Chương 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

“Tiểu tử ngươi làm ta tìm mãi!”

Ngụy Vô Tiện giơ tay vỗ vào đầu Giang Trừng một cái, đối phương lập tức đánh trả. Ngụy Vô Tiện dùng một tay đánh nhau với gã suốt nửa ngày trời, một lát sau hắn mới lắc lắc cánh tay còn đang treo lủng lẳng của mình ra hiệu dừng tay. Giang Trừng tức giận vỗ lên lưng hắn, Ngụy Vô Tiện cũng lười tính toán so đo, hắn gọi hai tiếng, bảo tiểu nhị lại mang tới hai vò rượu ngon.

“Thiên Tử Tiếu của Cô Tô có thể nói là cực phẩm, ngươi rót vào trong bụng như vậy thì có gì thú vị, từ từ nếm thử đi.”

“Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có thể đến đây uống rượu? A tỷ suốt ngày nói với ta quy củ ở phủ Quốc công nghiêm ngặt như thế nào, ta còn tưởng chuyến đi lần này có thể xem ngươi bị người ta chê cười.”

“Sư huynh ngươi là ai chứ, chỉ với những quy củ đó á? Nếu không phải ta nể mặt Lam Trạm và Vân Mộng, ta mới chẳng thèm phản ứng.”

“Ngươi đừng có khoác lác, nè, thế tại sao lại không cùng chúng ta trở về?”

Ngụy Vô Tiện chê chung rượu nhỏ uống không đã ghiền bèn đổi sang cái chén, hắn hớp một ngụm lớn, cười nói:

“Ta thành thân chứ không phải đến đây dạo phố, nói đến là đến nói đi là đi?”

Giang Trừng cảm thấy rượu này không có mùi vị, ghét bỏ mà ném nó sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

“Thắng được một lần liền chơi xấu, không thèm để ý tới ngươi nữa.”

“Được rồi…” 

Ngụy Vô Tiện chủ động cầm chén rượu cụng vào ly của Giang Trừng, an ủi nói: “Muốn đánh nhau còn chẳng phải là đơn giản à, ngươi đợi đến khi ta thương dưỡng xong, ta sẽ chủ động trở về, chúng ta đánh mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề!”

Khi Lam Vong Cơ vừa tìm đến cửa, đúng lúc nghe được “Chúng ta, mấy ngày mấy đêm, không thành vấn đề”, cảm giác khó chịu trong lòng giống như bị một cây châm đâm vào người, khiến cho toàn thân không được thoải mái. Lam Vong Cơ tìm theo giọng nói kia mà đi tới ngăn lại bàn tay đang rót rượu của Ngụy Vô Tiện, người nọ nhìn thấy y thì vô cùng kinh ngạc.

“Lam Trạm? Sao ngươi…”

“Ngươi hiện tại không nên uống rượu.”

“Hả?”

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện mơ hồ chẳng hiểu ra làm sao, Giang Trừng nhướng mày, ôm cánh tay chế giễu nói:

“Thành thân chứ không phải là làm nô lệ, Lam nhị công tử quản cũng có phần quá chặt rồi đi.”

Lam Vong Cơ biết Giang Trừng không hiểu rõ tình hình nên cũng chẳng muốn cùng gã va chạm xích mích, chỉ nhìn gã gật đầu đáp lễ, nói:

“Thể chất hiện tại của hắn quả thật là không nên uống rượu.”

“Ngươi đang nói đến vết thương của hắn sao? Thật không dám giấu giếm, trước kia chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, bị thương còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Sau khi trở doanh trại, y sư còn chủ động cho chúng ta uống rượu để giảm bớt đau đớn, lý do này của ngươi cũng có hơi quá gượng ép đi.”

Ngụy Vô Tiện đau đầu nhìn hai người này, chỉ có thể xua tay nói:

“Hai người các ngươi đủ rồi đấy, ta…”

Những lời khác của Giang Trừng, Lam Vong Cơ đều có thể coi như không nghe thấy, nhưng câu “Cùng nhau vào sinh ra tử” lại là sự thật không thể bàn cãi, điều này khiến Lam Vong Cơ cảm thấy rất không vui, nhưng y cũng chẳng có lập trường gì để biểu đạt loại cảm giác không vui này cả. Thấy Lam Vong Cơ nhíu mày mím chặt môi, trực giác mách bảo Ngụy Vô Tiện tình huống sắp này không ổn, hắn đang định nói gì đó để xoa dịu quan hệ giữa mọi người, ai ngờ Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước hắn một bước:

“Giang Đại soái đang chuẩn bị khởi hành, Giang công tử nên trở về sớm một chút.”

“Hừ, khi nào ta đi, không cần Lam nhị công tử phải lo lắng.”

“Ôi các ngươi…”

“Ta đã trả tiền rượu, Giang công tử đi thong thả.”

“Tiền ta có rất nhiều, Vân Mộng chúng ta cũng không nợ Cô Tô các ngươi một xu nào.”

“Các ngươi có thôi ngay đi không…”

“Giang công tử, mời.”

Lam Vong Cơ chủ động lùi lại một bước để Giang Trừng đi trước, Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, gã bước tới bên cạnh y thấp giọng nói:

“Ngược lại là các ngươi… nợ Vân Mộng ta một danh tướng, chi bằng suy nghĩ xem nên trả lại như thế nào.”

Dứt lời, gã liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cạnh Lam Vong Cơ rồi lập tức rời khỏi quán rượu.

Những người Nam Quốc uống rượu ở đây đều đang nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, xì xào bàn tán với nhau. Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, muốn kéo hắn trở về, Ngụy Vô Tiện vội nắm ngược lại tay y hỏi:

“Xảy ra chuyện gì rồi sao? Giang thúc thúc đã nói với ngươi cái gì?”

“Trở về rồi nói.”

“Được.”

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy con ngựa ở ngay bên cạnh quán rượu, không nói lời nào liền dứt khoát bước lên lưng ngựa, bỗng nhiên được Lam Vong Cơ cẩn thận đỡ lấy khiến Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười, nói:

“Không đến mức này chứ Lam Trạm, cho dù hai tay ta đều bị treo lên thì cũng không có khả năng không thể lên ngựa.”

Lam Vong Cơ chỉ biết thở dài, nắm dây cương đi về hướng phủ Quốc công. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kỳ quái, suy đoán rốt cuộc là Giang thúc thúc đã nói gì với y, nhưng nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra nguyên do vì sao, đành phải nằm sấp trên lưng ngựa cúi đầu ghé vào bên tai Lam Vong Cơ trêu chọc người nọ, nói:

“Nhị ca ca, ngươi cứ đi chậm như vậy chúng ta có còn kịp giờ cơm tối không? Lại nói tiếp, không phải đã nói sẽ đến Đại Lý Tự một chuyến xem khẩu cung à? Sao bây giờ lại đổi ý?”

Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt hắn, dường như y cũng cảm thấy đi như vậy là quá chậm. Vì vậy, y dứt khoát sải bước lên lưng ngựa ngồi ở phía sau Ngụy Vô Tiện, ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào trong ngực mình, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường mà giật dây cương lập tức phóng ngựa về phủ. Lần đầu tiên được người khác mang theo cưỡi ngựa chính là khi Giang thúc thúc dạy hắn cưỡi ngựa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sau lưng thật ấm áp, vững vàng và đáng tin cậy, khiến cho người ta vô thức thả lỏng thân thể. Hắn nheo mắt lại, dứt khoát thoải mái mà buông lỏng tay, cả người nằm ngửa trong vòng tay Lam Vong Cơ, thanh âm của Lam Vong Cơ trong trẻo trầm ấm tựa như hạt ngọc rơi xuống nền đất, ngấm vào bên tai, réo vào trong lòng.

“Ngồi vững, đừng lộn xộn.”

“Lộn xộn thì sẽ thế nào?”

Ngụy Vô Tiện cố ý vặn vẹo thắt lưng khiến hai người dính chặt vào nhau, hạ thân chen chúc vào cùng một chỗ, tư thế này làm Ngụy Vô Tiện nhớ đến quyển xuân cung đồ mà giáo tập đã cho hắn xem.

“Nghe lời.”

“Lam Trạm, ngươi biết không, trước khi tới đây ta còn đặc biệt học tập một chút.”

“Hửm?”

Mặc cho con ngựa vẫn đang chạy như điên, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng ngựa mà giống như đang ngồi trên một chiếc ghế phẳng. Hắn xoay người ngồi nghiêng một bên dễ như trở bàn tay, hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, khẽ cắn nhẹ lên tai y nói:

“Ngự, phu, chi, đạo ~”

Nhìn vành tai Lam Vong Cơ chớp mắt liền đỏ lên, Ngụy Vô Tiện được như ý nguyện mà khẽ cười, thân mật cọ cọ vào cổ y, nói tiếp:

“Giáo tập có nói, phu quân vội vã mang người về phòng, rất có khả năng là có chút nhu cầu đặc thù gì đó, không biết ta đoán có đúng hay không nè…” 

Thanh âm kề sát vào lỗ tai hệt như yêu tinh mê hoặc lòng người, giống như bị ngã vào động Bàn Tơ, xương cốt tứ chi đều không thể động đậy, chỉ có thể nghe yêu tinh mê hoặc đến mức toàn thân cứng đờ, lực tay cũng không khống chế được mà bất cẩn siết chặt dây cương. Con ngựa bị đau liền chạy loạn, ấy vậy mà Ngụy Vô Tiện chẳng hoảng loạn chút nào, trái lại hắn còn có thể cười nhạo y vào lúc này.

“Ngươi…”

Lam Vong Cơ theo bản năng ôm chặt lấy đối phương, thế nhưng Ngụy Vô Tiện vốn chẳng cần y bảo vệ. Hắn nhẹ nhàng ngồi thẳng lại, thoắt cái liền đoạt lấy dây cương từ trong tay Lam Vong Cơ, sau vài lần khống chế đã thuần phục được con ngựa bình tĩnh trở lại. Tiếp đó hắn quát lên một tiếng, dáng vẻ tinh nghịch mê hoặc người khác vừa rồi lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn phi ngựa nhanh như bay, tiêu sái tràn đầy vẻ hoang dã. Lam Vong Cơ ngồi ở phía sau ôm lấy hắn, không ngờ rằng trên thế gian còn có người kỳ diệu như vậy. Y nhìn Ngụy Vô Tiện vui vẻ sảng khoái mà cưỡi ngựa, biết Ngụy Vô Tiện có thể thụ động, nghe lời thì điều kiện trước tiên là chính hắn nguyện ý, bằng không sẽ không một ai có thể chân chính đánh bại hắn. Người như vậy đáng được kính trọng, bảo vệ… và yêu sâu đậm.

Ngựa dừng lại trước cửa phủ Quốc công, sau khi xuống ngựa Lam Vong Cơ đã lập tức kéo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh thất, người phía sau nở nụ cười thích thú, kẻ hầu người hạ đi ngang qua không khỏi cảm thấy tò mò mà nhìn chằm chằm hai người họ, xì xào bàn tán.

“Chậm chút coi… Ngươi thật sự muốn làm chuyện gì đó giữa thanh thiên bạch nhật à?”

Lam Vong Cơ kéo người về Tĩnh thất, nghe thấy câu này thì cứng họng không nói nên lời, y gõ nhẹ một cái lên đầu người nọ, nghiêm túc nói:

“Vì sao không nói sớm cho ta biết?”

“Nói cho ngươi cái gì?”

Ngụy Vô Tiện ôm đầu vô tội hỏi. Lam Vong Cơ thở dài, ôm hờ nửa bả vai của hắn nói:

“Ngươi… Ngươi có thai, vì sao không lập tức nói cho ta biết?”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện buông hai tay khỏi đầu, biểu cảm trên mặt còn kinh ngạc hơn cả Lam Vong Cơ. 

“Ta… Ta có á? Vậy sao chính ta cũng không biết?”

“…”

Ngụy Vô Tiện theo bản năng sờ sờ bụng mình, bởi vì quá kinh ngạc, hắn đã buộc miệng chửi thề trước mặt Lam Vong Cơ.

“Đệch, làm sao ngươi biết được?!”

“…?”

Lam Vong Cơ cảm thấy có chút đau đầu, bình tĩnh một lát mới thấp giọng hỏi:

“Ngươi nói Giang Đại soái yêu cầu ngươi đưa ra lý do mới đồng ý cho ngươi ở lại, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngươi cho ngài ấy lý do gì?”

“Ừ thì… Đau dạ dày, muốn nôn?”

“…”

“Ngươi nói với ngài ấy lúc nào?”

“Chính là… Ở đường thượng có giả vờ một chút, lúc đó Công gia phu nhân với cả thúc phụ và huynh trưởng của ngươi cũng đều có mặt…”

“…”

Gây ra chuyện lớn rồi…

Lam Vong Cơ lại càng đau đầu hơn.

“A, ta hiểu ý ngươi rồi, ý của ngươi là bọn họ đều cho rằng ta…”

Ngụy Vô Tiện buồn chán nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ bất ngờ thay đổi nhanh chóng, ngượng ngùng cười nói:

“Thế này đi, đợi sau khi Giang thúc thúc đi rồi, ta lập tức đến xin lỗi có được không?”

Ở phương diện nào đó Lam Vong Cơ rất muốn xoa đầu cái người chậm hiểu đến mức khoa trương này, nhưng nhìn bộ dạng vô tội của hắn lại chỉ có thể thở dài. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, cảm nhận được trong mắt y hình như còn có chút thất vọng, hắn bèn dùng hai ngón tay khẽ kéo nhẹ tay áo y, nói:

“Nếu không thì… phạt chép sách đi, lần này ta nghiêm túc chép là được mà.”

“Ngươi…”

Lam Vong Cơ nhìn một cánh tay của hắn còn đang bị treo lên, nỡ lòng nào để cho hắn chép sách.

“Lần này ngươi lừa Giang Đại soái, đợi đến khi ngài ấy phát hiện ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Thúc ấy ở cách nơi này rất xa, cứ nói sau khi chẩn bệnh phát hiện chỉ là hiểu lầm chẳng phải là được rồi sao. Dù sao đến lúc đó thúc ấy cũng không thể mang binh tới đây bắt ta được, đúng không?”

Nhìn dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện, có phải chính hắn còn cảm thấy mình là đứa bé thông minh lanh lợi?

Lam Vong Cơ cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, không khỏi gật đầu đồng tình theo ý của hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức được nước làm tới. Vừa rồi ngồi trên lưng ngựa trêu chọc đối phương làm dấy lên dục hỏa, hiện giờ vẫn còn sót lại một vài đốm lửa nhỏ. Không hiểu sao hai người càng ngày càng sáp lại gần, vầng trán chạm vầng trán, dính sát vào nhau. Ngụy Vô Tiện hôn lên má Lam Vong Cơ một cái, sau đó chủ động xoay mặt qua, ra hiệu cho y cũng hôn mình một cái. Lam Vong Cơ vén lọn tóc mai trên mặt hắn ra, thâm tình mà hôn lên. Ngụy Vô Tiện cười thích thú xoay mặt bên kia sang, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng hôn một cái. Hai người cứ lặp đi lặp lại một động tác nhàm chán nhưng ngọt ngào mà không biết mệt, ngay khi hai người không nhịn được mà sắp chạm môi nhau thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Tắc Tịch.

“Thiếu gia, hai người đã về rồi sao? Phu nhân cho gọi hai người sang bên kia một lát.”

“…”

Hai người đang sáp lại gần bất đắc dĩ mà từ từ tách ra, nhưng trên đường đi đến phòng Lam phu nhân vẫn phải nắm chặt tay nhau mới cảm thấy an tâm.

Lam phu nhân nhìn hai người trẻ tuổi bước vào không nhịn được mà bật cười. Lan Hiểu đang giúp nàng nhuộm móng tay cũng buồn cười đến nỗi suýt chút nữa làm lem ra cả tay.

“Phu nhân, thực ra ta cũng đang muốn tới tìm ngài, có chuyện… Ta cần phải thừa nhận với ngài…”

Lam phu nhân giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại, cười nói:

“Ta biết là con giả vờ, chút chuyện này chỉ gạt được mấy đại lão gia đó thôi, ta cũng đâu phải là chưa từng sinh con.”

Ngụy Vô Tiện vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ, Lam Vong Cơ nắm chặt hắn tay thêm chút nữa, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Lam phu nhân tấm tắc nói:

“Coi kìa, từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng chưa hề buông tay.”

Hai người bị nói trúng đều có chút ngượng ngùng, lập tức buông tay nhau ra. Lam phu nhân phì cười, nói:

“Được rồi, ở trước mặt ta còn ngượng ngùng cái gì, ta gọi hai con tới là có chính sự.”

Lam phu nhân lấy ra mấy tấm thiếp mời từ trên bàn bên cạnh, nghiêm túc nói:

“Chuyện gián điệp vẫn đang điều tra kỹ lưỡng, hoàng hậu nương nương đột nhiên lấy lý do cầu phúc cho quốc quân, mời các quan viên tứ phẩm trở lên và Khôn thất của họ vào cung, hủy bỏ yến tiệc nhỏ thường niên, đổi thành tên gọi mới là… Phúc Trai Yến.” (tiệc chay tịnh cầu phúc)

Ngụy Vô Tiện nhận lấy tấm thiếp mời từ tay Lam phu nhân, nhìn cũng không thèm bèn nói:

“Hồng Môn Yến.”

Lam phu nhân chỉ cười mà không nói, Lam Vong Cơ cầm lấy thiếp mời cẩn thận đọc kỹ, Ngụy Vô Tiện khoanh tay nói:

“Lễ Bộ đã bắt đầu chuẩn bị, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hậu cung, bọn họ muốn lấy Khôn thất nhà quan ra làm quả cân, buộc họ phải đứng cùng một chiến tuyến. Nếu không ngoài dự đoán của ta, Khôn thất đến dự yến tiệc ngày hôm đó đều sẽ không thể quay về nếu quan nhân nhà mình không tỏ rõ thái độ.”

“Thiếp mời đã đưa đến tay chúng ta rồi, con à, con có muốn cáo bệnh tránh mặt không?”

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ lại siết chặt nắm tay, bèn cười nói:

“Cho nên phải nói trước tận một tháng?! Bệnh gì mà kéo dài đến một tháng cũng không trị khỏi, cho dù đột ngột phát bệnh trước yến hội một ngày, thái y giỏi nhất cả nước chắc chắn cũng sẽ xếp hàng dài chờ đợi.”

Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Quốc quân bệnh tình nguy kịch, chuyện gián điệp còn chưa có kết quả, yến tiệc này chưa chắc sẽ thực hiện được.”

Ngụy Vô Tiện hiểu ý của Lam Vong Cơ, muốn ngăn cản chuyện này chỉ có thể cắt đứt từ ngọn, nhưng chuyện này chắc chắn phải có Lam Khải Nhân giúp sức mới được. Thái độ của phủ Quốc công chưa rõ lại còn có tiểu ma đầu Bắc Quốc trong tay, không tránh khỏi bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm, đây cũng không phải là kế sách vẹn toàn.

“Ta đi.”

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt sống lưng Lam Vong Cơ trấn an y, hắn nói với Lam phu nhân:

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

“Tốt!”

Lam phu nhân nhịn không được mà đập bàn mỉm cười, Lan Hiểu tháo miếng đệm lót ra khỏi tay nàng, móng tay nhuộm màu đỏ tươi là màu sắc hiếm khi được người chỉ mặc thường phục đơn giản quanh năm như Lam phu nhân sử dụng.

“Nếu đã quyết định thì phải mau chóng chuẩn bị. Tới đây nào, ta đã chọn cho con mấy kiểu lễ phục không tồi, con cứ lựa chọn kiểu dáng trước đã, chọn được rồi ta sẽ cho thợ may tới đo người cho con. Ôi dào, đáng tiếc màu đỏ thuần chỉ khi thành thân mới có thể mặc, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lúc con mặc một thân hôn bào bước vào cửa là đẹp nhất. Thật đáng tiếc, người nào đó không có phúc được nhìn thấy, chậc chậc chậc, trách được ai đây?”

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới còn có vụ này, hắn bị Lan Hiểu đẩy vào trong phòng thử y phục. Lam Vong Cơ bị đâm chọt một câu, đối mặt với mẫu thân chỉ có thể cúi đầu chịu chế giễu, mà đương nhiên trong lòng y cũng cảm thấy hối tiếc và ân hận rất nhiều.

Không phải y tiếc nuối sắc đẹp, mà là giận chính mình đã bỏ lỡ nghi thức quan trọng nhất với Ngụy Vô Tiện.

Ở bên này, Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị thử y phục thì nghe người hầu ngoài cửa tới báo tin, nói là Lam Hi Thần gọi Nhị công tử đến thư phòng có việc cần thương lượng, Lam Vong Cơ lập tức đi ngay. Lam phu nhân ở trong phòng giới thiệu cho hắn những bộ y phục này, còn gọi thêm mấy nha hoàn biết chải đầu tới thay phiên hầu hạ, Ngụy Vô Tiện chịu hết nổi đành giơ tay đầu hàng, nói:

“Đúng rồi đúng rồi, hai vị ma ma từ trong cung tới đâu, mấy ngày nay cũng không nhìn thấy. Lúc trước Giang Trừng đánh các nàng, có phải là vào cung cáo trạng rồi không?”

Lam phu nhân đang lựa chọn đai gấm, trả lời:

“Lúc ấy khắp nơi đều loạn hết cả lên, cũng chẳng ai có thời gian để ý đến hai người kia. Sau đó ta cho người đi dò hỏi, nhưng cũng không có ai gặp hai người bọn họ. Đã nhiều ngày trôi qua, nếu là cáo trạng, có lẽ hoàng hậu nương nương đã sớm đến đây hỏi tội, chuyện này ta vẫn luôn cho người giám sát, con yên tâm.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: “Là các nàng đưa Vu Lộ tới đây, việc này có lẽ sẽ liên lụy rất nhiều… Đợi đã!”

Tiểu nha hoàn ôm một đống đồ đi tới, Ngụy Vô Tiện nhìn là lại thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói:

“Ta thì thế nào cũng được, có điều…”

Ngụy Vô Tiện nhìn châu báu trang sức trải đầy trên bàn, giống như có điều gì suy tư, nói:

“Có thể nhờ vả một chuyện nhỏ được không?”

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đàm luận trong thư phòng, đến ngay cả cơm tối cũng dùng ở thư phòng, mãi cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên, hai người mới ai trở về phòng người nấy nghỉ ngơi. Khi Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, nhìn thấy Tắc Tịch đứng ở trước cửa với biểu cảm thần thần bí bí, trong lòng không khỏi nghi ngờ, không biết Ngụy Vô Tiện lại đang bày trò gì, y vừa đẩy cửa vào phòng liền sững sờ tại chỗ.

Tĩnh thất vẫn giống như ngày thường, không có gì đặc biệt, chỉ là ngọn đèn dầu trên bàn đã biến thành hai cây nến đỏ chạm trổ hình phượng hoàng, trên giường có người khoác một thân hồng trang, đội phượng ế lẳng lặng ngồi ở đó.

“Trong lòng Lam Trạm đã đủ áy náy rồi, ta không muốn sau này y đối mặt với ta luôn cảm thấy áy náy chuyện trước đây. Vậy nên bồi thường cũng được, nhất thời hứng khởi cũng được, ta muốn từ nay về sau y đối với ta không còn băn khoăn chuyện gì khác.”

Ngụy Vô Tiện đã nói như vậy với Lam phu nhân, Lam phu nhân sau khi nghe xong thì không nói gì nữa, nàng giang đôi tay ôm lấy đứa trẻ mười sáu tuổi này.

“Tiểu quan nhân đằng kia hỡi? Định đứng mãi ở đó sao?”

Trong lòng Lam Vong Cơ chua xót đến nỗi tay chân luống cuống không biết làm thế nào, y chậm rãi bước tới gần người đang ngồi bên giường, khàn khàn nói:

“Đáng ra phải là ta bù đắp cho ngươi.”

Khuôn mặt giấu bên trong phượng ế mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra được… hắn đang cười.

“Đêm nay xem như là làm việc tốt thường gặp khó khăn trắc trở đi, trưởng bối đều nói khổ trước sướng sau, những chuyện trước kia cứ coi như một hồi thử thách nho nhỏ. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua, từ nay về sau sẽ không nói cảm ơn và xin lỗi nữa, nhé?”

Lam Vong Cơ nặng nề gật đầu, Ngụy Vô Tiện hiếm khi ngồi quy quy củ củ như vậy, Lam Vong Cơ cẩn trọng từ từ vén tầng phượng ế màu đỏ thẫm kia lên, đập vào mắt y là một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ tuấn tú không thể diễn tả được bằng lời. Đã quen nhìn hắn để mặt mộc, sạch sẽ khoan khoái, lúc trước lại bỏ lỡ bộ dáng lúc hắn mặc hồng trang tuấn mỹ như thế nào. Đuôi mắt phủ một lớp phấn hồng, dưới ánh nến mờ ảo, gò má giống như viên trân châu được bọc trong tơ nhung lụa đỏ lộ ra ánh sáng lấp lánh bóng bẩy, môi điểm một chút son hệt như quả dâu tây chín mọng vào mùa hạ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ngậm lấy hôn mút.

Ngụy Vô Tiện có chút không tự nhiên bèn giơ tay bôi mặt, cười nói:

“Ta vẫn không quen như vậy, hay là ta đi rửa sạch trước?”

Lam Vong Cơ trịnh trọng xếp phượng ế đặt lên trên bàn, rượu hợp cẩn ở ngay bên cạnh, y cực kỳ chú trọng nghi thức đưa nó cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhận lấy, hai người cùng nhau bái lễ, đối ẩm. Sau khi uống xong, Lam Vong Cơ không khỏi kinh ngạc nhìn chén rượu, Ngụy Vô Tiện lấy chén rượu từ trong tay y ra, nói:

“Ngươi vừa chạm vào rượu là say, mà đã say thì không nhận ra ai, xong rồi còn quên sạch sẽ.”

Sắc mặt Lam Vong Cơ có hơi tức giận, Ngụy Vô Tiện khẽ quẹt lên mũi y một cái, nói:

“Nếu đã là chuyện quan trọng, so với khâu nghi thức thì ký ức vẫn là quan trọng hơn, đúng không nào?”

“Ừm, đúng.”

Uống rượu xong hai người ngồi đối mặt với nhau, không hẹn trước mà đột nhiên dừng lại. Cả hai đều biết rõ bước tiếp theo sẽ phải làm gì, nhưng không hiểu sao lại trở nên nghiêm trang như vậy, khiến cho người ta không có cách nào tiến hành bước tiếp theo.

“Hay là… Ngươi giúp ta tháo cái mũ này xuống trước đã, nó chọc vào da đầu ta đau chết đi được.”

“Được, ngươi đừng động đậy.”

Lam Vong Cơ kéo hắn đến ngồi vào trước bàn trang điểm, cẩn thận giúp hắn tháo vòng và cái mũ kia xuống, bộ dáng cùng biểu cảm kia dường như đang phá tan một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, còn Ngụy Vô Tiện thì xuyên qua mặt gương nhìn Lam Vong Cơ. Mấy chiếc trâm cài dùng để cố định đầu tóc lần lượt được tháo ra, mái tóc đen mềm mại xõa ra hệt như thác nước đang đổ xuống.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ hiện lên dưới ánh nến mờ ảo chập chờn, hắn vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói vào tai y:

“Tin kỳ của ta… Chỉ trong mấy ngày này.”

Lam Vong Cơ bế hắn lên nhẹ nhàng đặt trở lại giường, y không nỡ thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhàng nâng tay khẽ vuốt ve gò má mềm mại, sau đó hôn lên. Son môi này có hương vị rất giống loại hoa hồng mà mẫu thân trồng ở hậu viện. Khi còn bé, mẫu thân đã sai một tì nữ đi làm son môi, nàng còn xấu xa quẹt một tí lên miệng y, tuy mùi hương lúc đó ngửi được rất là thơm, nhưng khi đầu lưỡi chạm vào thì lại có vị đắng. Thế nhưng son trên môi Ngụy Vô Tiện lại rất ngọt ngào, chẳng mấy chốc, vị ngọt đã hòa tan trong khoang miệng, theo tin hương của Khôn trạch lan tỏa khắp da thịt, hương rượu thơm làm say lòng người đã định trước sẽ khiến Lam Vong Cơ trầm luân trên cơ thể Ngụy Vô Tiện.

Từ trước đến nay hôn phục vẫn luôn được thiết kế rất rườm rà, Ngụy Vô Tiện chủ động cởi một lúc lâu cũng mới chỉ cởi được một nửa, bọn họ hôn nhau đắm đuối, từng tầng từng tầng y phục rơi xuống đất, toàn bộ quá trình kéo tơ lột kén* đều khiến cho người ta hưng phấn, đợi đến khi thật sự chỉ còn lại một tầng lý y, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại trở nên khẩn trương mà vội quay mặt đi, nhớ lại lần đầu tiên, hắn theo bản năng siết chặt chăn đơn.

“Lam Trạm…” 

Ngụy Vô Tiện khẽ hôn lên đỉnh đầu đang vùi vào cổ mình, nhỏ giọng nói: “Lần trước ngươi rất dịu dàng, nhưng mà… vẫn có chút đau, có thể là do lần đó không trong tin kỳ…”

Quả thật lần đó Lam Vong Cơ đã đủ dịu dàng nhẫn nại, nhưng bởi vì không đúng ngày, hơn nữa còn là lần đầu tiên, suy cho cùng thân thể vẫn tương đối khít chặt. Lần này chỉ mới hôn vài cái đã cảm thấy hạ thân ướt dầm dề, hư không trống rỗng. Lam Vong Cơ ngẩng đầu, cực kỳ trìu mến mà hôn lên khóe mắt hắn, nói:

“Ngươi không thoải mái, ta sẽ dừng lại.”

Bàn tay đang nắm chặt khăn trải giường từ từ thả lỏng, sau đó ôm ngược lại bờ vai của người phía trên, tín nhiệm mà nhắm mắt lại, tự nguyện mở rộng thân thể của mình. Dưới ánh nến có hai bóng người đang quấn lấy nhau in trên mặt tường, chuyển động nhịp nhàng, co rút, đôi tay siết chặt tấm lưng trần cào ra những vết tích đỏ rực, mỗi một nơi đầu ngón tay đi qua đều khiến dục hỏa trỗi dậy. Mồ hôi hòa cùng nước mắt, những giọt nước mắt tràn ra làm nhòe đi phấn hồng nơi khóe mắt cùng đôi gò má ửng hồng từ trong ra ngoài phối hợp ăn ý, tựa như yêu tinh lạc vào chốn nhân gian. Tiếng rên rỉ hờn dỗi ẩn trong giọng nói, có lẽ là chịu không nổi mới khẽ phát ra một chút, khiến cho người nghe huyết mạch phun trương, muốn giày vò thêm vài lần nữa.

“Ngươi thích ta gọi ngươi là gì? Tướng công, phu quân, hay là…”

Ấy vậy mà người này lại cứ thích nói chuyện, giáo huấn như thế nào cũng không đủ, sợ “Đau” nhưng không nhớ “Đau”, bị đâm đến chỗ sâu nhất thì không ngừng xin tha, cào cho đối phương muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong, ôm vào trong lòng mà không biết nên làm thế nào cho phải.

“Ta thích gọi ngươi là ca ca, ngươi thấy thế nào? Nhị ca ca?”

“Ngụy Anh.”

“Ơi?”

Lam Vong Cơ đè hắn xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, trong phút chốc khiến Ngụy Vô Tiện sợ hãi giật giật khóe môi, không dám mở miệng làm càn thêm nữa. Cả người hắn thấm đẫm mồ hôi hệt như vừa mới bò từ trong hồ nước ra vậy, trên cơ thể trần truồng như nhộng tràn đầy vết tích, tựa như hồng mai nở rộ vào trời đông gió tuyết khiến người ta muốn ngừng mà không được.

“Ca ca tốt, lời ngươi vừa nói không thể giữ lời.”

“Vì sao không thể?”

“Ngươi giữ lại cho ta một cái mạng nha! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần đó ngươi làm ta, nghĩ đến ngươi đối với người khác dịu dàng như vậy, ta liền khó chịu chết đi được. Sau này lại biết những thứ đó đều thuộc về ta, ta lại vui vẻ chết đi được, ngươi xem, nói thế nào thì mạng của ta cũng là của ngươi, ngươi không thể quý trọng một chút sao?”

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, nắm lấy tay hắn hôn một cái, nói:

“Mạng của ta cũng là của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi chui vào trong ngực Lam Vong Cơ, chọn một tư thế thoải mái nhất mà nằm xuống, câu được câu mất nói:

“Tuy là chỉ trong mấy ngày... nhưng hiện tại tình huống đặc thù, ngày mai vẫn nên tới Đại Lý Tự một chuyến, suy cho cùng…”

Bởi vì hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ, ậm ờ không rõ, những lời sau đó đã nghe không được gì. Lam Vong Cơ hôn lên khuôn mặt đang mê ngủ của Ngụy Vô Tiện, biết rõ là hắn không nghe thấy nhưng vẫn nói vào tai hắn:

“Ngụy Anh, ngủ ngon.”

Ngụy Vô Tiện như đang chìm vào một giấc mộng đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên, thế nhưng còn có thể mơ hồ mà đáp lại một câu:

“Ngủ ngon, Lam Trạm…”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro