Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

“Hồ thái y, hôm nay thuốc của hoàng thượng đã dâng lên chưa?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, mạch đập của bệ hạ gần đây đã dần ổn định, tiếng ho khò khè cũng dần dịu đi, xem như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nếu như có thể thuận lợi uống thuốc thì chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là có thể khỏe lại!”

“Rất tốt, trọng thưởng cho Thái Y Viện.”

“Tạ hoàng hậu nương nương!”

Một đám y quan dập đầu tạ ơn, hoàng hậu lo lắng ngồi trước long sàng, tự tay đút từng muỗng từng muỗng thuốc hầu hạ hoàng đế.

Tại Noãn các, Lam Khải Nhân đang kiểm tra lại công văn, Lam Hi Thần ở bên cạnh giúp đỡ việc sao chép, một số đại thần phụ trách sửa lại sổ con đã mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi uống một ngụm trà cũng phải tán gẫu vài câu, đơn giản đều nói đương kim hoàng hậu quả thực là hiền lương, nếu thân thế… cũng sẽ không đến mức khiến nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Lam Khải Nhân ho nhẹ vài tiếng, mấy người kia liền sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Lam Hi Thần dừng bút, nghĩ đến những gì đã nói hôm qua khi mình cùng Vong Cơ nghị sự.

“Chuyện này là thật?”

“Đệ tin những gì Ngụy Anh nói.”

Lam Hi Thần nhíu mày gật đầu, nói:

“Căn bệnh này của bệ hạ thật sự rất kỳ lạ, không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Nếu có thể mời được thần y Ôn thị đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà gần đây di mạch Ôn thị bị nhiều bên dòm ngó, tùy tiện tiến cử chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thứ hai, chúng ta tin tưởng Vô Tiện, nhưng sau lưng đệ ấy là Vân Mộng, danh y được Vân Mộng tiến cử đến chữa bệnh cho quốc quân khẳng định sẽ bị các quần thần phản đối, đến ngay cả thúc phụ… Nói không chừng ông cũng sẽ không đồng ý.”

Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu rõ những băn khoăn này, y cũng đã sớm thương lượng với Ngụy Vô Tiện xong xuôi cả rồi, nói:

“Vị y sư kia là họ hàng xa của Ôn thị, thời niên thiếu Ngụy Anh đã có ơn cứu mạng nàng, huống hồ nàng bản tính ngay thẳng lương thiện, y thuật cao siêu, không màng đến chính sự. Ngụy Anh nói thẳng, không cần thông báo chuyện danh y là do hắn mời đến, cũng không cần tiết lộ thân phận thật sự của y sư cho toàn thiên hạ, chỉ cần lấy danh nghĩa của phủ Quốc công báo cáo là được.”

“Nếu thật sự có thể chữa khỏi, công lớn như vậy chẳng phải là rất quan trọng giúp đệ ấy có được chỗ đứng ở Cô Tô sao?”

Lam Vong Cơ rũ mắt, Lam Hi Thần thấy đệ đệ như vậy liền ngầm hiểu, phỏng chừng là Ngụy Vô Tiện tự nguyện từ bỏ công lao, mà Lam Vong Cơ chắc chắn cũng đã khuyên can nhưng không thể lay chuyển được người ta.

Sự thật đúng là như thế, buổi tối hôm đó hai người họ đã nói đến chuyện này trước khi đi ngủ, cảm thấy bệnh tình của quốc quân quá kỳ quái, Ngụy Vô Tiện lập tức bò dậy nói muốn mời y sư lợi hại nhất trong thiên hạ tới. Hắn nói năm đó cơ duyên xảo hợp cứu được y sư dòng bên của Ôn thị, đáng tiếc lại để lạc mất một đứa trẻ, quanh đi quẩn lại thế nào mà cuối cùng lại được Lam Vong Cơ mang về nhà, vừa đúng lúc y sư kia vẫn luôn muốn báo đáp ân tình này. Lam Vong Cơ nhắc đến chuyện sẽ báo cáo việc này trên danh nghĩa Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện liền nhìn thấu những phiền toái sau lưng, vì vậy hắn dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ, nói:

“Giữa ta và ngươi còn muốn phân rõ như vậy làm gì, ta mời đến còn không phải là phủ Quốc công mời đến à, bớt đi một chút phiền toái làm xong chính sự rồi lại nói sau.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết! Ta mệt rồi, hôn một cái nào?”

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà thở dài, ôm chặt người nọ vào lòng rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên trán hắn, lúc này hai người mới an tâm chợp mắt.

......

Lam Hi Thần lấy sổ con báo cáo đưa tới trước mặt Lam Khải Nhân, việc này có thể giấu những người khác nhưng chắc chắn sẽ không giấu được Lam Khải Nhân. Sau khi biết chi tiết mọi chuyện, thái độ của ông đối với Ngụy Vô Tiện đã thay đổi không ít, ông vuốt chòm râu dê gật đầu, hỏi:

“Vậy khi nào y sư kia sẽ lên đường vào kinh?”

“Đã xuất phát rồi, nghe nói sẽ đến nơi trước hoặc sau Phúc Trai Yến.”

“Nhưng gần đây ta nghe Thái Y Viện tới báo bệnh tình của bệ hạ đột nhiên lại chuyển biến tốt…”

“Người cũng cảm thấy…?”

Hai người mặt đầy sầu lo nhìn nhau, nơi này đông người nhiều miệng, không nên nhiều lời.

......

Thời gian này, tay của Ngụy Vô Tiện hầu như đã khá hơn nhiều, ngoại trừ việc không thể nâng đồ quá nặng thì cơ bản là không có gì trở ngại. Ngày Tết đang đến gần, thời điểm này là lúc nhà nhà đều bận rộn nhất, năm nay nơi nào cũng rất đặc biệt, trong phủ vừa mới quyên góp không ít bạc để tu sửa lại đại lộ Tùng Hạc, phỏng chừng là phải tiết kiệm một chút. Lam phu nhân đã hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn học cách quản việc trong nhà hay không, nhưng nhìn dáng vẻ hắn khi tay vừa tháo băng đã nhảy lên ngựa, phỏng chừng là không có tâm tư ngoan ngoãn ngồi trong phòng xem sổ sách. Lam phu nhân thấy mỗi lần hắn cầm gia quy là mặt ủ mày chau liền buồn cười, cố ý trêu chọc, nói:

“Bình thường chính thất nhà người ta đều tranh giành muốn nắm quyền trong nhà, con biết tại sao không?”

Ngụy Vô Tiện nghiêng người ngồi trên ghế gặm táo, thành thật lắc đầu.

“Sợ tương lai sẽ có người đến phân quyền, hầy, làm chủ lo liệu việc nhà cũng không dễ dàng gì, năm đó ta ở bên cạnh Công gia cũng không thích quản mấy chuyện này.”

“Vậy sau đó có kẻ đến phân quyền với ngài sao?”

Lam phu nhân siết chặt nắm tay giấu trong tay áo rộng khẽ lắc đầu, hai vị chủ nhân khí thế hung mãnh nhìn nhau cười cười.

“Gần đây sẽ có rất nhiều thân thích gần xa thường xuyên lui tới, phiền phức thật sự, trước kia ta đều giả bệnh trốn tránh, năm nay có con khiến ta rất cao hứng.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống lưng chợt lạnh, mách bảo có chuyện lớn sắp xảy ra. Lam phu nhân chậm rãi khép sổ sách lại để cho quản gia cầm xuống, bình chân như vại mà đặt tay mình lên cánh tay Lan Hiểu, sau đó đột nhiên bỏ chạy mà không quay đầu lại.

“Ơ đợi đã…”

Không đợi Ngụy Vô Tiện lén chuồn mất, tỳ nữ ở cửa đã tới báo tin. Những cái tên được báo lên Ngụy Vô Tiện đều chưa từng nghe qua, cái gì mà đến tặng quà ôn lại chuyện cũ đã tới trước cửa rồi.

“Tắc Tịch, mau lên!”

“Sao, sao thế ạ?”

“Ngươi mau cho người đi gọi Lam Trạm về, cứ nói nếu y không trở về thì ta sẽ mất mạng!”

“Sao cơ?”

“Đi mau! Ta nói chạy mau đi! Xong rồi thì ngươi mau chạy về đây!”

“Ồ, à à à ta đi ngay!”

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp vứt hạt táo trong tay thì mấy người gọi là thân thích đã từng bước từng bước theo thứ tự mà tiến vào, người già dắt theo một đứa trẻ, trên tay hận không thể ôm thêm một đứa nhỏ, đợt này nối tiếp đợt kia mà đi vào khiến Ngụy Vô Tiện cảm giác như đang đối mặt với quân thù.

Người này nói mình là bà cả trong gia đình hơn ba thế hệ, người kia lại nói mình là muội muội của đường huynh nhũ mẫu của Công gia, còn có gì mà di nương thẩm thẩm, khoa trương nhất chính là muội muội của cữu cữu tự xưng là đường muội của hai vị công tử, cừ thật, một người dẫn theo năm vị cô nương thiếu gia, ghế ngồi nhất thời cũng tăng thêm vài cái. Một mình Ngụy Vô Tiện ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh xấu hổ đến mức muốn đỡ cánh tay Tắc Tịch mà chạy trối chết.

May mắn thay, hầu hết bọn họ thật sự chỉ tới tặng quà và muốn được nhìn thiếu phu nhân, thân thích của phủ Quốc công ước chừng cũng đều là dòng dõi thư hương, chỉ ngồi lại một lát liền đi. Ngụy Vô Tiện trời sinh gương mặt tươi cười cũng không chịu nổi kiểu tấn công tới tấp như vậy, cảm giác như mình phải giả vờ cười đến hết nửa đời luôn ấy. Vất vả mãi đến lúc chạng vạng mới xong, ở phòng bếp cũng bắt đầu bận rộn, Ngụy Vô Tiện bưng ấm trà mạnh mẽ rót một ngụm lớn, thấy phu nhân cười ha ha bước tới bèn than vãn, nói:

“Ngài cố ý!”

“Hôm nay đã được mở mang kiến thức, yến tiệc trong cung mười ngày sau vẫn nên tính toán một chút.”

Phu nhân tự tay bưng một đĩa bánh hoa đặt lên trên bàn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng biết dụng tâm của nàng, bèn cầm một cái nhét vào trong miệng.

“Đến lúc đó không chỉ có mấy vị thiếu gia nương tử chính thất này đâu, bọn họ quanh năm suốt tháng bị nhốt ở trong viện, có thể buông tha đề tài mới mẻ là con sao? Thật ra trong khoảng thời gian này Trạm Nhi vẫn luôn nghĩ cách để con không phải đến đó, nếu không phải thúc phụ của nó không đồng ý, nó cũng sẵn lòng để phương Bắc đón con về nhà ăn Tết, chờ tình hình bên này lắng xuống rồi lại trở về.”

Nội tâm Ngụy Vô Tiện không khỏi căng thẳng, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất ấm áp nhưng trên mặt lại làm ra vẻ không vui, hắn nói:

“Đã nói không được lén làm chuyện gì sau lưng ta rồi mà.”

“Tiểu tử thối, được món hời rồi lại còn khoe mẽ, ăn ít một chút, sắp đến giờ cơm tối rồi.”

Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình càng ngày càng thích đồ ngọt, đặc biệt là món bánh hoa này, hận không thể dùng nó làm cơm, thế nhưng trước đây rõ ràng mình chẳng có hứng thú gì với đồ ngọt, đến ngay cả Tắc Tịch cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái không biết hắn đã thay đổi khẩu vị từ khi nào.

“Bánh hoa này sao có thể ngon bằng bánh do vị đại gia ở đại lộ Tùng Hạc kia làm được?”

Lam phu nhân thở dài, có chút “Chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép”, nói:

“Ôi, có người thấy con thích tay nghề của lão nhân gia kia nên đã dứt khoát mời người ta về phủ tự học cách làm, nhưng mà hình như vẫn chưa hoàn toàn nắm vững tay nghề. Đĩa bánh này là mẻ bánh mẫu do lão nhân gia làm sáng nay, nó vẫn luôn được nướng trên bếp lò, ta thấy nếu nguội đi thì hương vị sẽ kém hơn cho nên đã lấy ra.”

“Vậy, vậy à…”

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, hai bên má có chút nóng lên. Lam phu nhân không khỏi buồn cười, còn định trêu chọc vài câu thì nghe có người đến bẩm báo.

“Người nào?”

“Bẩm phu nhân, người nọ nói là… Là đại nương tử nhà họ Tô tới để tặng quà mừng năm nay.”

“Chậc.”

Ngụy Vô Tiện đang cắn bánh hoa, thấy sắc mặt phu nhân có chút phức tạp liền biết người tới có lẽ cũng không phải loại người dễ đối phó.

“Gia chủ đời trước của Tô gia là khách khanh trong phủ, hai năm trước Lệ phi leo lên cành cao, cho nên họ cũng rời khỏi phủ Quốc công. Kết quả thì sao? Cho dù Lệ phi có sinh được hoàng tử thì nhà mẹ đẻ của nàng cũng chỉ được thăng chức lên hàng quan ngũ phẩm, Tô gia vẫn một mực muốn trở về, thế nhưng Công gia lại chẳng buồn đoái hoài đến.”

“Ồ… Thì ra là vậy.”

“À đúng rồi, trưởng tử nhà ông ta trước kia là bạn học của hai vị nhà chúng ta, hình như Hoán nhi đã từng nói rằng: Trưởng tử nhà họ Tô có vẻ không mấy lễ độ với Trạm Nhi nhà ta.”

“Gì chứ?”

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người có thể đối phó với Lam Vong Cơ, ở một khía cạnh nào đó còn khiến người ta khá là khâm phục…

“Con có biết khoảng thời gian này, trong kinh thành có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mối hôn sự của hai con không! Ta có thể nói rằng hầu như tất cả mọi người đều không mong hai con hòa thuận, nếu con và Trạm Nhi đồng tâm, bọn họ sẽ mặc định thế lực ở phương Bắc sẽ nghiêng về phủ Quốc công, đến ngay cả quốc quân cũng sẽ để mắt đến thế lực này. Công gia một lòng tránh xa ngoại giới, không thích tranh đấu, nhưng có đôi khi chúng ta muốn lui mà không thể lui. Con à, tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều người vì muốn chia rẽ các con mà không từ thủ đoạn, chúng ta sẵn lòng tin tưởng con, cũng hy vọng… Con sẽ luôn thích đĩa bánh hoa này.”

Ngụy Vô Tiện cầm một cái bánh hoa, khẽ mỉm cười như không có lương tâm, nói:

“Ăn thì ta chắc chắn sẽ ăn rồi, vả lại ta chỉ thích ăn ở đây thôi.”

Lam phu nhân cũng mỉm cười, trong lúc hai người đang nói chuyện thì đại nương tử nhà họ Tô kia cũng đã tiến vào, đi theo phía sau còn có mấy vị cô nương thiếu gia, vừa nhìn thì có vẻ như họ đến đây cũng là vì chuyện này. Khách sáo một hồi tự nhiên cũng không cần nhiều lời, Ngụy Vô Tiện vui mừng vì có Lam phu nhân chống đỡ, cho nên hắn chỉ ngồi một bên ăn bánh uống trà, giống như chuyện các nàng đang nói không liên quan gì đến mình vậy, hóng hớt cũng khá là vui.

Bộ dáng đại nương tử nhà họ Tô trông cũng khá vừa mắt, chỉ là có hơi đẫy đà một chút, mặt mày có cảm giác như đang dồn sức tính kế khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái.

“Đến thì cũng đến rồi, nhưng sao lại dẫn theo nhiều tiểu bối như vậy?”

Tô đại nương tử nháy mắt ra hiệu, mấy vị cô nương thiếu gia kia ngay lập tức cúi đầu tiến lên phía trước, nàng ngượng ngùng cười nói:

“Hai nhà chúng ta nói thế nào cũng là chỗ quen biết lâu năm, lão gia nhà ta vẫn luôn nhớ đến khoảng thời gian làm việc cùng Công gia, hầy… Đây không phải là trời xui đất khiến sao! Năm nay rượu mừng của Nhị Ca Nhi cũng chưa kịp uống, ngẫm lại mới thấy thời gian thấm thoát thoi đưa, mới năm nào vẫn còn là hai đứa trẻ, hiện giờ chúng nó đã phải thành gia lập nghiệp…”

Nói đến “Lập nghiệp”, Tô đại nương tử biết mình đã đụng phải điều cấm kỵ không nên đụng vào, bèn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Lam phu nhân. Mọi người đều biết bởi vì mối hôn sự này mà từ nay về sau Lam Vong Cơ sẽ không có duyên với khoa khảo, càng không thể vào triều nắm giữ thực quyền. Ngụy Vô Tiện cúi đầu uống một ngụm trà, Tô đại nương tử không nhìn rõ sắc mặt của hắn liền tiếp tục nói:

“Ta nghĩ... với giao tình nhiều năm giữa hai nhà chúng ta không thể nói nhạt liền nhạt được, đúng không? Mấy đứa nhỏ này là con vợ lẽ của lão gia nhà ta, đứa nào cũng xinh đẹp sạch sẽ, hôm nay ta đưa tới đây là để… để làm bạn với thiếu gia, giúp đỡ hầu hạ. Chúng ta ai mà không biết thiếu gia là quý nhân từ phương Bắc xa xôi tới, làm sao có thể bưng trà rót nước hầu hạ được, cho nên…”

“Cho nên ngươi muốn đưa con trai con gái trên danh nghĩa của mình tới đây làm người hầu cho ta?”

Ngụy Vô Tiện nghe một hồi liền cảm thấy phiền, Lam phu nhân đang uống trà suýt chút nữa cười đến sặc sụa.

Sắc mặt Tô đại nương tử có chút cứng đờ, tự trấn an chính mình, nói:

“Không phải, tự nhiên là giúp ngài san sẻ nỗi lo…”

“San sẻ nỗi lo cái gì? Ta có cái gì cần phải lo lắng, ta đâu có lo lắng?”

“Hầy, thiếu gia tuổi còn trẻ, còn chưa biết chính thất phải đối nhân xử thế như thế nào, phải rộng lượng hiền lương, phải hiểu và quan tâm đến cảm nhận của phu quân mình, phải biết săn sóc chu đáo. Gia đình giàu có nào mà chẳng có vợ lẽ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ngài cũng sẽ mang tiếng tốt.”

“Loại danh tiếng ‘tóc xanh’* này, ta không cần.”

Lam phu nhân hận không thể trộm véo mình một cái mới không để mình thất lễ mà cười thành tiếng, thấy vị Tô đại nương tử này mặt mày tái mét, Lam phu nhân bèn lên tiếng giải vây, nói:

“Hai đứa nó tân hôn vui vẻ, chuyện này không vội.”

“Sao có thể không vội được, hiện tại nạp thêm vài người giúp phủ Quốc công khai chi tán diệp sớm một chút cũng tốt mà!”

Ngụy Vô Tiện híp mắt cắn một miếng bánh hoa, thầm nghĩ: Ra là vậy?

“Hay là ngươi đi hỏi Lam Trạm đi, ngươi có bản lĩnh thì khiến y gật đầu, dù sao ta cũng không đồng ý.”

“Ài, ngươi thế này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nói ngươi ghen tị!”

“Ta mười tuổi lên ngựa, mười hai tuổi đã giết người, ngươi cho rằng ta sợ người khác nói mình ghen tị sao?”

Ngụy Vô Tiện vẫn đang cúi đầu ăn, Lam phu nhân nhìn hắn hai lần, trong lòng cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm.

“Chuyện này…”

“Phu nhân đây còn chuyện gì khác muốn nói nữa không? Thật là ngại quá, hôm nay không biết ngài dẫn theo nhiều người như vậy, cơm tối cũng không chuẩn bị nhiều, nếu không thì để hôm khác lại gặp?”

Mục đích Tô đại nương tử tới đây đã không đạt được, đương nhiên cũng không muốn đi, nội tâm đang quay mòng mòng thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người truyền tin, hình như là công tử đã trở lại. Nàng nghĩ làm gì có Càn nguyên nào không thích mới mẻ liền lập tức trộm nhéo cô nương bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho bọn họ, mấy vị cô nương thiếu gia kia mặt đầy ủy khuất chỉ có thể “Bịch” quỳ rạp xuống đất. Ngụy Vô Tiện vừa nhét nửa cái bánh hoa còn lại vào trong miệng thì nghe gã nô bộc nói Nhị công tử đã trở lại, mấy người trước mắt này vội vàng bưng chén trà điên cuồng nhào tới làm hắn giật cả mình, kết quả là nửa cái bánh hoa kia còn chưa kịp nhai đã nuốt xuống, bị nghẹn ở cổ họng làm cho hắn không nói nên lời.

Hôm nay Lam Vong Cơ cùng Hình Bộ thị lang thảo luận về chuyện thẩm tra gián điệp, y đã hạ lệnh không ai được phép quấy rầy, gã nô bộc truyền tin từ lớp này đến lớp khác làm chậm trễ không ít thời gian, nói đến cùng lại biến thành Ngụy Vô Tiện đột nhiên thân thể khó chịu, sắp không xong rồi, khiến Hình Bộ thị lang sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Nếu Ngụy Vô Tiện ở kinh thành xảy ra chuyện gì, chắc chắn ngày mai đại kỳ của Giang gia sẽ cắm đầy ở cổng thành.

Lam Vong Cơ lập tức ra roi thúc ngựa trở về, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy mấy người đang nhào về phía Ngụy Vô Tiện, còn Ngụy Vô Tiện thì ôm ngực cau mày, trên khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Lam Vong Cơ vội vàng bước tới, Tắc Tịch nhận được ánh mắt của Lan Hiểu thì lập tức giả vờ giả vịt vỗ vỗ lên lưng Ngụy Vô Tiện, nói:

“Sao bọn họ có thể bắt nạt ngài như vậy chứ, ép thiếu gia nhà ta uống trà của thiếp thất!”

Không phải…

Tô đại nương tử sửng sốt, Ngụy Vô Tiện muốn giải thích nhưng không có cách nào nói chuyện được, hắn gấp đến mức không ngừng chỉ tay về phía đám người đang bưng trà, Tắc Tịch tủi thân nói:

“Nhìn thiếu gia tức giận đến mức này, thương thế của ngài ấy chỉ mới vừa lành, trước mắt phỏng chừng là cấp hỏa công tâm*…”

Nước! Cho lão tử nước!!!

Ngụy Vô Tiện gấp muốn chết, Lam Vong Cơ vội vàng bế hắn trở về Tĩnh thất, trên đường đi liên tục bị xóc nảy, cuối cùng cũng khiến nửa cái bánh hoa kia rơi xuống bụng, Ngụy Vô Tiện sống dở chết dở mà thở hổn hển, không còn sức lực nói:

“Các ngươi… Sợ là thật sự muốn ta chết…”

Nói ra lời này có vẻ như hắn đã tức giận thật rồi, Lam Vong Cơ đau lòng ôm người trở về. Lam phu nhân ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch, vẻ mặt vô tội nói với Tô đại nương tử đang sững sờ tại chỗ:

“Ta đã nói rồi còn gì, tân hôn vui vẻ, chuyện này không vội được.”

“Nghĩ đến ta một đời vinh quang, suýt chút nữa rơi vào tay một nửa cái bánh hoa.”

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm nước, cuối cùng cũng thuận khí.

“Về sau những chuyện này cứ giao cho quản gia, người ngoài không được phép đến quấy rầy.”

Lam Vong Cơ cúi người kiểm tra cổ tay của Ngụy Vô Tiện, dò xét mạch đập, nói:

“Cổ tay còn đau không? Ta lo là độc dược trong người ngươi còn chưa giải hết, gần đây trời đông giá rét, đừng mặc ít như vậy.”

Ngụy Vô Tiện xoa xoa gò má của Lam Vong Cơ, ôm hôn hai cái rồi nói:

“Biết rồi, đã không còn đau nữa, Sa Hồ thì có thể có thứ thuốc độc gì lợi hại, chờ Ôn Tình tới xem một chút là biết ngay ấy mà?”

“Vị y sư kia gần đây có gửi thư không?”

“Không có, nàng tính tình dễ nóng nảy, không thích những lời vô nghĩa, nhưng nàng nói khi nào đến thì nhất định sẽ đến, ta tin nàng ấy. Huống hồ… Ngươi nuôi dưỡng Tư Truy tốt như vậy cơ mà, nàng cũng muốn đứng trước mặt ngươi nói lời cảm ơn.”

Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói:

“Là ngươi giao phó, không dám lơ là, nàng chỉ cần cảm tạ ngươi là được rồi.”

Ngụy Vô Tiện thuận thế ngã vào vòng tay của Lam Vong Cơ, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị thơm ngon của món bánh hoa giòn tan ban nãy, không nhịn được mà ôm lấy cổ y, nói:

“Lén lút làm chuyện gì sau lưng ta, nào, đưa tay cho ta xem.”

Lam Vong Cơ biết không thể giấu giếm, chỉ có thể thản nhiên duỗi tay ra. Ngụy Vô Tiện nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng, không khỏi cảm thán:

“Tay đẹp thế này, đánh đàn viết chữ múa kiếm thì tốt biết mấy, ngươi đừng tốt với ta như vậy, ta không chịu nổi đâu.”

“Không đâu.”

“Có đấy, có đấy! Nhất là khi ở…”

Ngụy Vô Tiện cắn vào tai Lam Vong Cơ nói nửa câu còn lại, khiến cho vành tai đối phương lại đỏ lên. Ở trong phòng, hai người áp mặt vào nhau thì thầm nói vài câu, ngoài cửa Tắc Tịch hô ba tiếng ‘dùng cơm’ mới chịu ra ngoài.

Vì gia đình này mà trả giá quá nhiều, Tắc Tịch quá mệt mỏi rồi! 

Ngụy Vô Tiện vốn đã ăn không quen đồ ăn của phủ Quốc công, nhưng hắn không có mặt mũi nào nói, kết quả là chiều nay ăn quá nhiều bánh hoa khiến dạ dày hắn ngọt ngầy ngậy, vừa thấy đồ ăn nhạt toẹt trong miệng liền cảm thấy vô vị, tay cầm chén đũa nhưng thật sự là ăn không vô. Lam Vong Cơ thấy hắn ăn uống không ngon, còn đang suy nghĩ tối nay có nên dẫn hắn ra ngoài ăn hay không thì lại thấy hắn xoa bụng, trông có vẻ như thật sự không thoải mái, vì vậy y cho rằng ăn đồ ăn sạch sẽ dinh dưỡng trong phủ vẫn là tốt hơn, hoặc là ngày mai đi mời một đầu bếp nổi tiếng am hiểu các món ăn của Vân Mộng đến nấu cơm cho hắn.

Ăn xong một bữa cơm nhạt nhẽo, đến nửa đêm Ngụy Vô Tiện lại thấy đói bụng, hắn đói đến mức không ngủ được mà cũng không dám nhúc nhích, sợ làm ồn đến Lam Vong Cơ, nhắm mắt đọc binh pháp một hồi lâu nhưng cái bụng đói vẫn không ngừng kêu lên. Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu nổi nữa, hắn cẩn thận chui ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi rón ra rón rén đi về hướng phòng bếp.

Ngụy Vô Tiện chẳng giỏi nấu nướng, nhưng hắn lại rất giỏi ăn vụng.

Khi còn bé lúc vừa mới đến Giang phủ, hắn ngượng ngùng nói mình ăn không no, có đôi khi đói đến mức không chịu nổi liền chạy tới phòng bếp lấy hai cái màn thầu còn dư để lót bụng. Sau đó lại quen biết Giang Trừng, hai người chơi đùa đến nửa đêm mới về phủ, về sai giờ cơm, hai người chỉ có thể đến phòng bếp tự nấu một ít đồ ăn, trước lạ sau quen, bọn họ không chỉ học được cách dùng thức ăn thừa làm cơm chiên mà còn làm ra rất nhiều món mới lạ, thú vị nhất chính là trộm nguyên liệu nấu ăn rồi trốn ra đằng sau bếp nấu lẩu, đặc biệt là vào mùa đông, vây quanh nồi lẩu nóng hổi vui vẻ ăn vụng vừa kích thích lại vừa ngon.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bước vào phòng bếp của phủ Quốc công, vừa vào cửa đã thấy phòng bếp này vừa to lại vừa sạch sẽ, nhất thời khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngụy Vô Tiện không dám phát ra tiếng động quá lớn, hắn tùy tiện lục lọi trong mấy ngăn tủ thấp, không ngờ lại nhìn thấy nồi đồng. Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, đang định lấy nó ra thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, hắn lập tức cúi người trốn đi, rồi lại nghe thấy giọng nói của Lam Vong Cơ.

“Ngụy Anh?”

“Lam Trạm, là ngươi à.”

Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười cười, chậm rãi đứng lên. Lam Vong Cơ lo lắng cho Ngụy Vô Tiện mới đi theo tới đây, thấy hắn đi vào phòng bếp liền biết chắc là đói bụng, muốn làm cho hắn một ít đồ ăn.

“Đói bụng sao không nói với ta?”

“Không đến mức phải gióng trống khua chiêng gọi người ta đến nhóm lửa nấu cơm đâu, trước kia ta cũng thường xuyên lẻn ra ngoài tự nấu đồ ăn.”

“Ở phủ Đại soái cũng ăn không đủ no?”

“Không có, chỉ là ta ham chơi, thường xuyên về sai giờ cơm.”

Nếu đã bị phát hiện, Ngụy Vô Tiện bèn vui vẻ chia sẻ niềm vui này với Lam Vong Cơ. Hắn đi tới kéo Lam Vong Cơ qua, nhìn thấy bên ngoài có lính tuần đêm đang cầm đèn đi ngang qua liền theo bản năng đè Lam Vong Cơ xuống cùng nhau trốn.

“Suỵt!”

Hai người trốn ở bên cạnh ngăn tủ, khẩn trương đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

“Lam nhị công tử khi còn bé chắc là chưa ăn vụng bao giờ đâu nhỉ?”

Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện lướt qua cánh môi Lam Vong Cơ, mỉm cười ái muội. Lam Vong Cơ thành thật lắc đầu, Ngụy Vô Tiện đắc ý kéo y chạy ra phía sau bệ bếp, lấy cái nồi đồng vừa nãy đặt lên bếp, thuần thục bảo y châm dầu, còn mình thì đi lục tìm nguyên liệu trong giỏ đồ ăn.

“Lam Trạm, ngươi thích ăn loại rau này chứ?”

“Ừm.”

“Khoai tây và củ cải, ngươi muốn cái nào?”

“Đều được.”

“Thịt ở đâu, nếu có thịt bò thái mỏng thì tốt rồi…”

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng Ngụy Vô Tiện nghiêm túc tìm kiếm, ngọn đèn dầu lờ mờ ấm áp nơi bệ bếp xua tan cái rét lạnh đêm đông. Họ giống như những đôi phu thê nghèo bình thường đang bàn bạc xem nên chuẩn bị bữa tối đơn giản như thế nào. Như Ngụy Vô Tiện đã nói, cuộc sống trước kia của Lam Vong Cơ đều bị trói buộc bởi nề nếp gia quy, mỗi bước đi đều phải theo một đường thẳng chuẩn mực, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện giống như một chùm lửa ấm áp sáng ngời, thắp sáng thế giới vốn an tĩnh không một tiếng động của y.

Ngụy Vô Tiện mải mê tìm kiếm mà không biết cảnh vệ của phủ Quốc công tuần tra rất nghiêm ngặt. Sau giờ Hợi, ngoại trừ gia vệ thay ca thì không cho phép bất cứ ai tùy ý đi lại. Vừa rồi gia vệ đi tuần đến phòng bếp đã phát hiện có động tĩnh, đang định cầm lồng đèn tiến vào thì thấy Nhị công tử cũng ở nơi đó, y nhìn về phía hắn lắc đầu, gia vệ kia hoảng hốt cho rằng mình bị ảo giác, sau đó lại thấy Nhị công tử thoáng nhìn vào bên trong rồi mới cẩn thận bước ra, thấp giọng hỏi:

“Ngày thường đều để thịt ở nơi nào?”

Gia vệ há hốc mồm, khuôn mặt dại ra mà giơ tay chỉ vào chỗ cất giữ đá lạnh, Lam Vong Cơ nhìn hắn khẽ gật đầu.

“Im lặng, ngày mai ta sẽ nói rõ với phụ thân.”

Gia vệ lập tức che miệng gật đầu lia lịa, vô cùng biết điều mà vắt chân lên chạy, sau khi trở về hàng ngũ còn nghiêm túc nói với đội trưởng rằng đêm nay tốt nhất là đừng ai tới gần phòng bếp.

Lam Vong Cơ quay trở về chỗ cũ, Ngụy Vô Tiện đem số nguyên liệu đã chọn tới bảo y giúp mình rửa sạch, sau đó lại muốn đi tìm thịt. Lam Vong Cơ đợi đến lúc hắn vừa xoay người đi thì khẽ nhếch miệng cười, ở sau lưng hắn nói:

“Đến chỗ kia tìm xem .”

Ngụy Vô Tiện chạy tới, vừa nhìn thấy không chỉ có thịt mà còn có rất nhiều thì vô cùng cao hứng. Hai bả vai chạm vào nhau cùng rửa rau thái thịt, Ngụy Vô Tiện lấy hai mảnh đồng chia nồi lẩu ra làm hai nửa, một nửa đựng nước súp, nửa còn lại thì bỏ đầy ớt.

“Biết ngươi không ăn cay được, đây là giới hạn của ta rồi đó, ăn lẩu mà không có vị cay thì ta sẽ điên mất!”

“Không sao, ta có thể cùng ngươi ăn cay.”

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhúng thịt, hơi nước từ nồi lẩu sôi sùng sục bốc lên làm mờ đi tầm mắt. Bên ngoài hình như lại có tuyết rơi, đôi gò má trắng nõn của người trước mặt bị hong đến ửng hồng, tay phải hắn gắp một lá cải thảo tươi ngon chần qua nước súp đưa tới, Lam Vong Cơ theo bản năng mà há miệng, Ngụy Vô Tiện chậm rãi rút đôi đũa ra khỏi miệng y, sau đó bỏ vào miệng mình mút nhẹ một cái. Lam Vong Cơ lập tức ngây người, dường như Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến những gì mình mới vừa làm mà chỉ nghiêm túc nhìn thịt đã chín hay chưa. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, yên lặng bỏ thêm một ít than vào nồi đồng.

“Lam Trạm? Ngây ra đó làm gì, chỗ thịt đó của ngươi mau vớt ra đi.”

“Ừm, được.”

Hai đôi đũa liên tục khuấy trong nồi lẩu đang sôi trào, ngoài cửa sổ có tuyết trắng bay bay, trước mắt thì có người thương, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian.

“Ngụy Anh…”

“Hửm?”

“Ngươi thật sự muốn tham dự yến tiệc trong cung sao? Ta có thể nghĩ cách.”

Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông chén đũa xuống, đợi nuốt xong đồ ăn trong miệng rồi mới nói:

“Lam Trạm, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng có một số việc muốn trốn cũng trốn không được, chúng ta cùng nhau đối mặt không được sao?”

Lam Vong Cơ múc cho hắn một chén canh, Ngụy Vô Tiện bưng chén canh nhỏ giọng nói:

“Nhưng mà… Ta thích dáng vẻ ngươi lo lắng cho ta.”

“Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên sáp lại gần, nước súp trong nồi đang sôi sùng sục. Lam Vong Cơ cảm nhận được bên má vừa mềm vừa ướt, rồi lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện khẽ cười trêu chọc mình, nói: 

“Ta yêu ngươi chết đi được!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro