Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

“A Anh, con phải nghe lời, ngoan ngoãn ở đây chờ cha mẹ trở về, nhé?”

“Vậy khi nào cha mẹ mới về ạ?”

“Chúng ta… Sẽ trở về trước khi mặt trời lặn, con ở đây tuyệt đối không được chạy loạn, có biết không?”

“Vâng! Mẹ, hai người phải về sớm đó nha!”

Trước khi đi, bạch y đạo cô đã ôm chầm lấy con trai và hôn lên trán đứa trẻ để từ biệt, đứa trẻ đó vẫn ngây thơ ôm chặt cổ mẫu thân, hồn nhiên không hề hay biết rằng đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy cha mẹ của mình.

Đó là một thị trấn nhỏ ở phía Tây Bắc Vân Mộng, cái rét lạnh đêm đông cũng đủ khiến cho người ta chết cóng. Lương tâm của chưởng quầy khách điếm không cho phép ông đuổi một đứa trẻ ba tuổi đi, thế nhưng một ngày hai ngày đã trôi qua, ngày nào đứa trẻ này cũng ngồi bên cửa sổ chờ cha mẹ chưa trở về. Tiểu nhị khách điếm cảm thấy đứa trẻ này chắc chắn đã bị bỏ rơi, chưởng quầy thở dài, chỉ có thể đuổi nó ra ngoài.

Vào một đêm tuyết rơi dày đặc, đứa trẻ đó đứng nhìn quầy bánh bao đang thu dọn lồng hấp chuẩn bị đóng cửa, ngọn đèn dầu vàng ấm áp xua tan cái lạnh ban đêm, đứa trẻ nuốt nước bọt, đưa tay che cái bụng đói xẹp lép chầm chậm tiến tới gần. Bà lão bán bánh bao đã nhìn thấy đứa trẻ này rất nhiều lần, vùng biên giới chiến tranh loạn lạc, cho nên thường xuyên sẽ có những đứa trẻ con lang thang như thế này. Bà lão đáng thương vẫy tay với nó, tặng cho nó hai cái bánh bao thịt mà mình không bán được. Đứa trẻ mừng rỡ vô cùng, còn nở một nụ cười ngọt ngào với bà. Thế nhưng nó cũng chỉ ăn được hai miếng, sau đó đã bị một con chó hoang bên đường nhìn chằm chằm, con chó hung dữ kia bụng đói cồn cào thở hổn hển, từ từ tiến đến gần đứa trẻ...

“Đừng tới đây…”

Nữ nhân với nước da hơi vàng sậm cẩn trọng vững vàng cầm cây kim trên tay, trong lúc vê kim khẽ nhíu mày, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

......

“Hèn mạt ngu dốt!”

Long án bằng gỗ mun bất ngờ bị lật đổ, chén trà và tấu chương rơi xuống đầy đất, cung nữ và thái giám xung quanh vốn dĩ đã quỳ rạp trên mặt đất, nghe thấy tiếng động này lại càng run sợ hơn. Quân chủ Nam Quốc vốn là người hiền lành nho nhã, lão nô tì hầu hạ bên cạnh ngài nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy bệ hạ giận dữ nổi trận lôi đình như vậy, huống chi người đó lại còn là ấu tử mà mình hết mực cưng chiều.

Tứ điện hạ sớm đã bị dọa cho chết lặng, quỳ rạp trên mặt đất gào khóc nức nở. Con ngao khuyển kia là quà sinh nhật năm nay của phụ hoàng tặng cho nhóc, lúc thấy người đó rơi xuống nước cậu nhóc này còn chẳng hề mảy may quan tâm, nhìn thấy con chó cưng của mình đã bơi đến bên bờ đối diện, trong lòng không khỏi sốt ruột mà đuổi theo, không ngờ khi nhóc đang chạy thẳng về hướng đó, tất cả mọi người lại hoảng sợ vội vàng chạy ngược lại hướng với mình. Khi nhóc tìm được ngao khuyển thì thấy trong miệng nó đang ngậm chiếc chuông bạc, cho nên hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy đều bị nhóc vứt ra sau đầu. Vừa mới cầm chuông bạc chơi chưa được bao lâu, đột nhiên lại bị ai đó đoạt đi không khoan nhượng, nhóc xoay người lại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một mẫu hậu dường như hoàn toàn khác xa với ấn tượng của nhóc. Và sau đó… Phụ hoàng nổi giận đùng đùng, hủy bỏ cung yến, trực tiếp hạ lệnh đánh chết con ngao khuyển yêu quý đang sống sờ sờ của nhóc. Máu tươi nhuộm đỏ vùng trời tuyết thành một màu đáng sợ, cậu nhóc hét lên một tiếng, bấy giờ nhóc mới biết rằng tai họa sắp sửa ập đến.

Lệ phi đã quỳ gối bên ngoài đại điện, gió tuyết như đao, nàng mặc một bộ y phục mỏng manh quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt, nàng không cầu xin sự tha thứ cũng không nhận tội, mà chỉ an tĩnh quỳ gối ở đó chờ đợi xử lý. Hoàng đế ôm ngực thở hổn hển, hoàng hậu vội vàng giúp ngài thuận khí, hiền thục bưng trà truyền thuốc, không ngừng an ủi:

“Cũng may là vị danh y mà Lam tướng công mời đã đến đúng lúc, nếu là danh y, tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại.”

“Chẳng lẽ chuyện này không gây ra án mạng thì sẽ không có chuyện gì sao?!” 

Hoàng đế mặt mày tái mét, ngoắc ngoắc ngón tay, đại tổng quản đứng ở bên cạnh vội vàng khom người đi tới. 

“Tin tức đã bị phong tỏa rồi?”

“Bẩm bệ hạ, sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, nô đã lập tức sai người bịt miệng, chỉ là ngày đó nhiều người nhiều miệng…”

Hoàng đế đầu đau như muốn nứt ra, người và lễ vật được phái đến phủ Quốc công để an ủi đều bị trả hết về, trước mắt chỉ có thể đơn điệu bày ở nơi đó, Tứ điện hạ vẫn đang gào khóc ầm ĩ, tiếng ồn ào lại càng khiến ông tâm phiền ý loạn.

“Muốn khóc thì cút ra ngoài khóc cho trẫm!”

Chén trà hoàng hậu bưng tới lại bị hoàng đế ném ra ngoài, mảnh vỡ văng tung tóe lên người Tứ điện hạ, khiến đứa trẻ sáu tuổi sợ tới mức không dám kêu một tiếng nào. Lệ phi quỳ ở bên ngoài đã hai canh giờ, hai chân gần như hoàn toàn mất đi cảm giác, đôi môi nàng khẽ mấp máy, ngay lúc này, điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là an nguy của con trai mình. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất đã xuất hiện một bóng người, Lệ phi chậm rãi quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ từ trong băng tuyết đi tới giống hệt như một vị thần đang đè nén cơn tức giận, bạch y dưới sự khúc xạ của bông tuyết rét lạnh lại càng thêm phá lệ chói mắt. Người nọ mặt không biểu cảm giao chiếc ô trong tay cho cung nhân bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lệ phi đang quỳ trên mặt đất.

“Chuông bạc, đưa cho ta.”

Lệ phi yếu ớt chống đỡ nền đất, bờ môi khô nứt phải cố hết sức mới cử động được.

“Không ở chỗ ta…”

“Ở đâu?”

“Ngươi vào trong sẽ biết.”

Lam Vong Cơ chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng thêm nữa mà ngay lập tức đi vào bên trong, nhưng khi y chỉ mới bước qua bậc cửa đã bị người nào đó túm lấy vạt áo. Lệ phi từ trước đến nay luôn được nuông chiều tùy hứng, đầu bù tóc rối mà cầu xin:

“Không liên quan gì đến tộc nhân của ta… Trĩ Nhi…”

Lam Vong Cơ vẫn mặt không biểu cảm cầm y phục của mình rút ra.

“Ngụy Anh có tội gì!”

Lệ phi ngẩn ra một lúc, sau đó từ từ rơi lệ.

Hoàng đế biết rõ Lam Quốc công sẽ không tới đây vì chuyện này, Lam Khải Nhân cũng sẽ không tới, mà người tới sẽ chỉ là Lam Vong Cơ. Đây không đơn giản chỉ bởi vì người xảy ra chuyện là phu nhân của y, mà là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người bị chèn ép hết lần này đến lần khác như vậy, lẽ ra y đã phải chịu đựng đủ rồi.

Khi Lam Vong Cơ bước vào, rèm cửa lập tức mở ra, gió tuyết tràn vào trong cung điện đang đốt than tanh tách, khiến cho vị quý công tử vừa mới bước vào này lại càng thêm thanh cao thoát tục. Hoàng hậu đang vỗ lưng cho hoàng đế vô thức dừng lại một chốc, Lam Vong Cơ cũng không thèm nhìn Tứ điện hạ đang quỳ gối ở đó, chỉ hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu.

“Người đâu, ban tọa.”

Lam Vong Cơ nhìn tiểu thái giám khiêng tới một chiếc ghế được làm bằng gỗ Nam mộc tơ vàng, thế nhưng y vẫn không hề động đậy. Hoàng đế hắng giọng ho một tiếng, hung dữ nói với Tứ hoàng tử:

“Còn không mau nhận lỗi!”

Tứ hoàng tử run rẩy quỳ xuống trong nơm nớp lo sợ, tiếng xin lỗi nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu, hoàng đế nóng nảy bảo nhóc nói lớn tiếng hơn, cậu nhóc này cũng chỉ dám đề cao âm lượng lên một chút.

“Việc này quả thật là tai nạn ngẫu nhiên xảy ra, Vong Cơ, ngươi ngồi xuống trước đã.”

Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ với bệ hạ, không ngồi xuống mà lạnh lùng nói:

“Khẩn cầu bệ hạ trả lại đồ của thần và Ngụy Anh.”

Sắc mặt của hoàng đế ngay lập tức trở nên xấu đi, ông vẫy tay, hoàng hậu rất giỏi đoán ý người, nàng ra lệnh cho Lưu công công mau chóng đi lấy đồ dâng lên.

“Con nghiệt súc kia đã bị đánh chết rồi, cũng may là thứ đồ đó không bị hư hỏng gì.”

Lam Vong Cơ thấy chuông bạc được đặt trong hộp gấm vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn gì liền đem nó bỏ vào trong tay áo. Còn về thứ lẽ ra phải thuộc về Lam Vong Cơ, hoàng đế lại không muốn dễ dàng buông bỏ nhanh như vậy.

“Chuyện này suy cho cùng là do Lệ phi dạy con không tốt, trẫm sẽ tước phong hiệu của nàng và giáng làm tài nhân, để nàng đích thân đến phủ Quốc công nhận lỗi với thiếu phu nhân, sau đó sẽ cấm túc trong cung Dục Linh một tháng, chuyện này đích thân trẫm sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi, ngươi có hài lòng?”

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Lam Vong Cơ lặng lẽ siết chặt, mặc dù y vẫn có thể duy trì phong thái bình thường, nhưng sự tức giận giữa hai hàng lông mày khiến cho cả người y tràn ngập cảm giác sắc bén giống hệt như một tảng băng lạnh lẽo.

“Chiếu theo luật pháp Cô Tô, kẻ giết người sẽ phải đền mạng.”

“Làm càn!” 

Hoàng đế vỗ một chưởng lên tay vịn chạm khắc hình rồng, nhất thời có chút khó thở ho sặc sụa. 

“Hắn là một kẻ hành quân chinh chiến đánh giặc nhiều năm, rơi xuống nước có thể lấy mạng hắn được sao?!”

“Đó là băng trì vào mùa đông khắc nghiệt!”

Nghe đến đây hoàng đế lập tức dừng lại, hoàng hậu chưa bao giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ giống như bây giờ, trong ấn tượng của nàng, y vẫn luôn lạnh lùng điềm tĩnh tựa như không có chuyện gì có thể khiến y thay đổi sắc mặt, nhưng hiện tại, y vì người kia mà dám thẳng thắn oán giận quân chủ.

“Được, được lắm…” 

Hoàng đế sao có thể thật sự giết chết hậu phi của mình chỉ vì một người đến từ Bắc Quốc, hoàng tử thì càng khỏi phải nói. Về chuyện này Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu rõ, y cũng không ôm hy vọng hoàng đế sẽ thật sự xử lý theo lẽ công bằng, so với chuyện này y còn muốn một chuyện khác quan trọng hơn, chỉ khi chuyện này thành, y mới có thể chân chính bảo vệ được người mình yêu. 

“Trẫm biết ngươi muốn gì, trẫm có thể cho ngươi, nhưng…”

Hoàng đế nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi của Lam Vong Cơ, thanh âm trầm đi, nói:

“Trẫm chỉ cho ngươi một cơ hội này, đương nhiên, quy tắc tham dự khoa khảo của Cô Tô thì ngươi cũng biết rồi đấy, công bằng minh bạch, trẫm sẽ không lệnh cho Lam tướng công làm người chủ khảo, song, cũng sẽ không phái người có ý đồ riêng.”

Lam Vong Cơ cúi người thật sâu hành lễ, tuy không tình nguyện nhưng vẫn cảm tạ long ân. Trước khi đi cũng chẳng buồn liếc nhìn Tứ hoàng tử lấy một lần. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của y rồi lại bắt đầu ho sặc sụa.

“Lúc trước chọn y liên hôn chính là lo lắng sẽ có ngày này!”

Lam thị toàn là hiền tài, từ lúc Lam Hi Thần bộc lộ tài năng đã khiến hoàng đế có chút băn khoăn, kết quả là Lam Vong Cơ cũng không hề thua kém chút nào. Nếu y là một kẻ giàu có rảnh rỗi, thích phong hoa tuyết nguyệt* thì cũng thôi đi, ấy vậy mà còn cố tình viết văn chương đâu ra đó, phân tích tỉ mỉ vấn đề chính trị quốc gia, khiến cho người ta ghen tị nhiều hơn là ngưỡng mộ. Lam Khải Nhân nhìn ra điểm này, cho nên vẫn luôn áp chế Lam Vong Cơ không để cho y bộc lộ tài năng quá lộ liễu, dù vậy nhưng vẫn không thể tránh được lòng nghi ngờ của bậc đế vương. Giờ thì hay rồi, cho phép Lam Vong Cơ tham dự khoa khảo chẳng khác nào như cá gặp nước, nếu y thực sự có thể đề tên bảng vàng, lại còn cùng Ngụy Vô Tiện cầm sắt hòa minh… Đến lúc đó, phủ Lam Quốc công sẽ là tồn tại đáng sợ nhất ở Cô Tô.

Hoàng hậu vội vàng gọi thái y, khuyên hoàng thượng không nên tức giận, đồng thời truyền ý chỉ bảo Lệ phi… không đúng, Lục tài nhân dẫn theo Tứ điện hạ trở về đóng cửa ăn năn hối lỗi. Hoàng thượng vừa ý nắm lấy tay hoàng hậu, ho đến mức không nói nên lời.

“Nhiều lúc trẫm tự hỏi có phải là bọn họ cố ý bày ra chuyện này hay không… Nàng có tin không? Tiểu ma đầu kia bị một con chó kéo xuống hoa trì? Hừ… Còn nói cái gì mà giết người thì đền mạng, lấy đâu ra mạng người…”

Đúng vậy, lấy đâu ra mạng người.

......

Ngụy Vô Tiện sốt cao không giảm, có vô số giấc mộng kỳ quái nối tiếp nhau mà đến khiến hắn kiệt sức, trong lúc vô cùng hoảng hốt hình như hắn cảm nhận được có mấy người đang vây quanh mình, lời nói của bọn họ khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, nhưng hắn không có sức lực mở mắt ra, toàn thân bủn rủn mềm tựa như bông, chẳng có chỗ nào là thoải mái cả.

“Trạm Nhi, con đi ăn chút gì đi, ta sẽ ở đây trông.”

Lam Vong Cơ bướng bỉnh lắc đầu, khăng khăng muốn tự tay lau mồ hôi trên trán cho Ngụy Vô Tiện, thuốc nấu hết chén này đến chén khác nhưng không thể đút cho hắn được chút nào. Hai mắt Lam Vong Cơ nổi đầy tia máu, nhưng vẫn canh giữ bên giường không biết mỏi mệt, một tấc cũng không rời. Lam phu nhân đau lòng muốn chết, đành phải tự mình mang cơm canh đến cùng ngồi xuống bên giường.

“Tốt nhất là các ngươi đừng có đứng hết ở đó, hiện tại hơi thở của hắn khá yếu ớt, đốt than trong phòng rất dễ khiến hắn ngạt thở.”

Lam phu nhân nghe thấy thế thì vội vàng tránh ra, nữ tử mặc trang phục màu đỏ sậm vừa sửa lại mạch án vừa bước vào, nhìn người nào đó đang nằm trên giường, nàng giơ tay chống nạnh uống một ngụm trà tỏ vẻ như không có chuyện gì, sau đó cầm mạch án vỗ lên trên bàn, nói:

“Có một chuyện, ta đoán là hắn chưa nói với các ngươi, ta cảm thấy vẫn nên nói cho các ngươi biết thì hơn.”

“Ôn cô nương cứ nói không cần ngại.”

Ôn Tình đặt chén trà trong tay xuống bàn, đầu ngón tay chỉ vào mạch án rồi nói:

“Cơ thể hắn không thích hợp để mang thai. Lần này trông giống như sẩy thai, nhưng nói một cách chính xác hơn thì cũng không thể hoàn toàn coi là như vậy. Bởi vì thai nhi vẫn chưa thành công bắt đầu phát triển, thế nên hắn sẽ có một vài phản ứng của người mang thai. Tuy nhiên, nếu là y sư bình thường chẩn mạch thì sẽ không khám ra được, chỉ cho rằng hắn bị rối loạn tin kỳ.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Vậy để ta nói cho các ngươi biết chuyện này, hai chúng ta quen biết nhau là vì thủ lĩnh Sa Hồ muốn có được bí thuật hỏa dược của Ôn thị, bởi vì thế cho nên họ hàng thân thích của ta mới bị nhiều bên đuổi giết, hắn cũng là vừa khéo trùng hợp cứu được bọn ta, trận chiến lúc đó phải nói là đánh nhau vô cùng oanh liệt, vết thương trên eo hắn cũng là lần đó bị người Sa Hồ chém. Sau đó ta đã chữa lành vết thương cho hắn, nhưng sau khi phát hiện hắn là Khôn trạch, ta đã tuân theo quan điểm của một vị thầy thuốc và nói với hắn rằng quanh năm cưỡi ngựa đánh trận đối với thân thể sẽ có chút tổn thương, huống hồ lần này thương thế của hắn quá nặng, nếu không cẩn thận có khả năng sẽ làm tổn thương đến cung thể. Khi ấy hắn còn dửng dưng nói mình sẽ không và cũng không muốn cùng người khác thành thân sinh con, cho nên từ trước đến nay đều không quá để ý. Lúc ta thi châm cho hắn thì phát hiện bên trong hắn đã xuất hiện tình trạng hao tổn suy nhược, lần này lại chịu phải đả kích quá lớn nên mới ra nông nỗi này. Nếu là hắn lúc bình thường thì đừng nói đến rơi xuống băng trì, ta thấy hắn bị đâm thủng bụng cũng có thể tự đem ruột nhét vào, sau đó chạy đến bảo ta khâu lại cho hắn.”

Lam Vong Cơ im lặng nghe từ đầu đến cuối không nói câu nào, nhưng mỗi lần nghe thấy một câu đều sẽ cầm lòng không đậu mà nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện. Lam phu nhân cảm thấy khó chịu vô cùng, Ôn Tình thấy hai người họ đều im lặng thì lầm tưởng rằng bọn họ sẽ ruồng bỏ Khôn trạch không sinh được con, bèn nói tiếp:

“Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là đối với hắn mà nói nếu như muốn có hài tử thì tốt nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng, điều dưỡng một hai năm cũng không có vấn đề gì lớn, suy cho cùng thì hắn vẫn còn trẻ.”

Nhưng phải làm sao mới có thể khiến Ngụy Vô Tiện này an tâm điều dưỡng, Ôn Tình cũng rất muốn biết cách.

Lam phu nhân đứng lên trịnh trọng nói với Ôn Tình:

“Đa tạ Ôn cô nương!”

Ôn Tình thi lễ đáp lại, mỉm cười nói:

“Nên nói cảm ơn phải là ta mới đúng, ta nghe Ngụy Vô Tiện nói là Lam nhị công tử nhận nuôi A Uyển nhà ta, cho nên dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng muốn tới đây cảm tạ các ngươi, không biết bây giờ A Uyển đang ở nơi nào, ta có thể gặp mặt nó một lần không?”

“Đương nhiên, Trạm Nhi, hay là con đưa Ôn cô nương đi gặp tiểu Lam Nguyện trước đi.”

Về chuyện này, Lam phu nhân cũng không biết được nhiều lắm, cho nên không tiện nhúng tay vào, việc này may mà Ôn Tình đến đúng lúc, bằng không cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Lam Vong Cơ cho dù trong lòng không nỡ nhưng vẫn gật đầu, y đứng dậy đưa Ôn Tình đi gặp Lam Nguyện, trước khi đi còn ghém lại góc chăn cho Ngụy Vô Tiện.

“Ta được Ngụy Anh giao phó, tìm thấy nó trong một hốc cây ở ngoài thành. Khi ấy nó sốt rất cao, sau khi được cứu chữa thì trí nhớ có bị ảnh hưởng một chút, nhưng nó vẫn nhớ rõ các ngươi.”

Ôn Tình cảm kích tiến về phía trước vài bước, thấy Lam Nguyện đang an an tĩnh tĩnh ngồi đọc sách ở học đường, lúc này phu tử không có ở đây, những đứa trẻ khác đều có hiện tượng ham chơi lười biếng, chỉ có dáng vẻ nghiêm túc của cậu là đặc biệt dễ thấy. Người đến truyền lời dẫn Lam Nguyện ra, Lam Nguyện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì kích động đến mức quên sạch quy củ, ba chân bốn cẳng chạy về phía Ôn Tình.

“Dì Tình!”

Ôn Tình vội vàng giang hai tay ra bế cậu lên, nghiêm túc nói với Lam Vong Cơ:

“Đại ân không thể biểu đạt hết thành lời, nếu sau này có chuyện gì thì cứ việc nói với ta!”

“Đây đều là công của Ngụy Anh.”

Ôn Tình hàn huyên cùng Lam Nguyện một lúc, Lam Nguyện ôm cổ nàng nói Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rất tốt, còn nói Nhị công tử dạy mình đánh đàn, Tiện ca ca dẫn mình đi cưỡi ngựa. Ôn Tình chỉ ôm cậu thêm một lát rồi bảo cậu trở về chăm chỉ đọc sách, vì sợ lúc này nhìn thấy trẻ con lại chọc vào trái tim của Lam Vong Cơ, nàng xoay người nói với Lam Vong Cơ:

“Trước mắt vẫn có rất nhiều người đang dò la tin tức của bọn ta, ta sợ mang theo A Uyển sẽ…”

“Không sao, nó có thể ở lại nơi này.”

Ôn Tình ôm quyền cúi đầu thi lễ, gặp được A Uyển, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng coi như đã rơi xuống, bây giờ sẽ tập trung vào chuyện của Ngụy Vô Tiện.

“Con người Ngụy Vô Tiện chính là như vậy, cũng khó trách hắn có phúc gặp được ngươi.”

“Nhưng ta cũng không chăm sóc tốt cho hắn.”

Ôn Tình nhìn dấu tuyết hằn trên nền đất, bỗng nhiên lại nói về chuyện rất lâu trước đây.

“Chuyện hắn sợ chó vốn dĩ cũng không có nhiều người biết, cho dù là nghe nói thì hầu hết cũng sẽ không có ai tin. Nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng khi hắn sợ chó, ta chợt nhớ đến những lời sư phụ từng nói lúc ta đi theo người học y, người nói rằng có một loại bệnh mà người ta đã mắc phải từ khi còn bé, nó sẽ cắm rễ sâu vào nơi đáy lòng, có thể cả đời cũng không thể diệt trừ tận gốc, căn bệnh này phần lớn là do một loại trải nghiệm tuyệt vọng tạo thành trong một thời kỳ đặc biệt. Ta không hỏi về quá khứ của hắn, nhưng cũng đoán được bảy tám phần. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên ta gặp một người như hắn, ngươi đã nhìn thấy một con báo nhỏ trên thảo nguyên bao giờ chưa? Nó trông giống một con mèo hoang, nhưng thực tế lại rất cô độc và mạnh mẽ, khi bị thương nó sẽ trốn một mình ở trên chạc cây liếm láp vết thương. Hắn chính là một người như vậy, cho nên hắn mới nói không muốn cùng người khác thành thân sinh con, nhưng có lẽ tình cảm hắn đối với ngươi là thật lòng, nếu không hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.”

“Ta biết…”

“Cho nên… Ngươi cũng đừng tự trách bản thân, chỉ là chuyện không lường trước được mà thôi, ta sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi cho hắn, còn về hài tử…”

“Ta cũng đang định hỏi về chuyện này.”

“Hửm?”

“Có phải sau này phải tránh… hay không?”

“Cũng không cần thiết phải như vậy, trước khi các ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng làm đến bước cuối cùng là được, nếu người trong nhà ngươi hối thúc, ta cũng có thể nghĩ ra phương thuốc ngay bây giờ.”

“Không cần, ta chỉ hy vọng hắn có thể khỏe mạnh, sống vui vẻ tự do tự tại.”

“Chỉ có vậy?”

“Không sai, chỉ có vậy, những thứ khác cứ việc nghe theo ý trời.”

Ôn Tình vuốt cằm nhìn vào đôi mắt Lam Vong Cơ, không khỏi tấm tắc, nói:

“Gặp được một người như ngươi, đúng là chịu đao thương cũng không uổng phí. Được rồi, ta đi xem hai ấm thuốc kia đã nấu xong chưa, chắc là hắn cũng sắp tỉnh lại rồi đấy, tỉnh rồi thì nhớ cho hắn uống thuốc, ta đoán chắc là hắn sẽ chê đắng, nhưng thuốc này không thể uống chung với đường, ngươi cố ép hắn một chút.”

“Không có cách nào khác để thuốc bớt đắng hơn sao?”

“Không có không có, ngươi đừng nghe hắn già mồm, bởi vì hắn biết các ngươi nuông chiều hắn cho nên mới được một tấc lại muốn tiến một thước, nhớ kỹ nhất định phải cho hắn uống hết!”

“Được.”

......

Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất, bước chân rất nhẹ nhàng, vừa bước vào thì nhìn thấy mẫu thân đang ngồi bên giường vén mấy sợi tóc lộn xộn của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng lẩm bẩm:

“Xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho nó…”

Lam Vong Cơ không nghe rõ những lời này, khi y bước vào, Lam phu nhân đã lập tức chỉnh lại tâm trạng, sau khi dặn dò Lam Vong Cơ nhất định phải ăn cơm liền rời đi.

Ôn Tình nói không sai, Ngụy Vô Tiện quả nhiên đã có dấu hiệu tỉnh lại. Lam Vong Cơ vội vàng rót một chén nước, từng chút từng chút thấm vào giữa môi Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy tròng mắt của hắn khẽ chuyển động, vô thức kề sát vào nguồn nước tiếp tục uống.

“Ngụy Anh?”

Ngụy Vô Tiện ho vài tiếng, trong lúc mơ hồ nghe thấy Lam Trạm đang gọi mình, hắn rất muốn trả lời, nhưng thân thể giống hệt như mới được lắp ráp lại, không một chỗ nào nghe lời hắn, mãi một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nheo mắt mở ra.

“Lam… Trạm?”

Vừa mới khôi phục lại ý thức, hắn đã ngay lập tức túm lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, kinh hãi nói:

“Chó, chó đâu?”

Lam Vong Cơ đau lòng đỡ hắn ngồi dậy, dùng một chiếc gối làm bằng lông ngỗng mềm mại lót ở phía sau lưng hắn, an ủi nói:

“Không có chó, không sao nữa.”

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Ôi trời đất ơi! Con chó lớn thế kia cơ mà! Đúng rồi! Chuông bạc…”

Lam Vong Cơ lấy ra hộp gấm đựng chuông bạc từ trong tay áo, Ngụy Vô Tiện vội vàng mở nó ra, sau khi xác nhận chuông bạc vẫn còn nguyên vẹn không hư hỏng gì mới hoàn toàn yên tâm.

“Nào, uống thuốc trước đi đã.”

Lam Vong Cơ ôm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, bưng chén đút từng muỗng thuốc cho hắn uống, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm có muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn sắc mặt của Lam Vong Cơ mà uống thuốc, uống xong trong khoang miệng đắng đến mức tê dại, nhưng hắn cũng không có làm ầm ĩ mà chỉ lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ thu dọn chén, nhỏ giọng hỏi:

“Có phải ta lại gây thêm phiền toái cho các ngươi không?”

Lam Vong Cơ lo lắng đỡ hắn nằm xuống, hôn lên khóe miệng còn vương vị đắng chát của nước thuốc, thấp giọng nói:

“Là ta không suy xét chu toàn, sẽ không có lần sau nữa.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười né tránh nụ hôn của y, nhỏ giọng nói:

“Đừng chạm vào, đắng lắm, ta còn đang sốt, cẩn thận lại lây bệnh cho ngươi.”

Lam Vong Cơ rất ít khi chủ động như vậy, y ôm lấy Ngụy Vô Tiện không nói thêm nhiều lời tự trách nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được tâm tình của y, vì vậy hắn vỗ nhẹ lên lưng y, an ủi ngược lại người nọ:

“Chuyện lần này không ai ngờ đến, sau này cùng nhau cẩn thận một chút là được, cũng trách ta đã lớn bằng này rồi mà mỗi lần nhìn thấy chó là hai chân cứ mềm nhũn cả ra. Nếu sau này gặp chó, ngươi bảo vệ ta nha.”

“Ừm.”

“Lam Trạm… Thật ra, hai ngày nay trạng thái của ta vẫn luôn là khi tỉnh khi ngủ, những lời Ôn Tình nói hoặc nhiều hoặc ít ta cũng nghe được phần nào.” 

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào hõm cổ của Lam Vong Cơ, thanh âm cực mỏng cực nhẹ, nói: 

“Ngươi muốn có một đứa nhỏ sao?”

Lam Vong Cơ nâng tay vuốt ve gò má của Ngụy Vô Tiện, nói:

“Chịu nỗi đau sinh nở là ngươi, lẽ ra chuyện này nên hoàn toàn do ngươi quyết định, ta chỉ thuận theo nguyện vọng của ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cổ y, hắn không ngừng vuốt ve mái tóc dài của Lam Vong Cơ, nói:

“Khoảng hơn một năm trước, trong đội có một tiểu đội trưởng họ Thạch, bọn ta đều gọi hắn là Thạch lão tam. Khi ấy ta vừa mới dẫn dắt đội, tên kia rất không phục ta, nhưng sau khi ta đánh thắng vài trận thì lại bắt đầu đi theo ta. Người này là một người rắn rỏi, kiên cường bất khuất, chưa bao giờ hạ thấp mình nói lời ngon tiếng ngọt với bất cứ kẻ nào, đối với ta cũng là thái độ cứng nhắc của cấp dưới đối với cấp trên. Có một hôm, hắn đột nhiên đứng ở bên ngoài doanh trại có việc muốn cầu xin ta, từ đó đến giờ ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng hắn thấp giọng cầu xin ai như vậy, ta mới hỏi hắn nguyên do. Hóa ra là hôm đó người nhà hắn đến thăm, phu nhân của hắn bất chấp mình đang mang thai, nhất định muốn chạy tới nhìn hắn một lần. Trong khoảng thời gian đó Sa Hồ hống hách lộng hành, điên cuồng ngang ngược, tình hình chiến tranh vẫn luôn rất nguy hiểm.”

Ngụy Vô Tiện thay đổi tư thế, Lam Vong Cơ nghiêng người để hắn gối lên khuỷu tay của mình.

“Ngày hôm đó cũng là trùng hợp, phu nhân của hắn bị một con ngựa dọa cho chết khiếp, kết quả là nàng ta trực tiếp ngã xuống, phải sinh ngay, nam nhân này sợ đến mức quay cuồng tại chỗ, may mà có quân y tình cờ đi ngang qua đã bế phu nhân hắn vào trong doanh trại, lúc này hắn mới chạy tới ấp a ấp úng cầu xin ta cho phép phu nhân hắn ở lại lâu hơn một chút, chờ sinh con xong rồi sẽ đi. Lúc ấy ta dở khóc dở cười, đương nhiên là cho phép. Doanh trại cách chỗ ta không xa lắm mà cũng không gần lắm, nhưng ta ở trong doanh trại của mình mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của phu nhân hắn. Lúc đánh giặc thì tiếng kêu gào thảm thiết nào mà chẳng có, thế nhưng lại không có một loại thanh âm nào... hơn cái này. Ài, ta cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào. Thạch lão tam ngồi xổm bên ngoài doanh trại âm thầm lau nước mắt, phu nhân hắn ở bên trong đau đến mức không ngừng mắng mỏ hắn.”

“Nàng mắng rất lâu, mắng trượng phu của nàng không chịu về nhà, mắng hắn là nam nhân chó chết, mắng giỏi lắm luôn, hình như khắp quân doanh ai cũng đều nghe thấy, tất cả mọi người đều cười ha ha, chỉ có Thạch lão tam ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mãi đến đêm khuya, trong quân doanh vọng ra tiếng khóc nỉ non của một hài nhi, người nam nhân dù bị đao chém đến xương cũng không hé răng nói nửa lời tay ôm hài tử lặng lẽ rơi lệ. Lúc ấy ta bước ra khỏi doanh trại và nghĩ…”

“Vì sao chứ, chuyện sinh con này vừa đau đớn lại vừa nguy hiểm, bước một chân vào Quỷ Môn Quan so với đánh trận cũng chẳng nhẹ nhàng mấy, vì sao Càn nguyên luôn cho rằng chuyện này là chuyện đương nhiên, mà bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới. Ta thực sự không cười nổi, có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều nói bất luận Khôn trạch có thể đạt được bao nhiêu thành tựu thì kết quả cuối cùng vẫn là sinh con dưỡng cái. Lam Trạm, số mệnh này… ta không muốn.”

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, chậm rãi mở miệng nói:

“Đây vốn không phải là chuyện đương nhiên, Ngụy Anh, ngươi nói đúng.”

“Nhưng mà sau cái đêm đầu tiên ta ngồi một mình trên giường trong Tĩnh thất, ta đột nhiên phát hiện nếu người đó là ngươi, nếu là ngươi thì chuyện này hình như cũng không phải không thể chấp nhận, bởi vì đây là chuyện của hai chúng ta, đúng không? Lam Trạm, khi nào ngươi thật sự muốn thì ngươi nhất định phải nói với ta, nhé?”

“Được, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi sẽ đi làm những gì ngươi muốn.”

“Ngươi cũng vậy.”

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn hôn lên má Lam Vong Cơ, bệnh nặng vẫn chưa khỏi hẳn, sức lực có hạn, hiện tại hắn có chút uể oải muốn ngủ.

“Đúng rồi, chuyện lần này chúng ta không cần để tâm đến Lục gia. Lam Trạm, chờ ta hết bệnh, chúng ta sẽ từ từ tính sổ.”

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trước hết không cần nghĩ đến chuyện này.”

Lam Vong Cơ đặt tay Ngụy Vô Tiện trở lại chăn bông rồi kiểm tra than trong lò sưởi, y không lên giường cùng hắn nghỉ ngơi mà lấy ngọc quyết vẫn luôn được cất ở trong ngực ra, đầu ngón tay dùng sức ấn chặt.

Món nợ này, từ đầu đến cuối phải tính cho rõ ràng. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro