Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

“Lão nha bà, đây là hàng tốt, dù gì thì ngươi cũng nên đưa ra một con số đi?”

Nam nhân vươn năm ngón tay ra thô bạo nắm lấy cổ áo của thiếu niên, mặc cho cậu có khóc lóc giãy giụa cầu xin như thế nào cũng nhất quyết ấn cậu lên mặt bàn, sau đó cùng một lão thái bà tướng mạo xấu xí có chút dọa người kì kèo mặc cả.

“Hừ, nói đi, rốt cuộc là ngươi nhặt được thứ này ở đâu?”

“Chuyện này…” Nam nhân xoay chuyển tròng mắt hơi vẩn đục, miệng lưỡi trơn tru nói: “Thân thích nhà bà nương* từ phương xa tới, nhà cậu ta khó khăn, nuôi không nổi…” 

“Ngươi bớt lừa ta đi!” Nha bà tức giận dùng cây gậy gãy chọc chọc nền đất, hai ngón tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của thiếu niên nhìn trái ngó phải, nói: “Hiện tại ai mà không biết có người bên trên đến đây chỉ đích danh điều tra lại cái nghề này, tiểu tử này vừa nhìn đã biết là lưu dân chạy trốn khỏi tay đám người Man hôm trước.”

“Hầy, cái bà này thật là, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ mấy vị công tử con ông cháu cha đó sao? Bọn họ tới đây cùng lắm cũng chỉ là thị uy một trận, sau khi trở về lại được viết thêm hai khoản công trạng thì làm sao có thể đúng sự thật được! Ta đã nói với ngươi là loại hàng tốt như thế này hiếm có khó tìm, ngươi không cần, lầu xanh trong hẻm tối người ta còn đang chờ ta báo giá kia kìa!”

Nha bà rõ ràng là rất vừa ý thiếu niên này, da thịt mịn màng, phỏng chừng là được gia đình nuôi dưỡng tốt để tương lai đổi về một món sính lễ lớn. Thiếu niên bị bịt miệng chỉ có thể nức nở gào khóc, nha bà híp mắt muốn kiểm tra thân thể, cậu lập tức giãy giụa không ngừng lui về phía sau, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đá văng, một đám bổ đầu xông vào, người dẫn đầu chìa lệnh bài ra:

“Đốc phủ phá án! Giống nhau đều lôi đi!”

Nha bà cùng gã nam nhân kia lập tức ném thiếu niên lại muốn chạy trốn, còn chưa chạy được vài bước đã bị bắt đưa đi tra khảo. Mấy vị bổ đầu cởi trói cho thiếu niên. Qua một hồi lục soát trong căn phòng tối này còn tìm được không ít “Hàng hóa” bị nhốt trong lồng, đập vào mắt là hiện trường hết sức ghê người.

Thiếu niên vừa mệt vừa đói, trải qua vài lần hoảng sợ đã khiến cậu hoàn toàn suy sụp, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần, bản thân cậu đã bình yên vô sự nằm trong căn phòng dùng để thu nhận lưu dân. Tất cả những người ở đây đều là Khôn trạch giống như cậu, mọi người cũng coi như là có lòng tốt, họ để lại cho cậu một bát cháo trắng và màn thầu. Thiếu niên ăn ngấu nghiến hệt như hổ đói, những người khác nếu không phải đang gặm màn thầu thì chính là rỉ tai thì thầm với nhau, chỉ có duy nhất một thiếu nữ tay ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, một mình nhìn ngắm bầu trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Người bên cạnh chú ý đến ánh mắt của thiếu niên bèn vỗ nhẹ lên vai cậu, nhích tới gần nhiều chuyện, nói:

“Này, ngươi chớ có thấy nàng xinh đẹp mà tưởng, ở đây có vấn đề.”

Người nọ thở dài chỉ vào đầu, thiếu niên lộ ra vẻ nghi hoặc, người nọ tiếp tục nói:

“Muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng đến điên luôn rồi! Mỗi ngày đều nghĩ cách đi tìm Lam nhị công tử, người đó là ai chứ? Là đích thứ tử của phủ Quốc công, đời này chúng ta có thể nhìn thoáng qua một lần là đã có phúc lắm rồi, nàng còn giỏi nằm mơ.”

Thiếu niên nuốt xuống cháo trắng trong miệng, cậu nhìn sườn mặt của thiếu nữ, lẩm bẩm nói:

“Nằm mơ cũng tốt, lỡ như…”

Đoán là người nọ cảm thấy người mới tới này cũng có bệnh, cho nên chỉ cười nhạo hai câu liền bỏ đi. Thiếu nữ chú ý tới ánh mắt của thiếu niên bèn quay đầu lại nhìn, thiếu niên hoảng sợ vội vàng cúi đầu, cho đến khi lại ngẩng đầu lên thì thiếu nữ đã đi đến trước mặt, nàng đặt một chiếc bánh ngọt tinh xảo vào trong bát của cậu, thoạt nhìn đã biết đó không phải là thứ mà những người như bọn họ có thể ăn.

“Ngươi đoán xem ta có được nó từ đâu?”

Thiếu niên ngơ ngác mà lắc đầu, thiếu nữ khẽ mỉm cười, nói:

“Ta đã ở đây trông coi ba ngày ba đêm, thứ này là Đại công tử thưởng cho ta, y đã đồng ý cho ta đi hầu hạ Nhị công tử, ngày mai ta sẽ không còn ở đây nữa.”

Thiếu niên ngây người há to miệng, người bên cạnh bắt đầu cười nhạo nói nàng bị thần kinh, bị điên rồi, nhưng thiếu niên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, một hồi lâu cũng không có cách nào hoàn hồn trở lại. Cậu ngửi được mùi bánh ngọt, bỗng nhiên mạnh mẽ cầm nó nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến như hùm như sói.

“Thật ngon…”

Đây là món ngon mà có lẽ những người như bọn họ cả đời này cũng không được thưởng thức.

“Vẫn còn muốn… ăn thêm…”

***

Vu Lộ bị cơn đói khát tra tấn đến tỉnh lại, mà khi cậu tỉnh lại thấy mình vẫn còn ở trong phòng giam tối tăm ẩm ướt, xung quanh an tĩnh đến lạ thường khiến cho người ta hít thở không thông. Cậu chậm rãi bò dậy, nhìn thấy đồ ăn đã bị ôi thiu trước cửa phòng giam liền ghét bỏ mà quay mặt đi.

“Còn muốn ăn nữa không?”

“Muốn!”

“Ngươi muốn chỉ ăn một lần này thôi, hay là từ nay về sau mỗi ngày đều được ăn?”

“Ta…”

Vu Lộ che lại cái bụng teo tóp bò đến bên cửa phòng giam, lặp lại lý do thoái thác mà cậu vẫn luôn dùng kể từ khi bị giam vào ngục.

“Người đâu! Ta là người của phủ Quốc công! Ta bị oan! Ta vô tội! Ta muốn gặp Lam nhị công tử! Ta có lời muốn nói với y! Người đâu ——!!!”

......

Trong Tĩnh thất màn trướng buông thõng, ánh mặt trời không thể quấy rầy giấc ngủ. Ngụy Vô Tiện tự nhiên thức dậy, vừa mở to mắt liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đang chống một tay nghiêng người nằm ở bên cạnh, trên tay còn cầm một lọn tóc của mình, ánh mắt tựa như cảnh xuân tháng ba và hơi ấm không thể giữ lại khi băng tuyết tan chảy dần bộc lộ trong đôi mắt này. Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ý thức kéo theo thân thể chuyển động mà ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hai người dính lấy nhau dây dưa một hồi, Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói:

“Chào buổi sáng, Lam Trạm.”

“Chào buổi sáng, Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cảm giác như trong tay mình đang nắm chặt thứ gì đó, hắn giơ tay lên thì thấy đó là một khối ngọc quyết. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang cầm ngọc quyết của hắn, đem những lời Giang Phong Miên nói toàn bộ đều nói cho Ngụy Vô Tiện.

“Đây là đồ của mẫu thân ngươi, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng muốn giữ nó bên mình, cho nên ta không dám độc chiếm.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện có chút trầm xuống, hắn vuốt ve ngọc quyết một lần rồi lại một lần, cuối cùng trân trọng đặt nó vào tay Lam Vong Cơ.

“Nương ta cho ngươi thì chính là của ngươi, ta cũng hy vọng người ở trên trời có thể phù hộ cho ngươi bình an.”

Lam Vong Cơ nắm chặt ngọc quyết, cúi đầu đặt lên trán Ngụy Vô Tiện một nụ hôn.

“Ngươi bình an thì ta cũng bình an.”

Ngụy Vô Tiện cũng hôn lên môi Lam Vong Cơ, thấp giọng nói:

“Ta đi tắm trước, ngươi giúp ta lấy Thanh tâm đan ra đi. Hầy, hôm nay còn có chính sự phải làm.”

Lam Vong Cơ gật đầu nhưng không có đi lấy Thanh tâm đan trước, mà là bế Ngụy Vô Tiện đi tới đặt vào trong thùng tắm.

“Tay của ngươi không tiện.”

Ngụy Vô Tiện cũng không khước từ, mặc cho Lam Vong Cơ ôm hắn nhẹ nhàng đặt vào trong thùng tắm ấm áp, vén mái tóc giúp hắn tắm gội. Bỗng nhiên hắn cảm thấy khó chịu mà nhíu mày, Lam Vong Cơ hỏi hắn sao vậy, có phải là cánh tay không thoải mái hay không, Ngụy Vô Tiện tiến đến ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, cười nói:

“Hình như… Có thứ gì đó đang chảy ra…”

Vành tai trắng nõn như bạch ngọc trong phút chốc đỏ bừng một mảng, Ngụy Vô Tiện cứ cười suốt, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà đè hắn lại, thế nhưng tình kỳ quá bịn rịn quyến luyến khiến hai người nhịn không được mà trêu chọc lẫn nhau, không được vài cái lại ôm lấy nhau. Mãi cho đến khi Tắc Tịch tới hỏi muốn dùng cơm trưa ở đâu thì nghe thấy thiếu gia nhà mình gọi vào, trước khi vào còn không ngừng mặc niệm “phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe”. Vừa bước vào cửa đã cảm thấy bầu không khí kiều diễm đến cực điểm, tuy là hai vị đã ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn có cảm giác không thể tách rời.

“Sao lại muốn đến Đại Lý Tự một mình?”

“Chờ ta trở về sẽ nói cho ngươi biết.”

“Được, nhưng ngục giam rất lạnh, nên mặc thêm một chiếc nữa.”

“Áo choàng, áo khoác ngoài, áo khoác dài, ngươi như thế này là muốn gói ta thành bánh chưng?”

Tắc Tịch nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ liền cảm thấy ê răng, chỉ có thể chăm chú giúp thiếu gia chải đầu. Vốn đã hết sức cẩn trọng, nhưng cậu vẫn vô tình thoáng nhìn thấy vết đỏ trên cổ thiếu gia, mặt không đổi sắc mà cởi bỏ bím tóc đuôi ngựa, lặng lẽ dùng sợi dây màu đỏ buộc một nửa tóc cho thiếu gia. Kết quả là tông có vẻ thiếu đi cảm giác thiếu niên khoan khoái ngày thường, không hiểu sao lại có một cỗ khí tức vi diệu của… thê tử nhà người ta. Dẫu sao thiếu gia có như thế nào cũng đẹp, nếu đã muốn đi xử lý việc công thì vẫn nên dùng tóc che đi thì tốt hơn…

Tắc Tịch cho rằng hai người họ đều sẽ không để ý đến vấn đề nhỏ nhặt này, nhưng thực ra ở phương diện nào đó, chỉ có Ngụy Vô Tiện tính cách qua loa đại khái mới thật sự không để ý đến. Lam Vong Cơ quay đầu lại, cứ nhìn đi nhìn lại kiểu tóc mới này mấy lần khiến cho Tắc Tịch có chút khẩn trương, thế nhưng y cũng không nói gì mà chỉ ôm Ngụy Vô Tiện thêm một lát trước khi ra khỏi cửa, hai người hôn lên má đối phương, sau đó mới cùng nhau ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện rất ít khi nghe theo sự sắp đặt của quản gia, lần này hắn đã đồng ý ngồi xe ngựa thay vì cưỡi ngựa như những lần trước. Hiện tại thắt lưng của hắn đang rất đau, vả lại cánh tay còn bị treo lên, việc cưỡi ngựa thực sự rất bất tiện. Kỹ thuật đánh xe của phu xe đúng là không tồi, tốc độ cũng rất nhanh. Lúc Ngụy Vô Tiện bước xuống xe, Tắc Tịch còn làm ra vẻ muốn đỡ hắn, giống như những vị thiếu phu nhân danh gia vọng tộc nhà khác đều xuất hiện như vậy. Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa đã thưởng cho cậu một bạt tai vào đầu.

Ngọc lệnh của phủ Quốc công đến ngay cả hoàng cung cũng có thể đi lại dễ dàng, Đại Lý Tự đương nhiên là không thành vấn đề. Đại Lý Tự khanh đích thân ra ngoài nghênh đón, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ lắm, thấy hắn ta mặt mày u sầu, trời đang vào mùa đông mà trên trán đổ đầy mồ hôi, liền biết chuyện này ở Đại Lý Tự đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, ai phụ trách cũng phải phát sầu.

“Hừ, kêu gào đến tận bây giờ, không chịu nói gì ngoại trừ mấy câu đó, phu nhân đã ra lệnh không được phép dụng hình, chuyện này…”

Vụ án gián điệp Sa Hồ tưởng chừng như không liên quan gì đến nhân vật nhỏ bé như Vu Lộ, nhưng trong tình thế hết sức hỗn loạn lúc ấy, Quốc công phu nhân bỗng nhiên tóm lấy cậu ta, muốn bắt người này về giam vào ngục thất của Đại Lý Tự rồi lại không cho dụng hình. Rõ ràng là đã phát hiện người này có vấn đề, muốn dùng cách này để dụ đồng minh đến giải cứu hoặc là diệt khẩu. Nhưng người này cứ một mực bám lấy Nhị công tử, mỗi ngày đều có quản ngục tới trình báo, Đại Lý Tự khanh - Từ đại nhân ngày nào ăn cơm cũng không được ngon. Nếu mặc kệ không quan tâm, đến lúc đó lời đồn truyền đi khắp nơi, Công gia sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà hắn ta cũng không biết nên giải quyết như thế nào, trong tay không có chứng cứ về việc cậu ta cấu kết với Sa Hồ, có điều tra người này như thế nào thì kết quả cũng chỉ là một tờ giấy trắng, một chút đáng ngờ cũng không có, lại còn không thể dụng hình bức cung. Ngụy Vô Tiện đột nhiên đến đúng ngay lúc này, Từ đại nhân còn tưởng chính thất người ta tới đây là muốn xử lý tiểu tiện nhân này, vui mừng vì có người khác động thủ, tự nhiên cũng hoà nhã đón chào.

Ngụy Vô Tiện cũng biết vị Từ đại nhân này đang nghĩ gì, trước đây lúc hắn đàm luận cùng Lam Vong Cơ đã từng nhắc đến vị Đại Lý Tự khanh này, thân giữ chức vị quan trọng mà lại là một kẻ hèn nhát, ba phải, thích nhất là ném đá giấu tay. Nghe nói Đại Lý Tự thiếu khanh đời trước chính là vì lý do này nên mới nghiêm khắc vạch tội hắn ta ngay trên đại điện, nhưng điều khiến ngài không ngờ tới chính là… Người này thuộc phe cánh của hoàng hậu, hoàng hậu lúc ấy rất được ân sủng, vị Đại Lý Tự khanh này là một trong những người đã trợ giúp quân thượng lập nương nương lên làm hoàng hậu, trong văn thư buộc tội của thiếu khanh có nhắc đến chuyện này, chạm đến điểm xui xẻo của quân thượng, kết quả là vị Từ đại nhân này vẫn nguyên vẹn chẳng hao tổn gì, còn thiếu khanh kia thì bị giáng chức, cuối cùng ngài đã trực tiếp từ quan.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhận lấy chén trà nhưng không uống, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói muốn gặp Vu Lộ. Từ đại nhân vội vàng gật đầu, còn cực kỳ biết điều mà vẫy tay bảo những người khác lui ra ngoài, để cho một mình Ngụy Vô Tiện đi gặp cậu ta. Từ đại nhân nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang đi về hướng nhà giam, hắn ta thổi thổi chén trà nóng trong tay, lắc lắc khuôn mặt béo ụ cùng đôi tai to, nói với mấy tên thuộc hạ bên cạnh:

“Ây dô, ta còn cho rằng lời đồn trên phố đều là vớ vẩn, các ngươi nói những chiến tích hung tàn đó của hắn đều là thật sao? Chỉ với thân hình nhỏ bé như vậy? Da mịn thịt mềm, chẳng trách lại muốn đeo mặt nạ…”

“Cũng đúng thôi, với bộ dáng cùng dung mạo này… Con mẹ nó! Cái tên trong nhà lao kia cứ nằm mơ đi.”

“Ha ha ha, đợi mà xem, ta cảm thấy thứ ẩn giấu bên dưới lớp da xinh đẹp này nếu không phải rắn độc thì chính là bọ cạp, tiểu tiện nhân kia rơi vào tay ma đầu, chao ôi, thảm rồi…”

Ngụy Vô Tiện bảo Tắc Tịch đợi ở lối vào nhà giam rồi tự mình bước vào. Ngục giam của Đại Lý Tự rộng hơn rất nhiều so với nhà giam của quan phủ bình thường, suy cho cùng đây cũng là nơi thường xuyên giam giữ trọng thần có chức vụ cao, vẫn là nên giữ lại chút thể diện. Phòng giam Càn nguyên và Khôn trạch cách nhau rất xa, trong ngục chỉ có duy nhất một lối ra vào, cuối địa đạo dài chỉ toàn là màu đen, càng đi vào sâu thì chứng tỏ người đó càng “Lợi hại”. Ngụy Vô Tiện mới đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy Vu Lộ, nói cậu ta đầu bù tóc rối thì cũng không đến mức đó, bởi vì cho dù đang ở trong ngục, cậu vẫn bưng một chén nước dùng để uống chải đầu vuốt tóc, Ngụy Vô Tiện đứng ở trước cửa phòng giam mà cậu ta cũng chưa phát hiện.

“Khụ.”

“Nhị công tử?!”

Vu Lộ vui mừng bò dậy, sau khi phát hiện người tới là Ngụy Vô Tiện đã sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, toàn thân run rẩy.

“Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”

“…”

Ngụy Vô Tiện thái độ hòa nhã mở cửa phòng giam bước vào, nhìn tư thế không giống như người được sống trong nhung lụa chút nào. Hắn ngồi trên một chiếc bàn thấp vô cùng bình thường, từ trên cao nhìn xuống Vu Lộ.

“Đừng khẩn trương như vậy, ngươi xem hai tay ta trống không, một tay còn bị treo lên thì có thể làm gì ngươi được?”

Trên mặt Vu Lộ viết đầy hai chữ ‘không tin’, hận không thể cuộn người trốn vào một góc.

“Ta không thích vòng vo, nói thẳng ra hôm nay ta tới đây là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi thành thật trả lời thì ta có thể thả ngươi ra ngoài, thậm chí còn giúp ngươi hủy bỏ khế ước bán thân.”

Vu Lộ hoảng sợ nhìn hắn, trông có vẻ là đang nửa tin nửa ngờ. Ngụy Vô Tiện sớm đã đoán được sẽ như vậy liền bắt đầu kể chuyện phiếm, nói:

“Ta nói cho ngươi biết, ngoài ta ra sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Kẻ đứng đằng sau xúi giục ngươi hiện tại có lẽ là đang nghĩ cách muốn giết ngươi diệt khẩu, mà ngươi chắc cũng không có người thân nào khác nhỉ?”

“Không… Không thể nào… Nhị công tử… Ta chỉ nói với y, y sẽ cứu ta, y nhất định sẽ cứu ta!”

“Ồ? Sao ngươi lại chắc chắn là Lam Trạm sẽ cứu ngươi?”

“Ta và Nhị công tử…” Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, Vu Lộ đột nhiên trở nên cẩn thận hơn, cậu giống như con thỏ rơi vào đường cùng ngõ cụt, đến lúc này mà vẫn muốn đào đất trốn thoát. 

“Đó là bí mật của ta và y, ta sẽ không nói với ngươi!”

Tưởng chừng như nói điều này là có thể làm tổn thương Ngụy Vô Tiện, Vu Lộ chậm rãi đứng dậy, muốn ở trước mặt Ngụy Vô Tiện giữ cho mình chút thể diện.

“Bí mật gì?”

“Hừ, ngươi biết vì sao Lam phu nhân chỉ dám giam ta lại mà không dám đụng đến ta không?”

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ tò mò “Khiêm tốn thỉnh giáo”, nói:

“Vậy xin hỏi là vì sao?”

Tuy trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẻ mặt Vu Lộ vẫn cố tỏ ra đắc ý:

“Bởi vì giữa ta và Nhị công tử có quá khứ không muốn để người khác biết, chuyện này chỉ có ta và y biết, nếu không tại sao y lại không chịu chạm vào ngươi? Hừ, hiện tại ngươi xem thường ta, đợi đến khi Nhị công tử tới cứu ta, ta sẽ khiến ngươi ở phủ Quốc công sống không bằng chết, không còn chỗ đứng, tên ma đầu dính đầy máu tươi Nam Quốc ngươi mau cút về phương Bắc đi!”

Giống như là đem hết thảy những phẫn uất tồn đọng trong thời gian này đều bộc phát ra, Vu Lộ cũng chỉ có thể phô trương làm ra vẻ hiên ngang như vậy mới có thể cho chính mình thêm can đảm. Trong lòng cậu rất sợ Ngụy Vô Tiện, nhưng cậu vẫn luôn tin chắc rằng trong tay mình đang nắm một con át chủ bài, nếu bây giờ Ngụy Vô Tiện tra tấn mình, đợi đến khi Nhị công tử biết được… Nhất định sẽ khiến hắn gánh cho bằng hết! 

Ngụy Vô Tiện phải cố nhịn mới không để mình cười ra tiếng, đưa tay xoa xoa thắt lưng lại không cẩn thận đụng trúng chỗ nào đó, hắn chống cằm giương mắt nhìn Vu Lộ, nhàn nhạt nói:

“Vậy để ta đoán thử xem, quá khứ không muốn để người khác biết mà ngươi nói, chẳng lẽ là… Bốn năm trước Lam Trạm gặp nạn ở biên quan, là ngươi đã cứu y?”

Con át chủ bài đột nhiên bị sờ đến, Vu Lộ khiếp sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh thu mình vào một góc, mạnh miệng nói:

“Không liên quan đến ngươi!”

“Này, không bằng ngươi nghe ta đoán một chút xem có đúng hay không? Các ngươi bị người Sa Hồ tấn công, ngươi chính là tiểu dân ở nội thành biên quan, vô tình phát hiện Nhị công tử bị thương ở mắt, ngươi liền cõng y chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người Sa Hồ. Nhị công tử cảm kích ơn cứu mạng, đối với ngươi nhớ mãi không quên, còn tặng cho ngươi mạt ngạch trên người y, có phải như thế không?”

Vu Lộ nhanh chóng đảo mắt, trên thái dương thấm đẫm mồ hôi, giọng cậu run run nói:

“Ngươi… Y… Nhị, Nhị công tử nói với ngươi?”

“Không không không, ta chỉ đoán thôi!”

“…”

“Nhưng mà ta chỉ có thể đoán được đại khái, hay là ngươi giúp ta hoàn thiện một vài chi tiết? Thí dụ, một tiểu dân ở biên cảnh như ngươi làm sao có thể mang theo một người đang bị trọng thương thoát khỏi sự truy đuổi của Sa Hồ? Các ngươi đã ở đó bao lâu, chuyện gì đã xảy ra với hai người? Cụ thể là y đã nói gì với ngươi?”

Vu Lộ bị nghẹn họng không nói được lời nào, mãi một lúc lâu sau mới bật ra một câu:

“Dựa vào cái gì mà ta phải nói với ngươi!”

“Vậy chi bằng để ta nói cho ngươi?” Ngụy Vô Tiện vẫn nhàn nhã ung dung chỉnh lại góc áo, bình thản nói: “Bọn họ trốn trong sơn động lạnh lẽo suốt bảy ngày, người cứu y đã cõng y chạy trốn mấy chục dặm, lúc đó suýt chút nữa là bị mũi tên của Sa Hồ bắn trúng. Khi hai người họ trốn trong hang động, Lam Trạm bị một con rắn độc cắn bị thương, người cứu y đã giúp y hút máu độc, nhưng kết quả hai người họ vẫn bị nọc độc còn sót lại quấy nhiễu, toàn thân lạnh đến mức rét run, thật sự không còn cách nào đành phải cởi y phục ôm nhau sưởi ấm. Người cứu y chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng mà hắn cũng không phải người câm, về điều này, thông minh như Lam Trạm chắc chắn là lúc ấy đã đoán ra được.”

“Ngươi… Ngươi nói bậy… Gạt người! Cái gì mà cởi hết ôm nhau, không biết xấu hổ! Sao ta có thể cùng Nhị công tử…”

“Con mẹ nó, ngươi đương nhiên không có khả năng cùng y ôm nhau.” Ngụy Vô Tiện đột nhiên thay đổi sắc mặt, đem người đang cuộn mình trong góc tường xách ra giống hệt như súc vật.

“Bởi vì người liều chết cứu y… là ta.”

Vu Lộ khiếp sợ trợn to hai mắt nhưng vẫn không tin, cậu giãy giụa muốn chạy trốn, Ngụy Vô Tiện chẳng dùng bao nhiêu sức lực đã kéo cậu ra khỏi phòng giam.

“Ngươi làm gì! Ngươi dám dụng hình với ta?!”

Ngụy Vô Tiện thương hại nhìn tiểu đáng thương trong tay, lắc đầu nói:

“Xem ra ngươi thật sự không biết, trên đời này thứ có thể khiến Khôn trạch sống không bằng chết còn khác xa so với hình phạt thể xác thông thường.”

Vu Lộ lông tơ khắp người dựng hết cả lên, da đầu tê dại, cậu bị kéo đến trước cửa sắt phòng giam cuối cùng. Ngụy Vô Tiện gõ cửa giống như đang dẫn người đến tham quan, nói:

“Có muốn nhìn xem bên trong như thế nào không?”

Vu Lộ hoảng sợ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện không cho phép cậu cự tuyệt, sau khi bên kia nhận được chỉ thị, cánh cửa liền từ từ mở ra kèm theo tiếng “Kẽo kẹt” nặng nề. Vu Lộ nhìn cảnh tượng tàn khốc dần dần hiện ra trước mắt, lập tức đưa tay che miệng, suýt chút nữa là nôn ra.

Bên trong không có dụng hình tàn khốc hay máu thịt bê bết, mà là vô số Khôn trạch đang mang thai trông như cái xác không hồn.

“Mỗi năm đều có vụ án xảy ra, nếu người phạm tội là Khôn trạch, không phạm phải tội chết, người nhà không có tiền chuộc về thì cũng chỉ có thể tả tơi trong ngục tù. Ngươi nói Càn nguyên và Trung dung thông minh biết bao, nhưng Khôn trạch trên đời này thì lại có rất ít, bao nhiêu người cầu mong có con nối dõi mà không được, cho nên… mới có chuyện mua bán như vậy.”

“Có người không cưới được vợ, mà có người thì thê tử lại không sinh được con, nô bộc thiếp thị thì chỉ những kẻ có tiền mới mua được, không có nhiều tiền… thì bí mật tìm đến quản ngục, phạm nhân còn tiện nghi hơn cả nô lệ, làm gì có ai quan tâm liệu Khôn trạch trong ngục có nguyện ý hay không? Bọn họ bị người mua xâm phạm cho đến khi mang thai hài tử của hắn, đợi đến khi hài tử ra đời sẽ lập tức ôm đi, muốn nhìn mặt con một lần cũng không được, và sau đó sẽ có người mua tiếp theo đang chờ ngươi.”

Vu Lộ nghe đến sởn cả tóc gáy, hàm dưới không ngăn được mà run lên cầm cập.

“Ta đã nói rồi, kẻ đứng đằng sau ngươi chỉ muốn giết ngươi thôi, cũng đừng hy vọng Lam Trạm sẽ đến cứu ngươi. Ngươi có thể không tin lời ta nói, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây, thứ đang chờ đợi ngươi sẽ là gì? Ta đã có lòng nhắc nhở. Nói cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai, ta đảm bảo những gì đã nói ban nãy đều sẽ giữ lời. Ta khuyên ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, e là mấy ngày nay sống ở phủ Quốc công đã khiến ngươi quên mất trước khi ta tới đây là thân phận gì.”

Uy lực cực lớn tiến đến áp đảo, Vu Lộ biết rất rõ người trước mặt này căn bản không phải là loại mèo con nuôi trong hậu viện suốt ngày chỉ biết lục đục đấm đá nhau, mà chính bản thân hắn đã là một con quái vật đáng sợ. Trong đầu Vu Lộ là một mớ hỗn độn, cảnh tượng bên trong cửa sắt thật sự quá kinh khủng, giống như chỉ một giây tiếp theo thôi, chính mình đang sống sờ sờ cũng sẽ bị nhốt vào bên trong, bị tra tấn đến điên dại.

“Ta đếm đến ba.”

“Một, hai…”

“Là Lệ phi!” Vu Lộ bật khóc nức nở, hét lớn: “Là Lệ phi bảo ta làm như vậy! Ta chỉ là một tiện dân chạy nạn tới đây! Chính ca ca nhà mẹ đẻ của Lệ phi là người đã cứu ta! Bọn họ…”

Lời thú tội tựa như hạt đậu tanh tách rơi xuống nền đất, Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày lắng nghe lời chứng lộn xộn, xong xuôi hết thảy lại kéo người trở về nhốt vào phòng giam ban đầu.

Lệ phi, mẹ ruột của Tứ hoàng tử.

Ngoài mặt có vẻ như Ngụy Vô Tiện đã nghe được đáp án, bèn xoay người rời khỏi phòng giam. Quản ngục canh giữ bên ngoài không dám nhìn xem bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Vu Lộ hoàn toàn sụp đổ gào thét đến chói tai, không đầu không đuôi nói cái gì mà “Ta không muốn đi vào”. Sau đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt khó coi bước ra ngoài, quản ngục chăm chú nhìn thẳng chứ không dám nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn gã gật đầu ra hiệu, hết thảy mọi chuyện vẫn như cũ, đừng động vào cậu ta, nhưng nhất định phải trông chừng cậu ta cho kỹ.

Từ đại nhân thấy Ngụy Vô Tiện từ trong địa đạo tăm tối bước ra, trông giống như một đóa hoa hồng có gai nở rộ trong màn đêm u ám. Hắn ta vẫn nở một nụ cười nhẹ, nhưng mặt mày lại không mấy vui vẻ.

“Khẩu cung…”

“Cậu ta khai rồi.”

Từ đại nhân lập tức cầm lấy bản khẩu cung thổi thổi một hồi, Ngụy Vô Tiện cười lạnh lùng, nói:

“Cậu ta khai… là Lệ phi nương nương.”

Từ đại nhân tái mặt ngay tức khắc, bờ môi run rẩy lặp lại lần nữa:

“Lệ, Lệ Lệ phi nương nương?!”

Một khi chuyện này liên lụy đến hậu cung, quân thượng lại còn đang bệnh nặng, hậu quả… Thật không dám tưởng tượng…

“Khoan đã, cậu ta khai là… Thông, thông thông thông đồng với địch?”

“Hả? Không phải chứ?” Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thu lại tâm tình, khôi phục trở về bộ dáng hòa nhã như trước.

“Cậu ta chỉ khai chuyện dính líu đến phu quân nhà ta là do ai sai khiến mà thôi. Từ đại nhân, ngài nghĩ đi đâu vậy?”

Rõ ràng lời nói mang theo một nửa trêu chọc, nhưng Từ đại nhân hoàn toàn không cảm thấy thoải mái như vừa rồi trêu chọc sau lưng Ngụy Vô Tiện. Người trước mắt này là tiểu ma đầu bò ra từ hàng vạn núi thây biển máu, chỉ một ánh mắt mà giống như bị một thanh kiếm vô hình kề lên trên cổ. 

Từ đại nhân run rẩy khiến mỡ khắp người cũng rung lắc theo, miễn cưỡng trưng ra một khuôn mặt tươi cười.

“Đúng… Đúng vậy, ta có thể nghĩ đi đâu được, ngài có muốn ta giúp ngài xử lý tiểu tiện nhân này không?”

“Không cần, vẫn cứ dựa theo những gì phu nhân phân phó mà làm, nhớ kỹ…” Mấy đầu ngón tay thon dài của Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng kêu thanh thúy vang vọng khắp địa lao.

“Cho người trông coi địa lao.”

Từ đại nhân cuống quít gật đầu, Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho Tắc Tịch để lại một đĩnh bạc, sau đó ngồi trở về trong xe ngựa.

“Thiếu gia, không phải ngài còn muốn xem những khẩu cung khác sao?”

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Ngươi nghĩ Đại Lý Tự khanh này sẽ cho ta một bản khẩu cung thật sự sao?”

“Vậy… Phải làm sao đây?”

“Cứ thương lượng với Lam Trạm trước đã, suy cho cùng ta ở Cô Tô hành sự cũng không tiện, nhưng ta có dự cảm… Có lẽ bữa tiệc Phúc Trai Yến sẽ cho ta đáp án mà ta muốn.”

......

Xe ngựa chạy về hướng đại lộ Tùng Hạc, Ngụy Vô Tiện ngồi trong xe ấn nhẹ huyệt Thái Dương. Loại người giống như Vu Lộ chỉ cần dụng hình là có thể ép cậu khai ra, nhưng cũng có khả năng là đánh cho nhận tội, chỉ có đánh vào tâm lý như vậy mới có thể khiến cậu nói ra toàn bộ chân tướng. Nhưng cho dù là vậy, kẻ đứng đằng sau cậu vẫn có chuẩn bị, phỏng chừng là dùng thân phận giả để cấu kết với Vu Lộ, mà Vu Lộ có lẽ cho đến tận bây giờ cũng không biết chủ nhân thật sự đứng đằng sau mình là ai. Ngụy Vô Tiện âm thầm tính toán, đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt mình, hắn lập tức cho phu xe dừng lại, bảo Tắc Tịch ngồi vào trong xe trở về phủ trước.

Ngụy Vô Tiện đứng ở bên kia đường, hô to một tiếng:

“Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đang chạy lon ton về phía mình. Lam Vong Cơ đang đứng trước quầy bánh của đại gia định mua một túi bánh hoa, thấy vậy liền vội vàng giang tay ra đón lấy Ngụy Vô Tiện đang nhào vào lòng mình.

“Không phải đang ở chỗ huynh trưởng ngươi à, sao lại ở chỗ này?”

Lam Vong Cơ đặt bạc xuống quầy, cũng không thấy y đặt nhiều hay ít, chỉ thấy y cầm lấy túi bánh hoa đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

“Ta nhớ là ngươi rất thích món này.”

“Thích!”

Ngụy Vô Tiện rút một cái lá bên cạnh bếp lò, vừa gói lại vừa nói:

“Đây là món ăn vặt đầu tiên ngươi dẫn ta đi ăn, này, ngươi đã dạy ta, làm như vậy sẽ không thấy nóng nữa.”

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhịn không được mà ôm lấy hắn, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn khi được ăn ngon liền cảm thấy mỹ mãn.

“Ngươi cũng ăn một cái?”

Lam Vong Cơ xưa nay vốn không thích ăn đồ ngọt chậm rãi há miệng, Ngụy Vô Tiện đút cho y một miếng, còn mình thì ăn nốt phần còn lại.

“Ngọt không?”

“Ngọt.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười vui vẻ. Bọn họ đi dạo trên con đường đang được trùng kiến lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to của người đi đường, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên mới phát hiện tuyết rơi rồi.

“Lam Trạm, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay ở Cô Tô nhỉ.”

“Ừm.”

“Khi còn bé ta rất thích tuyết rơi, có thể chơi đùa cả ngày!”

“Hiện tại cũng thích sao?”

“Ừm… Nhưng mà khi đánh giặc thì không thích nữa.”

Bọn họ sánh vai nhau cùng trò chuyện, một câu đáp một câu, dần dần chìm vào trong đoàn người, ngọn đèn mờ nhạt dần dần sáng lên trong những bông tuyết đang bay múa sưởi ấm cả một vùng đất trời.

“Chỗ bọn ta có tuyết rơi là phải ăn sủi cảo, chỗ các ngươi thì sao?”

“Hình như không có tập tục như vậy. Tối nay ăn sủi cảo?”

“Được đó!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro