Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Thiếu nữ bị đè ngửa trên lưng ngựa, con ngựa phi nhanh xóc nảy dữ dội làm cho nàng cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí, đau đớn và hoảng sợ khiến nàng gào khóc. Người Sa Hồ thổi lên những tiếng còi quái lạ, bọn chúng ăn nói tục tĩu thô lỗ lại còn ngang tàng bạo ngược, trên người đều có mùi tanh giống như da lông của động vật. Tên Sa Hồ man rợ bắt lấy thiếu nữ, nở nụ cười quái dị vỗ vào mông nàng, đột nhiên dùng mấy lời Trung Nguyên không hoàn chỉnh nói:

“Nha đầu xinh đẹp, ngươi sẽ được dâng hiến cho thiếu chủ!”

Thiếu nữ nghe không hiểu gã ta đang nói gì, nàng không ngừng lắc đầu khóc thút thít, gã nam nhân man rợ dùng sức kéo tóc nàng, nói:

“Đó là vinh hạnh của ngươi, thành thật một chút!”

Những tên Sa Hồ từ các đội khác đã hợp lại cùng với gã, trên lưng ngựa của bọn chúng đều bắt đi một Khôn trạch, cả nam lẫn nữ cũng đều có, bọn chúng đưa khuôn mặt của những người bị bắt ra khoe giống như đang so đấu con mồi, trong miệng không thể tách khỏi những từ như “Dâng hiến”, “Thiếu chủ”. Bọn chúng so sánh một phen, đều cảm thấy khuôn mặt của thiếu nữ kia là xinh đẹp nhất, là kiểu xinh đẹp trắng nõn nà chỉ có ở người Nam Quốc.

Thật ra người Sa Hồ luôn ghét bỏ những người Nam Quốc quá mức mềm mại yếu ớt, như thể chỉ cần chạm vào một cái là sẽ hỏng ngay. Bởi vì bọn chúng sống ở vùng đất cằn cỗi, trời sinh tính tình lỗ mãng, nhưng chúng cũng rất hâm mộ những người anh kiệt xuất chúng ở Nam Quốc. Thậm chí bọn chúng còn lưu truyền một vài câu tục ngữ tục tĩu, nói người Bắc Quốc tính khí mạnh mẽ, chơi xong liền làm ầm ĩ muốn dùng cái chết để đe dọa; Người Nam Quốc nhát gan, không cẩn thận một chút là dễ bị hỏng ngay, Khôn trạch Tiểu Hi Nhiễm của Sa Hồ bọn chúng vẫn là tốt nhất và xinh đẹp nhất.

Đám người Sa Hồ này hiển nhiên là đang muốn lựa chọn cống phẩm cho thiếu chủ của bọn chúng, thiếu nữ tuyệt vọng nằm trên lưng ngựa nhìn cỏ khô bị vó ngựa giẫm đạp trên mặt đất, trái tim nguội lạnh như tro tàn. Cách đây không lâu, nàng vừa mới tận mắt chứng kiến bọn người Sa Hồ đã bắt mình đi dùng mã đao chặt đầu cha mẹ mình, đệ đệ vẫn còn trong tã lót bị ném chết ngay tại chỗ, nàng cầm lấy cây gậy đánh lửa muốn liều mạng cùng gã ta nhưng lại bị chế ngự dễ như trở bàn tay, thứ đang chờ đợi nàng sẽ là sự tra tấn vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Thiếu nữ đặt đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng, đang lúc nàng muốn hạ quyết tâm mạnh mẽ cắn xuống, nàng đã nghe được tiếng còi, đám Sa Hồ đó bỗng nhiên thúc ngựa nhanh như bay chạy về một hướng. Trong bóng đêm tối đen như mực, một ngọn lửa hắt hiu dần dần xuất hiện ở trước mắt. Những tên Sa Hồ đó không hiểu sao lại bị rối loạn đầu trận tuyến, tiếng giết chóc không ngừng văng vẳng bên tai, nàng nhìn thấy có một thiếu niên đang ẩn náu ở trong góc cách đó không xa, nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn như thế nào, chỉ thấy hắn dũng cảm dùng biện pháp thổi chiếc còi bằng xương để thu hút Sa Hồ. Thiếu niên trêu chọc bọn chúng, Sa Hồ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn chạy ngược hướng mà tới, thiếu niên dùng tiếng Trung Nguyên lớn giọng nói:

“Dây thừng bị lửa thiêu rụi rồi, chạy mau ——!”

***

Thiếu nữ bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại, ngực nàng không ngừng phập phồng phập phồng, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Nàng nheo đôi mắt dần dần thích ứng với ánh nắng ban mai, chậm rãi nâng tay lên, mặc dù vết bỏng trên cổ tay đã phai mờ nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại. Một lúc lâu sau nàng mới định thần lại, nghe thấy có người ở bên ngoài màn giường nói:

“Nương nương, đại sự không ổn! Bệ hạ… Bệ hạ…”

Hoàng đế Nam Quốc đã ba mươi bốn tuổi, đối với hoàng đế mà nói, tuổi này nên là tuổi tràn đầy sức lực, nhưng vị quân chủ này đăng cơ năm hai mươi ba tuổi, sau đó lại vất vả quá độ nên cơn đau đầu thường xuyên phát tác. Triều thần khuyên bệ hạ sớm lập Thái Tử, nhưng Đại hoàng tử ốm yếu; Nhị hoàng tử mất sớm; Tam hoàng tử xuất thân thấp kém, bất tài kém cỏi; Tứ hoàng tử lại chỉ mới sáu tuổi. Hoàng hậu không có đích tử, một đám thứ tử này đều khó mà đảm nhiệm chức vụ lớn lao, trái lại con cháu hoàng tộc cũng có mấy người tư chất không tồi, thế nhưng quân chủ lại một hai muốn chờ đích tử của hoàng hậu. Vị quân chủ này cái gì cũng tốt, nhưng không hiểu vì sao lại sủng ái hoàng hậu đến vậy. Lam Khải Nhân đã dâng thư mấy lần xin bệ hạ nhận con của một hoàng tộc cho hoàng hậu làm con thừa tự cũng tốt, thế nhưng hoàng đế đều rất coi trọng những ý kiến khác của Lam tướng công, chỉ có duy nhất điều này ngài lại chỉ tránh mà không nói.

Hiện giờ quân chủ đột nhiên lâm bệnh nặng, ngai vàng không vững, trước mắt Nam Quốc là mưa gió sắp sửa ập đến.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không còn tâm tư đi ra ngoài dạy bọn nhóc Cảnh Nghi cưỡi ngựa nữa. Hắn lập tức viết một lá thư, bảo Tắc Tịch dùng chim bồ câu mà Lam gia tự nuôi đưa tin ra ngoài. Hắn ở trong phủ đi qua đi lại, từ đầu đến cuối cũng không tài nào hiểu được. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần làm quan trong triều, thường xuyên bị gọi vào cung là chuyện thường tình, nhưng còn Lam Trạm bởi vì đã thành thân với mình, nên chiếu theo luật lệ của Nam Quốc, y không thể nắm giữ đảm nhiệm chức quan có thực quyền, trước mắt y càng không có quan chức nào trong người, vậy thì vì sao y cũng phải thường xuyên vào cung?

Hắn biết bá tánh Nam Quốc căm ghét Sa Hồ và Bắc Quốc như thế, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cây gậy quấy phân* Sa Hồ luôn hất nước bẩn lên người hắn và Vân Mộng phía sau hắn. Quân chủ Nam Quốc có lẽ đã biết được vấn đề trong đó, nếu không ngài sẽ không đồng ý liên hôn…

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nghĩ thông suốt một chuyện.

Quân chủ Nam Quốc căn bản đã sớm biết Sa Hồ cố ý phá hoại mối quan hệ giữa hai nước, ngài muốn liên hôn không chỉ là muốn mượn cơ hội này cùng Bắc Quốc hợp lực chống lại Sa Hồ, mà còn có một điểm quan trọng hơn cả.

Ngụy Vô Tiện lập tức chạy về hướng phòng của Lam phu nhân, trong lúc đó suýt chút nữa đã va phải Vu Lộ đang bưng trà và điểm tâm muốn đi hiếu kính với Lam phu nhân, hắn đã sớm không rảnh để ý tới cậu nhóc này. Trương ma ma bên cạnh Vu Lộ cản hắn lại, chống nạnh lớn giọng nói:

“Phủ Quốc công cấm chạy nhanh! Chút quy tắc này mà ngài cũng…”

“Cút ngay!”

Ngụy Vô Tiện đẩy bà già kia một cái, cũng lười để ý đến hai người không thể tự lo liệu được mà kêu gào thảm thiết ở phía sau. Hắn đi thẳng vào trong phòng của phu nhân, quả nhiên, Lam phu nhân đã đợi từ lâu rồi.

Cuối mùa thu đã sang, Cô Tô đang bước vào mùa đông, sợ rằng năm nay sẽ không phải là một năm tốt đẹp.

Quốc quân lâm bệnh nặng đã hơn hai tháng, nghe nói Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị. Lam Khải Nhân đang giữ chức vị quan trọng, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. 

Đại hoàng tử thấy phụ hoàng bệnh nặng như vậy, thân thể cũng càng ngày càng yếu đi, cũng không biết liệu hắn có đi trước phụ hoàng mình hay không.

Tam hoàng tử vẫn đức hạnh như trước, chỉ biết quỳ gối gào khóc trước giường phụ hoàng, quả nhiên là một kẻ phế vật vô dụng.

Tứ hoàng tử được nuôi dưỡng ở chỗ mẹ đẻ Lệ phi, nhà mẹ của Lệ phi vốn là thương nhân, sau khi Lệ phi sinh được hoàng tử mới gà chó thăng thiên*, phụ thân lăn lộn với chức quan ngũ phẩm nhàn rỗi, chẳng làm nên trò trống gì. Một thời gian trước, trong nhà có một đứa con trai không ra hồn uống hoa tửu*, nói xằng nói bậy rằng nếu cháu trai nhà mình làm hoàng đế thì hắn ta có thể làm một Vương gia. Ai ngờ bị Lam Khải Nhân tra hỏi quở mắng ngay giữa đình, sợ tới mức cha hắn phải quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lam Khải Nhân bận rộn đến mức không thể phân thân, nhưng Quốc công gia vẫn là bộ dáng tự do tự tại, không bị ràng buộc. Ông đã bầu bạn với quân chủ nhiều năm, dường như rất nhiều chuyện đều nhìn đến thông suốt. Quốc quân từng nói đùa rằng, nếu mình không thả người này đi, vị chủ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ đến đạo quán tu tiên. Công gia gần đây thường xuyên cùng Ngụy Vô Tiện nói về chuyện hành quân đánh giặc, bọn họ nhìn có vẻ như đang tán gẫu, nhưng Ngụy Vô Tiện biết trong lòng Công gia cũng không phải là không có đất nước, ông đều biết rõ mọi chuyện, chỉ là rất bình tĩnh mà thôi. Ở điểm này, Lam Vong Cơ đúng là giống cha mình y như đúc.

Nhắc đến Lam Vong Cơ, từ lúc y và Ngụy Vô Tiện… vẫn luôn như vậy. Hai người chia phòng ở giống như hai người xa lạ. 

Mắt thấy ngày tết đã sắp đến, quốc quân bệnh nặng, trong kinh thành chỉ dám cầu phúc cho quân chủ, không dám quá ầm ĩ náo nhiệt. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có một chút xíu thất vọng, vốn dĩ hắn còn muốn xem năm mới ở Cô Tô sẽ như thế nào.

Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, Lam phu nhân xưa nay không thích đi lại bỗng nhiên trong bữa sáng hỏi đồ tết năm nay nên mua đều mua hết rồi sao? Quản gia trả lời vẫn chưa mua, chỉ mới lên danh sách để cho phu nhân xem qua, phu nhân dứt khoát buông đũa, nói:

“Đã như thế, hiếm khi cả nhà đều ở đây, vậy cùng nhau đi dạo phố một chút.”

Lam phu nhân hiếm khi đưa ra đề nghị, thân là vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Công gia và Lam Khải Nhân rất bận rộn, đương nhiên Lam phu nhân cũng không nghĩ tới hai người họ sẽ đi, chủ yếu là nàng đau lòng bọn nhỏ.

“À đúng rồi, vị Vu công tử kia… cũng gọi cậu ta đi cùng đi.”

Lam Hi Thần vốn dĩ đang mỉm cười phụ họa với đề nghị của mẫu thân, đột nhiên nghe đến đây, gượng gạo đến mức suýt không cầm nổi đôi đũa. Y đau đầu lặng lẽ thở dài, vô duyên vô cớ cảm thấy việc trong nhà so với việc nước đúng là khó hơn nhiều.

Cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào, y ở bên ngoài làm xong việc, vừa trở về đã nghe nói đệ đệ và em dâu cãi nhau chia phòng, trong nhà đột nhiên có thêm một Vu công tử, lại còn có chút không rõ ràng với đệ đệ nhà mình. Lam Hi Thần nghĩ thầm, nếu để Giang đại soái biết được chuyện này thì cũng thôi đi, vấn đề là y hiểu rõ đệ đệ nhà mình nhất, nói kiểu gì cũng không có khả năng đi chơi bời phong lưu rồi thiếu nợ. Lam Hi Thần định đi thăm dò chi tiết ở chỗ Vu Lộ nhưng lại bị mẫu thân ngăn cản, bảo y đừng quản chuyện này.

Cứ như vậy, Vu Lộ này đã ở lại trong phủ Quốc công ăn không uống không cho đến bây giờ, cả ngày không phải đến chỗ phu nhân dâng tặng mấy món đồ thủ công thì chính là đi lấy lòng quản sự trong phủ, vị công tử kia nghiễm nhiên tự cho mình là người trong nhà. Đám hạ nhân ở phủ Quốc công cho dù có kín miệng đi chăng nữa, nhiều người nhiều miệng cũng chẳng làm được gì. Chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, không chừng một ngày nào đó sẽ thật sự bay đến phương Bắc, vậy mà mẫu thân còn để cho Vu Lộ đi dạo cùng bọn họ ngay lúc này…

Lam Hi Thần khó mà tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào, y gian nan đáp ứng đề nghị của mẫu thân, chịu chết mà ngồi xe ngựa cùng bọn họ đến đại lộ Tùng Hạc.

Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Lam phu nhân ngồi ở giữa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ngồi đối diện với Vu Lộ và Ngụy Vô Tiện…

Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lại nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Đừng nhìn ta, mẫu thân không cho ta quản chuyện của đệ, vi huynh thương mà không giúp được gì.

‘Shh!’

Vu Lộ ấn ấn tay, bộ dạng giống như là rất đau, Lam phu nhân thấy thế bèn quan tâm hỏi:

“Sao vậy?”

Vu Lộ giấu đầu lòi đuôi mà che tay lại, lắc lắc đầu, Lam phu nhân nhất định muốn cậu nói ra, Vu Lộ chỉ có thể e lệ nói:

“Hôm qua nấu cháo cho phu nhân, không cẩn thận bị phỏng một chút.”

“Ồ? Vậy tại sao không đi tìm Lan Hiểu xin ít thuốc mỡ?”

“Chút việc cỏn con này nào dám làm phiền Lan Hiểu tỷ tỷ, là ta tay chân vụng về.”

Vu Lộ trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhưng lại không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đột nhiên tóm lấy tay mình:

“Phỏng chỗ nào, để ta xem.”

Vu Lộ giật mình, cực kỳ kinh hãi hoảng sợ mà nhìn về phía những người khác giống như là đang cầu cứu, Ngụy Vô Tiện tóm lấy tay cậu nhìn hai cái rồi nói:

“Bị phỏng phải lấy nước lạnh xối lên ngay, tuy là mùa đông không dễ mưng mủ, nhưng bị lạnh đến thối rữa lại càng phiền toái hơn. Cho dù ngươi không bôi thuốc cũng nên băng bó một chút, cứ hong khô miệng vết thương như thế này, không đau mới là lạ ấy.”

Vu Lộ chớp chớp mắt, rút bàn tay khỏi tay Ngụy Vô Tiện, nhút nhát sợ sệt gật đầu.

“Vẫn là Ngụy thiếu gia thông minh, không giống ta, ngay cả điều này cũng không biết. Không hổ là chiến thần Bắc Quốc, ngài anh dũng thiện chiến, khẳng định là… Đao thương bất nhập.”

“Đa tạ đã khen ngợi, ta da dày thịt béo, quả thật rất khó nấu cháo đến mức phỏng cả cổ tay.”

Lam phu nhân mặt không biến sắc quay đầu đi, trông giống như đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra là sắp không nín được cười, đang cố gắng khống chế biểu cảm.

Lam Hi Thần cảm thấy trong xe ngựa thật quá ngột ngạt, còn không bằng cùng phu xe đánh xe ngựa. Y nhìn đệ đệ xui xẻo nhà mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho đệ đệ mau đi theo Ngụy công tử trò chuyện với người ta, nhưng Lam Hi Thần nào biết chi tiết lý do bọn họ cãi nhau thành như bây giờ. Hiện tại Lam Vong Cơ khó mà mở miệng được, y thoáng nhìn sang Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến mặc dù y không nhớ rõ giữa hai người họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó, nhưng trong khoảng thời gian bọn họ ngủ chung giường, trong lúc vô tình y đã từng thấy được thương tích trên người Ngụy Vô Tiện. Dù rằng đều là những vết sẹo còn lưu lại từ những vết thương cũ, nhưng nhìn chúng vẫn cảm thấy rất rợn người.

So với bị phỏng vì nấu cháo phụng dưỡng, hắn là chiến đấu vì nước, nổi tiếng là đánh từ trong Quỷ Môn Quan mà đánh ra.

Đều là phàm nhân, sao có thể đao thương bất nhập?

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, dù rằng năm nay không thể ồn ào náo nhiệt, nhưng không khí đón năm mới trên đường vẫn rất sung túc đầy đủ. Mọi người đều đang bận rộn cho việc đoàn tụ, điều này khiến hắn nhớ đến năm mới ở Vân Mộng. Hắn cởi chiến giáp ra là có thể nhìn thấy sư tỷ đang bận rộn bên bệ bếp, Giang thúc thúc dẫn hắn và Giang Trừng lên chợ, có thể tùy tiện chọn mua bất cứ thứ gì mình muốn. Một năm trước khi hắn đến Cô Tô, hắn mới dùng số bạc thưởng của mình thay một cái tua rua mới cho thanh kiếm Tùy Tiện mình yêu thích nhất, mà hiện giờ, Tùy Tiện đã rất lâu chưa từng ra khỏi vỏ hay là thấy máu.

Vừa rồi khi hắn kéo tay của Vu Lộ mới biết người được nuông chiều từ bé thật sự là mềm yếu không xương, cầm nắm trong tay vừa non mềm lại mịn màng, thật khiến người ta động lòng. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn người qua kẻ lại, bất chợt liếc nhìn bàn tay tràn đầy vết chai do cầm kiếm của mình, lại mơ hồ ngắm nhìn đôi bàn tay cầm bút của Lam Vong Cơ âm thầm nghiến răng.

Bóng người chen chúc nhau trên đại lộ Tùng Hạc, tiếng rao hàng vang lên hết lần này đến lần khác, nếu trở về trước kia, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ tràn ngập hứng thú, nhưng hiện tại…

“Trước đây ta sống trong một ngôi làng nhỏ ở biên quan, chỉ khi đã sang năm mới cha mới cho phép ta ra khỏi cửa. Khi đó, nhìn những chiếc đèn hoa đăng trên trấn liền cảm thấy giống hệt như chốn tiên cảnh vậy.”

Vu Lộ đi bên cạnh Lam Vong Cơ, cẩn thận dè dặt có ý đồ muốn y cùng cậu tiếp lời, những người khác đều không đáp lại lời cậu ta, thế nhưng Lam phu nhân lại thích đổ thêm dầu vào lửa, còn cho cậu bậc thang để xuống.

“Vậy sao, phụ thân ngươi thật đúng là dạy dỗ cẩn trọng.”

“Phu nhân chê cười rồi, gia phụ là người nhà quê chân chất, nhưng cho dù chỉ là tiểu dân cũng biết Khôn trạch thì phải có dáng vẻ của Khôn trạch, cứ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện… A, xin lỗi Ngụy thiếu gia, ta không phải đang nói ngài đâu, ngài đương nhiên không giống với người khác.”

Ngụy Vô Tiện vốn đã tự động ngăn cách với những người khác, nhưng cậu ta cứ nhất quyết phải chỉ đích danh hắn, tức là muốn mình nổi cơn giận.

“Ta cũng không hiểu ta có cái gì không giống, có lẽ là biết tư thế nấu cháo chính xác hơn người khác một chút đi.”

Vu Lộ bị sặc bởi một câu nói, dùng ánh mắt vô tội nhìn sang Lam Vong Cơ cầu cứu, nhưng không nghĩ đến Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn Ngụy Vô Tiện đang đi ở đằng trước. Lúc này, bên đường vừa hay có một đại gia hét to ‘bánh hoa mới ra lò’, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện nhìn thật lâu, bèn dừng lại mua mấy cái. Y chờ đại gia dùng lá cây gói bánh hoa nhưng Ngụy Vô Tiện lại không dừng lại chờ y, thay vào đó là Vu Lộ cùng y dừng bước.

“Đây là bánh ngọt ở kinh thành sao? Thật là tinh xảo.”

Đại gia thành thạo gói bánh hoa, cười ha ha dõng dạc nói:

“Ta dám cam đoan, cả đại lộ Tùng Hạc này bánh hoa nhà ta là chính cống nhất, vừa nhìn là biết vị công tử này rất cưng chiều người khác, nhị vị các ngài trông rất xứng đôi!”

Ngay khi lời này vừa nói ra, những người bên cạnh hầu như đều nghe thấy. Điều này không ổn lắm, người Lam gia tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành, không biết bao nhiêu người qua lại tấp nập trên đường đều quen biết bọn họ. Ai mà không biết Đại công tử Lam gia vẫn chưa thành thân, Nhị công tử cưới về chính là tiểu ma đầu ở Bắc Quốc, vị tiểu ca mặc áo màu xanh phỉ thúy này căn bản không thể là tiểu ma đầu kia, đây…

Lam Hi Thần cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ông trời thật sự muốn tuyệt đường phủ Quốc công sao!

Chỉ sợ không quá ba ngày, lời đồn Nhị công tử Lam gia cưới vợ chưa đến một năm đã nạp thiếp sẽ truyền khắp kinh thành. Lam Vong Cơ nhíu mày ý bảo đại gia chớ nói bậy, đại gia kia chỉ tưởng rằng vị công tử này da mặt mỏng, bèn cười cười đưa bánh hoa qua. Lam Hi Thần cẩn thận nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy cho dù hắn đột nhiên nổi giận giết người ngay lúc này cũng là chuyện bình thường, nhưng hắn không như vậy, chỉ là khi nghe thấy hai chữ “Xứng đôi” bước chân đã dừng lại một chốc, sau đó nhìn sang chỗ khác. Lam Hi Thần đi đến bên cạnh mẫu thân xin giúp đỡ, nhưng mà nàng cũng rất có hứng thú ăn chút đồ ăn nhẹ, Lam Hi Thần thở dài một hơi, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình lo bò trắng răng?

Lúc này, bên đường truyền đến tiếng reo hò, những nghệ nhân vung đao múa kiếm đã mở sạp hàng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, vậy mà còn nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, chính là người lần trước bị hắn đập nát tảng đá lớn trên ngực. Không nghĩ đến bị Ngụy Vô Tiện vung một búa mà vẫn có thể bay nhảy tung tăng, cũng coi như đáng kính nể. Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng người nam nhân cường tráng kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn từ trong đám người, nhìn về phía hắn vẫy vẫy tay, lớn giọng nói:

“Vị tiểu gia kia xin dừng bước!”

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ chỉ vào chính mình, tráng hán gật đầu đi về phía hắn, đám người chậm rãi tản ra một con đường, tráng hán nói:

“Ta còn nhớ ngươi! Thiếu niên thần lực!”

“Quá khen quá khen…”

“Thật không dám giấu giếm các vị, lần đó chính là vị tiểu gia này đập nát phiến thạch bích do ông chủ chế tạo ra, sau đó ta đã khổ luyện tài nghệ, rất muốn cùng vị tiểu gia này lại tỷ thí một phen!”

“Không được đâu, ta còn có việc…”

Tráng hán chẳng xa cách chút nào, câu lấy bả vai Ngụy Vô Tiện đi vào trong sân, nói thế nào cũng phải đấu võ với gã. Đám người vây xem bắt đầu ồn ào, Ngụy Vô Tiện cười ngượng ngùng, chỉ có thể nhận lấy thanh kiếm được bọn họ ném tới. Lam phu nhân cảm thấy thú vị, lại còn ném một khối bạc vụn vào cái chiêng, nàng cười nói:

“Còn chưa từng thấy qua tài nghệ của đứa nhỏ này đâu.”

Lam Hi Thần cười xòa, ánh mắt của Lam Vong Cơ chưa hề rời khỏi người Ngụy Vô Tiện, Vu Lộ dường như sợ hãi mà dựa vào người y, không ngừng hô nguy hiểm. Tâm tình Ngụy Vô Tiện vốn đã khó chịu, chỉ có thể nói vị hán tử này quá đen đủi mà thôi. Hắn giơ ngón tay cái lên, kiếm vụt ra khỏi vỏ, Ngụy Vô Tiện xoay cổ tay múa kiếm hoa, gọn gàng lưu loát, tư thế hiên ngang, phối với khuôn mặt anh tuấn như vậy, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi tới tấp.

“Tỷ thí như thế nào?”

“Vòng tròn màu trắng trong sân là ranh giới, đánh rơi vũ khí trong tay đối phương là thắng.”

Ngụy Vô Tiện tùy ý nhìn quanh bốn phía, áng chừng thanh kiếm trong tay so với Tùy Tiện có hơi nặng hơn một chút, chất lượng chắc chắn không thể so sánh, nhưng để đối phó với người trước mắt này thì là dư xài.

“Mời.”

Tráng hán dùng một thanh đao lớn kỳ lạ, lưỡi cong, chuôi dài, có thể đánh gần hoặc tấn công từ xa. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nghiêng người né tránh lưỡi đao, ngay lập tức đạp một cước vào hạ bộ của đối phương, sau khi giành lấy trọng tâm liền giẫm lên sống đao của gã mà bay lên, vòng ra phía sau lưng đá thật mạnh vào bả vai của gã. Một cước này hắn không dám dùng hết sức lực, sợ sẽ trực tiếp phế đi một cánh tay của người này. Toàn bộ cánh tay của tráng hán lập tức tê dại, thanh đao suýt nữa tuột ra, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hành động của người này quá chậm chạp, thoạt nhìn chính là luyện Man công phu, hắn cũng không có ý tỷ thí nên muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Tốc độ của hắn rất nhanh, người bình thường thậm chí còn không nhìn rõ được động tác của hắn, nhưng tráng hán kia còn khó đối phó hơn Ngụy Vô Tiện nghĩ. Tuy gã không theo kịp tiết tấu của Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn dựa vào dáng vóc cường tráng của mình để chống lại đòn công kích của Ngụy Vô Tiện, dường như gã ta biết rất rõ Ngụy Vô Tiện sẽ không dùng chiêu chí mạng, cho nên vẫn luôn kéo dài thời gian tỷ thí.

Ngụy Vô Tiện dần dần mất đi kiên nhẫn, muốn mau chóng kết thúc trận đấu. Lông mày hắn giật giật, nghiêng người đá văng thanh đao lớn đang bổ tới, nhấc chân đá vào cằm tráng hán. Người bình thường nếu bị đá như vậy sẽ lập tức mất đi khả năng hành động, nhưng lần này, tráng hán kia lại có thể tránh thoát, thậm chí gã còn thong dong áp sát vào Ngụy Vô Tiện, tai của hai người chạm vào nhau, tráng hán khẽ huýt sáo ở bên cổ hắn. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cho rằng gã ta là đang đùa cợt mình? Lập tức lên gối vào bụng gã, muốn thưởng cho gã ta Bình sa lạc nhạn. Tráng hán ôm bụng cười quái dị, đột nhiên nhào về phía Ngụy Vô Tiện, mà ngay lúc đó, gần đại lộ Tùng Hạc đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang phân tâm, gã tráng hán kia đã nhanh chóng áp sát, hắn theo bản năng đỡ lấy thanh kiếm, nhưng tráng hán bỗng nghiêng người lao về phía sau hắn, đứng ở trong đám người chính là Lam phu nhân!

Thế kiếm đã đến, rất khó để thu tay lại! Ngụy Vô Tiện cắn răng kìm hãm thế lực, cơ bắp của đối thủ bị ảnh hưởng rất lớn, khuỷu tay lập tức tê dại, lưỡi kiếm kêu vù vù bị lệch hướng, chém đứt một sợi tóc của Lam phu nhân.

“Thật là đáng tiếc nha!” Trong tiếng nổ lớn, tráng hán bất chợt thay đổi nguyên khí toàn thân, gã bò dậy từ trên mặt đất, nở một nụ cười gian ác nói với Ngụy Vô Tiện:

“Thiếu chút nữa là ngươi có thể danh chính ngôn thuận giết chết Quốc công phu nhân rồi!”

Mọi người hoảng sợ mà sững sờ tại chỗ, tráng hán xé lớp da giả trên người xuống, để lộ ra hình xăm con sói dữ tợn.

“Đúng không, phương Bắc tiểu chiến thần?”

TBC.

Mình cực thích Tiện trong đồng nhân này, cả cách hành văn của tác giả nữa, đọc pheeeeeee =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro