Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

“Ngươi tên gì?”

Lam Vong Cơ đã hỏi qua bảy lần nhưng đối phương vẫn không trả lời. Lúc chia tay, y đã hỏi một lần cuối cùng, người đó viết vào trong lòng bàn tay y rằng:

“Muốn biết thì nhớ kỹ ta.”

***

Lam Vong Cơ vẫn nhớ rất kỹ, thế nhưng còn chưa đợi được hắn đến tìm mình thì vận mệnh đã hoàn toàn chia cắt hai người bọn họ.

Đêm nay đã định trước sẽ không thể yên bình.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ lại sắp bị đuổi vào cùng một phòng với mình, sắc mặt đen đến mức tựa như có thể nhìn ra được sát khí. Trong lòng hắn lại chẳng khó chịu chút nào, trái lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Dẫu sao sớm muộn gì cũng phải quen, ngủ thì cứ ngủ thôi. Ngụy Vô Tiện lập tức đi thẳng về hướng Tĩnh thất, hai vị ma ma kia thì đi theo ở phía sau, mãi cho đến khi hai người họ đã đứng ở trong phòng, hai bà già này vẫn còn đứng ở hai bên góc giường, bày ra dáng vẻ tư thế của người làm đốc công. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy không thể hiểu được, vừa mới định cởi đôi ủng thay bằng đôi guốc đi trong phòng, Trương ma ma đã ho nhẹ một tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn nàng, không thèm để ý tới mà tiếp tục cởi ủng, bà già kia quái gở khó hiểu, nói:

“Hầu hạ phu quân thay y phục là quy tắc cơ bản nhất.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, trong lòng không nhịn được mà cười như điên, phải tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được biểu cảm trên gương mặt, giả bộ dáng vẻ khổ sở rầu rĩ, nói:

“Ơ kìa, nhưng mà vị quan nhân này không cho ta chạm vào!”

Nói xong, hắn còn cố ý vén mạt ngạch của Lam Vong Cơ lên một chút, đúng như dự đoán, vẻ mặt Lam Vong Cơ chẳng hề đổi sắc mà tránh đi.

“Các ngươi nói xem, chuyện này phải làm thế nào mới tốt?”

Ngô ma ma ôn tồn nhã nhặn muốn khuyên Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, bà già kia đã vội vàng ngậm mồm không dám nói thêm một chữ nào.

“Vậy cũng phải cúi người xuống, hết lòng hết dạ!”

“Ồ, được thôi.”

Ngụy Vô Tiện di chuyển đến chỗ Lam Vong Cơ, vươn tay cởi ngoại y của y ra. Tuy trong lòng Lam Vong Cơ có trăm phần không tình nguyện, nhưng y cũng biết nếu hôm nay ý định của hai người kia không được toại nguyện thì sau này sẽ còn đến giày vò nữa, thế nên y chỉ đành quay mặt đi, cố hết sức mà chịu đựng. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật buồn cười, nhớ năm đó lúc hai người trần trụi mà ôm lấy nhau, mặc dù Lam Vong Cơ từng có cự tuyệt, nhưng sau đó xà độc phát tác, bộ dáng y động tình khi đó thật sự khiến cho Ngụy Vô Tiện đến bây giờ cũng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng.

Ngoại y cởi rồi, Lam Vong Cơ tự mình cởi đôi ủng đổi sang đôi guốc, hai người ngồi ở mép giường như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ hai vị ma ma này rời đi. Thế nhưng đã đợi một lát rồi mà hai người này vẫn không hề có ý muốn đi, Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, rất muốn hỏi một chút xem có lẽ nào hắn còn phải đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống mới được coi là hết lòng hết dạ hay không! Ngụy Vô Tiện rót một ly nước, thuận miệng hỏi Lam Vong Cơ có muốn uống không, bộ dáng nghiêm chỉnh không thèm để các nàng vào mắt.

Ngô ma ma cười cười nói:

“Nương nương đã căn dặn, muốn nô nhìn hai vị viên phòng mới được.”

“Phụt!!!”

Ngụy Vô Tiện bị sặc một ngụm nước suýt nữa không thở nổi, lần này Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa, sắc mặt hoàn toàn lạnh ngắt.

“Ra ngoài.”

“Công tử, đây là nương nương…”

Ánh mắt Lam Vong Cơ dần trở nên ảm đạm, Ngô ma ma rất khéo đưa đẩy, lời nói đã đến bên miệng lập tức bẻ lái sang hướng khác, nháy mắt ra hiệu cho Trương ma ma, sau đó hành lễ nói:

“Công tử đừng trách, nô cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Việc này… Nương nương cũng là vì coi trọng phủ Quốc công, nếu công tử không thích, nô sẽ nghĩ cách khác, tóm lại mọi chuyện đều lấy công tử làm trọng.”

Dứt lời bèn mỉm cười lui xuống, vẻ mặt Trương ma ma có chút không cam tâm nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ đành đi theo phía sau nàng. Ngụy Vô Tiện bị ý muốn đó làm cho khiếp sợ còn chưa tiêu tan, vừa lau vệt nước vừa nói:

“Chỗ các ngươi… Chuyện đó, còn phải có người nhìn?!”

“Cũng không hẳn.”

Lam Vong Cơ buồn phiền trong lòng, đứng dậy tự đi lấy nước rửa mặt, Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau y còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám hệt như mây mù che phủ của y cũng ngượng ngùng không dám chọc cho y không vui nữa, chỉ có thể tự nói thầm trong lòng rằng quy củ ở Cô Tô sao lại khác Vân Mộng nhiều đến vậy. Tuy nói nháo động phòng rất phổ biến ở Vân Mộng, nhưng nháo xong rồi thì cũng tan, làm gì có ai không biết điều mà canh giữ ở phòng tân hôn của người ta xem xuân cung sống chứ… Điều này cũng quá không thích hợp đi! Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà tưởng tượng một chút, nếu như nói hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, nằm trên giường vừa quay đầu một cái sẽ nhìn thấy hai bà bà đang nhìn chằm chằm mình, tình cảnh đó đã không thể dùng hai từ “kỳ dị” để hình dung nữa…

Hôm nay Ngụy Vô Tiện cưỡi ngựa, có đổ một chút mồ hôi, vốn dĩ định đi tắm một phen, ai dè lại bị hai người kia làm gián đoạn nên quên béng đi mất. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, hắn lê guốc gọi Tắc Tịch chuẩn bị nước. 

Bên trong Tĩnh thất rất rộng, thùng tắm được đặt ở trong phòng cách một bức bình phong, Ngụy Vô Tiện vừa múc nước tắm vừa uống Thiên Tử Tiếu mới mua về hôm nay. 

Bình phong được làm bằng lụa mỏng ánh bạc, đứng ở bên ngoài có thể thấp thoáng nhìn thấy được bóng người. Lam Vong Cơ đương nhiên là không nhìn điều gì trái với lễ nghi, y chỉ ngồi trước án thư đọc sách. Bấy giờ, trong Tĩnh thất chỉ có tiếng nước và tiếng bọt của khối tạo giác. Không biết có phải vì mùi rượu cay nồng theo hơi nóng trong phòng cùng bốc lên hay không, dường như Lam Vong Cơ ngửi được một mùi hương quen thuộc. Hơi nóng tỏa ra trắng xóa như sương sớm làm mờ đi những dòng chữ trên trang sách, Lam Vong Cơ trấn tĩnh lại tinh thần, bắt đầu âm thầm niệm gia quy. Khôn trạch ngoại trừ tình kỳ, bình thường chỉ có lúc ra mồ hôi mới tỏa ra một chút tin hương. Lam Vong Cơ vẫn nhớ rất rõ mùi hương của người kia, mặc dù so với mùi hương mà y ngửi được ngay lúc này gần như là tương tự, nhưng vẫn không phải là giống nhau hoàn toàn.

Đương nhiên là không giống nhau rồi! 

Ngày thường, thanh tâm đan chính là vật bất ly thân của Ngụy Vô Tiện, mà ngay lúc này tin hương cũng không tỏa ra được bao nhiêu. Tin hương của hắn tương tự như mùi rượu, hiện tại còn hòa quyện với mùi Thiên Tử Tiếu nồng đậm, dĩ nhiên khi ngửi sẽ thấy khác nhau. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện không hề biết tâm tình của Lam Vong Cơ bây giờ đang rất loạn.

Sau khi tắm gội xong, hắn vắt khô tóc, khoác vào một kiện ngoại bào sạch sẽ, một tay xách theo vò rượu nhỏ, một tay lật người ngồi lên trên bệ cửa sổ, xõa tóc chờ gió thổi khô. Loại tạo giác mà hắn dùng là tạo giác hoa sen mang từ Vân Mộng đến, bởi vì Vân Mộng trồng rất nhiều hoa sen, đồ vật liên quan đến hoa sen cũng cực kỳ nhiều. Trong số đó, loại tạo giác hoa sen là độc nhất vô nhị của Vân Mộng, bọt tạo giác xoa ra mang theo hương sen dịu mát thoang thoảng mà thời gian lưu hương cũng rất lâu. Nhưng bởi vì muốn làm ra nó không hề dễ dàng, cho nên chỉ có vương công quý tộc mới có thể dùng. Hôn tráp của Ngụy Vô Tiện là do chính hoàng hậu nương nương đặt mua, vì muốn thể hiện uy danh của một nước mà không biết đã nhét vào bao nhiêu hộp đồ cực kỳ đắt tiền này. Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ để ý đến những thứ đó, hắn thậm chí còn không phân biệt được tạo giác hoa sen và tạo giác bình thường khác nhau như thế nào, chỉ nhớ là sư tỷ rất thích tạo giác hoa sen, vậy nên trên người nàng lúc nào cũng vấn vít hương sen ngào ngạt.

Ngụy Vô Tiện biết tạo giác hoa sen không dễ bảo quản, cho nên bình thường Tắc Tịch sẽ lấy tới cho hắn dùng, chỉ là sau khi tắm xong mùi hương trên người thật lâu cũng không tiêu tan, lại khiến cho hắn đột nhiên có chút mong nhớ sư tỷ. 

Ngụy Vô Tiện nghiêng người ngồi tựa vào bên cửa sổ, ngắm trăng uống rượu, lúc Lam Vong Cơ thu dọn sách mang đi cất, vừa quay người đã thấy được cảnh tượng này.

Một thiếu niên đã lưu lạc nhiều năm, mang trên mình vô số công danh lại không có nhà để về.

Một khắc đó, trái tim Lam Vong Cơ bất chợt có chút rung động. Gió thổi qua làm cho mái tóc của thiếu niên khẽ bay bay, hương sen hòa quyện với đàn hương lẽ ra phải là mùi hương thanh tịnh thoải mái nhất, nhưng chẳng hiểu sao từ đầu đến cuối lại không thể khiến Lam Vong Cơ tĩnh tâm được. 

Tiếng chuông vang lên, giờ Hợi đã đến. Lam Vong Cơ ngồi trên giường, nhắc nhở Ngụy Vô Tiện đã đến giờ nên đi ngủ. Thiếu niên ngửa đầu uống rượu, vén mái tóc nói:

“Còn chưa có khô, để gió thổi thêm một lát nữa. À đúng rồi, rượu ở chỗ các ngươi thật sự rất tuyệt, ta mua hai vò, ngươi có muốn uống không?”

Lam Vong Cơ nóng lòng muốn được thảnh thơi nhưng vẫn chần chừ nói:

“Phủ quốc công cấm rượu.”

“Rồi xong luôn, cho nên ta lại vi phạm lệnh cấm?”

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại không trả lời. Ngụy Vô Tiện thở dài, lắc lắc vò rượu trong tay, tửu lượng của hắn cực cao, thậm chí còn không có ai thấy được dáng vẻ hắn uống say là như thế nào. Thế nhưng khi hắn uống rượu rất dễ lộ ra ngoài mặt, đôi tai và hai má đều đỏ bừng cả lên, nhìn qua giống hệt như là đang say nhưng thực ra lại rất tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào khung cửa sổ, chậm rãi nói:

“Ngươi đoán xem hai bà bà đó hiện tại đang làm gì?”

Lam Vong Cơ nghe thấy nhưng không trả lời, Ngụy Vô Tiện cười cười nói tiếp:

“Lam Trạm, nói cho ta một chút về hoàng hậu nương nương của các ngươi đi.”

Lam Vong Cơ cảnh giác trong lòng, khẽ mở mắt ra. Ngụy Vô Tiện đổi sang một tư thế khác, thoải mái mà nói:

“Nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa hoàng hậu của các ngươi sẽ mượn cớ tân hôn gọi ta vào cung dự tiệc. Ta biết sớm một chút cũng sẽ không làm sai chuyện gì gây thêm phiền toái cho phủ Quốc công, không phải sao?”

Lam Vong Cơ nghe ra được hàm ý trong câu nói đó của Ngụy Vô Tiện, y khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện tiếp tục uống rượu, cũng đoán được Lam Vong Cơ sẽ không dễ dàng nói gì đó với hắn, không ngờ một lát sau, thanh âm của Lam Vong Cơ mới chậm rãi truyền đến.

“Đương kim hoàng hậu xuất thân bần hàn, trong triều có không ít người bất mãn.”

Trước khi Ngụy Vô Tiện đến đây, hắn đối với một số chuyện của Nam Quốc cũng coi như có hiểu biết. Vị hoàng hậu này đâu chỉ là xuất thân bần hàn, nói thấp kém cũng không ngoa, thế nhưng quân chủ vẫn cứ khăng khăng yêu nàng như sinh mạng của mình. Cả đời ông chỉ nhân từ với một mình nàng, vì việc này mà đối đầu với quần thần, một hai phải cho nàng sự tôn nghiêm của hoàng hậu.

“Nàng ấy tính tình dịu dàng, sau ba năm cũng chưa từng phạm sai lầm nào, chỉ có một điểm...”

“Hả?”

“Không có con nối dõi.”

Dường như Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ gật đầu đáp lại, cho rằng Lam Vong Cơ đã nói xong, còn đang muốn hỏi thêm hai câu, Lam Vong Cơ lại giành mở miệng trước.

“Còn có…”

“Gì cơ?”

“Hoàng hậu ở trong thâm cung đã lâu, có nhiều phi tần không thuận theo gây ra chuyện rắc rối, nàng đều rộng lượng xử lý, cực kỳ nhường nhịn, chỉ bất hòa với duy nhất một người.”

“Ồ? Ai thế?”

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói:

“Gia mẫu.”

“Hả... ?!”

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến mức suýt chút nữa rơi khỏi bệ cửa sổ, thật khó có thể tưởng tượng một vị phu nhân dễ nói chuyện như thế mà lại… có xích mích với hoàng hậu?

“Việc này ta và huynh trưởng cũng không biết rõ tình hình.”

“Khoan đã…” Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng người, biểu cảm nghiêm túc nói:

“Tối nay hoàng hậu giữ phu nhân ở lại dùng bữa, vừa rồi ta vẫn luôn nhìn động tĩnh bên ngoài, công gia, phu nhân và huynh trưởng ngươi đến bây giờ vẫn chưa trở về.”

Lam Vong Cơ cũng nghĩ đến điều gì đó, bất chấp gia quy cũng ngồi dậy, hai người họ nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt trở nên phức tạp.

“Ngày mai ta chắc chắn sẽ bị gọi vào cung. Lam Trạm, ta tuyệt đối không có ý định làm hại phủ Quốc công một chút nào, ngươi tin ta có được không?”

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn mưu tính. Do dự một chốc, Ngụy Vô Tiện nhảy từ bệ cửa sổ xuống, xõa tóc đi tới, cúi người ngồi ở cạnh giường. Lam Vong Cơ cũng không bảo trì khoảng cách với hắn quá rõ ràng như trước, Ngụy Vô Tiện đưa tay vén tóc mai ra đằng sau tai, mỉm cười nói:

“Xáo bài vừa mới kết thúc, ván bài này cũng chỉ mới bắt đầu. Lam Trạm, nếu ngươi không tin ta, phủ Quốc công chắc chắn sẽ bị cô lập tứ phía, ngươi không dám đánh cược một lần sao?”

Ngụy Vô Tiện ăn mặc y phục lỏng lẻo, Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy được xương quai xanh thấp thoáng như ẩn như hiện phía sau vạt áo. Y dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói:

“Trong phủ cấm đánh cược.”

Nói xong lại nằm trở về, nhưng vẫn chừa lại một chỗ trên giường cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhẹ nhàng bò lên giường, đang định nằm xuống thì nghe Lam Vong Cơ nói:

“Ngày mai... cẩn thận.”

Ngụy Vô Tiện có chút ngây người, thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ, chỉ có như thế cũng bị làm cho nhịp tim đập nhanh hơn. Hắn ậm ờ “Ừ” một tiếng rồi từ từ nằm xuống, cầm lòng không đậu mà liếc mắt nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, có lẽ vì đã uống khá nhiều rượu, hắn mượn men say đột nhiên nói:

“Thật ra ta vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi.”

“Chuyện gì?”

Lam Vong Cơ cho rằng hắn muốn hỏi về chuyện ngày mai, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một lát mới nhẹ nhàng nói:

“Ta muốn hỏi… Người ngươi thích… Người ấy trông như thế nào?”

Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt ra, giống hệt như bị người ta chạm vào vảy ngược, cảm thấy dồn nén khó chịu không muốn trả lời. Ngụy Vô Tiện bò dậy, thật cẩn thận xê dịch đến bên cạnh Lam Vong Cơ, giống như một con thú nhỏ đang thăm dò đâu là địch và đâu là bạn, hương hoa sen hòa với hương rượu cay nồng là một cảm giác khó tả không nói nên lời.

“Người ấy là nam hay nữ? Tính cách như thế nào? Người ấy…”

Lam Vong Cơ bất ngờ xoay người lại, mặt hai người áp sát đến cực gần, Ngụy Vô Tiện hô hấp có chút không thông, tin hương bá đạo của Càn nguyên xộc thẳng vào mặt hắn, bức cho hắn gần như không thở nổi.

“Không liên quan đến ngươi.”

Lam Vong Cơ gằn từng chữ một, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt rồi lại nằm xuống, tiện tay sờ sờ chăn bông trên người Lam Vong Cơ, gượng gạo cười nói:

“Được được được, ta không hỏi, ta chỉ là tò mò thôi mà, ngươi đừng giận.”

Nhìn thấy Lam Vong Cơ lại nằm trở về, Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn không kìm nén được những kích động trong lòng, hắn nghiến răng nhỏ giọng nói:

“Ta cam đoan đây là câu hỏi cuối cùng. Người đó là người Cô Tô hay là…”

Lam Vong Cơ kéo chăn lên cao một chút, dùng hành động thực tế để tỏ ý y từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến người mình yêu, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cúi đầu từ bỏ, nằm ngửa trên giường nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đã nói là trước sau như một rồi mà…”

Những lời này Lam Vong Cơ cũng không nghe rõ. Hiện tại vào ban đêm đối với hai người họ mà nói quả thật chính là một loại giày vò, rõ ràng biết cả hai đều không ngủ được nhưng lại không có cách nào giải quyết, cũng không biết phải kéo dài tình trạng như thế này thêm bao lâu nữa. Ngụy Vô Tiện chống đỡ đến rạng sáng mới chợp mắt một lúc, vừa muốn ngủ thêm lát nữa thì nghe thấy tiếng ồn ào khiến cho người ta khó chịu. 

Là Trương ma ma đến, nàng mang theo gia quy tới nói hoài nói mãi. Không có gì thay đổi, Lam Vong Cơ đã rời đi từ sáng sớm, Trương ma ma nắm lấy cơ hội này bắt đầu khiển trách Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân, mắng từ lúc hắn còn chưa bò dậy đến khi Tắc Tịch hầu hạ hắn mặc y phục. Ngụy Vô Tiện coi lời nàng nói như gió thoảng bên tai, toàn bộ quá trình đều lơ đi. Nói đến bản lĩnh này, hắn là học được từ Ngu phu nhân. Vị phu nhân của Giang thúc thúc là một nhân vật lợi hại nổi tiếng xa gần, từ nhỏ đã không vừa mắt Ngụy Vô Tiện, nếu thật sự tức giận thì sẽ phải chịu một trận đòn roi, bà bà này so với Ngu phu nhân đúng là gặp phải sư phụ. Dù sao với tình thế trước mắt nàng cũng không dám động thủ, nói thật là Ngụy Vô Tiện cũng rất sợ, nếu thật sự muốn động thủ, e là đến lúc đó mình sẽ phải quỳ xuống cầu xin nàng đừng chết…

Thật ra trước kia Ngụy Vô Tiện không quen để người khác hầu hạ mình từ chuyện lớn đến chuyện bé như vậy, cơ bản chuyện gì cũng là hắn tự tay làm lấy, chỉ là ngại hiện tại đã thay đổi thân phận, nếu hắn không cho Tắc Tịch làm, trái lại sẽ mang đến phiền toái cho Tắc Tịch. Bởi thế nên hắn mới khó chịu mà ngáp dài, để Tắc Tịch tùy ý mặc y phục và buộc đai lưng cho, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ chải đầu, nhưng không ngờ chiếc lược bằng gỗ đào trong tay Tắc Tịch đã bị bà bà kia đoạt đi, đuôi lông mày của Ngụy Vô Tiện hơi giật giật, giọng điệu có chút khó chịu:

“Khỏi phiền ngài đây hao tâm.”

“Ta ở trong cung đã chải đầu cho nương nương mấy chục năm nay, không thể kém hơn vị nội quan này được. Nhân lúc còn thời gian, nô vẫn muốn lải nhải thêm vài câu, ngài là người của phủ Quốc công, không thể cả ngày cứ lôi thôi lếch thếch như vậy được, không thể ra cửa mà không đội mũ có màn, không thể…”

Không đợi nàng nói xong, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười đoạt lấy lược gỗ từ tay Trương ma ma mà không để lại chút dấu vết, cắn dây lụa tự mình buộc tóc lại, tựa như đang tán gẫu nói:

“Những quy củ liên quan đến luật pháp thì ta có thể tuân thủ, nhưng liên quan đến thói quen tự do của bản thân ta thì thứ cho ta khó mà tuân mệnh. Ngươi muốn cáo trạng thì cứ tùy ý, nhưng mong ngươi hãy lễ độ với người bên cạnh ta một chút, ta kính trọng người lớn tuổi hơn ta nên mới gọi ngươi một tiếng ma ma, nhưng ta hy vọng ngươi luôn nhớ rõ, là ta tự nguyện tới đây liên hôn, không phải bị bán làm nô lệ. Những lời này ngươi muốn truyền đến tai ai cũng được, nhưng tốt nhất là đừng có thêm mắm dặm muối, nếu không…”

Ngụy Vô Tiện tiện tay cầm lấy một cái bánh bao ở trên bàn cắn một ngụm, khóe miệng nhếch lên vừa đi vừa ăn, dáng vẻ tự do phóng túng không thèm quay đầu lại, nói:

“Thiên hoàng lão tử cũng không cứu được ngươi!”

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra đi về hướng tiền sảnh, quả nhiên là gặp được Ngô ma ma đang chỉ đường cho một vị công công. Hắn nhìn sang Tắc Tịch, Tắc Tịch ngầm hiểu, bèn lùi lại hai bước tránh đi. Lam Khải Nhân đã đi lên triều, Lam Vong Cơ cũng không có ở đây, trong phủ bây giờ chỉ có duy nhất một người trên quản gia đó là Ngụy Vô Tiện.

Quản gia là một lão gia phó hầu hạ trong phủ Quốc công đã mấy đời, đối với Ngụy Vô Tiện cũng rất khách khí, chưa bao giờ có thành kiến. Lão cũng ý thức được có chuyện sắp xảy ra, cho nên có chút sốt ruột mà muốn báo trước với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trấn an lão vài câu, bảo lão cứ trông coi phủ Quốc công cho tốt là được, còn mình thì đi đến tiền sảnh. Công công trong cung thường sẽ rất nham hiểm, Ngụy Vô Tiện biết hắn ta tới đây là muốn mời mình vào cung, hắn liếc mắt nhìn cái kiệu trống không dừng ở ngoài cửa, cười nói:

“Ta không quen ngồi kiệu, cả người cứ cảm thấy không dễ chịu. Ta tự mình cưỡi ngựa đến hoàng thành, công công chỉ việc dẫn đường là được.”

“Thế này…”

Chỉ nghe thấy một tiếng hí vang lên, Tiểu Bình Quả đã được Tắc Tịch dắt tới cửa. Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc mặt nạ bằng bạc đen tuyền từ trong tay Tắc Tịch, đây là chiếc mặt nạ mà từ lúc lên chiến trường đến nay hắn vẫn luôn đeo, sau đó xoay người lên ngựa, không cho vị công công này có cơ hội phản đối.

Tiếng vó ngựa đạp vỡ sự yên lặng vào sáng sớm. Y phục đen, con ngựa đen, dây lụa đỏ, mặt nạ bạc, toàn bộ đều là ấn tượng về tiểu ma đầu Vân Mộng ở phương Bắc rộng lớn trong lòng thế nhân. Ngụy Vô Tiện phóng ngựa lên đường, đi theo phía sau là đội ngũ trong cung, người nào nhìn thấy cũng đều biết là hắn sắp vào cung.

......

Trong Ngự Hoa Viên, hoàng hậu nương nương lười biếng nghiêng người nằm trên một chiếc giường nhỏ mềm mại, đang gảy gảy chiếc lư hương trong tay. Lam phu nhân ở cùng nương nương suốt một đêm nhưng cũng chẳng thấy mệt mỏi, chỉ là trong con ngươi đã xuất hiện một ít tơ máu.

“Ngươi nói đóa hoa này nở rộ đẹp đẽ nhưng lại không có người thưởng thức, chẳng phải là phí cả đời sao?”

Lam phu nhân nhận lấy ly trà được cung nữ đưa tới, nhấp một ngụm nói:

“Giữa hoa với hoa cũng có sự khác biệt, có loài chỉ làm đẹp cho cảnh xuân, có loài lại tỏa hương thơm, nhưng cũng là sống theo nguyện vọng của mình.”

Hoàng hậu nương nương che miệng cười thành tiếng, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, cung nữ lập tức hái xuống những đóa hoa nở đẹp nhất dâng đến trước mặt Lam phu nhân.

“Đây cũng là nguyện vọng của nó sao?”

Lam phu nhân nhìn những bông hoa vừa bị hái xuống, mỉm cười cầm lấy một bông trong số đó cài lên tóc mai của mình.

“Được nương nương chọn làm vật ban thưởng là vinh hạnh của nó. Thiếp thân sẽ làm hết khả năng của mình, vật dùng đúng chỗ, cũng không phụ ân điển mà nương nương ban cho.”

Hoàng hậu biết nữ nhân này so với trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn nhiều, nàng cũng không thèm để ý đến thắng thua trên miệng mà tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng không mở miệng, Lam phu nhân cũng không thể tự trở về nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ở đó bồi nàng.

Lam phu nhân không vội cũng không tức giận, thảnh thơi ngồi dùng chút điểm tâm, sau đó cầm lấy một quyển sách trên án thư lật xem. Một lát sau, chỉ thấy cách đó không xa có người đi tới, Lam phu nhân nhìn tới chỗ đó, nhịn không được mà kéo cong khóe miệng. Những gì nàng nhìn thấy đó là một thiếu niên ung dung điềm tĩnh, khí phách hăng hái, trang phục đơn giản, thoải mái tươi tắn, đi ngang qua hoa viên tràn ngập xuân sắc này. Tuấn tú xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, ấy thế mà lại khiến cho những đóa hoa kia đều trở thành vật trần tục của nhân gian.

Hoàng hậu cũng không thực sự ngủ, nàng nheo nửa mắt, dư quang có thể thấy được thiếu niên kia. Tướng mạo của nàng cũng giống như tính cách của nàng, dịu dàng hiền lành, chỉ là khi nàng nhìn về phía thiếu niên, trong ánh mắt lại là một mảnh hàn sương trống rỗng.

“Nương nương, Ngụy thiếu gia cầu kiến.”

Cung nữ cúi người đỡ hoàng hậu dậy, nàng nhắm mắt ấn ấn huyệt Thái Dương, đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng vẫn là một hoàng hậu nương nương dịu dàng hiền huệ, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết.

“Truyền!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro