Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Bên ngoài cổng hoàng cung, từng cỗ xe ngựa xa hoa sang trọng dừng lại xếp thành một hàng dài, khi phu nhân của các quan viên đương triều từ tứ phẩm trở lên lần lượt bước xuống xe, bọn họ hoặc yểu điệu tựa như cành liễu đung đưa trong gió, hoặc cao quý tao nhã, thướt tha lả lướt mà hội tụ, ai nấy cũng đều được người nâng đỡ chậm rãi bước xuống xe, ngọc bội và trâm cài ngọc trai theo từng bước đi mà lay động, như thể âm thanh của cả con phố kết hợp lại với nhau chính là nhạc luật giàu sang nhất Cô Tô Nam Quốc vậy. Hương liệu son phấn bị cơn gió nhẹ cuốn đi, với số lượng chỉ cỡ bằng một đầu móng tay là có thể đổi lấy khẩu phần ăn trong nửa năm cho những người nghèo khổ. Bọn họ tiêu xài hoang phí vào một quả cầu lung linh không chỉ vì nó có thể giữ ấm mà còn có thể làm cho cổ tay tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Nội thị nơm nớp lo sợ nghênh đón các vị phu nhân, tiểu thư và thiếu gia vào cung, chỉ nghe cách đó không xa vang lên một tiếng vung roi chói tai, tiếng vó ngựa đạp tan khung cảnh đường phố hoa mỹ tráng lệ này. Không ngồi trong xe ngựa giống như những người khác, hai người cưỡi trên hai con tuấn mã một đen một trắng phi như bay mà đến, dây cương siết chặt, con ngựa giương cao móng trước khiến cho nha hoàn của một vị phu nhân sắp sửa xuống xe hoảng sợ, hét to thành tiếng phá vỡ quy củ. Người cưỡi ngựa lập tức xoay người xuống ngựa, vuốt ve cổ con ngựa trấn an, sau đó ôm quyền nói:

“Thật xin lỗi, không sao chứ?”

Tiểu nha hoàn giương mắt nhìn, thấy đối phương là một thiếu niên tuấn tú, khoảnh khắc đó không khỏi có chút sửng sốt, như thể từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như hắn vậy. Phu nhân cưỡi con ngựa trắng bên cạnh cũng xuống ngựa, trên người nàng khoác áo choàng thêu hoa văn gia tộc Lam thị, đó rõ ràng là phu nhân của Quốc công gia, thế nhưng nào có phu nhân nhà ai sẽ mang theo một thiếu niên cưỡi ngựa vào cung dự tiệc chứ…

Vị chủ nhân phía sau tiểu nha hoàn hắng nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi bước về phía trước cúi người hành lễ, nói:

“Lam Quốc công phu nhân vẫn hiên ngang mạnh mẽ như xưa, vãn bối Minh thị bái kiến Quốc công phu nhân.”

“Hóa ra là phu nhân của Anh Vũ Hầu.”

Lam phu nhân ném dây cương cho Ngụy Vô Tiện, giới thiệu:

“Anh Vũ Hầu tuổi trẻ tài cao có nhiều triển vọng, mối nhân duyên cùng với tiểu thiếu gia Minh gia cũng là một đoạn giai thoại ở Cô Tô. Bệ hạ ban hôn, Thái hậu thêm của hồi môn, hiện giờ cũng đã mang thai. Được mấy tháng rồi?”

Minh phu nhân khẽ nhếch miệng cười, vuốt ve bụng thấp giọng nói:

“Đã gần năm tháng.”

Lam phu nhân nói vài câu tốt lành, Ngụy Vô Tiện giao cương ngựa cho người kéo xe, chào hỏi đơn giản cùng vị Hầu phủ phu nhân này vài câu rồi mới cùng Lam phu nhân tiến vào. Tiểu nha hoàn vừa lấy áo choàng từ trong xe ngựa ra khoác thêm cho phu nhân nhà mình, thấy phu nhân nhìn theo bóng lưng người trước mặt không chớp mắt thì không khỏi cảm thấy tò mò, bèn hỏi:

“Thiếu gia, ngài đang nhìn gì vậy? A! Ta biết rồi! Hóa ra người kia chính là…”

Minh phu nhân gõ nhẹ lên trán tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn ôm đầu vội vàng ngậm miệng lại. Không ngoài dự tính khi hầu như tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn hai kẻ “Dị loại” này. Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam phu nhân, hỏi:

“Chúng ta như vậy có quá phô trương không?”

“Há? Con mà cũng sợ phô trương sao?”

Đó còn không phải là bởi vì mọi việc ta đang làm bây giờ đều dưới danh nghĩa của phủ Quốc công phủ sao…

Lam phu nhân biết Ngụy Vô Tiện là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nàng kéo tay hắn nói:

“Dù chúng ta có khiêm tốn đến mức nào thì kẻ muốn gây sự cũng có rất nhiều cách, chi bằng tự cứ tự do tự tại là chính mình, lấy bất biến ứng vạn biến, để cho bọn họ biết rằng phủ Quốc công một lòng muốn ở ẩn nhưng cũng không sợ phiền phức chút nào.”

Ngụy Vô Tiện rất thích tác phong làm việc như vậy, vui mừng vì có thể không cần câu nệ gò bó.

“Chỉ có điều… Mấy ngày trước quốc quân đột nhiên hồi phục minh mẫn trở lại… Không đúng, là đột nhiên ‘hết bệnh’, Công gia và Khải Nhân đều rất nghi ngờ. Hoàng hậu thay đổi Phúc Trai Yến thành cung yến như ban đầu với lý do là quốc quân đã khoẻ mạnh, tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Thân phận của con đặc thù, hôm nay cố gắng theo sát bên cạnh ta đi.”

“Ta biết rồi.”

Lam phu nhân đột ngột dừng bước, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa đã đụng phải nàng. Lam phu nhân xoay người lại, chẳng hiểu ra làm sao, nói:

“Hoặc là con cũng có thể đến chỗ của Càn nguyên, Trạm Nhi vẫn luôn ở đó. Nếu con chê chỗ ta nhàm chán thì cứ trốn đến chỗ nó đi, nó không dám đuổi con đâu.”

“Khụ…”

Ngụy Vô Tiện đẩy bả vai Lam phu nhân tiếp tục đi về phía trước, nhất thời thật đúng là có chút ngượng ngùng.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã lĩnh giáo được “Nhàm chán” trong miệng phu nhân rốt cuộc là khái niệm gì.

Cô Tô coi trọng lễ giáo, Càn nguyên và Khôn trạch cũng là thụ thụ bất thân, ngay cả khi cùng tụ tập tại yến hội lớn như thế này thì cũng phải ngăn cách nhau bằng bức bình phong. Bên này tóc như mây đen, lụa màu dệt thành những ráng mây rực rỡ, quạt tròn đong đưa trong làn gió thơm, thanh âm nhỏ nhẹ nói về chuyện nhà. Trái lại, bên kia có thể chơi cờ thưởng nhạc, xắn tay áo lên đánh cầu bắn cung. Ngụy Vô Tiện cực kỳ chán nản mà chống khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm, đỏ mắt trông mong nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ ở phía bên kia bình phong. Cũng không biết có phải là y cố ý ngồi gần bức bình phong hay không, những Càn nguyên khác đều vây quanh bàn đàm luận viển vông, ấy thế mà y lại không muốn tham dự. Những người muốn lấy lòng phủ Quốc công đều là đến chỗ Lam Hi Thần, không có ai đến quấy rầy Lam Vong Cơ, bởi vì những kẻ nịnh hót đó đều biết… Vị Nhị công tử này kể từ khi thành thân đã là đồ bỏ rồi, có lấy lòng cũng vô dụng, huống chi y còn lãnh đạm như vậy.

Những lời bàn tán nhảm nhí này hôm nay đã vô tình nghe được không ít, Ngụy Vô Tiện đã nhịn thật lâu mới kiềm chế được ý nghĩ muốn đánh người, thầm nghĩ quy củ đều chết hết rồi sao! Lam Trạm ưu tú đến vậy, Cô Tô không cho y dốc sức thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn, hừ!

Ngụy Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ không vui, hắn ngồi được một lúc là lại bắt đầu ngả bên này nghiêng bên nọ, quỳ một chân lên ghế, nghĩ đủ mọi cách ló đầu sang nói chuyện với Lam Vong Cơ. Lam phu nhân cũng không chê hắn “Mất mặt” mà vẫn thản nhiên thưởng trà ngắm hoa, mấy vị thiếu gia phu nhân đang trò chuyện cũng phải dời mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện, nâng quạt tròn che miệng, không biết là đang thì thầm điều gì. Ngụy Vô Tiện cho rằng sẽ không có ai để ý tới mình nên đã dứt khoát giẫm lên ghế dựa, nhoài người qua bức bình phong, ló đầu ra nói nhỏ:

“Lam Trạm, nhìn phía trên nè!”

Lam Vong Cơ căn bản không để ý đến mấy lời bàn tán nhảm nhí của những người nông cạn này, y chỉ đang cảnh giác lặng lẽ quan sát tình hình cung yến hôm nay giúp huynh trưởng, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy “Tiểu phu nhân” mới mười sáu tuổi nhà mình hệt như con mèo con bò qua bình phong nhìn mình. Nếu là người bình thường dám làm càn như thế trong tường cung thất, nhất định sẽ khiển trách hắn không biết ý tứ chừng mực. Nhưng hắn là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không nỡ mắng hắn một câu, huống chi trong mắt hắn đều là hình bóng của mình. Chỉ là… dù sao như thế này cũng không hợp quy củ, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày đứng lên bảo hắn mau chóng đi xuống, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghiêng đầu tỏ vẻ đau khổ, nói:

“Ở đây nhàm chán lắm luôn.”

Ngụy Vô Tiện cau mày, Lam Vong Cơ liền mềm lòng, y nhìn xung quanh, thấy có một vài quan viên đã chú ý tới nơi này, trông biểu cảm rất mất tự nhiên. Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói với Ngụy Vô Tiện:

“Vậy ngươi qua đây đi.”

“Thật sao?!”

“Nhỏ tiếng chút.”

“Nghe ngươi!”

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ lập tức xoay người ngồi xuống muốn xin Lam phu nhân đồng ý, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Lam phu nhân đã xua tay ra hiệu ‘được rồi, đừng có làm phiền ta’. Ngụy Vô Tiện nói một câu cảm ơn rồi chuẩn bị rời ghế, vừa đứng dậy thì thấy nha hoàn đang đỡ Minh phu nhân đi tới, người này thoạt nhìn là một nam nhân vô cùng hiền lành dịu dàng, hành vi cử chỉ cũng rất có lễ nghĩa, chỉ là không hiểu vì sao thiếu niên đi theo phía sau lại có chút bực bội, cứ luôn lẩm nhẩm gì đó, không biết là đang ghét bỏ điều gì. Minh phu nhân hành lễ với Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ta có thể ngồi vị trí bên cạnh ngài không?”

“Đương nhiên.”

Ngụy Vô Tiện nhìn người nọ cười một cái, còn chưa kịp nhìn bộ dáng Minh phu nhân muốn nói rồi lại thôi đã lập tức chạy đến bên kia bình phong. Lam phu nhân đã chú ý đến điều này, nhưng nàng chỉ yên lặng đặt chén trà trên tay xuống.

Bởi vì cung yến hôm nay mà các vị phu nhân khác hận không thể dùng hết toàn bộ của cải trong nhà để ăn mặc trang điểm, làm đủ thứ chuyện trong cấp bậc cho phép của mình. Ngụy Vô Tiện vẫn giống như xưa, cũng không có gì khác biệt lắm. Khi hắn đứng chung với những vị phu nhân đó thì trông cực kỳ không ăn khớp, nhưng khi hắn cao hứng phấn chấn lén chạy tới chỗ Lam Vong Cơ thì lại sáng ngời đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn kiểm tra xem có nóng hay không, xác nhận xong thì lập tức kéo hắn ra đằng sau che chắn.

Mà giờ phút này, đám Càn nguyên đang chơi cờ chiến bên kia hình như cũng đã đến thời điểm mấu chốt, hai bên nhíu mày, bóp chặt binh mã trong tay từ từ cân nhắc. Tô đại nhân nóng lòng vô cùng, hôm nay ông có thể tới dự yến tiệc là vì liên quan đến Lệ phi, vốn định sau khi tới đây sẽ bộc lộ một chút tiền đồ nhưng không ngờ lại nhất thời bất cẩn, nếu đi sai một bước để thua ván cờ thì sẽ rất mất mặt.

“Trái ba bước, chặn hết đường.”

Không biết là ai trong đám người này đã đưa ra chủ ý, Tô đại nhân cứ tưởng là vị bằng hữu nào đó muốn giúp đỡ mình, mà lúc này ông cũng đang lo sốt vó thế là tin ngay. Không ngờ vừa đi xong nước này đã thật sự xuất hiện chuyển biến, ông làm được rồi.

“Đừng bất cẩn, chính giữa lùi năm bước.”

Tô đại nhân cảm thấy người này quá cẩn thận, ông học chơi cờ chiến đã nhiều năm, thuộc làu làu mấy quyển cờ luận, thế cục trước mắt rõ ràng là rất tốt, hà cớ gì phải đi lui? Nhưng khi vừa mới liều lĩnh tiến tới, người đối diện đã lập tức bắt được kẽ hở, cắt đứt đường quân của ông. Tô đại nhân không làm gì được, nôn nóng chờ vị bằng hữu kia lại mở miệng vàng, kết quả là chỉ nghe người đó nói:

“Đẩy binh mất mạng, đầu óc có vấn đề.”

Tô đại nhân nổi giận, ném cờ đập bàn nói:

“Kẻ nào vô lễ như vậy!”

Kết quả là đám đông lập tức giải tán, người nào đó vẫn đang nhai nửa cái bánh dẻo trong miệng, đứng yên tại chỗ phồng má tỏ vẻ vô tội, mà người đứng sau lưng hắn chính là Nhị công tử của phủ Lam Quốc công. Mỗi lần Tô đại nhân nhìn thấy y đều sẽ nhớ tới giai thoại về y năm đó, nói y mười sáu xuất chương danh chấn kinh sư, nếu không phải Lam thái phó muốn y giấu tài, nói không chừng y sẽ là Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất kể từ khi lập quốc đến nay. Mà người ngồi bên cạnh y chính là Đại công tử của phủ Quốc công, tuổi còn trẻ đã là Trung thư thiếu sử trong triều, là người được đề cử cho chức vị Tể tướng, Lam thái phó thì đang cùng người khác bàn luận ở cách đó không xa. Tô đại nhân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người trước mắt này là ai, nhưng mà ông đã bị mất hết mặt mũi, cực kỳ không phục, bèn phất tay áo nghiêm mặt nói:

“Khôn trạch trong nhà sao có thể tùy tiện chạy tới đây, nơi cấm địa hoàng thành, há có thể tùy ý làm bậy!”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất phiền với cách nói chuyện lặp đi lặp lại của mấy người có học thức, hắn nuốt bánh dẻo trong miệng xuống, nói:

“Còn đánh nữa không, ngươi không đánh thì đổi người khác tiếp tục.”

Bên cạnh có người nào đó nói:

“Tô đại nhân nặng lời rồi, ai mà không biết Nhị công tử cùng người phương Bắc phu thê hòa hợp, người phương Bắc không quen quy củ của Cô Tô về tình cũng có thể tha thứ. Nhìn kìa, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ trong lời đồn thực tế lại như thế này, cũng khó trách Nhị công tử… Sắc lệnh trí hôn*.” 

Trong cung yến hoàng gia lại có người dám công khai khiêu khích phủ Quốc công, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nổi điên đã nghe thấy có ai đó ở phía sau đặt chén trà xuống nói một câu:

“Càn quấy.”

Thanh âm không lớn, thậm chí cũng không có bao nhiêu tức giận, nhưng nói năng có khí phách khiến cho cung điện thoáng chốc trở nên an tĩnh. Tô đại nhân vô thức lau mồ hôi nơi thái dương, nhìn thấy Lam Hi Thần vẫn luôn ôn hoà công bằng chậm rãi đứng lên, Lam Vong Cơ cố ý ngăn cản, nhưng đối phương lại giơ tay ra hiệu cho y không cần phải chịu đựng. Chốn quan trường ai mà không biết Lam Hi Thần là người giỏi ăn nói nhất trong Lam gia, đối với người khác gần gũi ôn hòa, rất hiếm khi nghiêm giọng chất vấn dù chỉ là một nha hoàn hay đầy tớ nhỏ bé, hầu như chưa từng có ai nhìn thấy uy nghi của người này, dường như bọn họ đang dần quên đi Lam Hi Thần dựa vào chính mình từng bước từng bước ngồi vào vị trí hiện tại như thế nào.

“Hai nước liên hôn là vì thiên hạ thái bình, chấm dứt chiến tranh, bá tánh vui vẻ an cư lạc nghiệp. Vô Tiện đường xa tới đây là để hai nước Cô Tô và Vân Mộng thông gia hữu hảo, hắn và Vong Cơ là duyên trời tác hợp, là đại hôn do đích thân quân chủ hai nước chủ trì, Lục công tử nói năng lỗ mãng coi thường thánh ý của hai nước như thế… Nên phạt.”

Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Hi Thần lại đột nhiên cương quyết như vậy, hắn và Lam Vong Cơ sớm đã quen với những lời bàn tán nhảm nhí này nên cũng hoàn toàn không để ý đến nó. Thế nhưng Lam phu nhân và Lam Hi Thần, bọn họ đều luôn sẵn sàng bảo vệ mình theo cách của họ, điều này khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian khi còn ở Giang gia và lần đầu tiên Giang Trừng đỡ lời cho hắn. Nếu như nói khi đó hắn cảm thấy Giang gia là nơi hắn có thể che mưa chắn gió, vậy thì ở đây, cảm giác ấm lòng như thế này lại là cái gì?

“Ha ha, ta cũng chỉ nói đùa thôi mà, các vị đang ngồi ở đây không phải đều nghĩ như vậy sao? Thiếu sử đại nhân cũng quá nghiêm túc đi.”

Hắn ta nói những người đang ngồi ở đây đều nghĩ như vậy, mà ngay cả khi đám người đó thực sự nghĩ như vậy thì cũng đều nhao nhao chắp tay thi lễ, run rẩy nói:

“Không dám không dám!”

“Hạ quan chưa bao giờ nghĩ như vậy!”

Lục công tử sắc mặt cứng đờ, cười lạnh hai tiếng, khí thế ngạo nghễ ngồi trở lại ghế.

“Được, coi như ta nói sai lời là được chứ gì. Ta nhận lỗi với Nhị công tử và vị kia.”

Những người khác cũng đều nhao nhao muốn chuyển đề tài để giảm bớt sự xấu hổ, nhưng lúc này Lam Hi Thần cũng không hề nhượng bộ mà mang pháp lệnh ra, nghĩ đến Lục công tử tuổi trẻ bồng bột, lại là lần đầu tiên vi phạm nên chỉ phạt đóng cửa một tháng để cảnh cáo. Ai cũng biết Lục công tử này là đệ đệ ruột của Lệ phi, từ nhỏ đã được trong nhà sủng lên tận trời, nổi tiếng là ăn chơi trác táng nhất trong kinh thành, đã quen với cách nói chuyện xằng bậy ngông cuồng. Hiện giờ hình thức trong triều không rõ ràng, không ai dám dễ dàng đắc tội sủng phi sinh được hoàng tử. Sự việc lần này khiến cho tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, không biết tình cảnh này sẽ kết thúc như thế nào. Lục công tử bị Lam Hi Thần làm cho tức giận tột độ định đứng dậy trút giận, đúng ngay lúc này, một tiếng ho đã cản hắn ta lại. Nội thị thái giám trong hoàng cung đều là những người rất khôn khéo nhanh nhẹn, sớm nhận ra tình thế không đúng nên đã báo nguyên nhân hậu quả của sự việc cho tướng gia. Lam Khải Nhân vừa đến, các văn thần đều chắp tay thi lễ, ông nhắc nhở Lục công tử vài câu, cuối cùng là gọi người đến đưa hắn ta về để Lục đại nhân dạy dỗ cẩn thận. Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy chuyện này hình như là do hắn bắt đầu, sợ Lam Khải Nhân sẽ đuổi mình trở về chỗ cũ nên vội vàng chạy đến sau lưng Lam Vong Cơ, bộ dáng khoe mẽ ‘Đều là người khác nói ta, nhưng mà ta cũng không cãi lại câu nào’. Lam Vong Cơ thực sự ôm lấy người nọ bảo hộ hắn êm đẹp, sắc mặt Lam Khải Nhân có chút xanh nhưng vẫn cố nhịn không nói đến Ngụy Vô Tiện, quay trở về tiếp tục bàn luận.

“Huynh trưởng không cần vì chuyện này mà trở mặt với người khác.”

“Lục gia hiện tại chính là một điểm hồng tâm sống sờ sờ, ta cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, đệ không cần phải để ý đến những chuyện này.”

Trong lòng Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu rõ, Lam Hi Thần thấy toàn bộ tâm tư của Ngụy Vô Tiện đều đặt ở trên bàn cờ chiến, vội kéo Lam Vong Cơ sang một bên, nói:

“Ta vẫn đang bàn bạc với thúc phụ, không thể để tài năng của đệ bị vùi dập như vậy được, chuyện này…”

“Tâm ý của thúc phụ và huynh trưởng Vong Cơ đều hiểu, đệ cũng sẽ dốc hết sức thoát khỏi tình thế khó khăn.”

Lam Hi Thần gật đầu, Lam Vong Cơ quay đầu lại thì thấy Ngụy Vô Tiện đã ngồi vào vị trí đánh cờ, người đối diện có lẽ là Lễ Bộ Lưu đại nhân, chỉ thấy Lưu đại nhân bụng phệ chắp tay nói:

“Có thể đánh cờ với tiểu chiến thần của Vân Mộng là may mắn của hạ quan, mong ngài thủ hạ lưu tình.”

“Đại nhân khách khí rồi.”

Ngụy Vô Tiện lười nói tiếng quan thoại, vội vàng bắt đầu ván cờ. Trong số những người vây xem bên cạnh, chưa có ai từng nhìn thấy Khôn trạch và Càn nguyên đấu cờ ở nơi đông người, người vây xem càng ngày càng nhiều, có người nói:

“Ta thấy Lưu đại nhân nên nhường ba bước, dù sao thì đó cũng là phu nhân nhà người ta.”

“Đúng vậy, nếu không thì cũng thật không biết lễ nghĩa.”

Bọn họ không tin một Khôn trạch có thể thực sự lên chiến trường, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy uy danh của chiến thần, họ sẵn sàng tin rằng đó chỉ là một lời đồn khoa trương. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, thấy Lưu đại nhân thật sự muốn nhường mình ba bước thì cũng không vội phản bác, mặc cho ông dừng lại ba bước.

Khi Ngụy Vô Tiện vừa đi nước cờ đầu tiên, tay của Lưu đại nhân đã khựng lại chốc lát.

Chỉ trong vòng bảy bước, Lưu đại nhân đã toát mồ hôi lạnh.

Thế thua đã định.

“Đã nhường rồi.” Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, vừa thu dọn quân cờ vừa nói: “Vừa rồi là Lưu đại nhân khăng khăng nhường ta ba bước, ván này không tính, chơi lại lần nữa?”

Nếu lúc này Lưu đại nhân không dám đáp ứng, sợ là sẽ bị người ta cười nhạo cả đời, ông nhìn chằm chằm vào bàn cờ với biểu cảm cứng ngắc.

Ván thứ hai bắt đầu, Lưu đại nhân đi trước.

Trong vòng năm bước, phân rõ thắng bại.

“Đây…”

Mặt Lưu đại nhân đỏ lên, dường như ông đã nghe thấy những lời chế nhạo mơ hồ từ đám người thờ ơ đứng nhìn, nhưng nhiều hơn hết chính là tiếng khí lạnh hít vào. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía quân cờ trong tay, ném qua ném lại, cười hỏi:

“Còn ai muốn chơi nữa không?”

Trong đám đông bắt đầu xì xào nói nhỏ.

“Chẳng lẽ mệnh quan triều đình Cô Tô thật sự bại dưới tay một Khôn trạch Vân Mộng?”

“Đã nói kẻ này chắc chắn không phải người bình thường, nói không chừng là chỗ nào đó có vấn đề?”

“Lần này thì xấu mặt rồi…”

“Ta chơi.”

Ngụy Vô Tiện không biết vị đại nhân này nên chỉ làm động tác mời. Người nam nhân cười khì khì kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu bày cờ. Tình thế đã rất rõ ràng ngay từ khi bắt đầu ván cờ, đối thủ bị Ngụy Vô Tiện đánh cho tan nát, thua dồn dập, nhưng trông bộ dáng người này khá là tốt tính, hắn ta không hề nôn nóng hay tức giận mà còn tỏ vẻ thích thú. Ngụy Vô Tiện cũng không phải kiểu người hấp tấp, hắn vẫn luôn cảnh giác hướng đi của nước cờ, nhưng ngay khi hắn báo hiệu sắp sửa chiếm giữ phía đối diện thì tình thế lại đột ngột bị đảo ngược, dường như đối phương đã đoán được toàn bộ cách bố trí phòng tuyến, buộc Ngụy Vô Tiện phải lùi lại ba bước. Người bên cạnh lập tức vỗ tay khen ngợi, thậm chí còn có người nói vừa rồi bọn họ nhường Ngụy Vô Tiện vì hắn là Khôn trạch, nếu không làm sao một Khôn trạch có thể thực sự hiểu được cờ chiến?

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cờ chiến là trò chơi do Vân Mộng phát minh, sau đó mới dần lan rộng đến nhiều nơi. Kỹ thuật chơi cờ chiến của Ngụy Vô Tiện đều là một tay Giang Phong Miên chỉ dạy, về sau có thể nói là không có đối thủ, đến ngay cả Giang Phong Miên cũng có lúc không cẩn thận bị hắn chiếu tướng. Cờ chiến của Cô Tô đã lược bỏ một vài quy tắc, nhưng ý tưởng đại khái vẫn không thay đổi, huống hồ Ngụy Vô Tiện giỏi nhất chính là tùy cơ ứng biến, cách chơi của hắn luôn biến hóa khôn lường, đối phương không tìm ra được cách thức, tự nhiên sẽ không biết đánh trả như thế nào.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện cầm quân cờ suy nghĩ bước tiếp theo, tay của hắn đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ tựa như thần tiên của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nắm tay hắn đặt quân cờ vào một nơi mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lập tức chặn đứng thế cục, chiến trường sôi sục chỉ trong phút chốc bị băng tuyết phong bế. Ngụy Vô Tiện đã nghĩ ra cách đối phó tiếp theo, hắn vừa định khen Lam Vong Cơ vài câu thì nghe người khác nói:

“Cờ chiến như chiến trường, Nhị công tử như vậy là không tuân thủ quy tắc.”

Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nhìn thoáng qua một gã nô bộc sắc mặt khẩn trương, nhàn nhạt nói:

“Cờ chiến không phải chiến trường thực sự, công bằng chính là quy tắc, đứng sau lưng người khác nhìn trộm con át chủ bài mới là không tuân thủ quy tắc.”

Chút mánh lới bị vạch trần, nam nhân lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào mũi nói bọn họ không có chứng cứ. Ngụy Vô Tiện nhún vai, thoải mái ngả người về phía sau dựa đầu vào Lam Vong Cơ, nói:

“Thì ra là vậy, hay là như thế này đi, chúng ta chơi thêm ván nữa, lần này sẽ không có ai quấy rầy, ngươi thấy thế nào?”

Người nam nhân nọ không nói nên lời, chỉ có thể phất tay áo nói:

“Ta không chấp nhặt với Khôn trạch!”

Dứt lời liền cứ thế mà bỏ đi, Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì không nhịn được cười, hắn kéo tay Lam Vong Cơ hỏi:

“Vừa rồi hắn ta đã biết con át chủ bài của ta, nhưng ngươi còn chưa nhìn con át chủ bài của hắn đã nghĩ ra một đường thoát mà ta không ngờ tới. Lam Trạm, ta không biết ngươi cũng chơi cờ chiến giỏi như vậy đó nha!”

“Hiểu một chút, không giỏi bằng ngươi.”

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà muốn ôm y hôn một cái, nhưng rốt cuộc nơi này vẫn là trước mặt nhiều người, không thích hợp lắm. Ngụy Vô Tiện còn muốn chơi thêm hai ván nữa, nhưng không ngờ lại chẳng có ai sẵn lòng tiếp tục chơi cờ với hắn. Đám Càn nguyên kia xị mặt ra, trong miệng toàn nói cái gì mà thụ thụ bất thân, không nên tiếp xúc gần gũi với phu nhân nhà người khác. Lam Vong Cơ thấy hứng thú của Ngụy Vô Tiện bị dập tắt liền kéo hắn sang một bên, nói:

“Sau này muốn chơi có thể nói với ta.”

“Thật sao? Trước kia khi ta chơi cùng Giang Trừng, lần nào gã thua cũng đều cãi nhau ầm ĩ với ta, chẳng chơi được mấy ván. Cao thúc và Giang thúc thúc rất bận rộn, bình thường đều là ta tự chơi với chính mình.”

“Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ phụng bồi.”

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, nhân lúc người khác không chú ý mà cọ vào ngực y. Lam Vong Cơ không nhịn được cũng vuốt ve lưng hắn, Lam Hi Thần ngồi ở bên kia bất đắc dĩ mà lắc đầu ho nhẹ một tiếng, lúc này hai người mới chịu tách ra.

Ngoài cờ chiến, Càn nguyên còn có các trò chơi như ném thẻ vào bình và bắn cung. Ngụy Vô Tiện không bỏ qua một trò nào cả, hắn bịt mắt bắn một phát ba mũi tên trúng hồng tâm, khiến cho đám Càn nguyên xưa nay quen ăn sung mặc sướng đều giương mắt mà nhìn. Ngụy Vô Tiện hăng hái tháo băng vải đen bảo vệ cổ tay bịt kín mắt xuống, quay đầu lại thì thấy Lam phu nhân cũng đang đứng ở đó, phía sau nàng là mấy vị thiếu gia phu nhân vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ không dám bước ra xem mà chỉ dám dùng quạt che nửa khuôn mặt ló đầu ra nhìn. Ngụy Vô Tiện ném cây cung cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ một tay nhận lấy rồi lùi về phía sau năm bước, cũng nhắm mắt lại bắn một phát ba mũi tên, toàn bộ đều trúng hồng tâm.

Từ nãy đến giờ, chơi cờ, ném thẻ vào bình hay là bắn cung, hầu như là không có ai địch nổi hai người bọn họ. Những người lớn tuổi đều nói loại trò chơi này không phải đều là tuổi trẻ cường tráng mới tranh nhau tiền thưởng sao, liên tục tìm cho mình bậc thang để xuống. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến những điều này, hắn thích cùng Lam Vong Cơ chơi mấy trò đó, bởi vì những lúc như vậy khiến cho hắn như nhìn thấy một Lam Trạm hoàn toàn khác.

“Tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò gì?”

“Không bằng để ta thỉnh giáo tài bắn cung của Ngụy thiếu gia?”

Có một nam tử anh tuấn từ trong đám đông đi tới, Ngụy Vô Tiện cũng không biết người này là ai, chỉ nghe Lam Vong Cơ thấp giọng nói với hắn:

“Là Anh Vũ Hầu.”

Chính là Anh Vũ Hầu ngày đó dẫn quân bao vây tiêu diệt đám tàn dư Sa Hồ ở đại lộ Tùng Hạc, trông có vẻ đã hơn 30 tuổi, dáng người cường tráng, rất oai phong và có sức mạnh, thoạt nhìn là người quanh năm luyện võ.

“Được thôi.”

Anh Vũ Hầu nhận lấy cung nhưng không nhắm mắt, cả ba mũi tên bắn ra đều xuyên qua những mũi tên của Ngụy Vô Tiện, chia thành hai nửa. Ngụy Vô Tiện nói một tiếng ‘hay’, một tiếng ‘hay’ này lại chồng lên một giọng nói khác, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì nhìn thấy thiếu niên yếu ớt vừa rồi đi theo Minh phu nhân không biết đã chạy tới đây từ lúc nào, vẻ mặt sùng bái vỗ tay tán thưởng Anh Vũ Hầu.

“A Nguyệt, không được vô lễ, còn không mau trở về.”

“Dựa vào cái gì Ngụy thiếu gia có thể cùng mọi người bắn cung ném thẻ vào bình, còn ta thì không thể tới cổ vũ cho ngươi? Ta đã nói Hầu gia nhà ta là lang quân lợi hại nhất Cô Tô rồi mà!”

“Đồ ngốc…”

Bề ngoài, Anh Vũ Hầu luôn tỏ vẻ chính nghĩa lẫm liệt khiến người khác kính sợ, nhưng trên thực tế bị A Nguyệt nhõng nhẽo vài câu đã để mặc cho cậu ta làm càn. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều đang ở đây xem, chỉ có Minh phu nhân đang mang thai một mình ngồi yên tại chỗ, đỡ eo, chẳng ai hỏi thăm. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút khó chịu, không còn hứng thú bắn tên nữa, hắn đang định rời đi thì A Nguyệt kia lại đột nhiên đi theo.

“Ngụy thiếu gia thật là lợi hại! Hay là ngươi cũng dạy cho ta đi, sau này ta cũng muốn cùng Hầu gia cưỡi ngựa bắn cung!”

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà người này đã nói chuyện tự nhiên, gần gũi như thể hai người là bằng hữu lâu năm vậy. Sợ ảnh hưởng đến thể diện của phủ Quốc công, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói:

“Bắn cung không phải là công phu trong một sớm một chiều, chi bằng ngươi bảo Hầu gia của ngươi dạy cho ngươi đi.”

“Chúng ta sao có thể so với Càn nguyên bọn họ, ngươi nhất định là có phương thức độc đáo của riêng mình, xin ngươi hãy dạy cho ta đi mà.”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật, tự nhận là mình xui xẻo chọn đại một cây cung nhẹ đưa qua, ngay khi hai tay A Nguyệt vừa tiếp nhận đã khoa trương nói rằng nó quá nặng. Ngụy Vô Tiện mặt không biểu cảm chờ cậu ta cố hết sức nhấc cung lên, sau đó nói vài câu cơ bản, nhưng dáng vẻ của đối phương rõ ràng là không hề nghiêm túc muốn học. Lúc thì ngại cung quá nặng, một lúc sau lại bảo đau tay, Anh Vũ Hầu thấy thế thì bắt đầu thương hoa tiếc ngọc, cầm tay dạy cậu ta kéo dây cung, hai người cứ như vậy càng ngày càng dính sát vào nhau. Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn nổi nữa liền kéo Lam Vong Cơ vừa đi vừa hỏi:

“Người đó rốt cuộc là…?”

“Vợ lẽ mới nạp của Anh Vũ Hầu.”

“Hả?!”

Lam Vong Cơ đang định giải thích cho hắn, nhưng thấy Lam Khải Nhân gọi y có việc, Ngụy Vô Tiện bèn vỗ nhẹ vào lưng y bảo y đến chỗ thúc phụ trước, còn mình thì chạy đến chỗ Lam phu nhân bắt đầu ăn dưa.

“Theo lý mà nói, vợ lẽ không có tư cách ngồi vào chỗ chính thất, loại cung yến này lại càng không thể tham gia.” Lam phu nhân nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bộ dáng có vẻ như đã quen rồi. 

“Anh Vũ Hầu này bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong lại hành xử như một con chó, trông anh tuấn đứng đắn thế thôi chứ thực ra lại rất tự mãn với thân phận Càn nguyên, coi thường Trung dung và Khôn trạch. Minh gia vốn là dòng dõi võ tướng, đáng tiếc là thế hệ của Minh phu nhân đều là Khôn trạch, Cô Tô quanh năm luôn chủ trương không chiến, võ tướng không có đất dụng võ, Minh gia cũng dần dần xuống dốc. Minh phu nhân và Anh Vũ Hầu khi còn bé là hàng xóm của nhau, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã, sau này Anh Vũ Hầu tự xin đến biên quan chiến đấu để mở rộng tiền đồ, khi hắn ta chinh chiến trở về, Minh gia lúc ấy cũng muốn có con rể mới để nâng đỡ toàn bộ gia tộc. Minh phu nhân cứ như vậy mà gả cho hắn, nhưng không ngờ…”

“Hắn ta là một tên phong lưu khốn nạn?”

“Cũng không hoàn toàn là vậy, không đến mức phong lưu thành thói, nhưng hắn đúng là một tên khốn nạn. Hắn ta chê Minh phu nhân đang mang thai không thể hầu hạ, cho nên đã dứt khoát muốn đệ đệ ruột của Minh phu nhân.”

“Chuyện này…?!”

Dưa trong miệng Ngụy Vô Tiện đã không còn ngọt nữa, thật khó mà tưởng tượng được hai người đó lại là huynh đệ ruột…

“Minh gia hiện tại đang dựa vào Hầu phủ chống đỡ, dĩ nhiên hắn ta muốn cái gì thì phải cho cái đó, còn nói cái gì mà sau này hai huynh đệ sẽ sống cùng nhau, hòa thuận với nhau, hừ, buồn nôn.”

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ sẽ có loại chuyện như thế này. Giang gia Ngu phu nhân tuy rằng cũng không mấy hòa thuận với Đại soái, nhưng ít nhất bao nhiêu năm qua hai người họ cũng là một đôi phu thê luôn kề vai sát cánh. Hắn cho rằng một đời một kiếp một đôi người là lẽ thường tình, nhưng không ngờ trong mắt nhiều người giống như hắn thì đó lại là một hy vọng xa vời, muốn mà không với tới được.

“Anh Vũ Hầu kia ngang nhiên đưa người tới đây, vậy chẳng phải là đang sỉ nhục phu nhân của mình sao? Việc này có lợi gì cho hắn?”

“Có thể là vợ lẽ kia làm ầm lên đòi tới, cũng không hiểu sao Anh Vũ Hầu lại bị đệ đệ của Minh phu nhân làm cho mê muội. Có lời đồn nói rằng nếu không phải Minh phu nhân có thai, sợ là ngay cả địa vị của mình cũng khó mà giữ được.”

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì giận dữ nuốt một miếng dưa khác, Lam phu nhân không nhịn được mà lấy cái đĩa trước mặt hắn ra, nói sang chuyện khác:

“Không nói người khác nữa, ngược lại là con đó, hôm nào rảnh thì để đại phu bắt mạch.”

“Hả? Ta? Ta có khó chịu chỗ nào đâu?”

Ngụy Vô Tiện bị hỏi mà chẳng hiểu ra làm sao, hắn muốn lấy lại đĩa dưa kia, chỉ thấy Minh phu nhân không biết đã đến ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, còn mỉm cười hiền hậu với mình.

“Trước kia đã từng nghe nói rất nhiều về ngài, ta vẫn luôn muốn…”

“Ngụy thiếu gia! Ta thấy ngươi rất thích đồ ngọt, thật là trùng hợp, ta cũng vậy! Ngươi nếm thử bánh hoa sen này đi, nghe nói là Ngự Thiện Phòng mới nghiên cứu ra!”

A Nguyệt lơ đãng cắt ngang lời của Minh phu nhân, nói chuyện tự nhiên muốn lôi kéo làm quen với Ngụy Vô Tiện như thể đã thân quen từ trước. Lam phu nhân nhìn thấy nhưng cũng không thèm để ý, có lẽ là không muốn nhúng tay vào chuyện giữa tiểu bối với nhau. Minh phu nhân xấu hổ im lặng, hai tay siết chặt tay áo. Ngụy Vô Tiện nhìn sang A Nguyệt, nhưng không nhận lấy bánh hoa sen trong tay cậu ta mà là tiếp lời Minh phu nhân giống như chưa từng bị quấy rầy:

“Vừa rồi ngài muốn nói gì vậy?”

Minh phu nhân nhìn hắn đầy cảm kích, cẩn trọng nhỏ nhẹ nói:

“Ta chỉ là… Rất muốn trò chuyện với ngài, ta vẫn luôn… Rất kính nể ngài!”

A Nguyệt không cam lòng bị người khác phớt lờ, bàn tay cầm đĩa có chút dùng sức, cậu ta đặt đĩa bánh hoa sen kia lên trên bàn, sau đó sai người mang một cái ghế tới, mặt dày muốn bắt chuyện với bọn họ.

“Ta cũng rất sùng bái ngài! Trước kia Hầu gia đã nói với ta, ngài ấy còn nói những điều này đều chưa từng nói với người khác.”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên duỗi tay ngăn cản cậu ta tiếp tục nói chuyện, cười nhạt nói:

“Ta không có hứng thú với chuyện giữa ngươi và Anh Vũ Hầu, có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì mời sang bên kia.”

“…”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé bị người khác thẳng thừng bày tỏ sự bất mãn như vậy, nhất thời không biết phải làm sao cho phải, vẻ mặt cậu ta tràn đầy oán giận lén trừng mắt liếc Minh phu nhân, sau đó ỉu xìu mà bỏ đi. Minh phu nhân nhìn bóng lưng người nọ rời đi, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp.

Lúc này, có một vài vị nương nương cũng tới, tất cả mọi người bắt đầu chào hỏi không ngừng, nào là nịnh hót, tình thâm nghĩa trọng. Ngụy Vô Tiện buồn chán trốn ra phía sau trông bầu vẽ gáo*, nhưng hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ, chỉ mong Lam Vong Cơ mau chóng trở về để hắn nhân cơ hội này chuồn đi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là những người này cũng sẽ có một vài thú vui để giết thời gian, chẳng hạn như… Thêu thùa may vá.

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ bắt đầu phân chia các loại vải và sợi tơ tằm quý báu, biểu cảm trên mặt dần trở nên cứng đờ, thừa dịp mọi người không để ý mà nói với Lam phu nhân:

“Ta có thể chạy không?”

Lam phu nhân thương yêu xoa đầu hắn, mỉm cười nói:

“Không thể.”

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện chưa từng làm những việc như thế này, hắn có thể khâu lại quần áo bị cọ rách vì đánh nhau cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi là thêu thùa. Nhìn bọn họ người thì thêu mẫu đơn, người thì thêu phượng hoàng, Ngụy Vô Tiện cầm kim thêu trên tay mà không nói nên lời, hắn cảm giác chỉ cần mình dùng thêm một chút sức thôi là có thể bóp gãy nó.

“Ngài chưa bao giờ làm việc này?”

Minh phu nhân vừa xâu kim vừa hỏi, Ngụy Vô Tiện gật đầu, Minh phu nhân lộ rõ vẻ hâm mộ.

“Thật ra… Ta cũng không thích làm những việc này. Ta thích cưỡi ngựa, thích đánh mã cầu, nhưng cha ta chưa bao giờ cho phép ta làm những điều đó, ông ấy hy vọng ta là một Khôn trạch hiền lương thục đức, như vậy mới có thể gả cho người tốt, vực dậy toàn bộ gia tộc. Thế nhưng… Ông lại cho phép A Nguyệt làm bất cứ điều gì đệ ấy thích.”

Ngụy Vô Tiện yên lặng nghe người nọ kể chuyện, cảm xúc trong lòng cũng trở nên phức tạp.

“Bởi vì A Nguyệt còn nhỏ nên không cần gánh vác những chuyện này, cha dành cho đệ ấy tất cả sự sủng ái, kết quả là… Ta đã gả cho Hầu gia, Hầu gia…”

Còn chưa kịp nói hết lời, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bình phong, A Nguyệt khóc sướt mướt kéo tay Anh Vũ Hầu, thanh âm mạnh mẽ của Anh Vũ Hầu xuyên qua mà đến:

“Minh Ly, ngươi lại đây.”

Ngụy Vô Tiện thấy Minh phu nhân có chút hoảng sợ, kim thêu suýt chút nữa đã đâm vào ngón tay, thiếu niên đỡ bụng chậm rãi đứng lên, Anh Vũ Hầu không kiên nhẫn bảo người nọ nhanh lên một chút. Minh phu nhân bước tới, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy ba người họ xảy ra một vài tranh chấp, nhưng không ngờ Anh Vũ Hầu lại thật sự động thủ với Minh phu nhân.

Minh phu nhân theo bản năng dùng khuỷu tay chắn ở phía trước nhưng không hề cảm nhận được đau đớn, người nọ chậm rãi ngước mắt nhìn thì thấy Ngụy Vô Tiện đang tóm lấy cổ tay của Anh Vũ Hầu. Anh Vũ Hầu chưa bao giờ bị một Khôn trạch tóm lấy như vậy, hắn ta âm thầm dùng sức, nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện thực sự có thể chống chọi với mình.

“Chuyện riêng nhà ta, không liên quan đến ngươi.”

“Anh Vũ Hầu, đây là hoàng cung, ngươi muốn làm gì thì tốt nhất là nên suy nghĩ cho kỹ.”

“Hừ, Lam Vong Cơ thật sự vô dụng đến mức khiến ngươi không biết tự trọng như vậy cơ à, tùy tiện nắm tay Càn nguyên?”

“Thế nào, bị ta tóm được cổ tay khiến ngươi nhục nhã đến mức cảm thấy chính mình dơ bẩn sao?”

“Ngươi?!”

Ngụy Vô Tiện dùng sức hất tay hắn ta ra, chỉ vào mũi hắn nói:

“Loại người như ngươi mà cũng có mặt mũi đánh giá Lam Trạm? Bớt làm ta buồn nôn đi.”

Ngụy Vô Tiện xoay người đỡ Minh phu nhân trở về, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua A Nguyệt đang trốn sau lưng Anh Vũ Hầu.

“Ngài như vậy… Lam nhị công tử thật sự sẽ không để ý sao?”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười thở dài, nhìn thấy Lam Vong Cơ ở cách đó không xa đang từ chỗ Lam Khải Nhân trở về, thấp giọng nói:

“Y sẽ không, chỉ là trước kia ta cũng từng gặp một người giống như đệ đệ của ngươi vậy, ngươi có biết cách tốt nhất để đối phó với loại người này là gì không?”

Minh phu nhân lắc đầu, bày ra dáng vẻ mời ngài đây chỉ giáo. Ngụy Vô Tiện đỡ Minh phu nhân trở về chỗ ngồi, thừa dịp mọi người không để ý bèn chạy đến bên kia bình phong, làm như vô ý xoa xoa cổ tay. Lam Vong Cơ thấy thế thì lập tức bước nhanh vài bước đến bên cạnh hắn, hỏi:

“Cổ tay vẫn không thoải mái sao?”

Ngụy Vô Tiện nhớ lại cảnh tượng vừa rồi là cố ý cho Minh phu nhân xem, muốn nói cho người nọ biết cách tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông, vì thế hắn giả bộ rất nhu nhược yếu đuối bắt đầu ấm ức:

“Có người bắt nạt ta.”

“…?”

Lam Vong Cơ nhìn ra phía sau bình phong có một vị thiếu gia phu nhân được cưng chiều, rồi lại nhìn sang Càn nguyên mặt mày xám xịt vì bị Ngụy Vô Tiện giáo huấn, dường như có chút không tin.

“Chờ chút, Lam Trạm, biểu cảm của ngươi như vậy là sao?!”

Lam Vong Cơ để tâm đến thể diện của Ngụy Vô Tiện, đành phải “Nghe lời”, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi xem, có người nắm cổ tay ta, đã thế lại còn dùng sức!”

Lam Vong Cơ đau lòng xoa xoa cổ tay của hắn, nhíu mày lo lắng hỏi:

“Cánh tay của người đó vẫn còn ổn chứ?”

“Phụt!”

Minh phu nhân cố dùng tay áo che miệng mới không để mình cười quá khoa trương. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro