Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Ngày chia tay hôm đó có tuyết rơi, thiếu niên nhìn mạt ngạch trong tay, sốt ruột đào bới khắp người nhưng chỉ lấy ra được một cây sáo nhỏ tự chế. Hắn ảo não mà vỗ trán, cảm giác mình có chút keo kiệt.

Vết thương ở mắt của Lam Vong Cơ không thể kéo dài thêm nữa, thiếu niên chỉ có thể ngượng ngùng đưa cây sáo làm vật trao đổi, hắn không thể nán lại nơi này quá lâu nhưng vẫn mạo nguy hiểm muốn tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào cổng thành, tiểu kỳ* hộ thành sau khi phát hiện đã lập tức gọi người, trong nháy mắt ngọn đèn đuốc sáng trưng tề tựu vây quanh Lam Vong Cơ, thân ảnh trong mắt thiếu niên dần dần biến mất.

Chớp mắt đã vạn năm.

***

Lúc Ngụy Vô Tiện đi tới vẫn còn đeo mặt nạ, hắn hành lễ với hoàng hậu, hành động cử chỉ lời nói đều không chút cẩu thả nào khiến Lam phu nhân có chút kinh ngạc. Hoàng hậu ngồi đoan chính tao nhã giơ tay ban cho chỗ ngồi, Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện với Lam phu nhân, ánh mắt mấy lần xác nhận trạng huống của phu nhân. Lam phu nhân cũng biết rõ, trong lòng có chút cao hứng, thậm chí là đau lòng thay đứa nhỏ này.

“Đại hôn của Nhị công tử bổn cung và bệ hạ vẫn luôn nhớ trong lòng, cũng muốn tổ chức yến tiệc chiêu đãi riêng. Chỉ là mấy ngày gần đây thân thể bệ hạ không được khỏe, trong cung không thích hợp xử lý, cho nên bổn cung mới gọi thiếu gia tới nói chuyện trước.”

Cung nữ kính cẩn lễ phép dâng nước trà lên, hoàng hậu mỉm cười nói:

“Không biết Ngụy thiếu gia gần đây ở Cô Tô có quen không?”

“Đa tạ nương nương quan tâm, tất cả đều tốt.”

Ngụy Vô Tiện nhận lấy nước trà, không thể không nhấp một ngụm. Hắn vẫn luôn cảm thấy quá phiền chán với những lễ nghi vặt vãnh trong cung, trước kia ở Vân Mộng sợ nhất chính là đế quân chuyển lời, lúc ấy ỷ vào mình tuổi trẻ khí thịnh, đế quân đều có thể dung túng cho hắn làm càn. Mà hiện giờ trên người hắn đang mang thể diện của phủ Quốc công và Vân Mộng, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao cũng không thể để xảy ra một chút sai lầm nào.

Hoàng hậu gật đầu, lại hỏi Ngụy Vô Tiện đã dùng bữa sáng chưa, Ngụy Vô Tiện tạ ơn nói đã dùng rồi, hoàng hậu hiển nhiên cũng không có lời gì muốn nói, thế nhưng hai người đã tiêu hao không ít thời gian tẻ nhạt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lam phu nhân trông rất ổn trọng, ngoài mặt nhìn không ra một chút mệt mỏi nào. 

Lúc này bên ngoài Ngự Hoa Viên có một vài tiếng vang, có lẽ là lâm triều đã kết thúc. Mấy ngày gần đây thân thể hoàng đế vẫn luôn không khỏe, đến giờ lâm triều hận không thể miễn cưỡng chống đỡ kéo lê thân thể bệnh tật mà nghe, các triều thần thấy bệ hạ không khỏe cũng không dám nói nhiều. Hoàng hậu phân phó Lưu công công bên cạnh đi dò hỏi, cười nói muốn giữ hai vị ở lại tán gẫu thêm một lát rồi cùng nhau dùng cơm trưa. Ngụy Vô Tiện chửi thầm, đây căn bản không phải là muốn tán gẫu, cố gắng kéo dài thời gian rốt cuộc là có mục đích gì…

“Ngụy thiếu gia dũng mãnh thiện chiến, thanh danh đã truyền khắp thiên hạ. Nghe nói chiếc mặt nạ này cũng trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người, hình như trên phố còn có một tin đồn thú vị rằng chế tạo mặt nạ giống như vậy đặt ở trong nhà có thể trấn giữ nhà cửa.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, tự nhiên mà tháo mặt nạ xuống. Thời điểm hắn tháo xuống, hoàng hậu gần như nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn mà không chớp mắt, Lam phu nhân cẩn thận chú ý đến những chi tiết biến hóa trên người hoàng hậu. Ngụy Vô Tiện tiện tay ngắm nghía mặt nạ, hờ hững trả lời:

“Lời đồn dân gian vô cùng kỳ quái này khiến nương nương chê cười rồi, đây chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường mà Giang thúc thúc đưa cho ta chơi thôi.”

“Hôm nay vào cung cũng phải đeo, có thể thấy được nó là đồ vật cực kỳ quý giá…” Hoàng hậu đổi tư thế ngồi, nheo mắt nhấp một ngụm trà.

“Cũng đúng, đồ của Giang đại soái đương nhiên là quý giá, cần phải luôn luôn mang ở trên người.”

Hoàng hậu nhấn mạnh hai chữ “luôn luôn”, Ngụy Vô Tiện và Lam phu nhân nhìn nhau một cái, thận trọng đáp lời:

“Cũng chỉ là một chiếc mặt nạ mà thôi, trấn giữ nhà cửa đều là chuyện vô căn cứ, nói gì đến những thứ khác.”

Hoàng hậu chỉ cười mà không nói, không hiểu sao Lam phu nhân lại nhỏ giọng ho khan vài tiếng, còn không đợi hoàng hậu hỏi thăm, Lưu công công đã đi tới nói:

“Lam tướng công sau khi hạ triều đã tới thỉnh an nương nương, nói tẩu tẩu gần đây thân thể không tốt, sợ rằng sẽ lây bệnh cho ngài.”

Hàm ý trong câu nói đó là tới đây để mời người trở về.

Hoàng hậu liếc nhìn Lam phu nhân vừa mới ho khan, quan tâm nói:

“Ồ? Hôm qua tán gẫu cả đêm không thấy thân thể phu nhân có bệnh gì, hóa ra là vẫn luôn chịu đựng, thế mà bổn cung thật sơ suất.”

“Đâu có, chỉ là cổ họng có chút khô ngứa mà thôi.”

Lam phu nhân cười nhạt cúi thấp người, lần này hoàng hậu thật sự không có lý do gì để giữ người lại, nàng chuyển ánh mắt đến trên người Ngụy Vô Tiện, còn không đợi nàng mở miệng, Lam phu nhân đã nói trước một bước:

“Tiểu thiếu gia mới đến đây, còn có rất nhiều quy củ cần phải học, vì thế nên cùng thiếp thân trở về đi.”

Hoàng hậu hời hợt nhìn Lam phu nhân, lời nói trong miệng bị buộc phải nhịn trở về, nhưng cũng không có biểu hiện khó chịu ra bên ngoài mà chỉ là im lặng một lát rồi phất phất tay để cho bọn họ lui xuống.

Ngụy Vô Tiện đi theo bên cạnh Lam phu nhân, suốt một quãng đường vẫn luôn có chuyện muốn hỏi. Lam phu nhân đã nhìn ra, lập tức bước nhanh vài bước kéo ra chút khoảng cách với cung nữ phía sau.

“Con muốn biết chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau sát bên hông Lam phu nhân, thấp giọng nói:

“Nơi này đông người nhiều miệng…”

“Không sao cả.” 

Lam phu nhân cong môi cười cười nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, càng nhìn càng thấy thích:

“Ví dụ như... Con rất muốn biết nguyên nhân hoàng hậu làm khó chúng ta, thật ra rất đơn giản.”

Lam phu nhân thừa dịp Ngụy Vô Tiện không chú ý mà ghét sát vào tai hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói:

“Bởi vì nàng thích Trạm Nhi nhà ta.”

“…”

“???!!!”

Lam phu nhân nhìn Ngụy Vô Tiện bỗng chốc mở to hai mắt liền cảm thấy mỹ mãn, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã chào hỏi với Lam Hi Thần đang đi tới trước mặt. Ngụy Vô Tiện ngây ngô chả biết gì nhìn thấy bọn họ đã sắp đi tới cổng hoàng thành. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang muốn lên xe ngựa, Lam Vong Cơ cũng ở đó, Lam phu nhân đi nhanh vài bước kéo tay áo Lam Hi Thần lập tức lên xe ngựa. Lam Hi Thần cũng vội vàng đẩy thúc phụ lên ngồi vào xe ngựa, sau đó quay đầu lại nói với Lam Vong Cơ:

“Một chiếc xe không đủ, đệ cùng Vô Tiện ngồi một chiếc khác đi.” 

Dứt lời liền thúc giục phu xe vung roi bỏ chạy, Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã sắp biến mất không còn thấy bóng. Lam Khải Nhân ở bên trong bị xe ngựa đột nhiên lao nhanh làm cho nghiêng trái ngã phải, suýt chút nữa thì sặc khí.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có chút mất hồn mất vía đi về phía mình, yên lặng thở dài đi gọi cấm quân trong hoàng thành chuẩn bị ngựa, chẳng biết đang trong giờ canh gác lại đi lười biếng ở chỗ nào, ấy thế mà một tên cũng không tìm được. Thậm chí Ngụy Vô Tiện cũng không thấy Tắc Tịch ở đâu, cũng không biết cậu đã dắt Tiểu Bình Quả đi nơi nào, hai người đứng ở cổng hoàng thành nửa ngày trời, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:

“Nếu không... Chúng ta đi tản bộ một lát? Đi đến đại lộ Tùng Hạc là có thể thuê được xe ngựa.”

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện bèn đi theo phía sau y. Ngụy Vô Tiện đang bị mắc kẹt trong bí mật kinh thiên động địa vừa rồi mà không thể tự dứt ra được, thậm chí hắn còn có chút khó nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, sóng biển cuộn trào trong lòng, không nhịn được mà miên man bất định.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ người trong lòng Lam Trạm chính là… là… hoàng hậu?!

Không đúng, không đúng, không đúng, lúc y nói đến hoàng hậu rất bình tĩnh, còn nói hoàng hậu và phu nhân có chút bất hòa…

Nhưng vì sao phu nhân lại nói hoàng hậu thích Lam Trạm?! Điều này…

Thế nên chính là… Lam Trạm đã có người trong lòng, vì vậy phu nhân đã âm thầm khéo léo từ chối hoàng hậu, sau đó hoàng hậu nản lòng thoái chí vào cung, lại cảm thấy phu nhân đã chia rẽ hai người họ cho nên canh cánh trong lòng?

A chuyện này…

Quý quốc thật loạn!!!

Ngụy Vô Tiện ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, càng ngắm nghía càng cảm thấy quả thật là giống như trạch thế mỹ ngọc, người nào không động âm mới là lạ ấy.

Nhưng tại sao phu nhân lại muốn nói cho mình chuyện bí mật này chứ?

Đối với Cô Tô, Ngụy Vô Tiện chỉ hiểu biết phong tục ở nơi đây và quân đội chính quy, còn những chuyện bí mật tào lao tầm phào này đúng là chưa bao giờ dò la thám thính. Trong một chốc một lát hắn thật sự không nghĩ ra được cái gì, nhưng lại cảm thấy chuyện này thật khó để mở miệng hỏi. Hắn nghĩ lại, phát hiện tình huống hiện tại của mình vô cùng tế nhị.

Vậy hoàng hậu có biết người trong lòng Lam Trạm là ai không?

Con mẹ nó! Hoàng hậu sẽ không cho rằng ta chính là người kia đấy chứ! Cho nên hôm nay là tới ra oai phủ đầu…

Không thể nào, ta sẽ không bị oan uổng như vậy đâu…

Vô số tình tiết trong đầu Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu trình diễn, ngay cả khi Lam Vong Cơ đang đi ở đằng trước đột ngột dừng bước chân cũng không phát hiện, hắn không cẩn thận đâm đầu vào lưng Lam Vong Cơ, cái mũi bị đụng đến đau nhức, liên lụy đến con mắt cũng có chút ươn ướt. Lúc Lam Vong Cơ xoay người lại, vừa hay nhìn thấy bộ dáng hắn đang che mũi, giữa ban ngày ban mặt, Ngụy Vô Tiện không cần đoán cũng biết mình ngốc chết đi được, có chút xấu hổ.

“Hôm nay ngươi cố ý để cho tất cả mọi người biết ngươi vào cung.”

Ở Cô Tô, người biết được dung mạo thật sự của Ngụy Vô Tiện chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay Ngụy Vô Tiện phóng ngựa vào cung cùng với chiếc mặt nạ biểu tượng của mình, rõ ràng là cố ý.

“Có một số việc phơi bày ở trước mắt mới sạch sẽ.”

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ. Phiên chợ buổi sáng sôi nổi náo nhiệt, bên đường thứ gì cũng có bán, mùi thơm tỏa ra từ các hàng quán bán đồ ăn vặt không ai nhường ai, sau tiếp trước mà tranh nhau quyến rũ dạ dày của người ta. Ngụy Vô Tiện đối với Cô Tô vẫn còn tương đối xa lạ, tự nhiên cũng chưa ăn được nhiều món ngon ở nơi đây. Lam Vong Cơ nhìn hắn nói chuyện, ánh mắt không biết đã bay đến nơi nào, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng rất nhanh y đã phá tan suy nghĩ này, lập tức dời mắt sang chỗ khác.

“Bọn họ đều biết ta vào cung, cho nên cũng không dám giữ ta ở lại quá lâu. Woaaa!!!! Cái thứ giống hệt như hoa kia là gì vậy?”

Lam Vong Cơ vừa quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện đã chạy tới. Tháo mặt nạ ra, hắn cũng chỉ là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú mười sáu mười bảy tuổi. Vị đại thúc đứng bên bếp lò vừa quạt lửa vừa gào to giới thiệu những món ăn vặt cho Ngụy Vô Tiện.

“Cái này, cái này nữa, bao nhiêu tiền?”

“Mười lăm đồng!”

“Giá cả ở Cô Tô các ngươi còn rất cao…”

Ngụy Vô Tiện vừa nhận lấy túi giấy dầu vừa móc tiền ra, Lam Vong Cơ đứng ở một bên nhìn. Thấy hắn tay cầm một túi sữa cùng một túi bánh ngọt hình hoa giòn xốp, nóng đến mức thổi phù phù liên hồi, y bèn đi đến rút một cái lá to trên cây cột bên cạnh bếp lò bọc ở bên ngoài túi giấy cho hắn, như vậy sẽ không bị nóng nữa.

“Ồ, nếu khách hàng chê nóng thì cứ tự lấy loại lá cây cách nhiệt này là được sao? Thật chu đáo nha, Vân Mộng sẽ không quá để ý như vậy. Trước kia Giang Trừng mua bánh nướng mới ra lò, nóng đến mức phải ném tới ném lui trong tay, cuối cùng rơi xuống đất bị con chó tha đi rồi, ha ha ha ha ha ha ha!”

Lam Vong Cơ cũng không bị chọc cho cười, sau khi y bọc xong túi giấy cho Ngụy Vô Tiện đã lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách hai bước, chỉ là Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm quen rồi. Hắn vừa nếm thử đồ ăn vặt vừa nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có trò tạp kỹ, tiếng hò hét khi tảng đá lớn ở trên ngực bị đập vỡ. Ngụy Vô Tiện chậm rãi chạy tới, nghe được người bán nghệ nói có thể mời các vị quan thân tự mình đến vung cây búa này, nếu có thể đập vỡ phiến đá trong vòng ba chiêu sẽ được năm mươi lượng.

Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là chơi cho vui thôi. Chưa từng nghe nói đến tảng đá lớn đặt lên trên ngực còn có cách chơi như thế này, Ngụy Vô Tiện theo thanh âm tìm đến, hắn ngậm túi sữa nhanh chóng giơ tay lên. Người bán nghệ liếc mắt nhìn thấy một người thiếu niên thoạt nhìn tương đối gầy gò này thì lập tức chọn hắn, quần chúng vây xem xì xào nói rằng bọn họ chơi xấu, tìm một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, nói không chừng cả búa cũng không nhấc lên được ấy.

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của tráng hán trong sân nhìn mình có chút khinh miệt, gã dùng sức đấm đấm lên ngực mình, cởi áo rồi nằm lên chiếc ghế dài, hai người đàn ông bên cạnh đặt một phiến đá lên cho gã. Trong miệng Ngụy Vô Tiện còn đang ngậm túi sữa không tiện nói chuyện, bèn dùng ánh mắt dò hỏi xem có thể bắt đầu hay chưa. Người bán nghệ gõ cồng một cái, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng khởi động bả vai, một tay vung búa lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đột ngột vung búa xuống.

‘Oành!’ một tiếng…

Cả phiến đá và ghế dựa đồng thời vỡ nát.

Phiên chợ sáng sôi nổi náo nhiệt chìm vào im lặng ngắn ngủi. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng động liền cảm thấy đại sự không ổn, lúc y đuổi tới hiện trường, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngậm túi sữa trong miệng khẩn trương khụy gối trên nền đất toàn là đá vụn và gỗ vụn, cẩn thận nhìn tráng hán đang nằm trên mặt đất. Vị tráng hán kia cong môi cười, giơ tay dựng một ngón cái lên. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới yên tâm, ngay sau đó tráng hán phun ra một ngụm máu, nghẹo đầu, bất tỉnh nhân sự.

Lam Vong Cơ: “…”

Kết quả thì sao? Không những không lấy được năm mươi lượng mà Lam Vong Cơ còn bị lỗ vốn vì phải trả cho người ta ba trăm lượng tiền thuốc men. Ngụy Vô Tiện cúi đầu đi theo phía sau lưng y, không còn mặt mũi nào chỉ muốn độn thổ cho xong.

“Đây không phải trò tạp kỹ bình thường.” Lam Vong Cơ đỡ trán đi về phía trước, đột nhiên nói.

“Bọn họ bán nghệ ở đây như một mánh khóe chào hàng kỹ thuật đá phiến.”

“A… Ra là vậy.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không dám ngẩng đầu trước mặt Lam Vong Cơ, thế này coi là gì? Mỗi ngày một thủ đoạn nhỏ khiến Lam Trạm chán ghét mình?

“Không thể không nói nông nghiệp và thương nghiệp ở Cô Tô các ngươi rất hài hòa. Ở Vân Mộng khá coi trọng nông nghiệp, mặc dù phố xá cũng rất phồn thịnh, nhưng rõ ràng không có tỉ mỉ tinh tế đến vậy. Ta luôn cảm thấy hai bên có thể lấy mạnh bù yếu, mở ra con đường thương nghiệp, như vậy nói không chừng có thể nuôi sống được nhiều người hơn.”

Lam Vong Cơ dừng bước chân, có chút ngây người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt có một vài sắc thái không giống nhau. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý tới điều đó, hắn còn đang suy nghĩ xem nên làm sao để cứu vãn thể diện của mình, gãi đầu nói:

“Những lời này nói ra từ miệng một người có đôi tay dính đầy máu tươi của bá tánh nước họ như ta đây cũng quá kỳ quái đi… Hầy, không nhắc đến nó nữa. Ba trăm lượng bạc kia trở về ta sẽ trả cho ngươi, chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa trước đã, ta đoán là Lam tiên sinh và huynh trưởng ngươi có chuyện cần nói với ngươi.”

“Ừm.”

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đến một trạm dịch có thể thuê xe ngựa, y ở bên trong đàm phán giá cả, Ngụy Vô Tiện đứng ở bên ngoài hận không thể đập đầu vào cây cột cho mất trí nhớ. Hiếm khi hai người có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo, tạp kỹ vớ vẩn lung tung cái gì! Đoán chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bọn họ đi dạo phố, hầy…

Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, trong im lặng sự xấu hổ ngượng ngùng lại tiếp diễn vô tận. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi bầu không khí u ám này, đang muốn tùy tiện tâm sự chút gì đó, lại không nghĩ tới Lam Vong Cơ đã mở miệng trước.

“Ta đã từng thảo luận với huynh trưởng.”

“Gì cơ?”

“Mở ra con đường thương nghiệp giữa Cô Tô và Vân Mộng.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một lát, nắm tay bỗng nhiên siết thật chặt. Hắn biết, năm đó Lam Vong Cơ đến biên giới Cô Tô gặp phải Sa Hồ chặn đánh chính là vì đi theo Lam Hi Thần tới kiểm tra tình hình biên cảnh. Vào thời điểm đó, tân binh triều đình dẫn đầu là Lam Hi Thần đã cố hết sức dùng cách khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vì vụ án Lam Vong Cơ bị tập kích mà sụp đổ giữa đường. 

Năm đó Sa Hồ bất ngờ tấn công doanh trại phía trước biên giới Vân Mộng trong đêm, Ngụy Vô Tiện bí mật đi theo bên cạnh Lão Cao xem ông dẫn binh phòng thủ, lúc ấy hắn đã đoán được hướng đi của Sa Hồ sau khi bọn chúng đánh lén và vận chuyển lương thảo, nhưng Lão Cao đang ở phía trước giết địch, giáo úy bên cạnh ông căn bản sẽ không nghe theo đề nghị của một đứa nhóc. Ngụy Vô Tiện ỷ vào vóc người của mình còn chưa nảy nở, bò một đường từ kênh nước đến doanh trại lương thực và ngựa bị tập kích thả hết ngựa ra, một mồi lửa đốt sạch lương thảo, đàn ngựa sợ hãi giẫm đạp chạy khắp nơi, mưu kế của Sa Hồ thất bại, bị thế lửa làm nhiễu loạn đầu trận tuyến. Lão Cao cũng không biết đây là do Ngụy Vô Tiện làm, còn tưởng là binh lính của mình quá dũng mãnh hung hãn mới dọa lui được những kẻ man rợ đó. 

Ngụy Vô Tiện đang định chạy về, nhưng hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ nhân đang kêu cứu, hầu hết nữ nhân trong biên doanh đều là quân kỹ, đều là những người có cảnh đời thê thảm đáng thương. Ngụy Vô Tiện nhất thời mềm lòng bèn lần theo thanh âm tìm đến, hắn nhìn thấy tiểu đội của Sa Hồ ở cách đó không xa, đằng sau lưng những con ngựa đều là chở người, nam nữ đều có, có lẽ đều là Khôn trạch bị bắt đi. Đội quân này rõ ràng không giống với đội quân vừa đánh đột kích tối nay, bọn chúng đột nhiên dừng lại ở gần đó mà không rõ ý đồ ra sao. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện cũng không quản được nhiều như vậy, hắn rút một chiếc còi bằng xương từ thi thể một tên Sa Hồ, đó là phương thức riêng dùng để liên lạc trong bộ tộc Sa Hồ. Hắn có trí nhớ hơn người, nhớ lại âm điệu mà bọn chúng thường xuyên thổi, sau đó thổi lên. Lão Cao ngay lập tức có thể dẫn binh đuổi đến nơi này, chỉ cần dẫn được đội quân đến đây là có thể một trận quét sạch.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đã thành công dẫn bọn họ đến đây, nhưng cũng vì thế mà bị phát hiện. Lão Cao không cứu được hắn, Ngụy Vô Tiện đã lăn từ trên sườn cỏ xuống, rồi sau đó… Gặp được Lam Vong Cơ cũng trốn tránh sự đuổi giết và phân tán hộ vệ như mình.

“Ta vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc, thật đấy.”

Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện có chút nghiêm túc, hắn không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủn mấy ngày kia, “Đáng tiếc” này không chỉ là mở rộng thương nghiệp, mà còn là…

“Nếu ngươi cảm thấy đáng tiếc, vậy vì sao sau đó lại tàn sát gần một trăm ngôi làng và thị trấn ở biên giới Cô Tô?”

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy người trước mắt này thật xa lạ. Mới ban nãy hắn còn đang nhớ lại mối tình vừa gặp đã chớm nở, đến khi hồi phục tinh thần thì lại nghe thấy chất vấn như vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn ra bên ngoài xe ngựa, thở dài một hơi.

“Nếu ta nói, ta chưa từng tàn sát bá tánh Cô Tô, ngươi có tin không?”

Ngụy Vô Tiện cũng không ôm hy vọng gì mấy, cửa lớn phủ Lam Quốc công chỉ cách đó không xa, xe ngựa dần dần thả chậm tốc độ, đám hạ nhân đã sớm chờ ở cửa. Ngụy Vô Tiện vén màn xe lên, đang định bước xuống thì nghe Lam Vong Cơ ở phía sau nói:

“Ta tin chân tướng.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro