Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

“Không được! Ngươi là… Ngươi là Khôn trạch, không thể…”

Y không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng y phục bị bóc ra, trong hơi thở ngửi được mùi hương trên người người nọ, có chút mãnh liệt lại mang theo một chút ngọt thanh, hệt như rượu trái cây mới được ủ ở vườn đào vào tháng ba sau khi băng tuyết tan chảy. Người đó chậm rãi tiến tới, đôi môi phủ lên đầu vai của y, cảm giác ướt át mềm mại trơn trượt khiến cả người y nổi da gà. Người đó từng ngụm từng ngụm hút hết xà độc, dùng cơ thể của mình để giảm bớt cái rét lạnh do bị trúng độc gây nên. Bọn họ trốn ở trong sơn động không dám đốt lửa, chỉ có thể rúc vào nhau sưởi ấm lẫn nhau. Người đó ôm chặt y vào trong lòng, khí tức phả vào nơi tai, không biết có phải là do độc xà hay không, y bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn, một chốc thấy toàn thân lạnh lẽo, một chốc lại thấy khô nóng khó chịu. Trong lúc y nửa tỉnh nửa mê, hoảng hốt nghe được người đó đang ngâm nga một bài hát, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng vang vọng khắp trong động…

“Nguyệt quang đường đường, chiếu thấy đại dương mênh mông…”

“Đại dương mênh mông nước chảy qua phương đường…”

“Phương đường hạt sen hương…” (*)

 ***

Lam Vong Cơ đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy trên cánh tay có một chút nặng nề. Y thở hổn hển mấy hơi, nóc nhà tối tăm trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Y nghiêng đầu sang, khí tức xa lạ liền kề bên gối. Tư thái khi ngủ của Ngụy Vô Tiện vẫn bình thường, tuy rằng không phát ra tiếng nhưng bàn tay lại tùy tiện đè lên cánh tay của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhíu mày từ từ dời tay hắn ra, nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại không ngủ say đến vậy, rõ ràng miệng khẽ nhếch lên giống như là đang nói mớ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ hơi nhúc nhích một tí là hắn tỉnh lại ngay.

“Ưm?!”

Đây có lẽ là thói quen do hắn hành quân đánh giặc quanh năm để lại, ngay cả lúc ngủ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Giống như một con báo nhỏ ẩn mình giữa những chạc cây, khi ngủ vẫn dựng lỗ tai lên cảm nhận nhất cử nhất động xung quanh. Người như vậy rất ít có cảm giác an toàn, chắc là cũng không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường.

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, phát hiện tay mình đã vượt quá giới hạn bèn vội vàng xin lỗi rồi rút tay về. Vừa rồi Lam Vong Cơ nương theo ánh trăng ngắm dung nhan lúc hắn đang say giấc có chút mê mẩn, một tràng lời nói của hắn lúc bấy giờ mới khiến y bình tâm lại, nhàn nhạt nói một câu:

“Không sao.”

Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới ngủ được, lúc này tỉnh dậy lại rất khó để chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn chằm chằm trên trần nhà, nhìn tới nhìn lui, đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Lam Vong Cơ.

“Lam... Lam Trạm?”

Ngụy Vô Tiện thử một chút, thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng, hắn bèn cẩn thận nghiêng người xê dịch về phía Lam Vong Cơ, thấy y vẫn không có phản ứng, nhịn không được mà lại tiến đến gần thêm vài phân. 

Nước da của Lam Vong Cơ trắng như một khối ngọc bích vùi trong băng tuyết, trong đêm tối hận không thể cùng ánh trăng phân cao thấp. Ngụy Vô Tiện vắt tay lên trán nhớ tới chuyện năm đó, nghĩ đến “khối ngọc bích xinh đẹp” này cũng có lúc động tình, da thịt trơn bóng ửng hồng. Y vốn là bướng bỉnh, đến khi xong việc lại không khỏi ân hận chính mình nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà tạo thành cục diện khó xử như bây giờ.

Cánh tay bị vắt lên đã có chút tê rần, Ngụy Vô Tiện nằm sấp xuống, hắn trời sinh thích đùa giỡn, nhịn không được mà muốn sờ sờ lông mi của Lam Vong Cơ, trong lòng phỏng đoán xúc cảm chắc là sẽ mềm nhẹ hệt như cánh bướm. Hắn nín thở chậm rãi thò tay qua, trong nháy mắt sắp chạm được vào nó, cổ tay lại bất ngờ bị nắm lấy. Trước đây Ngụy Vô Tiện đã biết Lam Vong Cơ sức lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới mấy năm trôi qua, sức lực của y lại lớn đến mức này. Cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, đầu ngón tay bởi vì không được cung cấp đủ máu mà lạnh run lên.

“Được được, ta biết sai rồi!”

Lam Vong Cơ lạnh lùng hừ một tiếng xoay người lại. Ngụy Vô Tiện xoa xoa cổ tay, biết đêm nay sẽ không thể nào ngủ được bèn nằm xuống, nói:

“Lam Trạm, chúng ta nói chuyện đi.”

“Ngủ không nói.”

“Cái gì mà ngủ không nói, không muốn nói chuyện với ta thì cứ việc nói thẳng, người Cô Tô các ngươi nói chuyện chính là thích vòng vo.”

Lam Vong Cơ quả thật không muốn đáp lời, nhắm chặt hai mắt không hề có động tĩnh gì nữa. Ngụy Vô Tiện dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc y cũng không có động tĩnh gì, hắn thở dài nói tiếp:

“Ta thật sự không biết… Không biết ngươi đã có người mình thích, chuyện này khá là phức tạp. Ngươi cho ta chút thời gian, chúng ta vẫn có thể hòa ly.”

Lam Vong Cơ nghe được lời này, hai mắt mở ra nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích.

“Hòa ly?”

“Đúng vậy.”

“Vọng ngôn.”

Dứt lời, Lam Vong Cơ lại nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Tiện xoay người nghiêm túc nói:

“Như thế nào là vọng ngôn, không có chuyện gì là tuyệt đối cả, ta…”

Lam Vong Cơ nằm thẳng lại, tuy rằng trên mặt y không có chút biểu cảm nào, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra được một chút phiền muộn.

“Ngươi ta liên hôn là chế ước tam phương, là ràng buộc giữa Bắc Đế và Nam quân, là mối liên kết cùng diệt kẻ thù chung Sa Hồ, trong lòng ngươi cũng biết rõ.”

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lam Vong Cơ đã đoán được lý do vì sao quân chủ lại đồng ý mối nhân duyên hoang đường do phía Bắc đưa tới này, trong đó không chỉ liên lụy đến ích lợi hai bên, mà thậm chí còn là sự suy tính của quân chủ về chế độ cường thịnh của phủ Lam Quốc công.

Trăm năm Lam thị, ở thời kỳ này đã có đế sư Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ cao. Y là con trai thứ trong nhà, còn chưa tham dự khoa khảo mà thanh danh đã vang ở bên ngoài. Nếu như để mặc cho Lam thị ở trong triều tập quyền, vị quân chủ nào cũng sẽ không an tâm. Lần liên hôn này là cái cớ tốt nhất để khống chế phủ Lam Quốc công. Từ xa xưa, Càn nguyên làm phò mã hoặc là tham gia liên hôn đều sẽ không thể tham dự khoa khảo, không thể đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều đình, phòng ngừa đế Khôn hoặc Khôn trạch liên hệ với mẫu gia làm loạn triều chính. Quân vương vốn là đa nghi, quân chủ thà thiếu đi một vị công thần tài giỏi cũng không muốn mạo hiểm chút nào. Lam Vong Cơ có thể lý giải, lại không có khả năng không cam lòng.

Ngụy Vô Tiện là danh tướng của Bắc Quốc, trên tay dính đầy máu tươi. Lam Vong Cơ đã nghe nói đến sự tích của hắn, tự đáy lòng cũng từng kính nể hắn có dũng có mưu, lấy một thân Khôn trạch mà hoàn toàn có thể đánh ra khí thế của Bắc Quốc, thậm chí đánh lui Sa Hồ mấy trăm dặm, tròn một năm không dám lại đến quấy rối, danh xưng chiến thần hoàn toàn xứng đáng. Hắn giết chóc thành tính, chuyện hắn đã từng tàn sát bá tánh Nam Quốc náo động biên cảnh, cho tới nay cũng không có chứng cứ xác thực. Lam Vong Cơ không muốn phán đoán xằng bậy, nhưng việc này truyền đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả quân chủ cũng gần như tin vào chuyện này, bá tánh truyền nhau lại càng khoa trương đến cực điểm, khiến cho thanh danh của hắn ở Cô Tô vẫn rất tồi tệ. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết hôn đã chặt đứt con đường làm quan của Lam Vong Cơ, lại còn nhét củ khoai lang nóng phỏng tay này ở phủ Quốc công, bọn họ phải vì Cô Tô mà khống chế “Ma đầu” này, vừa không để cho hắn ở Cô Tô gây sóng gió, cũng tuyệt đối không được để cho hắn trở về dễ như trở bàn tay. 

Còn về nguyên nhân Ngụy Vô Tiện đến nơi này, bên phía Cô Tô đại khái cũng đã đoán được, đơn giản là làm một mật thám cho Vân Mộng, mặt khác là khống chế Nguyên soái Giang Phong Miên nhà mình, tóm lại là sẽ không có khả năng thật sự đưa một kẻ trời sinh đã có năng lực tới Nam Quốc sinh con đẻ cái cho bọn họ. Vậy nên, hôn nhân của hai người họ chỉ là một phần, tẩy bài kết thúc, thế cục đã định. Nếu có biến động, nhất định sẽ thương gân động cốt.

“Ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng nếu không thử một lần thì làm sao biết được có thể hay không? Ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không vi phạm pháp lệnh của Cô Tô.”

Lam Vong Cơ không có trả lời, thật ra Ngụy Vô Tiện vẫn còn những lời khác muốn hỏi, nhưng lời đã đến bên môi lại thật sự rất khó để mở miệng. Hắn nhịn không được mà thường xuyên nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, cả người nằm trên giường không được tự nhiên. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Lam Vong Cơ vô cùng chuẩn xác mà ngồi dậy, đi ra bên ngoài rửa mặt, giống như là đã chịu đựng hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường, khó chịu mà lăn vài vòng, y phục cùng mái tóc đều bị lăn đến rối bù. Lúc này Tắc Tịch gõ cửa bước vào, vừa hay gặp phải Nhị công tử sắc mặt không tốt đi ra ngoài, Tắc Tịch đi vào, thấy Ngụy Vô Tiện nằm giữa một đống bừa bộn trên giường, trong lòng cả kinh, do dự hỏi:

“Làm, làm rồi?”

“Hả? Làm cái gì? Chuyện gì?”

Tắc Tịch đến gần một chút, thấy thân thể Ngụy Vô Tiện rất sạch sẽ, trên giường cũng sạch sẽ khô ráo thì vội vàng giả bộ lừa gạt qua loa cho qua chuyện.

“Đúng rồi thiếu gia, hôm nay xe ngựa của Vân Mộng nên khởi hành trở về rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại không để lộ ra ngoài mặt.

“Ồ, phải đi tiễn sao?”

“Xem tâm tình của ngài.”

Ngụy Vô Tiện vừa thay y phục, vừa xỏ giày vừa nói:

“Vậy thì ra ngoài đi dạo một chút.”

Đỡ phải ở cái chỗ chướng mắt này.

Tắc Tịch cũng hy vọng thiếu gia sẽ đi ra ngoài nhiều một chút, Cô Tô nơi này không giống với Vân Mộng, thiếu gia ham chơi như vậy, có thể nhìn thấy thứ gì mới mẻ, tâm tình của hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện ăn mặc nhẹ nhàng, tóc tùy tiện buộc cao đuôi ngựa bằng dây lụa đỏ, tuy là như thế nhưng lại càng khiến cho hắn thoải mái, tươi tắn và tuấn tú hơn. Hôn tráp mà hắn mang từ Vân Mộng đến đây gần như không có thứ gì mà Khôn trạch thường xuyên sử dụng, những chiếc trâm, vòng, y phục lộng lẫy sang trọng, son phấn đó tất cả đều là đế quân và nương nương dựa theo quy tắc ban cho. Hắn chỉ mang theo thường phục và binh khí khôi giáp yêu thích của mình, thứ đáng giá nhất lại là một con bảo mã do Tây Vực tiến cống, là đế quân ban thưởng khi hắn lập được chiến công đầu tiên, khi đó nó vẫn là một con ngựa con, bây giờ lớn lên trông rất uy phong lẫm liệt, bờm ngựa đen nhánh mượt mà. Ngụy Vô Tiện coi nó như là bảo bối, vì nó mà vắt hết óc suy nghĩ đặt ra một cái tên cực kỳ vang dội ——

“Tiểu Bình Quả đâu?”

“Ở chuồng ngựa, được chăm nuôi rất tốt.”

Ngụy Vô Tiện khởi động gân cốt một chút rồi đi ra ngoài, Tắc Tịch thấy hắn đã dùng xong bữa sáng, không cần hắn phân phó đã tự đến chuồng ngựa chuẩn bị dắt Tiểu Bình Quả ra.

Phủ Lam Quốc công cách phố xá phồn hoa ở kinh thành khá xa, Ngụy Vô Tiện trái lại rất vui vẻ thúc ngựa rong ruổi trong chốc lát, cảm thấy tâm tình bị đè nén mấy ngày nay đã thoáng hơn một chút. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tắc Tịch là đi theo Ngụy Vô Tiện học từng chút từng chút một, chỉ có điều cậu cưỡi rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng cưỡi ngựa thay vì đi bộ. Cậu biết Ngụy Vô Tiện muốn một mình cưỡi ngựa một lát, bèn viện cớ nói rằng mình đã nhiều ngày không cưỡi ngựa nên có chút xa lạ, bảo Ngụy Vô Tiện không cần chờ mình, gặp nhau ở đại lộ Tùng Hạc là được.

Ngụy Vô Tiện một đường tiêu sái phi ngựa, rất nhanh đã đến nơi ở của các sứ thần Vân Mộng. Lão Cao quanh năm ở bên cạnh Giang đại soái, có giao tình rất sâu đậm với phụ thân Ngụy Trường Trạch của Ngụy Vô Tiện, cũng được coi là người đã nhìn Ngụy Vô Tiện lớn lên. Một nam tử hán sống ngay thẳng kiên định như ông lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đỏ hoe khóe mắt, những người trong quân ngũ đã quen nói mấy lời thô tục, hùng hùng hổ hổ mang theo chút nghẹn ngào khiến Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.

“Mẹ nó, nếu Lam nhị kia đối với con không tốt, con cứ ở lại đây soạn thư, trăm vạn binh mã chúng ta còn sợ bọn họ hay sao! Tiểu tử thối đó dám đối xử tệ bạc với con, lão tử mang binh đến bao vây nó…”

“Được được được, Cao thúc à, con biết rồi!” Ngụy Vô Tiện vội vàng ngắt lời ông, cười nói:

“Thúc đừng như vậy, không phải con vẫn rất khỏe mạnh đây sao! Ở phủ Quốc công nhàn đến nỗi cỏ mọc đầy, so với ngày trước cũng không có cách nào so được, thúc cứ yên tâm đi!”

Ngụy Vô Tiện tiến tới phía trước ôm lấy Lão Cao, ở bên tai ông nhỏ giọng nói:

“Trăm vạn binh mã của Giang gia quân trước kia họ là hoàng thất. Lần này liên hôn, Cao thúc nên hiểu rõ phải cẩn thận.”

Lão Cao sửng sốt một chốc, biết mình vừa rồi vì cầm lòng không đậu mà nói sai liền ho khan một tiếng. Ngụy Vô Tiện lên ngựa, đưa đoàn xe của Vân Mộng đi thẳng đến cổng thành. Lúc sắp chia tay, hắn đứng từ xa nói với Lão Cao:

“Giúp con gửi lời thăm đến Giang Trừng và sư tỷ, khi nào gặp lại, con muốn uống canh sườn củ sen!”

“Được, nhớ rồi!”

Lần cuối Lão Cao nhìn thấy đứa nhỏ này rõ ràng là vẫn chưa trưởng thành, trong lòng buồn bực khó chịu, không đành lòng nhìn thêm chút nữa bèn quay đầu tới đằng trước. Ngụy Vô Tiện nhìn cờ hoa sen của Vân Mộng càng ngày càng xa dần, như thể ngôi nhà của mình cũng càng ngày càng xa vậy. Đế quân từng nói cha mẹ hắn mất sớm, vậy nên việc về nhà thăm viếng cũng miễn đi. Lúc Giang Yếm Ly biết được đã khóc không ngừng, đây là đang ép buộc Ngụy Vô Tiện phải tách khỏi liên hệ cùng Giang gia. Đế vương lãnh khốc, Ngụy Vô Tiện lại rất tỉnh táo, khi đó hắn có thể cắn răng đáp ứng là vì cho rằng người nào đó ở Cô Tô sẽ cho hắn một mái nhà. 

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười trào phúng, hắn vốn không phải là kiểu người đa cảm, lập tức thúc ngựa chạy vài dặm, không bao lâu sau đã đến được nơi phồn hoa của kinh thành. Hắn ngồi trên yên ngựa, không đeo chu ế, không mang khăn che mặt, lại càng không có đội nón rộng vành, cứ rực rỡ như vậy mà đi dạo. Người qua đường đều chú ý đến thiếu niên phong nhã hào hoa đang cưỡi con tuấn mã này. Có một vài cô nương đỏ mặt, giữ quy củ không dám nhìn nhiều, nhưng lại liên tiếp cầm khăn quay đầu lại, những khôi tỷ thanh quan nhi ở quán rượu câu lan* thì rất nhiệt tình, lập tức ngắt hoa lê ném lên người thiếu niên. Ngụy Vô Tiện tư thế linh hoạt, vươn một tay ra đón lấy, chọc cho bọn họ phải trốn ra phía sau màn che trộm cười xấu hổ.

Đều nói người Cô Tô được linh khí của sông núi dưỡng thành, đúng là không giả chút nào. Đều nói rằng Tần Lâu Sở Quán này phấn thơm tỏa khắp, các ma ma bà bà ở Vân Mộng đi trên đường hận không thể thấy người liền rẽ vào, đi vào mà không xem cho kỹ lưỡng thì đừng nghĩ đến việc đi ra nữa. Nhưng các ma ma bà bà ở Cô Tô ngay cả bóng người cũng không thấy được, cô nương ngồi ở phía sau màn che luyện tập gảy đàn, mọi nhất cử nhất động so với nữ nhân bình thường càng thêm dịu dàng xuất trần, quả thật là rất tuyệt.

Ngụy Vô Tiện tiện tay mua một bình rượu, vừa đi dạo vừa nếm thử. Hắn vốn là đang xem mấy trò đùa trên đường, rượu vừa rót vào cổ họng thì lập tức kinh ngạc. Vốn tưởng rằng tiệc rượu ở Cô Tô đây cũng nhạt nhẽo thanh đạm giống như thức ăn của bọn họ, nhưng không ngờ rằng rượu này lại tinh khiết và thơm ngon nồng đậm đến thế, thật khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn cái nhãn trên bình, không khỏi vấn vương:

“Thiên Tử Tiếu? Đúng là rượu ngon!”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu uống một ngụm, tình cờ trên sân khấu kịch phát ra một tràng tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng bạc va vào nhau vang lên lạch cạch. Ngụy Vô Tiện sáp lại gần gõ một cái, bên cạnh có viết một câu:

Vở kịch nửa đêm của tiểu ma đầu và Quốc công tử.

……

‘Phụt!!!’

Ngụy Vô Tiện đang hớp một ngụm rượu, bị sặc đến suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, chỉ nghe những khán giả đó vừa vỗ tay vừa nói:

“Đáng đời! Nên để vị công tử kia hảo hảo trị hắn!”

“Đúng vậy! Dù sao cũng là chính bọn họ đưa người tới đây, nên để cho hắn chịu một chút giáo huấn!”

Tinh thần quần chúng đang rất phấn chấn hăng hái, lời nói càng ngày càng khó nghe, nhưng thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không hề tức giận, chỉ xuống ngựa đi đến chỗ khán giả bên ngoài sân khấu vỗ vai một người, hỏi:

“Giữa ban ngày ban mặt, đây là đang diễn cảnh tân hôn vui vẻ của người ta?”

“Vị công tử này chẳng lẽ không biết chuyện gần đây?”

Ngụy Vô Tiện cười đến thật thà vô tội: “Không biết?”

“Chính là tiểu ma đầu kia! Tiểu ma đầu ở Vân Mộng tàn sát ba ngàn dặm biên cảnh của chúng ta - Ngụy Vô Tiện, thành thân cùng Nhị công tử của phủ Quốc công! Chuyện này mà ngươi cũng không biết?!”

“À à à… Nhớ ra rồi! Chỉ chuyện này thôi á, làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Mối thù giết dân xâm chiếm không đội trời chung! Chúng ta còn chưa muốn hắn lấy cái chết tạ tội đã là quân tử có giáo dưỡng, ấy thế mà hắn còn dám nghênh ngang thành thân cùng công tử của phủ Quốc công chúng ta?! Học trò ở Quốc Tử Giám kháng nghị hai ngày cũng không thể ngăn cản, tiểu dân chúng ta cũng chỉ có thể xem một màn kịch cho hả giận.”

“Vậy cũng không cần phải diễn người ta… Cái kia… Không tốt lắm đâu?”

“Có gì không tốt, chúng ta còn cảm thấy đau lòng thay vị Nhị công tử kia nữa cơ. Bị bắt cưới một con quỷ dạ xoa vô cùng xấu xí như vậy, y chính là một trong Lam thị song bích nổi danh nhất kinh thành chúng ta đó! Hầy!”

“Chờ chút, ta có thể chân thành hỏi một vấn đề không?”

“Công tử mời nói.”

Ngụy Vô Tiện đỡ trán nói: “Vân Mộng ta… Ờ… Không phải lúc hắn đánh giặc đều đeo mặt nạ sao? Vì sao đều nói hắn lớn lên trông rất xấu xí?”

“Vậy không xấu sao có thể đeo mặt nạ?”

“…”

Ngụy Vô Tiện bị cái logic này hỏi ngược trở lại, người bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ cũng xen vào nói:

“Ta nghe nói có người đã từng gặp rồi, chính là xấu đến mức khiến cho người ta sợ hãi!”

“Đúng đúng đúng, biểu ca của đường tỷ của đệ đệ thúc thúc ta lúc ấy cũng đang ở trên chiến trường. Khi gã trở về đã nói rằng tiểu ma đầu kia giết người đến đỏ cả mắt, gã tận mắt nhìn thấy một tên tiểu binh hất rớt mặt nạ của hắn, ôi mẹ ơi, sợ tới mức ngất xỉu luôn!”

“…”

“Đợi đã…” Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời bọn họ, có chút không nói nên lời.

“Ngươi nghe nói, nghe ai nói? Còn nữa, biểu ca của đường tỷ ngươi là ai? Gã ta thật sự nhìn thấy tận mắt? Có chứng cứ không? Tiểu binh kia có thể làm chứng?”

Mọi người vỗ đùi, cũng thực cạn lời mà nhìn hắn, nói:

“Công tử, ngươi đây là đang tranh cãi, biểu ca của đường tỷ của đệ đệ thúc thúc ta vì sao lại lừa ta? Huống hồ, có nhiều người nói tướng mạo của hắn khiến cho người ta sợ hãi như vậy, còn có thể là giả?”

Ngụy Vô Tiện nhún vai không muốn tranh cãi với bọn họ nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười sải bước lên ngựa, trước khi đi còn liếc nhìn sân khấu kịch múa rối. Người gỗ đại diện cho mình quả thật là khắc cực kỳ xấu xí, động tác dị dạng kỳ quái, đang đuổi theo một công tử người gỗ anh tuấn, khuôn mặt trắng như ngọc trong bộ bạch y bay bay chẳng chịu buông tha. Ngụy Vô Tiện thở dài kéo dây cương rời đi.

Tính toán thời gian, Tắc Tịch chắc cũng nên tới nơi rồi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện sắp dạo hết một vòng nơi này mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tắc Tịch đâu. Hắn có chút lo lắng, đang muốn thúc ngựa trở về thì nhìn thấy Tắc Tịch phi ngựa tốc hành đuổi tới đây, thở hồng hộc nói:

“Thiếu gia, trong phủ bảo ngài mau chóng trở về.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, là người thân cận bên cạnh phu nhân đến báo tin, không thể trì hoãn.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ngay lập tức cùng Tắc Tịch trở về. Trước khi đi còn mua hai vò Thiên Tử Tiếu cùng một bộ trà cụ bằng sứ màu mây xanh.

......

Trong phủ Quốc công một bầu không khí nghiêm nghị, thanh âm Ngụy Vô Tiện thúc ngựa mau chóng trở về có vẻ đặc biệt chói tai. Trong lòng Tắc Tịch cảm thấy có hơi bất an, cậu thấy Lan Hiểu lén chạy ra, nhìn ánh mắt không thích hợp của nàng, Tắc Tịch có chút lo lắng mà kéo vạt áo của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện biết ở đây khẳng định sẽ không có ngày yên bình, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, vỗ vỗ lên vai cậu nhằm tỏ ý an tâm.

Hai người bọn họ cùng tiến vào, công gia và phu nhân đều không có ở trong phòng, Đại công tử cũng không có ở đây, Lam Vong Cơ ngồi ở một bên khẽ cau mày. Lam Khải Nhân đang ngồi trong phòng, còn có hai vị bà bà sắc mặt không tốt đứng ở bên cạnh, trông giống như là người từ trong cung tới.

“Tiên sinh.”

Ngụy Vô Tiện hành lễ với Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân vuốt râu hừ một tiếng, hỏi:

“Đã đi đâu?”

“Ta mới đến đây nên đã đi dạo trong thành.”

Biểu cảm trên gương mặt của hai vị bà bà kia có hơi mất tự nhiên, thật ra Lam Khải Nhân cũng không hề thích các nàng, bởi vì đều là người trong cung tới cho nên không làm gì được, không thể không chừa cho ba phần mặt mũi.

“Vì sao không báo cho người khác?”

“Hôm nay sứ thần Vân Mộng về nước, ta đi tiễn một đoạn cũng là lẽ thường đi. Ta cho rằng đều biết cả rồi.”

Trong số đó, có một bà bà dáng người đẫy đà nở nang cười lạnh một chút, quái gở khó hiểu nói:

“Ôi chao, đều nói quy củ của phủ Quốc công nổi tiếng khắp kinh thành, người nào đó mới vào cửa mấy ngày đầu đã không tuân theo quy củ. Lần này còn có thời gian chuồn ra ngoài chơi, ngay cả vật trang sức cũng chưa mang, quả nhiên là kẻ thô kệch từ phương Bắc…”

“Khụ!”

Lam Khải Nhân nghe đến đau đầu, vị bà bà gầy hơn một chút bèn nháy mắt, giả tạo cười nói:

“Là nương nương có lòng tốt phái ta và Trương ma ma tới hầu hạ công tử. Nương nương biết công tử tủi thân, chút thể diện này đều là cần thiết.”

Nói là hầu hạ, nhưng thực ra chính là theo dõi.

Tuy Lam Vong Cơ không nói chuyện, nhưng vừa rồi nghe thấy bà lão họ Trương kia nói năng lỗ mãng, y đã lạnh lùng liếc một cái, bà già kia ngay lập tức cứng họng không dám mở miệng nữa. Ngược lại, Ngô ma ma kia thật ra lại là người có chút tầm nhìn, bà ta không nhìn Ngụy Vô Tiện, lại vịn vào Lam tướng công nói mấy lời dễ nghe.

“Lúc này nương nương đã giữ phu nhân ở lại dùng trà, Công gia và Đại công tử vẫn còn đang nghị sự cùng bệ hạ tại Noãn Các. Chúng ta không ngừng đuổi theo ra khỏi cung, sợ sẽ làm chậm trễ giờ. Tướng gia bận rộn chính sự, Nhị công tử cũng không thể nhàn rỗi, việc dạy dỗ hầu hạ này cứ để chúng ta tới là được.”

Lam Khải Nhân cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ hai vị này sẽ không thật sự cho rằng cách làm cũ kỹ trong cung sẽ có tác dụng với người trước mắt này chứ… Mặc dù ông cũng không thích điệu bộ bỡn cợt bất cần đời của Ngụy Vô Tiện, nhưng chiến tích của hắn quả thật khiến người ta thán phục. Lam Khải Nhân coi trọng tài năng, không muốn nhốt Ngụy Vô Tiện trong phủ Quốc công giống như một hạt nhân, điều đó thật ra cũng hoàn toàn không có lợi cho phủ Quốc công. Nhưng hai vị này đại diện cho hoàng hậu nương nương, không thể không cứu vãn vài phần thể diện. Lam Khải Nhân không thích quản nhất là mấy chuyện thế tục nơi hậu viện, cho nên bèn phất phất tay bảo quản gia thu xếp việc sinh hoạt hàng ngày của hai vị ma ma, sau đó nghiêm túc nhắc nhở Ngụy Vô Tiện phải học thuộc gia quy, nói xong liền trở về thư phòng.

Hai ma ma nhìn nhau một cái, ngay lập tức bày ra dáng vẻ ngông nghênh phách lối như ở trong cung, khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ giật giật, Tắc Tịch lo lắng đứng ở phía sau Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:

“Thiếu gia, các nàng sẽ không làm gì ngài chứ?”

Ngụy Vô Tiện không còn lời gì để nói, nhịn không được mà trợn mắt.

“Ta có chút sợ.”

“A, hả?!”

“Ta sợ nếu ta không cẩn thận đụng vào các nàng, các nàng sẽ không dậy được nữa.”

“…”

TBC.

(*)《Thiên Lại Tập》được biên soạn bởi Trịnh Húc Đán vào thời nhà Thanh, được viết ở những năm đầu của Khang Hy. Tuyển tập gồm 48 bài hát thiếu nhi của Ngô Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro