong phút chốc, sự phẫn nộ, hối hận, khó chịu cùng tự trách dâng lên trong lòng, chỉ thấy một thanh kiếm bạc phá tan không trung mà đến, giống như hận không thể kết thành băng tuyết tại những nơi nó đã đi qua. Đáp Cổ Nhĩ bất ngờ, lập tức đem Ngụy Vô Tiện chắn ở trước người, một tay gã tóm lấy tay phải đã bị gãy của Ngụy Vô Tiện, một tay bóp cổ Ngụy Vô Tiện.

“Cũng may ta không kén cá chọn canh giống như người Trung Nguyên các ngươi. Khôn trạch này ta muốn là cái chắc rồi, tiểu bạch kiểm, ngươi còn dám manh động, có tin ta làm hắn trước mặt ngươi hay không!”

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười lạnh lùng, không nghĩ đến dưới cơn đau dữ dội mà hắn vẫn có thể dùng tay trái bẻ ba ngón tay của Đáp Cổ Nhĩ ra. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hai người dựa vào nhau cực gần. Đáp Cổ Nhĩ từ trên cao nhìn xuống hắn, chính cái gọi là sắc đẹp như đao, đôi môi bị nhuộm đỏ máu tươi yêu nghiệt lẳng lơ đến cực điểm. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, tại đan khẩu thế mà lại là một lưỡi đao bị gãy! Ngụy Vô Tiện thao tác cực nhanh, nếu không phải thể lực của hắn đã chống đỡ hết nổi, e là chỉ trong chớp mắt đó hắn đã dùng lưỡi đao bị gãy cắt cổ Đáp Cổ Nhĩ!

Chỗ hiểm bị cắt đứt, Đáp Cổ Nhĩ theo bản năng buông lỏng tay, Ngụy Vô Tiện thuận thế đá vào chân gã, hắn nổi điên vừa định bổ cho gã thêm một đao thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Một tên Sa Hồ bất ngờ bị trúng tên ngã xuống đất, không biết từ khi nào trên tháp canh lại xuất hiện số lượng lớn quân tiếp viện. Ngụy Vô Tiện thả lỏng thân thể, sau đó hắn cảm giác mình được một người ôm vào trong lòng, lỗ tai áp vào ngực người đó nghe thấy nhịp tim đập kịch liệt, không hiểu sao lại khiến cho hắn không khỏi có chút khẩn trương.

“Ngụy Anh…”

Đáp Cổ Nhĩ không sợ quân tiếp viện, gã tức điên nhảy dựng lên, trên tay cầm một thanh mã đao thật lớn. Nhưng cũng vào lúc đó, bên tai chợt vang lên một tiếng, chỉ thấy thanh đao của gã bị một cây roi cuốn chặt lấy rồi quăng sang chỗ khác, tiếng roi thứ hai vang lên, sau lưng Đáp Cổ Nhĩ đau đến thấu xương.

Ánh sáng chói lọi, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liên kỳ đang từ bên ngoài cổng thành tiến vào, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại cẩn thận dùng tay trái tóm lấy vạt áo trước ngực Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:

“Ta… Không phải cố ý… gọi Vân Mộng…”

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tay phải của hắn đột nhiên đau nhức lại còn nóng rát. Lam Vong Cơ khẩn trương nâng tay hắn lên mới phát hiện vết thương trên cánh tay đã bắt đầu chuyển sang màu đen, chẳng lẽ trên mũi tên của Sa Hồ có tẩm độc?!

“Ngụy Anh? Ngụy Anh!”

Vào cái đêm trước khi hôn mê, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng đang đấu với Đáp Cổ Nhĩ, nhìn thấy Giang thúc thúc đang phóng ngựa nhanh như bay chạy về phía mình, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Ánh mắt lại nhìn thẳng hướng chính diện, điều cuối cùng nhìn thấy chính là dáng vẻ gần như tan nát cõi lòng của Lam Vong Cơ.

Hắn nghĩ, hóa ra bị thương còn có được đãi ngộ này, chẳng trách vị Long Tỉnh kia lại thích tự mình hại mình…

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro