30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng khi nghe giọng nói quen thuộc đến chán ghét đó mới hoàn hồn đứng lên, khó tin mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi sao lại ở đây? Mà sao ngươi cứ bám lấy Hàm Quang Quân không buông vậy chứ?"

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười, quàng tay Lam Vong Cơ kéo y sát lại hắn. "Ta cứ bám lấy Hàm Quang Quân đấy! Sao nào?"

Kim Lăng hất cằm khinh thường. Lam Vong Cơ thấy cậu chỉ có một mình bèn hỏi. "Những người khác đâu?"

Kim Lăng lúc này mới nghiêm túc tường thuật lại sự việc của bản thân.

"Lạc nhau cả rồi! Vốn dĩ muốn bay lên xem sao nhưng sương mù dày đặc. Ngự kiếm còn khó huống chi nói đến nhìn rõ"

Theo lời kể lại của Kim Lăng. Nhóc con săn đêm nhưng đêm nào cũng bị ghim một cái xác mèo. Lần theo đến Lịch Dương thì gặp mặt tiểu bối Cô Tô Lam thị và một vài tu sĩ đến từ Ba Lăng. Nhận thấy có cùng lý do đều bị xác mèo dẫn dụ nên cùng nhau đến Nghĩa Thành điều tra.

Ba người quyết định sẽ thăm dò  xem còn sự việc gì quái lạ xảy ra tại nơi đây. Được một lúc thì Kim Lăng, người đang hăng hái dẫn đầu như phát hiện gì đó, kêu lên. "Có xác chết ở đây"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhanh chóng đến đó xem. Hắn lục soát trên thi thể nhưng không tìm ra manh mối gì mới. Chỉ biết thi thể này là thường dân. Ngoại trừ điểm lạ thi thể đã chết nhiều năm nhưng không bị phân hủy, chắc chắn có liên quan đến đám sương mù tà môn này!

Đến khi vén áo thi thể ra, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thốt lên.

"Vết kiếm Sương Hoa?"

Không để Ngụy Vô Tiện đoán mò tiếp. Xung quanh đã truyền đến tiếng rên gào của bầy hung thi.

Ngụy Vô Tiện rút ống sáo bên hông ra, cười hứng thú mà đập đập vào tay vài cái. "Cuối cùng cũng đến"

Kim Lăng nhanh chóng rút Tuế Hoa ra. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội ngăn cản. "Tiểu tổ tông ơi! Ngươi đừng có làm loạn nữa"

Kim Lăng mặt đỏ tía tai, còn chưa kịp phản bác đã thấy Ngụy Vô Tiện vụt lên trước.

Hắn vung sáo đánh lùi một vài hung thi, nhưng trong đám có một hung thi hung mãn nhất, tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát. Hung thi như phát điên mà làm càn dữ dội, cả tiếng sáo của hắn cũng không khống chế được. Ngụy Vô Tiện vội đẩy Kim Lăng về phía Lam Vong Cơ bảo hộ cậu, còn mình lên đánh với hung thi này một phen.

Hắn lúc đầu uyển chuyển tránh né mặc sức hung thi kia tấn công dồn dập. Lúc sau hắn truyền vào ống sáo một luồng tà túy đỏ, hướng hung thi kia mà phản công, cuối cùng vung một đá vào lòng ngực khiến tên hung thi ngã ra đất bất động.

Ngụy Vô Tiện một chân chế ngự, một tay cầm ống sáo chỉ thẳng vào cổ họng tên hung thi, "chặc chặc" hai tiếng đánh giá.

"Kẻ luyện ra ngươi cũng có bản lĩnh đấy! Nhưng nói về tà ma ngoại đạo ta chính tổ sư gia"

Lam Vong Cơ thi chuyển một vòng tròn ma pháp tiêu trừ oán khí của các hung thi gần đó.

Kim Lăng còn đang ngỡ ngàng trước những sự việc vừa diễn ra, thầm nghĩ. "Xem ra tên Mạc Huyền Vũ này không vô dụng và điên điên khùng khùng như ta vẫn nghĩ"

Ngụy Vô Tiện lúc này tinh mắt phát hiện ra một miếng gỗ rơi ra từ người tên hung thi. Khắc trên miếng gỗ đó một chữ "Thường"

"Thường thị Lịch Dương"

Lam Vong Cơ chậm rãi lên tiếng. Kim Lăng vì thế cũng kinh ngạc nhìn theo, khó tin nói. "Không phải chứ? Vài hôm trước ta theo vị trí của xác mèo mà lần mò đến Thường Phủ. Nơi đó đã sớm được tu sửa lại thành một nghĩa địa. Chỉ là....."

Ngụy Vô Tiện tò mò thúc giục. "Chỉ là thế nào?"

Kim Lăng nói tiếp, nét mặt quỷ dị khó coi. "Chỉ là những ngôi mộ đều bị đào xác lên. Vết hố đã cũ, e là đã trống không từ nhiều năm trước. Nếu như hung thi này có lệnh bài của Thường thị, chứng tỏ nó là một trong những thi thể đã bị mất tích"

Ngụy Vô Tiện đăm chiêu sờ sờ cằm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định. "Sẵn có manh mối ở đây. Chi bằng vấn linh xem sao"

Lam Vong Cơ ngưng thần ngồi xuống. Tay bắt đầu gảy lên từng dây đàn, giai điệu giữa kẽ ngón tay bắt đầu xoay chuyển, tấu một khúc vấn linh.

Dựa vào những xung cảnh diễn ra trong kí ức của tên hung thi này. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và cả Kim Lăng đều chứng kiến được cảnh Tiết Dương bị áp giải đến Lan Lăng Kim thị thỉnh tội.

Một vị bạch y lưng đeo kiếm, phong thái nho nhã, bước về phía trước cung kính thỉnh. "Kim tông chủ! Tiết Dương tội ác tày trời, tại sao Kim tông chủ lại bao che mãi?"

Kim Quang Thiện vờ như mắt điếc tai ngơ, vẩy vẩy chiếc quạt che nữa khuôn mặt, không lên tiếng.

Vị bạch y lại nói tiếp, nhưng lần này có hơi do dự. "Chẳng lẽ lời đồn đại là thật? Trận chiến tại Loạn Táng Cương thứ tà vật kia vẫn chưa bị hủy. Mảnh vỡ sót lại nằm trong tay Lan Lăng Kim thị. Mà người này có thể dựa vào mảnh vỡ...khôi phục Âm Hổ Phù"

Nghe đến ba chữ "Âm Hổ Phù" trái tim của Ngụy Vô Tiện đột nhiên treo lơ lửng. Đối với ba chữ này, hắn đã không còn xa lạ gì. Trái lại, không ai quen thuộc hơn hắn.

"Không phải chứ? Rõ ràng ta đã hủy chúng đi. Hủy đi dù được một nữa nhưng dù gì nó cũng chỉ là khối sắt vụn. Tên Tiết Dương này rốt cuộc bản lĩnh đến đâu lại có thể khôi phục lại Âm Hổ Phù?" Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ trong lòng một hồi. Càng nghĩ hắn lại càng không có đáp án.

Tiếp theo đó là một loạt hành động diễn ra. Kim Quang Thiện nghe đến việc khôi phục "Âm Hổ Phù" như bị nói trúng tim đen lớn tiếng phản bác "vu khống". Ngay lúc đó Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết bước vào, giận dữ muốn một đao giết chết Tiết Dương. Kim Quang Thiện thấy vậy mà quýnh quáng vội lên tiếng ngăn cản. Kim Quang Dao ở một bên cũng nhanh chóng đến ngăn thanh đao đang kề sát cổ Tiết Dương lại.

Kim Quang Thiện bấy giờ quyết định trì hoãn lại, đem Tiết Dương giải vào địa lao chờ ngày xét xử.

Tiết Dương bị giải đi đến gần chỗ vị bạch y tu sĩ ngay bên cạnh là một vị hắc y từ đầu đến cuối đều nghiêm nghị im lặng như tờ. Hắn ghé sát vào tai vị bạch y, nhỏ giọng.

"Đạo trưởng! Đừng quên ta đấy nhé. Chúng ta cứ chờ xem"

Vẫn linh kết thúc, Lam Vong Cơ đặt nhẹ tay lên dây đàn cố định lại. Ngụy Vô Tiện một bên ngẫm nghĩ.

Đối với câu "cứ chờ xem" này. Chắc chắn Tiết Dương đang muốn ám chỉ sẽ cho vị bạch y tu sĩ kia một cái kết đắng.

Kim Lăng sau khi chứng kiến một loạt sự kiện diễn ra thì ngớ người ra. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì nội tổ phụ và cả tiểu thúc thúc của cậu đều đang ra sức bao che cho Tiết Dương. Nếu không sao lại trì hoãn mà không nhanh chóng giết chết hắn?

Ngay lúc này xung quanh Nghĩa Thành đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Làn sương trắng được một thứ gì đó đỏ sẫm bao phủ lấy, thoáng chốc nơi đây đã bị biến thành một khoảng không đỏ sẫm kỳ quái.

Trong một tích tắt. Ngụy Vô Tiện bỗng phát hiện nơi đây vậy mà chỉ còn một mình hắn, Lam Vong Cơ và Kim Lăng thoáng chốc đã không thấy đâu.

Ngụy Vô Tiện cảnh giác lớn tiếng gọi. "Lam Trạm?"

"Kim Lăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro