Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Vừa bước vào cửa chính, quả nhiên Lam Vong Cơ đã bị gọi vào thư phòng nghị sự cùng thúc phụ và huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu, phát hiện Lan Hiểu và Tắc Tịch đang ngồi dưới hành lang ăn trái cây thì giận sôi máu, ôm cánh tay đi tới, từ trên cao nhìn xuống Tắc Tịch đang phồng má lên giống hệt như con chuột đồng. Mới ban nãy Tắc Tịch còn đang nói nói cười cười với Lan Hiểu, lúc này suýt chút nữa là bị bánh ngọt và trái cây làm cho nghẹn họng, sợ tới mức lập tức đứng lên ho nửa ngày.

“Khụ! Thiếu... Thiếu gia!”

Ngụy Vô Tiện nhìn Lan Hiểu rồi lại nhìn sang Tắc Tịch, dường như là đã phát hiện ra điều gì đó, vô cùng đau đớn nói:

“Chỉ như vậy đã bị xúi giục?”

Lan Hiểu che miệng cười cười, nhưng Tắc Tịch thì lại cuống quít lắc đầu, những vụn bánh ngọt chưa kịp nuốt xuống đều rơi hết lên trên người. Ngụy Vô Tiện thấy cậu như vậy cũng buồn cười, cũng lười đến trêu chọc cậu, vỗ thật mạnh lên bả vai cậu. Lan Hiểu đứng lên nói:

“Thiếu gia đừng làm khó dễ cậu ấy, cậu ấy cũng là thân bất do kỷ. Nhưng cũng phải nói lại, sao thiếu gia không đi dạo thêm một lát, ở kinh thành chúng ta có nhiều nơi thú vị lắm đấy.”

Ngụy Vô Tiện biết là Lam phu nhân đã hao tốn nhiều tâm tư sức lực để suy tính, thế nhưng trưởng bối nào biết rằng bọn họ cứ loanh quanh lòng vòng, chỉ có thể xấu hổ mà sờ mũi, nói:

“Lam… Lam tiên sinh không phải có chuyện quan trọng muốn nói với Lam Nhị công tử sao? Chính sự quan trọng.”

Lan Hiểu khẽ thở dài, lắc đầu nói:

“Được rồi, phu nhân đang nghỉ ngơi, buổi tối nàng chờ ngài cùng nhau dùng bữa.”

Lời này có ý là hôm nay Lam Khải Nhân sẽ nói chuyện với hai vị công tử rất lâu. Ngụy Vô Tiện chỉ mong được như vậy, một mặt là vì hắn thật sự ăn không quen đồ ăn của phủ Quốc công, lúc trước mỗi ngày đều phải cùng người một nhà bọn họ cùng nhau ăn, mà lúc ăn bát đũa cũng không phát ra tiếng động, an tĩnh giống như cái gì đó. Không nói đến tất cả thức ăn đều là “Canh suông quả thủy”, ngay cả nước trà trước khi dùng cơm cũng đắng ngắt. Khẩu vị của Ngụy Vô Tiện vốn là rất nặng, thích ăn cay, ăn cơm thế này thật giống như bị tra tấn, quả thật là khổ không nói nên lời. Mặt khác, cho đến nay hắn và phủ Quốc công vẫn có chút không hợp nhau, cái gọi là người một nhà cùng nhau ăn cơm, suy cho cùng hắn vẫn là người ngoài. Điều này khiến hắn nhớ tới những chuyện thời thơ ấu, cho nên không phải rất vui vẻ. Mặc dù ăn cơm cùng phu nhân có lẽ cũng vẫn là mấy thứ thức ăn đó, nhưng ít nhất có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện buồn chán muốn chết ngồi ngây người ở hoa viên chờ đến giờ cơm, trong đầu ngoại trừ một vài chính sự, những mặt khác đều là câu nói mà phu nhân đã nói với hắn khi ở trong cung.

“Bởi vì nàng thích A Trạm nhà ta.”

‘Hầy!…’

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, chậm rì rì đi đến phòng của Lam phu nhân. Điều hắn không nghĩ tới chính là còn chưa bước vào cửa, hắn đã ngửi được một mùi hương cay nồng, mùi hương quá quen thuộc đó đã lâu chưa được ngửi thấy, thế nên chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến cho miệng lưỡi người ta cảm thấy thèm thuồng, bụng đói kêu ọt ọt. Ngụy Vô Tiện không dám tin mà bước vào, nhìn thấy trên bàn đều là những món ăn nổi tiếng của Vân Mộng, vô cùng kinh hỉ nhìn về phía Lam phu nhân.

“Ngây ra đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn đi.”

Dứt lời, Lam phu nhân cũng không quan tâm đến những quy củ gì gì đó trong phủ mà cầm đũa lên ăn, phát ra tiếng động cũng không sao, vừa ăn vừa chào hỏi Ngụy Vô Tiện, dáng vẻ thân thiết khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như đã trở về Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện được yêu thương thì vừa mừng vừa lo sợ, cầm lấy bát đũa do dự nhìn phu nhân, chỉ thấy nàng không chút khách khí mà gắp thêm một miếng thịt bỏ vào trong bát của Ngụy Vô Tiện, bộ dáng nàng cười rộ lên khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ đến sư tỷ.

“Ăn đi, thức ăn đều sắp nguội cả rồi.”

Ngụy Vô Tiện há miệng thật to cắn miếng thịt, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Lam phu nhân vừa ăn vừa hỏi hắn ăn có ngon không, có giống hương vị của Vân Mộng không, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể không ngừng gật đầu, Lam phu nhân nhìn hắn, nói chuyện phiếm:

“Thực ra ta cũng biết A Trạm đã có người trong lòng.”

Đôi đũa bỏ vào trong miệng dừng lại một lát, cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ ra, cõi lòng tràn đầy sự áy náy mà nhìn Lam phu nhân.

“Nhưng ta cũng không biết người đó là ai, không thể không nói, tính nó hướng nội, thật sự rất khó để người khác trộm nhìn ra được một chút gì. Làm mẫu thân của nó, ta đương nhiên hy vọng nó có thể cùng với người mình thật lòng thích sống bên nhau cả đời.”

Thức ăn vốn dĩ đang ngon miệng lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ngụy Vô Tiện phối hợp gật đầu, Lam phu nhân nhìn hắn, nhịn không được mà xoa đầu hắn.

“Nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy con và nó thật sự rất xứng đôi. Tuy rằng mối hôn sự này là ngoài dự liệu, nhưng tất cả đều là hợp tình hợp lý. Nếu là do ông trời sắp đặt, tự nhiên cũng có đạo lý của ông ấy. Tiểu gia hỏa, ta rất thích con, nếu mấy ngày nay vị kia nhà ta làm con không vui, ta thay nó bồi thường cho con, được không?”

Ngụy Vô Tiện vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, phất tay nói:

“Đừng, phu nhân đừng nói như vậy, là ta làm lỡ chuyện của Lam Trạm, phải xin lỗi cũng nên là ta mới đúng.”

Lam phu nhân lắc đầu, vừa múc canh vừa nói:

“Chuyện của hoàng hậu con không cần để ở trong lòng, đều đã là chuyện xưa rồi, người biết đến cũng không có mấy người. Hai bà bà kia rõ ràng là hoàng hậu cố ý an bài đến đây để đối nghịch với con, nữ nhân trong thâm cung đều là dùng những thủ đoạn này. Con không giống bọn họ, ta biết con chẳng thèm so đo tính toán, nhưng cũng đừng quá lơ là. Trong phủ khác với chiến trường, từ từ sẽ quen thôi.”

“Được ạ, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở.”

Ngụy Vô Tiện nhận lấy bát canh đầy ụ, Lam phu nhân muốn trò chuyện cùng hắn thêm một lát, bèn gọi Lan Hiểu đi chuẩn bị một ít trà bánh sau bữa tối. Lan Hiểu đang định ra cửa thì thấy có một bóng người hiện lên từ bên cửa sổ rồi nhanh chóng vụt qua, nàng theo bản năng hô một tiếng, cả Lam phu nhân và Ngụy Vô Tiện đều nhìn sang.

“Vừa rồi…”

“Có lẽ là hạ nhân nào đó đi ngang qua.” 

Lam phu nhân chớp chớp mắt, Ngụy Vô Tiện vừa uống canh vừa suy tư điều gì đó, Lan Hiểu lờ mờ chẳng biết gì xách theo đèn lồng đi ra ngoài.

......

Nhoáng một cái đã ba tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện cũng dần dần thích nghi với cuộc sống ở phủ Quốc công. Tuy rằng mối quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ đã không còn gượng gạo khó xử như ban đầu nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đến mức không quấy rầy lẫn nhau, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không được tính.

Chẳng qua là vì mỗi đêm hai người bọn họ đều bị ép ngủ cùng nhau, lần đó trong lúc vô tình nói đến chuyện thương nghiệp mới phát hiện bọn họ lại có chung quan điểm về tình hình chính trị đương thời. Vậy nên, đôi khi Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ có chút mệt mỏi sẽ nói chuyện với nhau về phong thổ của Vân Mộng, bọn họ chia sẻ sự khác biệt giữa hai nước, những giai thoại trong triều đình mà không liên quan gì đến việc nội bộ. Dần dà, Lam Vong Cơ đã không còn bài xích Ngụy Vô Tiện, phủ Quốc công cũng không thiếu người thông minh chính trực, nhưng chưa từng có người nào thông minh và thú vị như Ngụy Vô Tiện…

Ngụy Vô Tiện dần cảm thấy cục diện chính trị ở Cô Tô đoán chừng sẽ có chút xao động, chỉ có điều hắn cũng sẽ không tự làm mình mất vui mà đi xem náo nhiệt. Cho nên thời điểm nào nên tránh hiềm nghi thì đều rất chủ động, điều này cũng làm cho ấn tượng của toàn bộ người trong phủ đối với hắn có chút thay đổi.

Hầu hết hài tử của gia phó cũng ở trong phủ giúp đỡ làm chút chuyện đơn giản nhẹ nhàng, không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng có nhiều trẻ con vây quanh Ngụy Vô Tiện. Lúc hắn rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ dẫn theo một đám trẻ con lẻn vào trong núi bẫy gà rừng, dạy bọn nhỏ làm sao để nhanh chóng nhóm lửa nơi hoang dã, làm sao xác định được tung tích của thú dữ, vừa nướng cá vừa kể cho bọn nhỏ nghe chuyện đánh giặc năm xưa. 

Ở phủ Quốc công, Ngụy Vô Tiện là một ngoại lệ tồn tại vô cùng đặc biệt, đến bây giờ hắn cũng vẫn chưa học thuộc lòng gia quy, ấy thế mà Lam Khải Nhân cũng chỉ nói hắn vài câu, Công gia thì bận rộn việc chính trị, phu nhân lại chẳng quan tâm đến những việc này, tự nhiên là không ai có thể quản hắn. Ngụy Vô Tiện không quen nhìn một đám trẻ con bị gia quy trói buộc đến nỗi đi đường cũng không dám đi nhanh, nên mới cố ý xúi bọn nhỏ đi chơi. Cảm giác như ở Cô Tô hay toàn bộ kinh thành cũng không tìm ra người thứ hai biết cách chơi hơn Ngụy Vô Tiện.

Trong đám hài tử này có một đứa nhỏ có hơi đặc biệt, Ngụy Vô Tiện chú ý đến cậu là bởi vì chỉ có cậu mới kết giao được với những đứa trẻ ở Lam thị. Ngụy Vô Tiện chủ động hỏi thăm từ chỗ Lam phu nhân mới biết được đứa nhỏ này là cô nhi, là Lam Vong Cơ mang về từ biên cảnh vào bốn năm trước.

Bốn năm trước, biên cảnh…

A Uyển…

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn đứa nhỏ này khỏe mạnh lớn lên ở phủ Lam Quốc công, hôm nay mới biết được Lam Vong Cơ cho cậu mang họ Lam, đặt tên là Lam Nguyện, còn đưa đến Lan thất đi học. Tuy là thế nhưng đứa nhỏ này rất biết điều và hiểu lễ nghĩa, biết bản thân mình đang ăn nhờ ở đậu, ngày thường khi không có việc gì sẽ cùng bọn trẻ gia phó làm một chút công việc. 

Cậu có một người bạn, chính là hài tử dòng bên của Lam thị, tên là Lam Cảnh Nghi. Đứa nhỏ này không giống hài tử Lam gia một chút nào, suốt ngày ríu ra ríu rít hệt như con chim sẻ nhỏ, mặc dù không thông minh bằng Lam Nguyện nhưng Ngụy Vô Tiện rất thích tính cách thẳng thắng của cậu ta.

Năm đó chiến tranh lan tràn, có rất nhiều cô nhi phải sống lưu lạc khắp biên giới giữa Cô Tô và Vân Mộng. Lam Vong Cơ mang A Uyển về Lam gia tuy rằng có rất nhiều người khó hiểu, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái, nhưng mà chuyện này… e rằng chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện biết rõ chân tướng.

Ngụy Vô Tiện phức tạp nhìn Lam Nguyện, không hiểu tại sao... nếu Lam Trạm đã coi trọng lời hứa như thế, vậy vì sao lại…

“Tiện ca ca, Tiện ca ca, huynh đã nói hôm nay sẽ dẫn bọn đệ bắt thỏ rồi mà! Chúng ta đi nơi nào bắt?”

“Đừng nóng vội thế chứ, đến, ta dẫn các đệ đi tìm hang thỏ.”

“Hoan hô! —— Bắt thỏ thôi!”

Bọn nhỏ ồn ào một chút rồi chạy đi, Ngụy Vô Tiện dắt theo một đám nhóc con đi tìm kiếm tung tích, quả nhiên phát hiện ra một ổ có thỏ con lông xám, bọn nhỏ gấp đến độ muốn ôm lấy chúng nó, Ngụy Vô Tiện lập tức tóm lấy mấy con bỏ vào trong ngực bọn nhỏ, dặn dò nói:

“Mấy con này vẫn còn rất nhỏ, sờ nhẹ một chút, cẩn thận đừng để bị đá.”

“Con thỏ đá người rất đau ạ?”

“Cũng không phải, trước kia ta từng bắt được một con thỏ lớn bằng cánh tay của ta, khá lắm ấy, nó đá một cước suýt chút nữa đá luôn cơm tối của ta ra ngoài.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đất, bọn nhỏ cũng ngồi xuống thảm cỏ theo. Hôm nay Lam Cảnh Nghi có chút khác so với bình thường, mặt ủ mày chau, Ngụy Vô Tiện bèn nhéo mặt cậu ta, cười hỏi:

“Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Cảnh Nghi tiểu công tử bình thường bắt được con dế cũng muốn kêu cho cả trấn đều biết mà cũng có lúc không vui sao?”

Lam Nguyện ôm thỏ con nhìn Lam Cảnh Nghi, trong miệng có lời muốn nói nhưng bộ dáng lại không biết có nên nói hay không.

“A Nguyện, đừng cố kìm nén nữa, mau nói đi.”

“Vâng… Hôm nay cậu ấy bị Nhị công tử phê bình.”

“A? Lam… Vì sao y lại phê bình ngươi?”

Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất tò mò, Lam Nguyện nhịn không được mà nở nụ cười, cố gắng bình tĩnh nói:

“Bởi vì gần đây Lam tiên sinh rất bận, đều là Nhị công tử ở Lan thất giám sát việc học, Cảnh Nghi… Bài kiểm tra viết chính tả của cậu ấy đã ba lần không đạt tiêu chuẩn, nếu không đạt tiêu chuẩn một lần nữa, Nhị công tử sẽ nói với phụ thân cậu ấy.”

“Ha ha ha ha… Cảnh Nghi, viết chính tả có cái gì mà khó đến vậy? Ngươi bị y nêu tên ở trước mặt mọi người có phải không? Ái chà, vậy mà ngươi còn có thời gian ra đây bắt thỏ sao?”

Lam Cảnh Nghi u oán nhìn Ngụy Vô Tiện, bĩu môi nói:

“Ngươi… Ngươi không thể quản nam nhân nhà mình sao?!”

‘Phụt!!!’

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa bị sặc nước bọt, nhìn tiểu tử thối mới bao tuổi này vẻ mặt không thể tin nổi, nhịn không được mà vỗ lên đầu cậu một cái, nói:

“Mới bé tí tuổi đầu sao lại nói chuyện này!”

Lam Cảnh Nghi ôm đầu uất ức nói:

“Cha ta chính là bị mẹ ta quản đấy, mẹ ta nói nam nhân không quản, sớm muộn cũng đi tong. Ngươi… Chẳng lẽ ngươi cũng sợ tiểu tiên sinh!”

“Lượn đi! Nói mò cái gì vậy! Cái gì mà quản với không quản? Trời đất! Các ngươi mới bao tuổi mà nói những chuyện này?”

Một tiểu cô nương trắng trẻo sạch sẽ ôm thỏ con ngồi vào trong vòng tay Ngụy Vô Tiện, ngọt ngào nói:

“Trước kia bọn muội không thể tùy tiện chạy lộn xộn, chỉ thích ở hậu viện chơi trò đóng vai gia đình! Muội thích nhất là làm tân nương tử á, Tiện ca ca đã từng chơi chưa?”

Ngụy Vô Tiện nhớ lại thời thơ ấu, bạn bè cùng trang lứa bên cạnh hắn chỉ có Giang Trừng và sư tỷ, loại trò chơi gia đình này vẫn chưa từng chơi qua, mà ngẫm lại cũng cảm thấy rất kỳ quái.

“A, cái này…”

“Muội muốn chơi trò đóng vai gia đình cùng Tiện ca ca, muốn Tiện ca ca làm tân lang của muội!”

“Không được, ta muốn chơi cùng Tiện ca ca, huynh ấy sẽ là tân lang của ta!”

Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị hai tiểu cô nương tám tuổi cướp hôn, nhất thời vừa buồn cười vừa không nói nên lời, chỉ nghe thấy một nam hài khác nói:

“Nhưng mà Tiện ca ca đã thành thân với Nhị công tử rồi nha, hôm đó ta trộm ghé vào bức tường nhìn thấy được!”

“Tiện ca ca, thành thân có thú vị không?”

Không, vừa mệt vừa đói, mẹ nó còn bực mình chết đi được!

“Đây… Đây là… Chuyện tương đối nghiêm túc đó, không thể nói là thú vị hay không được.”

“Vậy…” Tiểu nữ hài đứng dậy ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng ở bên tai hắn hỏi:

“Huynh và Nhị công tử hôn nhau chưa?”

Không thể ngờ được, Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, thật sự không biết nên giải thích những việc này như thế nào trước mặt đám trẻ con này. Nhưng thật ra bản thân hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tính trẻ con trên người cũng chưa hoàn toàn xóa sạch, chỉ có thể ho khan một tiếng nói ‘không có’, nữ hài tử rất thất vọng mà lay lay bả vai hắn, nói:

“Mẹ muội nói sau khi thành thân phải hôn nhau mới có tiểu bảo bảo, khi nào Tiện ca ca và Nhị công tử sẽ có tiểu bảo bảo ạ? Như vậy bọn muội sẽ có bạn mới rồi!”

“Được rồi, được rồi!” 

Ngụy Vô Tiện kịp thời dừng cái đề tài này lại, xấu hổ nói:

“Thả hết thỏ con trở về đi thôi, mẹ chúng nó sắp về rồi.”

Bọn nhỏ có chút không nỡ mà thả thỏ con trở về trong hang, có một tiểu nữ hài hỏi có thể ôm nó về nuôi hay không, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nàng, nói:

“Để thỏ con về nhà đi, nó sẽ nhớ người nhà.”

Tiểu nữ hài hiểu chuyện đem thỏ con trong ngực thả trở về, nàng nắm tay Ngụy Vô Tiện, mở to đôi mắt non nớt nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

“Nhà của Tiện ca ca cũng ở một nơi rất xa có phải không? Huynh sẽ nhớ nhà sao?”

Ngụy Vô Tiện dắt theo đám hài tử này trở về, mỉm cười nói:

“Sẽ chứ.”

“Nhưng mà... Huynh đã thành thân với Nhị công tử, Nhị công tử không phải là người nhà của huynh sao?”

“…”

Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn theo bản năng nhìn về nơi khác, đang suy tư, lại thấy Tắc Tịch ở cách đó không xa cứ chạy tới chạy lui, hoang mang cuống cả lên giống như là đang tìm mình. Ngụy Vô Tiện giơ tay hô một tiếng, Tắc Tịch nhìn thấy hắn thì vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói:

“Thiếu gia, mau trở về, xảy ra chuyện rồi!”

......

Lúc Ngụy Vô Tiện chạy về đến phủ, Lam phu nhân và Lam Vong Cơ đều đang ngồi ở đường thượng*, biểu cảm trên khuôn mặt của hai bà bà kia có hơi kỳ quái, nhìn là biết không có chuyện gì tốt. Dời mắt xuống thấp một chút, lại thấy có một thiếu niên đang quỳ dưới đường thượng, mặc một chiếc áo bào bằng tơ lụa mềm mại màu xanh phỉ thúy, da dẻ mềm mại trắng nõn, không biết đây là tình huống gì.

Hai vị bà bà kia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặc một bộ trang phục quê mùa “Không thích hợp” chạy vào, trên người còn có cọng cỏ lẫn bụi đất, đâu đâu cũng thấy viết hai chữ ‘ghét bỏ’. Trước khi vào cửa, Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng trong phủ có khách quý đến, hắn vỗ nhẹ mấy cọng cỏ trên người, nghi ngờ nhìn về phía Lam phu nhân.

“A Tiện, con ngồi bên cạnh Vong Cơ đi.”

Mấy tháng qua, Lam phu nhân và Ngụy Vô Tiện lại càng ngày càng trở nên thân thiết, điều này khiến cho Trương ma ma rất khó chịu, nhưng nàng biết ngày tháng tốt đẹp của tiểu ma đầu này cũng coi như sắp sửa kết thúc rồi. Chỉ thấy nàng ta vờ vĩnh mà hành lễ với Ngụy Vô Tiện, quái gỡ khó hiểu nói:

“Nếu công tử đã tới rồi, vậy lão nô sẽ giải thích một chút. Chuyện là như thế này, hôm trước ta cùng Ngô ma ma lên phố chọn mua ít đồ, tình cờ gặp được một nha bà* đang cướp người trên đường, chúng ta có lòng tốt cứu vị tiểu ca này, chưa từng nghĩ đến cậu ta lại một mình đi bộ từ biên quan tới đây là muốn tìm… Lam Nhị công tử.”

“Ồ?”

Lam phu nhân dùng nắp trà gạn lá trà, thổi thổi trà nóng, miễn cưỡng nghe cho có lệ. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không nhàn nhã như vậy, hắn ngồi lắng nghe một cách rất tinh tế. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi, không nhìn ra được gì.

“Hay là mời vị tiểu ca này tự mình nói đi.”

Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất đầu tiên là dập đầu với Lam phu nhân một cái, tiếp theo đó là quay sang hướng Lam Vong Cơ, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở đáng thương, thật đúng là có chuyện như vậy.

“Ta ngàn dặm tìm tới đây không vì thứ gì khác, chỉ là nghe nói công tử đã thành hôn, cho nên muốn trả lại một vật.”

Đợi đã, tình tiết này không đúng lắm!

Ngụy Vô Tiện không còn ngồi thoải mái an nhàn được như vừa rồi nữa, nhìn thiếu niên này rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ, thầm nghĩ ‘Không phải chứ!’, chẳng lẽ người trong lòng Lam Trạm chính là cậu ta? Hắn lại nhìn sang Trương ma ma, cảm thấy chuyện này đoán chừng không có cẩu huyết như vậy đâu.

“Vật gì? Trình lên đây.”

Lam phu nhân khi gặp người ngoài vẫn rất có uy nghi, nhưng thiếu niên kia cũng không trực tiếp lấy vật đó ra mà chỉ liếc mắt đưa tình với Lam Vong Cơ, nói:

“Chuyện này… Là bí mật nhiều năm, ta không dám kể cho người khác biết, có thể mời một mình Nhị công tử nói chuyện với ta được không?”

Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng, dùng chân suy nghĩ cũng biết “Người khác” đó chính là mình. Người này muốn kể với Lam Vong Cơ về chuyện duyên phận lúc trước, Ngụy Vô Tiện cũng lười đến quan tâm, hắn chỉ nhìn thiếu niên này, vô duyên vô cớ hỏi:

“Ngươi từ biên quan tới đây?”

Thiếu niên kia né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, yếu đuối gật đầu.

“Chỉ một mình?”

“Phải.”

“Ồ, không có gì, ta hỏi vớ vẩn một chút thôi, chỉ là… Thấy y phục ngươi mặc trông rất đẹp.”

Thiếu niên vô thức tóm lấy góc áo, Trương ma ma liếc xéo nói:

“Ta thấy vị tiểu ca này đáng thương nên mới mua cho cậu ta một bộ xiêm y.”

“Ồ, ra là vậy. Trương ma ma có tấm lòng lương thiện, đáng để chúng ta học tập.”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, cùng Tắc Tịch liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lúc vô tình phát hiện Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình, chẳng hiểu ra làm sao, nói:

“Ngươi… Không phải người ta muốn tâm sự với một mình ngươi sao? Ngươi nhìn ta làm gì?”

“…”

Biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ cứng đờ ra, lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên kia, sau đó đứng dậy đi về hướng thư phòng, thiếu niên kia cũng theo sát phía sau. Trương ma ma còn khoa trương cho rằng Ngụy Vô Tiện muốn phá đám. Kết quả thì sao? Người ta vừa quay đầu hắn đã hỏi tối nay ăn gì. Trương ma ma không hiểu tại sao vẫn cứ cảm thấy rất bực mình, dữ tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi theo đến chỗ Lam Vong Cơ.

Mấy ngày nay công việc trên triều rất bận rộn, Lam Khải Nhân cũng đã mấy ngày không về nhà; Quốc công gia đã từ hết tất cả chức vụ, toàn tâm toàn ý làm một người nhàn rỗi ở bên ngoài, mấy ngày nay cũng chỉ ở đạo quán ngoài thành. Lam Hi Thần được phái đến nơi khác, người có thể làm chủ trong nhà chỉ có Lam phu nhân và Lam Vong Cơ. 

Vào bữa tối, dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện trông vẫn rất bình thường, vừa gặm đùi gà vừa hỏi thiếu niên kia có muốn tới ăn chút gì không.

“Ngươi lợi hại lắm nha, một mình đi từ biên quan đến kinh thành, lộ phí trên người còn đủ không? Trả đồ xong thì mua một con ngựa đi, trở về cũng thuận tiện hơn.”

“…”

Người ta căn bản không để ý đến hắn, cho dù đã được Lam phu nhân ngầm đồng ý, thiếu niên này cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở trước bàn ăn, nhất cử nhất động có thể nói là… Tiểu thư khuê các?

Đây có lẽ là bộ dáng mà Khôn trạch nên có đi!

Ngụy Vô Tiện ăn cơm thật nhanh, hắn ăn xong liền muốn đi ra ngoài một chút. Lam Vong Cơ nhìn hắn, phát hiện hắn một chút cũng không thèm hỏi vừa rồi hai người họ đã nói chuyện gì, tâm tình vô duyên vô cớ cảm thấy không được tốt nhưng cũng không nói gì.

“A Tiện đừng vội đi, vị này… nên xưng hô thế nào?”

“Tiểu nhân tên Vu Lộ.”

“Ồ, Vu thiếu gia, các ngươi trò chuyện riêng xong cũng nên giải thích rõ cho chúng ta chứ. Nhị Lang nhà ta không bao giờ gây chuyện ở bên ngoài, việc này nên nói rõ ràng mới được.”

“Mẫu thân, việc này…”

Lam phu nhân dùng tay ngăn Lam Vong Cơ lại, khăng khăng muốn nghe Vu Lộ này nói.

“Ta… Ta chỉ là đến trả lại vật mà Nhị công tử đã tặng cho ta năm đó, đêm nay sẽ rời đi ngay, không dám quấy rầy khiến Ngụy thiếu gia tức giận.”

“???”

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, đánh giá vị Vũ Tiền Long Tỉnh trước mắt này, mỉm cười nói:

“Đêm muộn rồi cũng đừng đi nữa, ở lại một đêm, ngày mai ta tiễn ngươi.”

Lam Vong Cơ lại nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện bị y nhìn khiến trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ mình cũng chưa nói gì bậy bạ cơ mà, làm gì cứ nhìn chằm chằm mình vậy. Vu Lộ này không phải rất xinh đẹp à, nhìn cậu ta không được sao?

Lam phu nhân đang ăn cơm, nhìn mấy người trẻ tuổi trước mắt này trong lòng liền sáng tỏ, bỗng nhiên buông đôi đũa xuống, lau miệng nói:

“Xem ra chuyện này trong một chốc một lát cũng không nói rõ được, nếu không thì đừng đi nữa, cứ ở lại trước đi.”

Tắc Tịch kinh ngạc nhìn về phía Lan Hiểu, nhưng Lan Hiểu lại cắn môi bộ dạng nghẹn cười sắp không nhịn nổi, Ngụy Vô Tiện cũng tỏ vẻ chả làm sao. Lam Vong Cơ vừa định phản đối, Lam phu nhân lại nói mình đã ăn no rồi, lập tức đứng dậy trở về phòng, còn nói đêm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ai cũng không gặp. Nhìn điệu bộ này giống như là lười quản chuyện vặt vãnh của tiểu bối, Lan Hiểu đỡ Lam phu nhân trở về nhà chính. Lam Vong Cơ nhíu mày ấn ấn mi tâm, gần đây mọi chuyện vốn đã rất phức tạp, nhưng chuyện như vậy lại cố tình xảy ra vào ngay lúc này. Lam Vong Cơ đứng dậy đi theo hướng Lam phu nhân, Ngụy Vô Tiện nhìn Vu Lộ, đúng lúc Vu Lộ cũng đang nhìn hắn, chỉ là khi Vu Lộ vừa chạm phải ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng né tránh.

Xem ra, đêm nay e là sẽ không được yên bình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro