Chương 18 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Lần này Ngụy Vô Tiện bệnh tới như núi đổ*, Ôn Tình nhân cơ hội này dự định sẽ chữa tận gốc căn bệnh tích tụ bao nhiêu năm qua của hắn, Lam phu nhân còn đặc biệt mở hai gian phòng trong phủ để cho Ôn Tình ở và thu thập dược liệu. Ôn Tình cảm thấy ngại vì mình vẫn luôn ăn uống miễn phí ở phủ Quốc công, thế nên nàng đã quyết tâm mở một y quán nhỏ cho mình, cứ cách một ngày sẽ đến khám bệnh tại nhà. Y thuật của nàng vô cùng cao siêu, tiền khám bệnh lại còn không cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã có được chút danh tiếng ở kinh thành, cũng coi như kiếm được một khoản nho nhỏ.

“Bệnh nhân của ngươi đều xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối phố rồi kia kìa, cầu xin ngươi mau đi chăm sóc lê dân bá tánh một chút đi đại thần y, đừng đến đây tra tấn ta nữa!”

Ngụy Vô Tiện trốn ở trong chăn than vãn, tự cuốn mình thành một cái chả giò chiên. Ôn Tình chẳng hề mảy may dao động, tay cầm chiếc kim nhỏ đáng yêu, lòng dạ sắt đá nói:

“Giơ tay ra đây.”

“Chả giò chiên” khẽ vặn vẹo cự tuyệt, Ôn Tình không kiên nhẫn nói:

“Đừng để lão nương phải tự mình moi ra, bằng không hôm nay ta sẽ cho phòng bếp đem bỏ hết mấy thứ béo bở của ngươi đi đấy.”

“Bà cô của ta ơi! Ngươi đã bỏ hết mấy món tanh cay mặn ngọt của ta rồi! Ngươi như thế này mà là đang chữa bệnh sao? Ngươi như thế này là muốn lấy mạng ta đó!”

“Cánh tay.”

“Chả giò chiên” khẽ run lên, miễn cưỡng thò ra một cánh tay mảnh mai trắng nõn, Ôn Tình lập tức tóm lấy nó kéo qua, mặt không biểu cảm mà châm kim xuống. Ngụy Vô Tiện trốn trong chăn buồn bực không chịu được bèn chui đầu ra ngoài, Ôn Tình nhanh tay lẹ mắt châm thêm một kim lên giữa trán hắn, Ngụy Vô Tiện từ bỏ giãy giụa, dứt khoát thả lỏng hai tay hai chân để mặc cho đối phương sắp đặt.

“Nếu ngươi muốn mau khỏi bệnh thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Độc trong người ngươi lúc trước còn chưa trừ hết tận gốc đâu. Đại phu bên này dùng sách dạy nấu ăn làm y thư à, loại độc này mà cũng không chữa được.”

“…”

Ngụy Vô Tiện xấu hổ nói rằng lúc ấy là Hồ thái y của Thái Y Viện đã chẩn trị cho hắn, nếu không thì hình như quá bôi nhọ thể diện của Cô Tô.

“Đúng rồi, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”

“Hửm?”

“Sư tỷ Giang Yếm Ly của ngươi sẽ thành thân vào đầu mùa xuân năm sau.”

“…”

“Cái gì??!!!”

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa bật người dậy, nhưng may là Ôn Tình đã đè hắn lại.

“Ai?! Là tên khốn kiếp nào?! Đệch, đừng nói với ta là con chim công đó nha!”

Biểu cảm trên mặt Ôn Tình như muốn nói ngoại trừ Kim Tử Hiên Kim thiếu thành chủ của thành Lan Lăng thì còn có thể là ai, Ngụy Vô Tiện giận đến mức suýt dùng sức ép kim châm rơi ra ngoài, trái lại Ôn Tình bình tĩnh chậm rãi nói:

“Không phải bọn họ đã có hôn ước từ lâu rồi sao? Vả lại sư tỷ của ngươi cũng thích hắn, sao ngươi lại không vui như vậy.”

“Chỉ là một tên thiếu thành chủ cả ngày vênh váo hống hách giống hệt như một con chim công, cha của hắn cũng là một kẻ phong lưu khốn nạn vô liêm sỉ, lãng tử đào hoa, con trai của lão ta có thể tốt đến mức nào?! Cứ cho là Kim Tử Hiên không có đức hạnh giống như cha của hắn đi, nhưng ngươi thử nhìn thành chủ phu nhân xem, bộ dáng của bà ta hận không thể mỗi ngày đều phải đối phó với đứa con hoang không biết từ chỗ nào chui ra. Sư tỷ gả tới đó, nhỡ đâu đến lúc đó xuất hiện kẻ nào cùng Kim Tử Hiên tranh giành cấu xé, sư tỷ có thể sống yên ổn được sao?!”

“Ngươi cũng đừng lo lắng quá, trên đường tới đây ta nghe nói vị thành chủ kia bởi vì ham mê sắc đẹp nên sức khỏe đã dần dần suy yếu, hiện tại bên cạnh ông ta chỉ có một đứa con trưởng là Kim Tử Hiên, nói không chừng sư tỷ ngươi đến đó chưa được hai năm đã là thành chủ phu nhân. Ngươi nghĩ xem, thành Lan Lăng chính là kho vàng kho bạc của Trung Nguyên, nếu Giang Yếm Ly có thể gả tới đó chứng tỏ đế quân Vân Mộng đã buông lỏng cảnh giác với Giang gia.”

Những lời này của Ôn Tình đột nhiên gợi đến một vấn đề khác, Ngụy Vô Tiện trầm mặc vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhíu mày, nói:

“Không đúng, nếu đế quân đã đuổi ta đi, dựa theo lý lẽ của ngài chắc chắn sẽ chọn sư tỷ cho hoàng tử của ngài, mà người đó sẽ là thái tử tương lai. Các hoàng tử có năng lực tranh giành hoàng vị đều biết rõ điều này, trước khi ta tới đây cũng có một vài vị điện hạ ân cần niềm nở với sư tỷ. Sư tỷ là đích nữ của Giang thị, sau lưng nàng là quân đội hùng hậu, có vị hoàng tử nào mà không động lòng, thế nhưng vì sao đế quân lại đồng ý gả nàng đến thành Lan Lăng… Trừ phi…”

Ôn Tình vê kim, đồng tử của Ngụy Vô Tiện lập tức co lại, hắn lẩm bẩm nói:

“Quốc khố… đã dần trống rỗng? Hoặc là lương bổng lương thực xảy ra vấn đề… Trước kia khi ta kết giao với Giang Trừng, hình như gã cũng từng phàn nàn về việc Binh bộ ở đó làm chậm trễ lương bổng và lương thực của quân đội, nhưng lúc ấy cũng không để ý lắm…”

Ôn Tình búng vào trán Ngụy Vô Tiện một cái, chống nạnh nói:

“Ngươi ngoan ngoãn nằm yên cho ta, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, chi bằng hiện tại nên nghĩ đến lựa chọn khó khăn mà ngươi sắp phải đối mặt đi.”

“Gì chứ?”

“Sao nào, ngươi đã quên Lam nhị công tử nhà ngươi đầu xuân phải làm gì rồi à?”

“…”

“Đệch!”

……

“Đệch!”

Đây là lần thứ tám mươi hai Ngụy Vô Tiện giơ tay đấm giường, con mẹ nó... chuyện này quả thật giống như nếu cả Lam Trạm và sư tỷ đồng thời rơi xuống nước thì hắn sẽ cứu ai vậy!

Thời gian Lam Trạm tham dự khoa khảo lại đúng vào lúc sư tỷ xuất giá, hắn không thể nào bỏ lại một mình Lam Trạm mà đi dự hôn lễ của sư tỷ, nhưng thiệp mời bên kia phỏng chừng sẽ được gửi tới trong mấy ngày này…

Ông trời ơi!

Ngụy Vô Tiện ôm chăn lăn lộn trên giường, khi Lam Vong Cơ bước vào, nhìn thấy hắn quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù thì chỉ biết thở dài, lập tức đi tới nhét người nọ vào trong chăn, cúi người hỏi:

“Làm sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, ngửi được mùi hoa mai trên người y, chắc là người này mới trở về từ mai viện nơi các học sĩ thường hay nán lại. Mấy ngày nay ngoài việc chăm sóc Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi, mặc dù trước kia y cũng rất hay đọc sách đánh đàn, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được rõ ràng y đang rất căng thẳng, gom góp sức mạnh chờ thời cơ hành động. Đêm khuya trở mình lại nhìn thấy y đang ngồi ở bên bàn, ngọn đèn mờ nhạt to bằng hạt đậu chiếu qua sườn mặt của y trông giống hệt như tranh vẽ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng mài mực, tuy là như thế, Lam Vong Cơ vẫn lo lắng Ngụy Vô Tiện chưa ngủ say, thế nên động tác lật sách mài mực cũng cực kỳ cẩn thận. Ngụy Vô Tiện thấy mà đau lòng, hết lôi kéo lại dỗ dành bảo y không cần vất vả như vậy. Lam Vong Cơ vốn không hề dao động, nhưng Ngụy Vô Tiện có cách của Ngụy Vô Tiện.

“Hiện tại ta rất khó chịu.”

“Chỗ nào không thoải mái? Đã nói với Ôn cô nương chưa?”

“Muốn Lam Trạm hôn mới khỏe được.”

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ không chịu buông tay, một mực muốn kéo người này lên giường.

“Ta còn chưa cởi áo ngoài.”

“Để ta cởi.”

Để Ngụy Vô Tiện cởi áo cũng không phải là dấu hiệu tốt, Lam Vong Cơ ôm người nọ vuốt ve một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy tự mình cởi áo ngoài. Ngụy Vô Tiện chậm rãi bò dậy, nhìn y cởi y phục xong nhưng động tác tiếp theo lại là đi đến giá sách lấy sách thì ngay lập tức bĩu môi, hắn nhẹ nhàng bước tới sau lưng y, ôm lấy thắt lưng của y.

“Hôm nay ngươi đã bận rộn cả ngày rồi, buổi tối còn đọc nữa sao?”

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện đang quấn quanh thắt lưng mình, nói:

“Cơ hội chỉ có một lần, không thể sơ suất.”

Đầu Ngụy Vô Tiện cọ vào lưng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được hơi thở ướt át của hắn, y bất đắc dĩ ôm chồng sách đi đến trước án thư, Ngụy Vô Tiện cũng dính chặt lấy y, không cho y bước đi đàng hoàng.

“Ngươi mới khỏi bệnh, cần phải tĩnh dưỡng.”

“Dưỡng cái gì, dưỡng mỡ sao? Ngươi sờ xem, ta đã béo lên một vòng lớn rồi đây này.”

Ngụy Vô Tiện cố ý kéo tay Lam Vong Cơ nhét vào trong y phục của mình để y sờ soạng, Lam Vong Cơ có chút do dự nhưng vẫn không nỡ rời khỏi làn da mềm mại mịn màng này, hết sờ soạng lại vuốt ve một hồi, mặc dù không sờ được nhiều thịt nhưng so với cơ bắp rắn chắc trước kia thì cảm giác hiện tại quả thật là mềm mại hơn rất nhiều.

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đêm nay ta phải đọc xong quyển chính luận này.”

Lam Vong Cơ đặt sách xuống và ngồi vào bàn, nhưng Ngụy Vô Tiện nào có dễ dàng chịu thua như vậy, hắn dứt khoát ngồi luôn lên đùi Lam Vong Cơ, nghiêng người vòng tay qua cổ y, cố ý làm cho y không thể nào đọc sách. Nếu như để Lam Khải Nhân biết được chuyện này, chắc chắn ông sẽ tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà ôm lấy hắn để hắn không bị ngã xuống, thở dài nói:

“Đừng nghịch.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nghịch một lọn tóc của Lam Vong Cơ, cố ý kéo dài giọng nói vào tai đối phương:

“Ngươi đã đọc sách nhiều ngày như vậy mà còn chưa đủ à, sách đẹp đến thế sao? Nhị ca ca nhìn ta đi, ta đẹp hơn hay là sách đẹp hơn?”

Giờ phút này trong sách viết những gì đã không cần phải nhắc đến, chỉ là Lam Vong Cơ đột nhiên hiểu ra tại sao người ta luôn đặt “đề tên bảng vàng” lên trước “động phòng hoa chúc”, có thể thấy rằng nếu trong phòng sớm đã có người thương đúng như ý nguyện, tuấn tú vô song lại còn biết làm nũng khiêu khích như vậy, định lực dù có tốt đến mấy thì cũng giống như dòng nước chảy xiết văng tung tóe rồi bị cuốn đi nơi khác.

Dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện sáng lấp lánh tựa như sao trên bầu trời, ánh đèn vàng ấm áp chiếu đến làm cho hình dáng và đường nét của hai người càng thêm mềm mại. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng liếm môi dưới của Lam Vong Cơ, thân thể cố ý vặn vẹo ở trên đùi y, Lam Vong Cơ thuận theo tình thế đè nửa thân trên của hắn xuống mặt bàn, hai đôi môi liều chết triền miên, không biết làm sao cho phải mà dây dưa liếm mút cắn xé, cho dù bị đối phương xâm nhập hay là bị hút vào trong miệng đối phương thì cũng đều có một loại cảm giác sung sướng khi hai linh hồn hòa vào nhau.

Quyển sách từng chút từng chút bị đẩy đến bên cạnh bàn, hai người không biết chừng mực đè nhau trên mặt bàn hết ôm lại hôn, sách và bút lông lần lượt rơi xuống mặt đất theo từng chuyển động của chiếc bàn. Lam Vong Cơ đặt tay mình lót ở dưới gáy của Ngụy Vô Tiện vì sợ va chạm một hồi sẽ làm hắn đau, hai chân Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được mà quấn lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, lý y khoác hờ lỏng lẻo tuột ra. Lam Vong Cơ đột nhiên bế người nọ lên nhẹ nhàng đặt trở lại giường, tuy là như thế, y vẫn chọn đắp chăn cho hắn. Ngụy Vô Tiện vung tay kéo chăn ra, kẹp chặt thắt lưng y không cho y đi, Lam Vong Cơ khẽ chọc lên chóp mũi hắn, Ngụy Vô Tiện liền cắn ngón tay của y, đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ vài cái, toàn thân ngay lập tức tê rần giống hệt như bị điện giật.

“Ca ca tốt, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngươi xem ngươi hiện tại có vẻ hơi xanh xao rồi đấy.”

Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ áp lên ngực mình, hắn không tin làm đến mức này mà Lam Vong Cơ vẫn có thể kiềm chế được, hắn chậm rãi ngồi dậy, vừa cởi đai lưng của Lam Vong Cơ vừa thì thầm vào tai y:

“Lam Trạm, có phải ngươi rất thích ta gọi ngươi là ca ca không? Hả? Nhị ca ca? Lam nhị ca ca? Ca… Ưm!”

Chớp mắt một cái Ngụy Vô Tiện đã bị đối phương đẩy ngã, hôn đến mức đầu óc rối mù, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Hắn thấp thoáng có thể nhìn thấy vành tai của Lam Vong Cơ đã đỏ bừng lên, lồng ngực không nhịn được mà run rẩy muốn cười, đôi chân không an phận vắt trên eo y cọ tới cọ lui, bên trong đùi rất nhanh đã cảm nhận được nó đụng phải thứ gì đó vô cùng cứng rắn.

“Bây giờ không muốn đọc sách nữa chứ gì?”

Ngụy Vô Tiện cố ý dùng đầu gối thúc một cái, Lam Vong Cơ một tay tóm lấy bắp chân của hắn, sức lực cũng không tính là quá mạnh nhưng vẫn có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm nhận được áp lực.

“Ngươi còn chưa trả lời ta, sách đẹp hay ta đẹp?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ nóng rực, hầu kết trượt lên trượt xuống, tin hương của Càn nguyên từng chút từng chút bao phủ mà đến, làm cho Ngụy Vô Tiện miệng khô lưỡi đắng. Y vuốt ve gò má của Ngụy Vô Tiện, thanh âm trầm lặng mà quyến rũ:

“Đương nhiên là ngươi.”

Vừa nói dứt lời liền hôn từ chiếc cằm nhỏ xinh thẳng xuống cổ. Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới lột sạch mấy lớp y phục trên người Lam Vong Cơ, bàn tay luồn vào trong lý y, nương theo bờ vai săn chắc sờ xuống đến thắt lưng, tính khí cứng rắn đầy vẻ hung tợn, hắn vừa mới thò tay tới gần đã cảm nhận được sự nóng bỏng, dùng một bàn tay khó khăn lắm mới nắm hết được. Lam Vong Cơ giật mình một cái, đưa ra ánh mắt cảnh cáo hắn đừng nên làm xằng làm bậy, nhưng Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay đều không nghe ai khuyên bảo, hắn còn cố ý rên hai tiếng vào tai Lam Vong Cơ, khiến cho vật kia lại lớn thêm một vòng, mà hắn thì âm thầm thỏa mãn một trận. Hắn thích nhìn bộ dáng Lam Vong Cơ mất khống chế vì hắn, cho dù hậu quả sau cùng thường rất nghiêm trọng thì hắn cũng làm không biết chán.

Dùng một tay sờ soạng còn chưa đủ, hắn còn đem tính khí của cả hai cọ vào với nhau mới cảm thấy hứng thú, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến các vị phu nhân và thiếu gia ở cung yến, cùng nhau hứng thú, tiếp đó hắn cũng bắt chước theo dáng vẻ của bọn họ nũng nịu gọi một tiếng, khiến Lam Vong Cơ bất ngờ tóm lấy cánh tay không an phận của hắn dùng sức ấn qua đỉnh đầu, tay còn lại nhấc chân hắn lên mạnh mẽ đưa đẩy, khiến hắn phải ngẩng cao cổ để lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Lần đưa đẩy này trông rất giống như thực sự tiến vào, hai bắp đùi trắng nõn không kiềm chế được mà muốn kẹp chặt, Lam Vong Cơ để mặc cho hắn khép hai chân lại rồi nghiêng người sang một bên, thong thả mà gấp gáp đùa bỡn người dưới thân kèm theo tiếng thở dốc rên rỉ, mặc dù không phải giao hợp thực sự nhưng cũng không kém là bao.

Dịch thể nhầy nhụa ướt át tiết ra quá nhiều, giữa hai bắp đùi bây giờ là một mảnh trơn nhớt, khiến cho động tác ra ra vào vào lại càng nhanh chóng và thuận lợi hơn, làn da bên trong đùi vốn trắng nõn hồng hào, nhoáng một cái đã bị cọ miết đến mức đỏ rực, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm dâm mỹ.

“Ưm… Sao không vào?”

Lam Vong Cơ đau lòng hắn vừa mới khỏi bệnh nên không dám mạo hiểm, cố gắng kiềm chế chính mình, không dám để hắn xoay người làm tư thế quỳ, bởi vì vết bầm trên đầu gối hắn vẫn chưa tiêu hết.

“Như vậy... không tốt?”

Mỗi một lần thúc đến đáy chậu, từng tầng khoái cảm cũng sẽ theo đó mà ập đến. Ngụy Vô Tiện dứt khoát ôm chặt lấy hai chân mình để mỗi một cử động của Lam Vong Cơ đều gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác tê dại bắt đầu truyền đi khắp cơ thể, cho đến khi dục vọng thèm muốn nhất của cơ thể đạt đến đỉnh điểm, khoái cảm cực hạn kéo theo từng cơn co thắt không thể khống chế, khiến cho đầu óc người ta trở nên trống rỗng.

Ngụy Vô Tiện ôm lưng Lam Vong Cơ chậm rãi thở hổn hển, hy vọng như vậy có thể giúp y thả lỏng một chút từ trong trạng thái căng thẳng. Lam Vong Cơ hôn lên má hắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn. Ngụy Vô Tiện tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay y rồi nhẹ nhàng chui vào, bộ dáng giống như có chút tâm sự.

“Lam Trạm, ta muốn nói với ngươi một chuyện.”

“Ừm?”

Chuyện này thật sự quá tra tấn người, đến nỗi Ngụy Vô Tiện đã mở miệng mấy lần mà cũng không biết nên nói ra như thế nào, Lam Vong Cơ vén lọn tóc mái ướt đẫm trên trán người nọ, thấp giọng nói:

“Hôm nay nhận được tin Giang đại tiểu thư và Kim thiếu thành chủ đã chính thức xác định ngày thành thân.”

Ngụy Vô Tiện có chút ngây người, nhưng cũng lập tức hiểu ra loại hôn sự này cũng giống như hai người bọn họ trước đây vậy, đó không chỉ là chuyện riêng giữa hai người, mà nó còn liên quan đến nhiều tranh chấp lợi ích của quốc gia và hướng đi của thế cuộc, cũng không có gì lạ khi Cô Tô nhận được tin này từ sớm. Lam Vong Cơ đã biết điều đó, vậy thì Ngụy Vô Tiện cũng không thể trốn tránh không nói, hắn do dự không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, nhưng Lam Vong Cơ đã thay hắn suy nghĩ kỹ cả rồi.

“Chờ thiệp mời gửi tới, ước chừng Giang đại soái sẽ phái thuộc hạ trước kia của ngươi tháp tùng, phủ Quốc công cũng sẽ phái một đội người ngựa hộ tống ngươi, ngươi chỉ việc đi thôi. Chỉ là… Thời gian trùng với khoa khảo, ta không thể đi cùng, xin lỗi.”

Nói xong liền hôn lên trán Ngụy Vô Tiện. Trái tim của Ngụy Vô Tiện như muốn tan chảy, chuyện vốn dĩ khó đưa ra lựa chọn nay lại càng thêm khổ sở. Lần này gần như có thể nói là cơ hội duy nhất một lần trong đời Lam Vong Cơ, hắn sao có thể không ở bên cạnh giúp đỡ, sao có thể yên tâm đi dự hôn lễ của sư tỷ, nhưng mà… đây cũng là một trong những nghi lễ quan trọng nhất cả đời của sư tỷ…

“Lam Trạm… Ngươi như thế này làm ta khó chịu muốn chết…”

“Không cần khó chịu, chỉ là nhất định phải chú ý an toàn.”

Ngụy Vô Tiện dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ dùng sức lắc đầu, tâm tình bị dồn nén đến mức thốt ra một đống âm tiết vô nghĩa, khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của hắn, dịu dàng nói:

“Chuyện khoa khảo... suy cho cùng vẫn là một mình ta đối mặt, ngươi bình an vô sự, ta mới có thể toàn lực ứng phó.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ôn nhu giống hệt ngày xuân thấm mưa của Lam Vong Cơ rồi dùng sức ôm chặt lấy y. Đến tận khi đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn không thể hạ quyết tâm. Hành trình đi từ Cô Tô đến Lan Lăng ít nhất cũng phải mất nửa tháng, cho dù sau khi dự xong yến hội, hắn lập tức lên đường trở về thì lúc ấy Lam Vong Cơ cũng đã vào trường thi.

Sáng ngày hôm sau, lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy thì Lam Vong Cơ đã không còn ở đó, trên bàn là bữa sáng ấm áp và một tờ giấy:

Chào buổi sáng, đêm về, chớ nhớ mong.

Ngụy Vô Tiện cầm tờ giấy này buồn bực đến độ cứ đi tới đi lui vòng quanh khắp phòng, lúc Ôn Tình bước vào chỉ thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ cầm một tờ giấy thở ngắn than dài, không hiểu hắn lại từ nơi nào chui ra.

......

Chẳng mấy chốc đã trôi qua mấy tháng, đây là năm đầu tiên Ngụy Vô Tiện sống ở phủ Quốc công, nửa năm qua tuy có rất nhiều chuyện cũng đầy rẫy những tình huống trớ trêu, nhưng may mắn thay hắn cũng đã dần dần thích nghi với cuộc sống ở nơi này. Năm đầu tiên ở phủ Quốc công không náo nhiệt như ở phủ Đại soái, quy củ nhiều đến mức khiến ai nấy cũng đều sợ hãi, từ nghi thức tế tổ vào sáng sớm đến thời gian dùng bữa trưa đều không có lấy một tiếng pháo trúc, yên tĩnh đến mức Ngụy Vô Tiện còn tưởng hiện tại đang vào tiết Thanh minh. Cũng may có Lam phu nhân dẫn đầu làm càn, lén đặt riêng một đống pháo trúc pháo hoa loại nhỏ để Ngụy Vô Tiện dẫn theo bọn trẻ con đến khoảng đất trống chơi.

Khi Lam Vong Cơ cầm trên tay mẻ bánh hoa mới ra lò đi tới, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặc một chiếc áo choàng của gia tộc Lam thị đang dạy bọn nhỏ cách chơi pháo trúc pháo hoa, chọc cho đám trẻ con này liên tục hét lên vì sợ hãi, chạy nhảy trên nền tuyết giống như chưa từng được vui vẻ như vậy.

“Lam Trạm! Cẩn thận!”

Lam Vong Cơ xưa nay vẫn luôn cẩn thận, trước khi đặt chân xuống y đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bèn lui về phía sau một bước, tuyết ở chỗ đó bất ngờ bị nổ tung rồi văng hết lên người y. Cảnh Nghi và Lam Nguyện được một phen khiếp vía, nhao nhao trốn ra sau lưng Ngụy Vô Tiện. Cái “Bẫy” này là bọn họ định dùng để gài Tắc Tịch, nào có ngờ Lam Vong Cơ sẽ đến vào lúc này, nếu y bị dính bẫy, e là sẽ phải chép sách từ giờ này năm này cho đến giờ này năm sau luôn.

“Ha ha ha ha ha!!!”

Ngụy Vô Tiện cười đến nỗi không đứng thẳng lưng được, vừa cười hi hi ha ha vừa phủi bông tuyết trên người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu, gõ nhẹ một cái lên trán hắn.

“Nguy hiểm.”

Ngụy Vô Tiện đem số bánh hoa trong tay Lam Vong Cơ chia cho bọn trẻ, mỉm cười nói:

“Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực, pháo trúc này chôn dưới gò đất sẽ không làm bị thương đến ai đâu. Trước kia ta từng gài bẫy Giang Trừng, thế mà gã giận ta từ đêm Trừ tịch đến tận mồng năm năm sau luôn, khăng khăng phải cho nổ lại ta mới chịu nguôi giận. Có một lần, ta cố ý giả vờ bị thương, làm gã sợ đến mức nói cũng không lưu loát ha ha ha ha!!!”

Lam Vong Cơ vẫn chưa nói với Ngụy Vô Tiện mỗi lần hắn nhắc đến chuyện trước kia, nếu không phải Giang Trừng thì chính là Giang Yếm Ly, mặc dù chuyện này cũng rất bình thường, thế nhưng trong khoảnh khắc đó y vẫn luôn cảm thấy có chút mất mát, trong lòng hy vọng rằng sau này mỗi khi Ngụy Vô Tiện nghĩ đến những chuyện vui vẻ sẽ có một vị trí nhỏ cho mình…

“Lam Trạm, Lam Trạm?”

“Hửm?”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, trong nhà kho còn một ít pháo hoa, ngươi muốn không?”

“Pháo hoa chờ đến buổi tối rồi lại chơi! Lam Trạm Lam Trạm, buổi tối ăn cơm tất niên cũng phải nghiêm túc như vậy sao?”

Lam Vong Cơ chỉ có thể trả lời rằng đây là quy củ, nhưng y suy nghĩ một lát rồi lại nói:

“Lúc đón giao thừa không cần phải câu nệ.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, Lam Vong Cơ buộc chặt áo choàng cho hắn, cúi đầu vén mái tóc của hắn ra sau, nhân tiện đưa thứ đồ trong tay cho hắn. 

“Ngụy Anh, năm mới vui vẻ.”

Chỉ thấy một thanh kiếm được buộc tua rua màu đỏ đậm bất ngờ xuất hiện ở trước mặt, Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt, sau đó vội vàng nhận lấy. Trên tua rua kiếm có san hô đỏ và hắc diệu thạch thượng hạng, có thể tránh được tà ma, san hô đỏ màu huyết bò với tỷ lệ đẹp như thế này không phải là thứ có thể tùy tiện mua được bằng tiền. Ngụy Vô Tiện vuốt ve tua rua kiếm, kiễng chân hôn lên má Lam Vong Cơ.

“Năm mới vui vẻ, Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ cảm thấy trên đầu có chút động đậy, nâng tay lên sờ thì phát hiện Ngụy Vô Tiện đã đổi cho mình một cây trâm cài tóc mới, ấm áp, trơn nhẵn bóng loáng, không cần nhìn cũng biết đó là Lê thủy ngọc tốt nhất của Vân Mộng. Thủy ngọc được chia thành vài loại, như tên gọi của nó, cao cấp nhất là Lê thủy ngọc, giống như ánh nắng buổi sáng chiếu xuống mặt hồ trong vắt, mang theo sự tĩnh lặng của màn đêm cùng ánh bình minh rực rỡ. Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy chỉ có loại ngọc như vậy mới xứng với Lam Vong Cơ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Lê thủy ngọc cũng là một trong những vật có giá trị nhất trong hôn tráp của hắn, khi hắn nằm trên giường dưỡng bệnh, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy cây trâm này ra tự tay mài giũa, còn bí mật bảo Tắc Tịch đi thỉnh giáo sư phụ giỏi về đồ ngọc nhất ở Cô Tô, lúc này mới hoàn thành. Hình thức cũng không tính là tinh xảo, hoa văn mây cuốn theo phong cách cổ xưa, chiếc trâm này cài ở trên đầu Lam Vong Cơ đẹp đến mức trông y không giống như một người phàm.

Bọn họ không cần nói lời cảm ơn như người xa lạ, cả hai đều biết tâm ý của đối phương, bọn trẻ con đang ăn bánh ngọt ở bên cạnh che mặt cười trộm, cách đó không xa vang lên tiếng chuông, Ngụy Vô Tiện gọi bọn nhỏ thu dọn đồ đạc rồi trở về, đám nhóc đứa nào cũng răm rắp nghe theo. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tay trong tay đi về phủ, cách vài bước Cảnh Nghi và Lam Nguyện cũng đi theo sau, Cảnh Nghi chọc chọc Lam Nguyện, nói:

“Phu tử từng dạy một câu, nói như thế nào ấy nhỉ… Cầm… Cầm sắt…”

“Cầm sắt hòa minh?”

“Đúng đúng đúng, ngươi không cảm thấy Nhị công tử và Tiện ca ca chính là cầm sắt hòa minh được nói đến trong sách sao?”

“Cảnh Nghi, sao ta không nhớ phu tử đã từng nói đến nhỉ, câu này được ghi chép trong quyển thoại bản nào đó phải không?”

Bỗng nhiên bị phát hiện mình lén xem tạp thư, Cảnh Nghi lập tức nhìn trời nhìn đất đổi sang chủ đề khác, Lam Nguyện cảm thấy buồn cười nhưng không vạch trần cậu ta. Cậu nhìn bóng lưng của hai người trước mặt, lặng lẽ đem bốn chữ kia ghi tạc vào lòng.

TBC.

1:23 - 23/01/22: Nhị ca ca sinh nhật vui vẻ 🎂🎂🎂
Xong part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro